TruyenHHH.com

Boy Love End Tinh Nhan Cua Tong Tai Mau Lanh

Tên truyện : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 16

Anh bước nhẹ đến phòng khách, thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, anh nhìn cậu và mỉm cười.

Rồi anh lấy chăn bên dưới chân cậu và đắp lên người cậu, chiếc chăn mỏng bao trọn cả cơ thể cậu.

Anh ngồi xuống sàn, tay chạm vào mái tóc cậu.

Trượt xuống gương mặt trắng nõn nà, đôi môi hồng nhạt quyến rũ, anh cứ nhìn mãi không chán.

Anh yêu tất cả ở cậu, từ con người cho đến tâm hồn. Cậu trẻ con, cậu thích quậy phá, cậu đôi khi không nghe lời. Hay thậm chí cậu có nói ghét anh, tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ ra những lời yêu thương cậu.

Anh muốn dụ dỗ cậu nói yêu anh, anh đã làm được.
Anh muốn lên giường với cậu, không phải vì thèm khát thân thể cậu như cậu nghĩ, là anh yêu nên mới làm vậy. Đơn giản, yêu rồi ai mà chẳng muốn được gần gũi với người mình yêu?

Cậu luôn chấp nhất với ý nghĩ, cưới rồi sẽ không hạnh phúc. Cậu sợ đi theo vết xe đổ của ba mẹ mình, nhỡ đâu sai 1 nước là đi 1 dặm? Cậu cứ mải lo nghĩ chuyện không đâu, còn anh chọn đợi cậu quay hướng trái tim về phía anh.

Nhiều lúc, anh nghĩ : "không biết, chuyện này sẽ đi đến đâu?"

Bởi, ai cũng có giới hạn riêng, anh cũng không ngoại lệ.

Sự yếu đuối kéo chân con người vào hố sâu đen tối, chỉ vì ý nghĩ "người kia không yêu mình nhiều như cách mình yêu người ấy." Bỗng nhiên, anh muốn biến mất đi đâu đấy.

Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy áo với điện thoại, rồi mở cửa đi khỏi.

Sải chân đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, hàng ngày anh thường đi xe qua đây. Từng ánh đèn sáng, từng con người đang vui đùa, có lẽ hiện giờ mỗi anh đang mông lung với suy nghĩ : "Lượng, anh không cảm thấy em yêu anh nhiều, tại sao?"

Không nhắc tới 2 năm theo dõi cậu, cái anh muốn nói chính là khoảng cách giữa 2 người. Tưởng chừng hạnh phúc đang đến gần, nhưng có cái gì đó nghẹn lại trong lòng anh.

Anh lang thang qua những chỗ từng đi theo cậu ngày trước, theo thói quen anh mường tượng đến cậu đang đứng quay lưng với anh.

Trời bất chợt đổ cơn mưa, anh không hề bất ngờ, chỉ cười như kẻ ngốc. Có gì đó đang vụt mất ở góc tim anh, thứ ấy cực kì quan trọng.

Cảm xúc chăng?
Không, không đúng, chính là tình yêu của cậu.
Anh chưa cảm thấy tình cảm nơi cậu, chúng chưa mạnh mẽ đến mức hằn sâu vào trí nhớ anh, trái tim anh. Chưa đủ, hoàn toàn chưa.

***
m điệu mưa rơi ngoài kia, khiến cậu phải tỉnh giấc.

Cậu ngơ ngác ngồi nghe âm thanh vang vọng từ tiếng nước mưa, quen miệng gọi. - Thành Long, anh đang làm gì thế?

Không có tiếng ai trả lời.

Cậu tiếp tục gọi. - Thành Long.

Đáp trả cậu chỉ là thứ âm thanh cô đơn, tiếng gió thổi bên tai. Cậu giật mình đứng bật dậy, nhanh chóng kiếm tìm hình bóng anh khắp phòng.

Phòng ăn, không có.
Phòng ngủ, không có.
Phòng tắm, không có.
Nhà bếp, không có.

Ban công càng không thấy anh, cậu sợ hãi gọi tên anh. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất an, chiếc nhẫn trên tay cậu đâu rồi?

Cậu hoảng hốt chạy đi tìm, nhưng không thấy.

Cuối cùng, ngay cả anh lẫn nhẫn đều không tìm được. Cậu không rõ đã làm rơi nhẫn ở đâu, hay để đâu mà không nhớ?

