Boyfriend Bts
Hôm nay là ngày diễn ra buổi concert cuối cùng của tour diễn lần mày nên nó bắt buộc phải đi Vã lại tấm vé ấy cực khổ lắm nó mới có được nên không thể bỏ lỡ được. Cứ nghĩ tới chuẩn bị được gặp Bangtan, gặp Yoongi thì nó lại vui không sao xiết được. 18:00 Nó bắt đầu xếp hàng vào sân vận động.Concert bắt đầu, tiếng hò reo vang lên, rồi tiếng kèn trống cùng nhạc nổi lên. Không gian ở đây đang được náo nhiệt.Mọi người xung quanh nó ai cũng nhiệt huyết cả nhưng chỉ có mình nó im lặng. Nó im lặng nhìn ngắm các chàng trai mà nó đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.Lúc đến Solo stage của Yoongi nó như bị hút vào trong đó vậy. Dáng hình anh, thanh âm anh...đã bao lâu rồi nó chưa được chúng nhỉ? Yoongi tiến ra đến sân khấu, nơi nó đang đứng nhìn anh. Hai người đã chạm mắt nhau và họ biết đối phương đang theo dõi mình nhưng thật buồn...chẳng ai cười với ai cả. Chỉ thấy điều gì đó thoáng buồn.Ừ! Nó với Yoong đã chia tay rồi. Đây là lần đầu sau 3 tháng rời xa nhau nó đến gặp anh. Thú thật...nó còn yêu anh rất nhiều. Còn anh thì sao? Làm sao mà nó biết được.------------------23:00Nó về nhà sau khi concert kết thúc được 2 tiếng. Gột rửa sạch sẽ xong nó mang chiếc tạp dề lên mình rồi nấu chút gì đó ăn cho đỡ đói rồi đi ngủ. Không quên mở nhạc lên để hoà mình vào chúng.Trong lúc nó đang mãi chứ tâm vào việc nấu nướng và nghe nhạc thì cánh cửa phòng khách đã được mở ra bởi 1 người. Là Min Yoongi. Bài nhà cuối cùng kết thúc cũng là lúc nó hoàn thành món ăn tối. Đang chuẩn bị ăn thì nghe được giọng nói quen thuộc trong căn nhà bị bao trùm sự cô đơn này. "Y/n!"Nó khựng lại ngước lên rồi bật dậy làm đỗ chiếc ghế đang ngồi.Nó không hiểu, không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây! Ngay lúc này. Đáng lẽ anh nên về phòng mình mà nghỉ ngơi đi chứ."Y-yoongi! Anh đến đây làm gì?" - nó hỏi anh rồi cúi gầm mặt nhìn xuống đĩa thức ăn. "B-ban nãy anh thấy em ờ concert..." - anh vừa nói vừa tiến gần lại nó.Vậy là anh thực sự đã nhìn thấy nó chứ không phải do nó quá ảo tưởng."Xin lỗi...đang ra em không nên đến đó....làm anh khó xử rồi" "Đừng xin lỗi nữa, cuộc đời em chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?""Em xin lỗi...." "Em vẫn còn yêu anh đúng không?" Nó bất ngờ trước câu hỏi của anh. Câu hỏi mà đánh ngay vào trọng tâm nó khiến nó không biết nên trả lời làm sao mới phải. "Em không có" "Thôi thì dối ta dối người cho sự này kết thúc vậy...em không cố ý như vậy đâu Yoongi" "NÓI DỐI!" Nó giật mình khi anh lớn tiếng quát. Ngước nhìn khuôn mặt nó biết anh đang thật sự rất nghiêm túc và muốn có ngay 1 câu trả lời đàng hoàng cho câu hỏi ấy. "Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Y/n?" Tay nó nắm chặt lại hình thành nắm đấm."Em biết chúng ta đã chia tay 3 tháng-""EM BIẾT CHỨ NHƯNG EM VẪN CÒN YÊU ANH! VẬY ĐÃ ĐỦ CHƯA?" Nó như chịu đựng hết nổi những gì đã xảy ra, đã dày vò nó trong suốt 3 tháng vừa qua. Anh nghĩ nó muốn thế lắm à? Nó không hề muốn.Nó muốn xoá bỏ hình ảnh của anh trong đầu nó, xoá bỏ nụ cười anh, xoá bỏ âm thanh, xoá bỏ những hành động thân mật của anh nhưng nó không thể. Nhận ra mình đã yêu Yoongi hơn bản thân nó tưởng tượng. Thật khó, khó đối với nó. Nó suy sụp, ngồi xuống nền nhà. Những giọt nước mắt mà tháng qua nó cất giữ bây giờ như được tuôn ra vậy. Nó đã mệt mỏi như thế nào anh biết không."Em biết anh ghét chúng lắm nhưng em biết phải làm sao đây! Em không thể sống thiếu anh được, em không thể làm ra điều gì tốt lành cả, em là đứa tồi tàn! E-em như chết đi cho xong" - nó vừa nói vừa khóc, đôi tay liên tục lau nước mắt khiến khuôn mặt lem nhem. "Y/n! Đừng nói như thế nữa" - anh lại gần nó hơn rồi chợt ôm gọn nó vào lòng."Nếu đã mệt đến thế rồi thì đừng chịu đựng 1 mình nữa! Hãy để anh cùng chịu đựng với em lần nữa có được không?" "Anh thật sự đã rất khó xử khi thấy em ở đó...lúc ấy cũng chỉ muốn bay xuống rồi ôm em hôn em và nói câu mà em luôn nằng nặc đòi anh nói, chính là-" "-Anh yêu em" Câu nói đấy được thốt ra bởi người mà nó đã yêu đang yêu và sẽ yêu mãi mãi về sau. Nó biết anh không thuộc típ người lãng mạng, nhưng thay vì lời nói thì anh lại hành động. Những hành động của anh khiến nó không bao giờ quên được, mà giờ đây anh đã nói lên câu " Anh yêu em" là nó biết anh xem nó quan trọng đến mức nào. Anh cũng thế. Anh sẽ vẫn mãi yêu nó như cách nó đã yêu anh... mà có thể sẽ lớn hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com