Box Conan Fan Fiction
Chapter 1
Trái đất là thiên đàng của trần gian nhưng dù là thiên đàng thì cũng chưa chắc là hoàn hảo . Trái đất tươi đẹp này đã cướp đi nụ cười của 1 thiên thần đem bán cho tên bóng tối làm cho thiên thần đó rơi vào đáy của sự tuyệt vọng . Câu chuyện từ đây mới thực sự bắt đầu .Tại 1 bệnh viện nhỏ trong thành phố - Bệnh viên Beika .
Con gái cô đã sắp đến giai đoạn cuối rồi . Hãy để cô bé ở lại đây điều trị , tôi sẽ ra ngoài cho 2 mẹ con nói chuyện . Vị bác sĩ từ tối nói rồi ông bước từ từ về phía cửa .
Căn phòng im lặng hẳn đi . Bà mẹ nhìn cô con gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương .
- Con à , sẽ không sao đâu mà . Bà nói giọng thoáng chút buồn bã rồi nắm lấy tay cô con gái .
Cô gái nhìn mẹ 1 hồi lâu , mắt cô không hề chớp mà lại đờ đẫn và buồn bã 1 cách vô hồn.
Mẹ à ! mẹ biết mà , con không được nữa đâu . Mẹ hãy cho con được về nhà , được đi học . Con không muốn ở đây nữa mẹ ơi , con nghỉ học đã đc hơn 1 năm rồi . Con muốn sống khoảng thời gian còn lại bên cạnh mẹ , bố và bạn bè . Con muốn có bạn .Cô gái nói giọng đau đớn nhưng không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả .
Nhìn con bà mẹ càng đau xót hơn . Nếu đó là điều con muốn .Nói rồi bà ôm chầm cô con gái bé nhỏ vào lòng .
Một tuần sau tại trường cấp 3 Teitan .
Các em im lặng . Lớp ta có học sinh mới . Nói rồi cô hướng mắt về phía cửa lớp ân cần nói . Vào đi em.
Cô gái nhỏ đứng rụt rè bên góc cửa , hít 1 hơi thật sâu , tự nhủ sẽ sống 1 cuộc đời tốt đẹp hơn rồi lấy hết tự tin bước vào .
Xin chào . Tên mình là Ran Mori , các bạn có thể gọi mình là Ran . Năm nay mình 18 tuổi nhưng các bạn cứ xưng hô với mình như những bạn khác cho tiện nói chuyện . Mong được mọi người giúp đỡ . Nói rồi Ran nở 1 nụ cười tươi .
Cô ấy dễ thương thật . Một vài bạn nam xuýt xoa .
Em xuống dãy thứ 2 bàn kề cuối , chỗ bạn nam kia đang ngủ ấy . Tươi cười vs Ran rồi bà cô đưa ánh nhìn ác liệt về tên đang nằm ngủ , bã nắn giọng to hết cỡ :
- SHINICHI, LẦN THỨ MẤY EM NGỦ TRONG GIỜ TÔI RỒI HẢ .
Anh chàng đang ngủ bàng hoàng tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngác đến ngu ngốc làm cả lớp phá lên cười , cả học sinh mới .
Giờ ra chơi cả lớp học nhốn nháo hẳn lên , cả nam lẫn nữ đều tụ tập ở 2 góc bàn cuối lớp . Một nhóm quanh Ran và nhóm còn lại quanh Shinichi . Cả hội cười nói vui vẻ và tưởng chừng như 1 ngày êm thấm đã trôi qua .
Cuối chiều , từng dòng người tất tã ra về . Hoàng hôn đã lên nhuốm màu đỏ máu làm khung cảnh trở nên rùng rợn đến đáng sợ . Cô gái nhỏ bước từng bước theo dấu chân của hoàng hôn . Phải chăng hoàng hôn muốn mang cô đi ?? Bất chợt người Ran co giật . Ran lại lên cơn đau tim , người khụy xuống dần , trái tim như có cái gì đó ngán đến không thở nổi, rồi cô ngã xuống bất tỉnh.