- Xin lỗi...
Cậu lẩm bẩm 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo, tự trách bản thân bất cẩn.

10 phút
20 phút
30 phút trôi qua...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, anh đứng trước mặt cậu, anh ngạc nhiên. Vì cậu đang ngồi trước cửa, đợi anh.

Người anh ướt sũng, nước chảy từ quần áo anh rơi tong tỏng ướt sàn.

Cậu vừa nhìn thấy anh, đã vội vã tới ôm anh.

Khóe mắt rưng rức, cậu gặng hỏi. - Anh định bỏ tôi à?

Người đàn ông cao lớn đứng im 1 chỗ, giọng nói trầm ấm cất tiếng bên tai cậu. - Buông anh ra, ướt hết bây giờ.

Cậu òa khóc như 1 đứa trẻ, ôm anh chặt hơn. - Anh đừng bỏ tôi mà, tôi xin lỗi vì đã làm mất nhẫn.

- Em làm mất nhẫn à?

- Tôi ngủ dậy rồi không tìm thấy đâu nữa, anh cũng biến mất nên tôi rất sợ.

Nhận ra, anh không ôm mình, cậu sợ anh chán rồi.

- Ừm, mất rồi thì thôi. Đừng khóc nữa.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn, mặt cậu tối sầm, buồn rầu.

- Anh sẽ bỏ tôi à?

Anh thở hắt ra. - Bỏ em, tại sao?

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu, dụi má vào ngực anh, giọng cậu nghẹn ngào. - Tôi làm mất nhẫn rồi, anh cũng...không giận.

Giọng anh vẫn ấm áp, ngỡ như mãi mãi anh sẽ nói chất giọng đó cho cậu nghe.

- không sao, mất rồi thì mua cái khác. Em mới là quan trọng nhất.

Cậu buông tay ôm anh, tay lau nước mắt. 2 má phồng, phụng phịu khóc lớn hơn. - Không chịu đâu, anh trách mắng tôi, có lẽ tôi yên lòng hơn đấy. Anh lúc nào cũng dịu dàng như thế này, tôi không chịu nổi mất.

Anh nhẹ nhàng ôm cậu, bàn tay anh thật lạnh. - Ngốc à, sao trách em được. Bé thỏ nín đi, ngoan nào.

Cậu lau lau nước mắt, ngừng khóc. Nước mắt vương vãi trên má, cậu bĩu môi. - Tôi...làm mất nhẫn...không tin được...

- Em tìm kỹ chưa?

Cậu gật gật đầu. - Rồi.

Anh cười. - Anh tìm lại giúp em nha?

- Ừm, nếu tìm không được thì chắc tôi nên chia tay với anh. Anh đã rất trân trọng chiếc nhẫn tôi tặng, vậy mà tôi...

Anh xoa đầu cậu, an ủi. - Không đến mức ấy đâu, em quan trọng hóa vấn đề rồi.

Anh nắm tay cậu kéo vào trong nhà, rồi ấn cậu ngồi xuống sofa.

Anh bắt đầu đi tìm nhẫn giúp cậu, anh tìm mọi chỗ mà không thấy.

Cho đến lúc cậu tự nhiên gọi tên anh, giọng nói mừng rỡ. - Thành Long, anh lại đây.

Anh vội vã đi đến gần cậu, lo lắng hỏi. - Em gọi gì thế? Anh đây.

Cậu giơ bàn tay trái lên, đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út.

- Tôi tìm được rồi, tìm được rồi.

Thật ra, chiếc nhẫn tuột khỏi vì cậu đeo có nửa ngón tay, chiếc nhẫn vẫn nằm trên ghế sofa mà cậu không hay biết. Mải tìm kiếm đâu đâu, nào có ngờ nó ở ngay cạnh cậu, cũng giống như anh vậy.

Cậu lao vào ôm anh, nhảy cẫng lên. - Tôi sẽ không bao giờ tháo ra, tôi yêu anh lắm. Anh đừng rời xa tôi, anh đừng bỏ tôi.

- Em đừng bỏ anh mới đúng.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, quan sát gương mặt buồn bã, sự thất vọng xoáy sâu vào bên trong đôi mắt anh.

Cậu sờ má anh, tay cậu ấm biết bao thì tay anh hiện giờ lạnh bấy nhiêu. - Tôi không bỏ anh, tôi sẽ ở bên anh.

