Chap_8: Sweet - I Love you
(know you love me, boy so that i love you - Boy_In_Luv)Khi Kim Taehyung càng mang Jungkook lại gần Trụ thành, người trong thành dường như cũng cảm thấy một cường áp cực đại dần dần bao trùm lên họ, khiến họ khó thở hơn bào giờ hết. Trong thành, thấy Son như cảm nhận được điều gì khi thấy các linh vật trong thành gần như đều hốt hoảng cả lên. Không phải hoàn toàn vì cường áp kia, mà còn vì một thứ gì đó bắt đầu liên kết với linh tâm của chúng, khiến chúng cảm nhận được. Taehyung ngay khi cách Trụ thành chưa đến 70km đã phát đi tín hiệu yêu cầu, lũ Taron cũng không dám lai gần khu vực cận biên Trụ thành, cây cối nơi này cũng vô cùng thưa thớt. Anh như một độc mã du hành, mang theo đôi cánh khổng lồ uy vũ, bảo hộ vật báu của mình. Từ trên đài quan sát, thống soái Bang đã nghe tin báo từ lâu, nay còn nhận được tín hiệu cầu cứu, ông thậm chí không thể tin được mà cảm nhận uy áp của chiến sĩ hóa thần kia, sợ nó sẽ đè bẹp mọi sinh vật ở đây nên đã gửi đi tín hiệu xin hãy thu lại áp lựa cực đại kia. Tín hiệu đã được chấp nhận, khi người gần tới cổng thành, ông liền kéo mở kết giới, để cho người nọ được xâm nhập.Vừa mới hạ xuống, Bang Shinhyuk đã ngay lập tức cùng các thành viên đầu não của Trụ thành tiến lên nghênh tiếp. Một chiến sĩ hóa thần đột ngột hạ xuống, chính là điềm báo ông trời cuối cùng cũng đứng về phía bọn họ. Bởi vì ngoại trừ Taro thực lực không thể cân đếm kia, thì anh chính là người duy nhất có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hóa thần, bất tử, sức mạnh vô biên, máu của anh ở trang thái thần, giờ đây có thể cứu sống ngay cả người đã chết trong 24 giờ.Dung mạo tuyệt mỹ lại không hề tỏ vẻ cao ngạo, trong tay ôm chặt một người, phía sau bảo hộ một người nữa. Khi nhìn rõ người trong tay anh ôm, thầy Son không kìm được hét lên:"Jungkook!"Anh không cản thầy lại, vì anh biết người này sẽ không làm hại Kookie của anh.Anh chỉ lạnh lùng đáp:"Phòng kín."Nghe thế, thầy Son lập tức dẫn đường, đưa người đi. Anh cũng không khách khí ôm cậu mang vào phòng.Phòng kín đúng với tên của nó, cửa không chỉ 3 lần mật mã, còn được bảo vệ thêm hai lần bởi kết giới, đã bên trong rồi thì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra nữa. Park Jimin được đặt trong một phòng, cậu đã ổn rồi, chỉ chờ để tỉnh lại thôi. Kim Tae Hyung lặng lẽ đem Jungkook sang phòng còn lại, không chờ thầy Son bước vào, anh đã phong kín cửa bằng kết giới của mình. Chỉ còn lại anh và em ấy. Anh đặt Jungkook ngồi xếp bằng lên giường, quay lưng về phía mình, lặng lẽ không ngừng truyền chân tâm cho em ấy. Cứ mãi truyền như thế cho đến khi anh cảm thấy mình đã truyền đến hơn 1 phần 50 chân tâm, thêm nưa thân thể em ấy có thể sẽ không chịu được, TaeHyung dừng lại, ôm Jungkook vào lòng, bàn tay đặt lên nơi bị thương lúc này những mảng xanh tím đáng sợ đã không còn nữa, mạch đập đã bình ổn lại rồi, cảm giác lo sợ mất mát trong anh mới dần tiêu tan.Anh ôm Jungkook nằm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia bằng ánh mắt đầy chìm đắm, cứ thế qua một khoảng thời gian rất lâu. Rồi bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy cằm em ấy, đôi môi hôn xuống đầy cuồng nhiệt. Những ôn nhu của ngày hôm qua biến mất, trong đêm tối, chỉ còn lại một chàng trai với trái tim hoang mang tột độ. Anh muốn nắm bắt được người này, nhưng không biết làm thế nào để nắm bắt. Anh chỉ biết dùng cách này để bày tỏ, để bộc lộ ra cảm xúc điên cuồng trong tim. Cảm xúc ấy giờ đã thành hình thành tên rõ ràng: "muốn em!"Đôi môi mềm mại khiến người ta không thể ngừng, sự yên lặng không phản kháng như đang dần cổ vũ cho hành động ngày càng mất kiểm soát ấy. Không biết từ lúc nào Tae Hyung đã đặt Jungkook dưới thân mình, đôi môi vẫn không ngừng hôn lên, bàn tay đã không kìm nổi mà gỡ nút cài áo kia ra, chui vào bên trong sờ soạng thân hình đó. Dưới thân đã cứng ngắc từ lúc nào không hay đang ma sát lên bắp đùi em ấy. Anh thật không thể nhịn nổi mà càng muốn nhiều hơn. Làn da mượt mà trơn bóng làm anh tham lam ve vuốt. Cũng là thân thể cấu tạo y hệt mình mà tại sao lại khiến anh phát điên như vậy? Tae Hyung dần kéo nụ hôn xuống cổ, nơi đã không còn được lớp áo che đậy, say mê mà liếm mút. Những dấu hôn đỏ hồng như dâu tây đang dần dần chín đỏ trên cổ cậu. Mặc kệ người mê man không biết gì, một bàn tay anh vẫn cầm lấy tay cậu ấy, đặt lên giữa hai chân mình. Khoái cảm lập tức xông lên khi anh ý thức được bàn tay đang chạm vào mình là của em ấy. "mình điên thật rồi!" anh không ngừng sỉ vả bản thân nhưng dục vọng như con quỷ biết nói lời ngon tiếng ngọt không ngừng rỉ tai anh rằng " em ấy sẽ không biết đâu", những lời nói ấy, không, phải là em ấy, đang nhấn chìm mình, mình không thể chống lại được....Lặng nhìn Kookie trong lòng, anh biết mình thật là một kẻ tồi tệ. Khinh bạc em ấy đến như thế. Nếu như em ấy không có ý đó với mình thì sao? Nếu như chỉ có mình muốn như thế, vậy thì mình sẽ, mình sẽ.... chỉ nghĩ đến đấy thôi, là anh đã không thể chịu đựng nổi! Anh không thể! Anh yêu em! Nhưng anh không thể chịu đưng được khuôn mặt của em khi đối diện với tình cảm của anh! Anh không muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong đó, càng không thể chấp nhận được sự ghét bỏ kinh sợ trong mắt em đâu! Thế nên một lần này thôi, chỉ lần này thôi, anh tham lam ích kỷ, anh tồi tệ như thế đó, nhưng anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com