Một vài người đi qua liếc chừng , vài người vô tâm còn đứng đó nhìn . Thế giới phồn vinh chắc đã cướp mất trái tim và tấm lòng của con người rồi . Thật là đáng buồn . Cô gái nằm đó được chừng 15 phút thì được Shinichi bắt gặp khi anh đang chuẩn bị bắt chuyến xe buýt thứ 2 về nhà .Thấy 1 cô gái đang nằm đó , bất động và nhận ra bộ đồng phục của trường mình . Shinichi nhướn đôi mày xem xét . Cô ấy quen quen . Xoa đầu vài cái rồi tự nhiên Shinichi bỗng nhớ ra 1 việc gì đó mà nãy giờ anh không thể nhớ được , shinichi reo lên vẻ vui mừng .
A , học sinh mới , nói rồi anh vội vàng chạy lại đỡ Ran dậy , đập nhẹ vào Ran mấy cái mà cô vẫn không tỉnh . Rủi thay là xe buýt lại sắp đi , shinichi đành đưa Ran theo lên xe buýt trước sự bàn tán của những người quanh đó . Shinichi đặt nhẹ Ran nằm xuống hàng ghế cuối xe buýt rồi cũng ngồi xuống cạnh đó . Bỗng điện thoại Ran rung lên từng hồi , shinichi bắt máy và bên kia đầu dây là giọng nói lo lắng của 1 người phụ nữ .
Ran , con đi đâu vậy ?? Có biết mẹ lo lắm không ?? Con đang ở đâu đó ?? Ăn gì chưa con ?? .
Shinichi không hiểu nổi về thái độ lo lắng quá mức của mẹ Ran dành cho cô nhưng đó cũng k phải việc của anh .
Chào cô . Cháu là bạn cùng lớp của Ran cô ấy bị ngất đi ở trạm xe buýt .Cô đến ga Nagashima đợi cháu , cháu sắp đến đó rồi .
Nhà tôi cũng ở chỗ đó , vậy thì phiền cậu . Bà nói vẻ biết ơn .
Shinichi ngồi đó nhìn Ran hồi lâu mà không để ý đến thời gian .
Ga Nagashima , Ga NagaShima .
Shinichi bế sốc Ran xuống , ở hàng ghế chờ xe buýt là 1 phụ nữ đứng tuổi nhưng phải nói là bà có vẻ đẹp thật sắc sảo .
Chợt nhận ra con gái mình , bà vội vã chạy đến , nước mắt giàn ra .
Ôi con tôi , nói rồi bà bế lấy Ran và không quên cảm ơn Shinichi rồi bà cõng con gái bước đi để Shinichi ở đó chẳng hiểu trời sao trăng gió gì về biểu hiện lạ lùng của mẹ Ran . "Chỉ là bất tỉnh thôi mà??" . Shinichi chợt lên tiếng vẻ khó hiểu .
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên .
Aoko ??
ừm , là em đây . Bạn em vừa cho 2 vé đi công viên giải trí Haido . Mai tụi mình đi nhé . Aoko ngại ngùng nói .
Ừ , anh biết rồi . Mai 6h nhé . Shinichi nhẹ nhàng nói . Ngủ ngon , Aoko .
Anh cũng vậy nha , shinichi . Aoko nói bên đầu dây kia nhưng vẫn nghe được nụ cười hạnh phúc của cô .
Chapter 2
Hôm sau là 1 ngày bình an .Ran Mori thức dậy bởi tiếng réo inh ỏi của cái báo thức đáng ghét . Cô choàng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài . Trong mơ 1 chàng hoàng tử tóc đen huyền tươi cười cùng với vô vàn ánh sáng đưa cô ra khỏi bóng tối . Một giấc mơ đẹp .
Mở mắt ra , người đầu tiên cô thấy là mẹ mình . Mẹ nằm đó giấc ngủ không yên hằng đêm vì lo lắng cho cô con gái nhỏ . Ran nhẹ nhàng bước xuống giường , rón rén đi ra khỏi phòng . Cô bất chợt thấy bố đang trầm ngâm ngoài cửa sổ . Ran gọi khẽ .
- Bố!!
Ông bố quay đầu lại , đưa ánh nhìn âu yếm về phía Ran .
