TruyenHHH.com

Bray Andree Redamancy

Khánh: thôi được rồi, chúng tôi tin cô

Alie: thật á??

Khánh: ừm, mong cô đừng làm chúng tôi thất vọng

Alie: cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người

Khánh: nhưng mà nãy cô nói trong đây ngoài cô còn có gián điệp khác nữa à?

Alie: tôi linh cảm như thế chứ bằng chứng xác thực thì chưa có

Bray: đối tượng tình nghi của cô là ai?

Alie: 1 vị giáo sư nào đó trong tổ chức này, tôi linh cảm như thế. Tôi ở đây 2 tháng rồi, để ý quan sát thấy hắn ta có biểu hiện khá lạ ấy

Khánh: tôi là chủ căn cứ này, tiếp xúc với mọi người lâu như thế chẳng lẽ tôi không hiểu tính họ như nào à?

Alie: đó cũng chỉ là một cái mốc thời gian mà thôi, nó không nói lên điều gì cả. Đời mà, đâu ai biết trước chuyện gì đúng không nè?

Khánh: cô đừng có mà vu oan cho nhân viên của tôi

Alie: oke oke, hiện giờ tôi chưa có bằng chứng đầy đủ, đợi nào tôi thu thập đủ chứng cứ cần thiết đi. Lúc đó tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy lời nói của tôi là thật

Khánh: cứ làm đi, tôi sẽ chờ xem coi cô làm được gì

Alie: được thôi

Bray: cô có biết tình hình hiện tại của Thế Anh như thế nào không?

Alie: điều đó tôi không rõ, tôi chỉ biết đồng đội của tôi đã đưa ông Quân đến một nơi trông giống như căn cứ của tụi nó mà thôi

Karik: cô có ảnh chụp nơi đó không?

Alie: không, nhưng theo tôi biết sắp tới có thể ông ta sẽ đến nơi đó một lần nữa, nếu cần tôi sẽ kêu đồng đội tôi chụp vài tấm

Justatee: nếu là căn cứ phải có bảo vệ hay gì đó bảo mật chứ nhỉ? Đâu phải ai muốn vào là vào, muốn chụp là chụp đâu

Khánh: rất có thể, đó chỉ là nơi để bọn họ gặp mặt nhau mà thôi, nhằm ngụy tạo chứng cứ để đánh lạc hướng điều tra của ta, khiến ta mất phương hướng về cuộc tìm kiếm này

Alie: tôi cũng nghĩ thế, nếu vậy thì tay trùm cũng không phải dạng vừa gì đâu

Thái VG: exactly

Bigdaddy: thế nhưng mục đích chúng nó bắt Thế Anh để làm gì chứ? Vì ghen ghét, hận thù hay còn lí do gì khác?

Bray: dù cho có là lí do gì đi chăng nữa cũng không thể tha thứ cho hành động này của chúng nó, chưa chắc tụi nó đã để yên cho Thế Anh đâu

Alie: chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà

Khánh: trước hết chúng ta nên tìm cách đối phó với bác sĩ Quân trước đã

Alie: nên bắt cóc ông ta để tiện cho việc tra khảo không?

Khánh: không có lí do chính đáng, nếu đột ngột ông ta biến mất không dấu vết như vậy sẽ dấy lên sự nghi ngờ của tay trùm mất. Nhất định trùm sẽ không để yên đâu

Bray: lấy Kai ra làm con mồi nhử ổng tới được không?

Khánh: hả cái gì cơ, lấy Kai ra làm mồi nhử á?? Đùa tao hả??

Bray: không, tao hỏi thật

Khánh: dụ ông ta mua vũ khí hay gì?

Bray: không, tao nghĩ nên báo với ông ta là có một số hợp đồng cần chỉnh sửa này nọ, từ đó dẫn dắt ổng tới đây xong mình cho người bắt về. Tao nghĩ với lô vũ khí vừa rồi ông ta nhập thì chắc không cần thêm đâu, nhiêu đó đủ để ổng bán giá trên trời rồi

Khánh: nhưng sao mày biết ông ta mua vũ khí của Kai mà lấy Kai làm mồi nhử?

Bray: đống giấy trên bàn kia kìa, đọc đi sẽ hiểu

Khánh: đâu ra thế??