- Em hứa nhé?

Trông anh như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi đến nơi, cậu bỗng dấy lên cảm giác xót thương.

- Tôi hứa, anh đừng thế.

- Nếu em không muốn tiếp tục ở bên anh, hãy nói anh biết. Anh sẽ buông tha cho em, cuối cùng...anh không nên bắt ép em phải ở cạnh anh.

Cậu ngẩn ngơ, không hiểu lý do anh đột ngột trở nên kỳ lạ.

- Không đâu, anh không bắt ép tôi gì cả. Tôi tình nguyện ở bên anh, anh nói vậy là sao chứ?

Sự im lặng chừng như bao trùm, anh quay hướng nhìn chỗ khác.

Cậu thấy sự mất sức sống ở anh, đôi mắt cậu phản chiếu đầy sự mơ hồ khi nhìn anh.

Cúi mặt nhìn chiếc nhẫn đeo ở tay mình, cậu chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi, lần nữa, rồi lần nữa.

- Anh này, lúc nào đăng ký kết hôn vậy?

Anh sửng sốt, bấy giờ mới quay sang nhìn cậu đang khóc. - Em muốn kết hôn thật sao? Nhưng chẳng phải em nói không muốn, biểu hiện của em cũng như không muốn ở cạnh anh.

Cậu ngẩng đầu, đôi chân bước lại sát gần anh, ngực áp vào ngực anh. Đầu ti cương lên, cậu có cảm giác như bị giật điện nhẹ, bên dưới cậu bỗng nhiên ướt đẫm.

Má cậu đỏ rực, cả người nóng ran. - Ưm...tôi nói vậy hồi nào...tôi không nhớ...

Môi anh gợn lên ý cười. - Ồ, em không nói à?

Cậu chối bay chối biến. - Không...tôi không biết.

Gương mặt cậu thật dâm đãng, cứ như muốn mời gọi anh đến chơi. Bên trong cậu co thắt liên tục, cậu cố nhịn nhưng không được.

Tự nhiên tại sao lại? Cậu thở hồng hộc, cởi quần áo vứt xuống sàn.

Anh ngạc nhiên trước hành động kì lạ của cậu, cậu có bao giờ làm vậy?

Cậu ngồi lên ghế, dạng 2 chân ra, rồi đút tay vào cái lỗ ướt sũng.

2 ngón tay...không đủ.
Cậu đưa 3 ngón tay vào nơi nhạy cảm đó, hậu huyệt giãn nở, nhưng cứ có cảm giác bên trong chưa được lấp đầy, chưa thể thỏa mãn.

Anh đứng trước mặt cậu nhìn chăm chú, lần đầu tiên cậu chủ động mời gọi anh nha.

- ưm...a...ưm...không đủ...muốn nữa...

Anh khoanh tay, đứng im nhìn cậu tự thẩm du.

- ưm...ưm...a...muốn anh...cho vào...không chịu nổi nữa...

- Ồ, ngạc nhiên thật. Em muốn anh cho cái gì vào đâu?

Anh vờ như không hiểu, biểu cảm đăm chiêu hướng về phía cậu.

Cậu đưa tay kéo khóa quần anh, vuốt ve vật thô cứng mềm mại.

- Ưm...muốn nó...muốn nó vào cái lỗ của tôi... Ưm...

Anh đè cậu xuống sofa, mở 2 chân cậu rộng ra. Rồi anh mơn trớn "thằng nhỏ" ở bên ngoài "cái lỗ" dâm đãng đang thèm khát của cậu.

Cậu ưỡn ngực, không chịu nổi nữa. - ưm...cho vào đi...

Anh cười gian tà. - Anh không cho vào đâu.

- Ơ, tại sao?

- Anh muốn em nài nỉ anh, ví dụ như...à thôi có lẽ em không thích.

Cậu cầm tay anh, má đỏ rực. Giờ cậu chẳng biết ngại là gì, chỉ muốn anh cho vào ngay.

- Không, tôi muốn...anh nói đi...

- ví dụ như "Chủ nhân, làm ơn hãy cho em tinh dịch của anh, em muốn lắm." chẳng hạn?

Cậu che miệng, nói nhỏ. - À ưm...ưm...tôi nói... Chủ nhân... Làm ơn hãy cho em tinh dịch của anh,...em muốn...muốn lắm.