- Dậy rồi hả con ??!
- Dạ . Con xin lỗi hôm qua đã khiến bố mẹ lo lắng . Ran nói vẻ hối lỗi .
- Không sao , ta chắc với con là ta không để con bị sao đâu , Ran . Ta sẽ kiếm cho con 1 bác sĩ giỏi và sau đó chúng ta sẽ ra khỏi cuộc sống này . Bắt đầu lại cuộc sống mới . Con sẽ khỏi mà !!
Ông nói rồi đến bên cạnh xoa nhẹ đầu cô con gái .
Ran mỉm cười hạnh phúc nhìn cha cô . Còn mẹ Ran đã thức dậy từ lúc nào , bà đang nép mình bên góc cửa trầm tư .
Ran bước đi trên con đường đầy nắng tươi như 1 bông hoa nở muộn . Xe buýt sắp đến rồi .
Hôm nay xe buýt thật vắng vẻ . Dường như mọi người đều ngủ quên bởi thời tiết quá mát mẻ này . Dành cho mình 1 chỗ ưu ái cạnh cửa sổ . Ran nhẹ nhàng ngồi xuống .
- Không biết hôm qua ai đã giúp mình nữa . Mình chưa kịp cảm ơn . Ran tự nhủ .
Bên kia cửa sổ ở trạm thứ 2 , một cậu con trai đang vắt chân lên cẳng mà đạp , trông cậu thật hạnh phúc . Khắp người cậu như tỏa ra 1 vầng hào quang . Ran nhìn cậu con trai rồi cũng cười theo vẻ thích thú . Cậu ấy lớp mình nhỉ ?
Xe búyt vẫn cứ chạy và Ran thì vẫn chăm chú dõi theo Shinichi giống như 1 chú mèo đang chăm chú nhìn cuộn len của mình . Bỗng Shinichi dừng lại , hình như xe cậu bị trục trặc về kĩ thuật .
- Chú ơi , dừng xe lại cho cháu . Ran nói rồi vội vã bước xuống xe dù chưa đến trường học . Không hiểu sao Ran lại làm vậy .
- Này ,cậu có sao không ?? Ran đến cạnh Shinichi và hỏi vẻ lo lắng .
Shinichi ngước mặt lên nhìn cô gái . Cậu là cô gái hôm qua hả ?? Cậu khỏe chưa ?? . Shinichi hỏi .
Cậu đã giúp tớ đó hả ?? Tớ rất biết ơn về việc đó . Cảm ơn cậu . Cậu tên gì ?? .
- Shinichi Kudo . Shinichi trả lời và mắt thì vẫn dán vào chiếc xe vẻ chăm chú .
- Cậu tên gì ?? Shinichi lại hỏi .
- Mình tên là Ran Mori . Cậu cứ gọi mình là Ran . Vậy mình có thể gọi cậu là Kudo hay Shinichi ?? Ran hỏi vẻ lo ngại .
- Cậu có thể gọi cái nào cậu muốn . Shinichi ngước mặt lên cười nhẹ 1 cái khiến tim Ran đập mạnh.
Tim mình lại đau nữa rồi .Ran thầm nghĩ rồi đưa tay lên ngực .
- Ừ , vậy shinichi nhé !! Ran nói rồi nở 1 nụ cười tươi làm Shinichi ngẩn ngơ.
- Tớ thấy cậu cười trông xinh hơn đấy .
- Vậy ..... vậy hả ?? Ran đỏ mặt .
- Shinichi này , tớ nghĩ là thay vì ngồi đây và chờ đợi sao tụi mình không đi dần đến trường nhỉ . Ran đưa mắt lên nhìn đồng bên phía tay phải mình rồi nói tiếp . Tớ nghĩ sắp trễ giờ rồi .
Shinichi gật đầu và 2 người cùng bước tiếp . Thời gian như ngừng lại xung quanh họ . Giông tố sắp lên rồi . Thời gian tới sẽ có những biến động lớn mà 2 con người đứng tại nơi đây bây giờ không thể ngờ tới . Gió hôm nay mạnh thật tuy đang là buổi trưa .