Alie: của tôi tìm ra đấy, còn một số tấm ảnh giao dịch của ông ta nữa đây

Khánh: tài thật chứ, nhiêu đây cũng đủ khiến ông ta phải đối diện trước tòa án với biết bao nhiêu tội danh rồi

Alie: cực lắm mới tìm ra đó, mấy người tận dụng cho tốt vào, mất thì tôi không tìm lại đâu nhé

Khánh: haha okokkk

Trên bàn làm việc của Khánh giờ đây tràn ngập đống giấy chi chít chữ cùng những tấm ảnh thực hiện giao dịch của bác sĩ Quân. Mọi người đều đang có chung một suy nghĩ là nhất định sẽ đòi lại công bằng cho những người đã phải chịu tội thay cho ông ta, những con người chịu oan ức, mất mát chỉ vì hành động nhận hối lộ của ông ta.

Những hành động đầy rẫy tội lỗi đó sẽ mãi khắc sâu trong đầu của mỗi người. Danh xưng "bác sĩ" hoàn toàn không xứng đáng với một con người trông thì hoàn hảo nhưng nhân cách lại tồi tệ như bác sĩ Quân đây. Mọi hành động tội lỗi đều sẽ phải cái giá thật đắt, dù cho đó có là ai đi chăng nữa, nhất định cũng phải làm rõ mọi chuyện.

Suboi: mà giờ cũng trễ rồi á, mọi người đi ngủ đi

Khánh: ngủ thôi mọi người, mai chúng ta còn có lịch hẹn nữa mà

Dứt lời, trợ lý của Khánh liền bước vào phòng mà nói.

An: em đã sắp xếp xong hết phòng cho mọi người rồi, mời mọi người đi theo lối này, cứ đi hết dãy hàng lang này rồi rẽ trái là dãy phòng ngủ ạ. Mọi người tự sắp xếp phòng nhé, một phòng rộng lắm ạ. Em xin phép sếp và mọi người đi trước, cần gì thì cứ gọi em

Nói rồi An liền ra khỏi phòng, để lại khoảng trời tiếp tục yên lặng.

Suboi: để tao với Alie ngủ chung cho

Karik: vậy tao với Tuấn ngủ chung, chịu không??

Justatee: tao sao cũng được

Bigdaddy: em ngủ với anh Thái nha

Thái VG: okay bro

Khánh: 2 đứa mình phải chung phòng rồi Bảo

Bray: ừ kệ đi, không sao

Justatee: ê nhưng mà tao vẫn thắc mắc tại sao Alie lại trà trộn vào đây được chứ, nơi đây an ninh cũng gắt lắm, có vượt qua được cũng phải thông qua bài kiểm tra rồi tùm lum nữa, vượt được hết cũng giỏi khiếp nhỉ

Alie: thì tôi có cách riêng mà

Khánh: giải thích rõ ràng đi chứ, ai nấy cũng thắc mắc cả

Alie: mai tôi sẽ giải thích cho, giờ ngủ đi đã, mai còn có hẹn

Suboi: mọi người về phòng đi

Thế là cả đám đều trải qua một đêm bình yên tại nơi căn cứ lạnh lẽo này.

*Sáng hôm sau

Khánh: em kêu mọi người ra ăn sáng đi An

An: em đi liền thưa sếp

Sau một lượt gọi dậy bằng chiếc giọng nhẹ nhàng của An( cụ thể là dùng hết sức bình sinh mà hét vào chiếc mic đang cầm trên tay cùng cái loa to tổ bố đang được kéo lê theo) thì mọi người đều đã dậy với khuôn mặt đang không hiểu chuyện gì diễn ra.

Bray: làm cái gì mà hét to thế, nổ lỗ tai chết

An: sếp nói em kêu mọi người dậy, em sợ mọi người không chịu dậy nên em mới phải làm thế. Giờ mọi người ra ăn sáng hộ em nhé

Chưa kịp để mọi người kịp phản ứng, An đã xách cái loa mà chạy đi mất bóng rồi. Ai nấy đều tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Bray: dcm, lần sau có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn để kêu mọi người dậy được không Khánh?

Alie: thật đó, mới sáng sớm mà muốn điếc rồi

Khánh: kêu ẻm chứ sao kêu tao làm gì??

Justatee: nhưng mày là sếp mà, chẳng lẽ không làm gì được??

Khánh: tao là sếp chứ tao là ông cố nội nhà em ấy hay gì??

Suboi: hết cứu..

Bigdaddy: sếp này fake rồi

Khánh: tao đi làm vì đam mê thôi, chứ thực tế tao cũng phải đi làm

Karik: ủa là khác rồi đó hả??

Khánh: không làm lấy gì ăn, hít thở không khí sống qua ngày à??

Bray: ăn điiii

Vừa ăn xong thì bên ngoài liền truyền tới một tiếng bấm chuông inh ỏi, nó không dứt mà cứ vang liên hồi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com