Anh giả vờ không nghe rõ, kéo tay cậu khỏi miệng. - Em nói to lên.

- Chủ nhân, làm ơn...hãy cho em...tinh dịch của anh, em muốn lắm.

Anh nghe xong mới thấy sướng tai, thúc mạnh "thằng nhỏ" vào cái lỗ hồng hào.

-Ah...đúng rồi...ưm...a...ưm...tôi muốn... Ưm... A...

- Em là đồ hư hỏng...

Anh thúc thúc vào hậu huyệt cậu, cả người cậu lên xuống theo từng cú đẩy.

- A...ưm...ưm...tôi là đồ hư hỏng...ưm...a...tôi là đồ hư hỏng...ưm...a...

- Sao thế? Em chịu nhận?

- Phải, tôi hư lắm...a...ưm...hãy phạt tôi...ưm...a...

Anh đâm "thằng nhỏ" to cứng vào tận sâu bên trong cậu, "cái lỗ" bóp chặt "thằng nhỏ".

Anh nhéo núm vú cậu, rồi xoa nắn.

- Em có đói không?

Anh sờ phần bụng cậu nhô lên bởi "thằng nhỏ" cứng cáp của anh, nó khiến cậu mất kiểm soát. Chẳng nghe thấy anh nói gì, cậu bây giờ chỉ biết rên rỉ.

- A...ưm...a...ưm...ưm...ưm....a...ư...ư...ưm...ưm...mạnh quá...

Mồ hôi nhễ nhại trên ngực cậu, tay cậu đưa lên tự bóp ngực mình.

Đầu óc cậu cứ như bị yểm bùa rồi, cậu muốn nữa. Dù làm tình với nhau cách đây không lâu, nhưng cậu vẫn muốn nữa, muốn được phang thật nhiều.

- Em không nghe anh nói luôn hả?

Anh ngừng lại, cúi xuống hôn cậu. Đầu lưỡi cậu bị anh liếm mút, má cậu đỏ hơn, tay cậu ôm anh.

- Ưm...ưm...a...ư...ư...của anh...lớn thật...ưm...a...tôi không kiểm soát nổi bản thân...ưm...a...ưm...

Anh bắn hết tinh dịch vào trong cái lỗ của cậu, không chừa giọt nào. Cậu há miệng, khóe mắt tràn đầy nước.

- Ưm...a...nó đang tràn vào bụng tôi...tinh dịch của anh...nóng hổi...

Anh liếm mút cổ cậu, tiếng hơi thở 2 người dồn dập trong không khí. Trời mưa không làm cho cậu lạnh nữa, vì đã có anh sưởi ấm rồi.

Cậu thè lưỡi, vừa nói. - ưm...thằng nhỏ của tôi cũng bắn mất rồi...

Anh cười mỉm, tay lau nước mắt cho cậu. - em xem, sao lại trợn mắt với anh thế này?

Cậu nhắm mắt lại, đưa tay che mặt. - không có trợn mà...anh nhầm rồi...

Anh thúc nhẹ "thằng nhỏ" vào "cái lỗ" chứa đầy tinh dịch nhầy nhụa của cậu. - Em chỉ biện hộ là giỏi, sướng đến thế sao?

- A...ưm...sướng...lắm...ưm...a...ư...tan chảy mất...ưm...a...ưm...

- Em muốn ăn gì không?

- Ưm...a...muốn...muốn ăn thịt anh...

Anh nhếch mép. - Ồ xem kìa, em từng quả quyết mình không ăn thịt người mà?

Cậu mở mắt nhìn anh, khẽ lườm. - Thì tại...tại tôi chưa hiểu...chứ không phải ăn thịt người...là là làm chuyện xấu với anh...ưm...

- Chuyện xấu với anh là chuyện gì?

Anh cầm tay cậu, đôi tay 2 người cùng đan vào nhau. Làm xong rồi cậu mới biết ngượng ngùng, bên dưới thân cậu hoàn toàn bị anh chiếm lấy.

Cậu quay mặt sang ngang. - Thì...cái đó...

Anh rút "thằng nhỏ" khỏi "lỗ hậu" của cậu, khiến tinh dịch anh bắn ra bên trong cậu cũng tràn theo.

Cậu cười khúc khích.