Chapter 3
Part 1 :Sao cậu lại học lại lớp 10 vậy . Tớ không nghĩ cậu ở lại lớp . Shinichi nhẹ nhàng hỏi giọng nói thoáng chút tò mò .
Ừ . Thật ra tớ bị bệnh đến tận 2 năm nhưng giờ tớ khỏe rồi . Ran tươi cười đáp nhưng thật ra đằng sau nụ cười ấy là cả 1 nỗi đau “ Nếu thật sự hết bệnh thật thì tốt biết mấy “ . Ran đau khổ nghĩ .
Tớ cũng bằng tuổi cậu đấy . Shinichi tươi cười nói .
Hả ?? Cậu cũng học lớp 10 mà ?? . Ran ngạc nhiên hỏi .
Ừ , tại tớ bận nhiều việc ở CLB bóng đá nên không có thời gian cho việc học .Tớ đã quyết định sẽ trở thành tuyển thủ cừ nhất . Shinichi hăng hái nói .
Tớ thấy vậy thật tốt . Cậu có thể theo đuổi ước mơ của cậu đến cùng . Ran nói vẻ hạnh phúc .
Cảm ơn cậu . Shinichi nhìn Ran nói .
Đến trường rồi . Ran nói vẻ vui mừng và ngay lập tức khuôn mặt cô xám xịt hẳn đi . Và chúng ta cũng bị trễ tiết đầu mất rồi . Vẻ mặt Ran chuyển từ xám sang tím đen .
Trời ơi , làm sao bây giờ . Ran nói vẻ lo lắng .
Cậu đừng lo , tớ là học sinh trễ thường niên mà . Tớ biết 1 lối đi bí mật . Nói rồi Shinichi nắm lấy tay Ran kéo đi khiến Ran đỏ bừng mặt . ( Tên này thật chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả ) .
Đây là lối đi bí mật của cậu sao . Ran hết nhìn bức tường thành vững chắc rồi lại nhìn qua khuôn mặt của Shinichi .
Shinichi chỉ cười trừ rồi nhảy qua một cách nhanh chóng . Chưa kịp hỏi thì bên kia hàng rào ,Ran đã bay qua hệt như 1 chú sóc và ...........................
Rầm . Ôi , đau quá . Ran ôm ngực thở sốc .
Cậu đang nằm lên người tớ đấy . Shinichi nói vẻ sững sờ .
Ran đỏ mặt vội nhảy ra khỏi người Shinichi nhưng lại không thể nhấc mình lên nổi thành ra lại bị rơi tự do thêm lần nữa . Cú va thứ 2 vào người Shinichi .
Tớ xin lỗi , tớ không được khỏe lắm .Nói rồi Ran nhảy phóc ra thật nhanh khỏi người Shinichi .
Đóng phim tình cảm đủ chưa ??? . Trên đỉnh đầu của 1 nhà kho cũ , 1 chàng trai nói vẻ ngao ngán .
Cô gái bất chợt ngước mặt lên khiến tim chàng trai đập mạnh hơn bao giờ hết . Yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ?? .
Không phải vậy . Tại tôi bị ngã thôi . Ran nói vẻ nghiêm nghị nhìn chàng trai .
Vậy .... vậy sao . Mình xin lỗi .Chàng trai gãi đầu vẻ ngại ngùng .
Này 2 em kia , trốn tiết phải không ?? Từ xa tiếng ông thầy giám thị vọng lại .
Thôi chết . Chuồn mau.Shinichi nói rồi kéo Ran đi thật nhanh .
Cậu tên gì ?? Lớp nào ?? . Chàng trai cố nói vọng ra .
Ran Mori. 10A1 . Ran nói to để chắc rằng người kia có thể nghe được .
Ngốc . Đừng cho người lạ biết tên chứ .
Tớ xin lỗi . Ran thẹn thùng đáp lại .
Ngoài kia , một chàng trai vẫn đang mỉm cười vẻ thích thú . Ran mori 10A1 . Thì ra là đàn em lớp dưới . Thảo nào mình chưa từng gặp qua . Cô ấy dễ thương thật . Kaito nở 1 nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục giấc ngủ say bị phá hủy của mình .Part 2 :
Nhẹ nhàng cửa mở ra . Từ trong lớp mắt cô hiền dịu nhìn 2 đứa học trò . Đến sớm quá nhỉ ?? .
Ran rùng mình vội cúi đầu xin lỗi bà cô .
Em được vào còn Shinichi ra trước cửa quỳ chống tay lên cho tôi .
Shinichi bất mãn bước ra trước con mắt đau đáu của cả lớp .
Nửa tiếng trôi qua .
Sao nó hiền vậy nhỉ ?? Bà cô giáo nghĩ rồi bèn đi ra trước cửa xem cậu học trò của mình đang làm gì , thì thấy cậu đã chuồn mất từ lúc nào rồi .
SHINICHI KUDO !! Bà cô tức giận rống lên như 1 con thú điên làm cả lớp được 1 tràn cười no nê .
Em nào cười đó . Bà cô quay mặt lại đưa ánh nhìn hắc ám về phía mấy đứa học sinh làm cả lớp im bặt . Thiệt là mắc cười.
Giờ ra chơi .
Bánh nhân đậu , bánh nhân đậu . 2 cô gái với cùng 1 suy nghĩ lao về phía căntin như 2 con thú điên .
Và ...... Rầm .
Mình xin lỗi , 2 người cùng đáp và rồi cùng cười khi biết rằng họ có cùng 1 câu nói . Tạm biệt nhau , họ lại đi những con đường riêng rồi lại gặp nhau 1 lần nữa .
Cho cháu 1 bánh nhân đậu . 2 cô gái cùng nói và nhìn nhau .
A , họ lại cười rồi từ đó 2 cô gái trở thành bạn của nhau .
Khi đã an tọa một chỗ trong căntin
Mình tên là Aoko Nakamori . 10A3 . Bạn tên gì ?? .Aoko vừa nói vừa chén bữa trưa của mình 1 cách ngon lành
Mình là Ran Mori . 10A1 . Ran tươi cười nhìn Aoko .
10A1 sao ?? Bạn trai tớ học lớp đó đấy !! .
Vậy sao , chắc hẳn cậu ấy phải là 1 người tốt bụng nhỉ . Ran cười với Aoko .
Ừ . Anh ấy là 1 người cực kì tốt và hoàn hảo luôn .Tớ rất tự hào về anh ấy . Aoko mỉm cười hạnh phúc .
Tuy là học sinh mới nhưng mình đoán mình có thể biết nhiều bạn trong lớp mình . Bạn trai cậu tên gì vậy Aoko ?? . Ran hỏi vẻ tò mò .
À , là Shi..................
Aoko !! Một tiếng gọi cắt ngang lời nói của Aoko .
Anh Kaito , sao anh lại ở đây . Aoko vui vẻ hỏi .
Có gì đâu . Kaito đáp câu gỏn lọn .
Đây là anh Kaito . Anh họ của tớ . Aoko nhìn Ran nói .
Lại gặp rồi . Kaito tươi cười với Ran .
Ran nhìn Kaito trong giây lát . A, anh là người hôm trước .
Bíng boong . Kaito cười nhìn Ran .
Kaito ghé vào tai Aoko thì thầm điều gì đó . Aoko tươi cười nhìn Kaito vẻ châm chọc rồi bỗng cô đứng dậy .
Xin lỗi Ran nhé, tớ vừa nhớ ra tớ có việc phải đi bây giờ . Cậu với anh Kaito cứ ở đây nói chuyện đi nha . Nói rồi Aoko phóng đi ngay lập tức không đợi Ran trả lời .
Chapter 3
Part 1 :Chào ! Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện trực tiếp với em nhỉ ?? . Anh là Kuroba Kaito . Kaito nhìn Ran cười nói .
Dạ . Ran nhìn Kaito và đáp lại bằng 1 nụ cười .
Ngày mai em có rãnh không ?? anh được thằng bạn cho 2 vé đi công viên giải trí mà không biết rủ ai đi cùng . Kaito gãi nhẹ đầu vẻ ngại ngùng .
Em cũng không chắc nữa . Ran đáp vẻ bối rối .