Anh thắc mắc lý do cậu tự nhiên cười, liền hỏi. - Em cười gì?

Cậu vẫn còn cười, vừa cười nói. - Nó... Cái đó của anh lớn quá, làm cái lỗ của em rộng theo kích cỡ cái đó.

Anh thở dài, nhất thời càng không hiểu. - Thế mà em cũng cười được?

Cậu nắm chặt tay anh, khép 2 chân vào. - Ưm...thật dữ dội. Kiểu này mà em làm với người khác, nhỡ bé quá thì...haha.

Anh bật cười, biết cậu muốn trêu anh. - Nếu em làm tình với người khác chắc họ chạy bán mạng mất.

Cậu ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. - Hơ, sao họ chạy?

- Ngốc, em trợn trừng mắt trong lúc làm tình như thế, không chạy mới lạ đấy.

Cậu giận dỗi với anh. - Hứ, dám nói em thế.

Anh tỏ vẻ phong độ. - Còn anh mà làm tình với cô khác, thì ngược lại em đấy, em biết không?

Cậu nổi giận đùng đùng, hất mạnh anh ra.

Anh giả vờ ngã lăn xuống sàn, nằm lặng lẽ dưới nền sàn lạnh. Bên cạnh anh là chiếc bàn vẫn im lìm tại chỗ như mọi khi.

Cậu thấy anh không mở mắt, mới tá hỏa. Vội vã lay lay người anh, miệng gọi. - Này, đừng dọa tôi.

Anh nén hơi thở lại lúc cậu đưa tay sờ thử mũi anh, cậu không thấy anh thở. Cậu ngây thơ nghĩ nên hô hấp nhân tạo cho anh, cúi xuống hôn anh. Tay ấn nhẹ ngực anh, nhưng anh không tỉnh dậy.

Cậu thử kiểm tra đầu anh có va vào chân bàn không, rồi thở phào nhẹ nhõm vì anh không chảy máu.

Người anh ngấm nước mưa nên rất lạnh, cậu cởi quần áo anh ra, kéo chăn trên sofa xuống mà đắp cho anh.

Ngòai kia trời vừa tạnh mưa, cậu cố hôn anh để truyền hơi thở.

Anh từ từ mở mắt nhìn cậu, trình diễn của anh phải gọi là mức thượng thừa.

Anh xoa thái dương, giả bộ khó chịu. - Em làm gì vậy?

Cậu đang ngồi lên người anh, chưa kịp mặc lại quần áo. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn, cậu sờ má anh, lo lắng vô cùng. - Anh không sao chứ?

Anh ôm người cậu, để cậu ngã vào lòng mình.

- Anh không sao, em lo cho anh à?

Tay cậu gõ gõ ngực anh. - Đương...nhiên rồi, nhỡ anh có mệnh hệ gì thì làm sao em gánh nổi?

Anh xoa lưng cậu. - Em dễ thương quá!

- Cấm anh đi với cô gái khác đó, anh là của em. Biết con nào dụ dỗ anh, em xé xác nó.

Nghe cậu hùng hồn tuyên bố, anh ôm cậu ngồi nhổm dậy.

Anh quấn chăn ôm trọn cơ thể cậu. - Được rồi, anh nào dám đi với ai.

- Không tin, đàn ông là đồ nói dối.

Chẳng phải cậu cũng là đàn ông hay sao?

Anh hôn cổ cậu, hết biết nói ra sao với cậu luôn.

Cậu cầm dây chuyền anh tặng lên tay ngắm nghía, mặt dây chuyền là bông hoa hồng được điêu khắc thật đẹp. - Em rất thích đeo vòng, nhất là vòng anh tặng. Đố anh biết vì sao?

Anh âu yếm cậu, tựa cằm vào lên cậu. - Ừm...anh không biết.

Cậu cười hớn hở. - Không biết à?

- Em nói anh biết với.

Nghe anh năn nỉ, cậu càng vui hơn. Cậu vênh mặt nói anh biết. - Haha, là vì em yêu anh. Đồ ngốc, anh cũng ngốc.

- Ừ, anh bảo này.

Cậu nâng niu mặt dây chuyền trong tay, đáp lời. - ưm, em nghe đây.

- Tháng 8 mình cưới nhé?

Cậu bất ngờ khi nghe anh thốt lên câu nói đó, cười toe toét như đứa trẻ được tặng quà. - Ừ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com