Chuông báo hiệu kết thúc giờ ăn vang lên từng hồi .
Kaito đứng dậy . Thôi , chuông reo rồi . Anh phải vào lớp đây . Anh sẽ đợi , 3h trưa mai tại vòi phun nước ở công viên giải trí Haido .
Ran ngồi đó sững sờ nhìn theo bóng cậu con trai dần mất hút . Cũng lâu rồi mình chưa đi đến đó . Ran nói rồi cũng vội vã bước đi về lớp .
Trưa mai tại Công viên giải trí Haido .
3h trưa , dòng người thật tấp nập và vồn vã . Ai ai cũng chăm chú vào công việc của mình mà không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh .Tại vòi phun của công viên trung tâm , 1 chàng trai ngồi chăm chú xem chừng giờ và chốc chốc lại nhìn ra trông ngóng ai đó .
3h5 phút . Từ xa một cô gái khoác trên mình chiếc váy màu hồng phấn phủ ngang đầu gối . Chân mang giày cỏ màu trắng điểm trên mái tóc đen huyền toát lên 1 vẻ kiêu sa lạ kì bước đến . Chàng trai ngồi đó cứ chăm chú nhìn cô gái với vẻ mặt hạnh phúc . 1 thiên thần . Chàng bất ngờ nói .
Anh Kaito . Cô gái tiến gần và gần hơn nữa . Em xin lỗi , em đến trễ . Cô lại nhìn đồng hồ . Mất tận 7 phút rồi . Cô nói vẻ hối lỗi .
Không sao , là anh bắt em phải đến mà . Nhưng mà em đến làm anh rất vui . Kaito nói rồi nắm lấy tay Ran dẫn đi khắp mọi nẻo công viên , chơi khắp các trò từ nhẹ nhàng đến kinh dị cho đến khi mệt phả cả người và bụng 2 người đã lên tiếng .
Em ngồi đây chút nhé . Anh đi mua nước .
Không để Ran đợi quá lâu , Kaito cố gắng chạy thật nhanh và về chỉ trong vòng 10 phút .
A , tokboki . Ran reo lên vẻ hạnh phúc . Lâu rồi em chưa ăn món này , nhìn ngon quá .
Anh không nghĩ em thích nó đến thế. Kaito cười nhìn Ran . Ăn từ từ thôi .
Hihi . em thích nhất là karate và thứ 2 là tokkboki đó anh kaito . Ran vui vẻ nói .
Karate sao ?? CLB Karate trường mình anh là hội trưởng đó ?? Kaito cười nhìn Ran . Em có muốn tham gia không ?? .
Ơ ...... em . Ran ngập ngừng .
Thật ra em đã từ bỏ Karate lâu rồi . Ran nói vẻ buồn bã . Kaito nhìn Ran , trông thấy vẻ mặt đau khổ của Ran Kaito cũng im lặng và không nói thêm gì nữa .
Đi với anh đến nơi này . Anh sẽ cho em xem cái này hay lắm . Nói rồi Kaito kéo Ran đi . Trời hôm nay lạnh thật . Mới hôm qua còn nắng gắt mà hôm nay thời tiết lại lạnh muốn thấu xương Part 2 :
Biển . woa thích thật anh Kaito nhỉ ?? Ran mỉm cười nhìn Kaito .
Ừ , anh cũng rất thích biển . Lúc nhỏ , anh đã đến đây rất nhiều lần cùng 1 người . Kaito nói giọng trầm hẳn .
Anh đã đến đây cùng bạn gái hả?? . Ran hỏi vẻ tò mò .
Không , nó là em gái anh . Kaito nói và mỉm 1 nụ cười nhạt .
Em gái anh chắc là xinh lắm nhỉ ?? Cô ấy cũng học trường mình hả anh Kaito ?? . Ran hỏi .
Không , nó chết rồi . Kaito nói và giọng như muốn khóc . Gió biển thổi vào làm con người ta lạnh tê tái . Có lạnh bằng nỗi đau trong lòng chăng ??? .
Ran bàng hoàng nhìn Kaito . Kaito nhướn đôi mày lên như kiềm chế giọt nước mắt . Ba mẹ anh đã chết trong 1 tai nạn ô tô . Lúc đó họ đang cùng con bé đi chơi và anh đã rất giận chuyện họ không bảo anh đi cùng mà thật ra thì hôm đó anh lại phải đến trường . Họ đã chết ngay tại chỗ . Còn con bé thì bị thương nặng nằm trong bệnh viện chừng 2 năm rồi cũng không qua khỏi . Kaito đau đớn nói.
Anh Kaito , anh có lạnh không . Ran nói giọng trầm trầm rồi nắm lấy tay Kaito . Tay em ấm lắm nhé .
Kaito chưa bao giờ khóc từ hồi đó đến giờ và cũng không hề muốn khóc nhưng trước mặt Ran , anh lại không thể kiềm được dòng nước mắt .
Em cho anh mượn vai đấy . Ran mỉm cười nhìn Kaito nói . Anh gục xuống cứ thế 2 người đứng im như 1 bức tượng cho đến khi Kaito ngoảnh đầu lên .
Hôm nay là sinh nhật em gái anh . Anh sẽ đưa em về rồi tiện thể đến thăm nó luôn . Kaito nói .
Em đi nữa nhé . Ran nói vẻ ngại ngùng .
Kaito ngước mặt lên nhìn Ran . Ừ . anh buông 1 câu nói nhẹ nhàng rồi 2 người bước đi tiếp .
Cô ơi , cho cháu 1 hoa cúc . Kaito nhìn người bán hoa thân thiện nói .
Là cháu đấy à , Kaito . Năm nào cháu cũng đến nhỉ .Lại đi thăm con bé à . Từ trong nhà 1 người phụ nữ tuổi trung niên phúc hậu bước ra .Bà ngoảnh mặt lên và nhìn thấy Ran .
Năm nay cháu đã tìm được bạn gái rồi đấy à . Bà từ tốn nói .
Dạ , không cháu không phải đâu ạ . Ran nói vẻ lúng túng làm cho Kaito buồn 1 chút .
Thế à , bà rất mong cháu có bạn gái đấy . Chứ như hồi đó cháu cứ mãi bị con bé bám thì biết khi nào mới có bạn gái hả cháu . Bà nói vẻ trầm trầm .
Con bé thích hoa cúc trắng lắm bà ạ . Nó nói hoa cúc trắng tượng trưng cho tình yêu chân chính và sau này người yêu nó sẽ tặng cho nó cả ngàn đóa cúc trắng . Vậy mà nó còn chưa kịp nhìn thấy . Kaito nói vẻ buồn rười rượi .
Nè , năm nay bà miễn phí cho cháu đó . Nói rồi bà chìa hoa vào bàn tay Kaito .
Kaito và Ran cùng chào tạm biệt bà rồi đi tiếp .
Đến rồi . Kaito nói giọng yếu ớt .
Em à , đây là người con gái anh yêu . Em hãy giúp anh nhé. Bây giờ , anh đã tìm thấy mục tiêu để sống rồi . Đó chính là cô ấy . Anh mong nhận được sự chúc phúc từ em . Kaito nghĩ .
Gió bắt đầu nổi lên , một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho tóc Ran bay lên 1 chút .
Sao lại có gió nhỉ ?? . Ran hỏi vẻ bối rối .
Kaito mỉm cười thầm nghĩ . Cảm ơn em .
Một ngày bình an trôi qua đối với Ran ,hôm nay thực sự là 1 ngày quá bình yên đến nổi Ran cảm thấy ớn lạnh .
Đến nhà em rồi . Cảm ơn anh đã đưa em về . Ran nhìn Kaito cười nói .
Em vào đi . Kaito nhìn Ran nói .
Vâng , tạm biệt anh . Ran vẫy tay Kaito rồi bước nhẹ vào nhà .
Kaito đứng đó hồi lâu rồi ngoảnh mặt bước tiếp . Anh ngước nhìn lên trời . Mùi của mùa đông , rồi khẽ nói .
Chapter 4
Sáng hôm sau , một ngày đầy nắng ấm . Những tia nắng len lỏi vào làm cho con người ta 1 chút nóng , 1 chút nóng cuối hạ để chuyển dần sang mùa đông lạnh lẽo .Hôm nay Ran đến lớp thật nhưng sáng nay Ran lại nhận thấy 1 sự trống vắng lạ kì mà cô không biết là gì . Thật ra hôm nay Shinichi cũng không đi học .
Cuối giờ khi cả lớp sắp ra về . Giọng bà cô vang lên giòn tan .
Hôm nay , em nào trực nhật ??. Cô giáo hỏi giọng đanh thép .
Dạ , là em ạ . Ran nhẹ nhàng nói .
Là Ran à ?? Vậy em giúp cô đem tập hôm nay đến cho Shinichi chép và hỏi thăm sức khỏe của nó luôn nhé . Bà cô từ tốn nói .
Sao lại là Ran chứ ?? Bà cô lại sinh nhát đây mà . Vài bạn nữ kêu lên bất mãn .
Mình không sao mà. Dù sao hôm nay mình cũng rãnh . Ran tươi cười . Thôi mình đi nha . Nói rồi cô bước nhẹ ra khỏi lớp không quên tạm biệt mọi người .
Bính boong ..... bính boong . Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi .
Ra đây ..... ra đây . Shinichi nói vẻ bực mình .
Ơ..... Ran đấy à ?? .Shinichi nhìn Ran vẻ bất ngờ . Có chuyện gì vậy ?? . Shinichi hỏi .
Cô giáo nhờ mình mang tập cho cậu chép . Nhìn mặt cậu khủng khiếp quá . Cậu đau nặng lắm hả ?? . Ran hỏi vẻ lo lắng .
Tớ không sao đâu . Shinichi cười nhạt .
Có cần tớ giúp gì không ??/ Ran hỏi vẻ ái ngại .
Không , tớ không sao mà . Shinichi vừa khép cửa lại thì ngã ngay xuống sàn làm 1 tiếng đau điếng . Ran hoảng hốt mạn phép tự vào và đỡ Shinichi dậy . Không sao đây hả ?? . Nói rồi cô dìu Shinichi vào nhà đặt anh nằm trên giường .
Nóng quá...... Shinichi nói vẻ yếu ớt .
Ran nghe vậy liền vội vã chạy đi kiếm đá rồi chườm lên đầu Shinichi . Shinichi mở nhẹ mắt ra . Cậu chưa về sao ?? .
Ừm . Cậu thế này mà bảo tớ về hả ?? Đói chưa . Tớ nấu gì đó nhé ?? . Ran nhìn Shinichi hỏi .
Cảm ơn cậu . Shinichi cười nhìn Ran khiến tim Ran đập mạnh . Lúc nào cũng vậy mỗi lần nhìn Shinichi là tim Ran lại rung lên từng hồi mà chẳng biết vì sao . Đó là vì Ran chưa nhận ra tình cảm của mình .
Xoảng ..... Bùm ..... xèng . Có vẻ nhà bếp không được êm thấm cho lắm vì cũng 2 năm rồi Ran chưa vào bếp mà . Cô đã nấu đi nấu lại rất nhiều lần rồi mới dám đưa cho Shinichi ăn
Cậu thấy sao ?? .Ran nói vẻ trông mong .
Dở tệ . Shinichi phán 1 câu làm Ran đờ đẫn .
Hahaha , tớ đùa mà . Nhìn cậu ngố không chịu được . Shinichi ôm bụng cười . Khục .... khục .
Đó lại ho rồi . Là tại cậu đấy nhé . Ran lè lưỡi trêu lại Shinichi .
Lúc này đã là 6h tối . Cửa phòng từ từ được mở ra .
Từ ngoài 1 người phụ nữ bước vào . Cô ấy trông cứ như 1 học sinh trung học với những nét dễ thương , đáng yêu và xinh tươi điểm trên khuôn mặt đã hơi đứng tuổi .
Ơ . Cả 2 người cùng nhìn nhau đồng thanh nói .
Người phụ nữ cười tươi nhìn Ran . Thì ra đây là Bé Aoko mà bé Shin thường nhắc đến à . Ái chà , dễ thương quá đi mất . Cháu chăm sóc bé Shin sáng giờ hả ??/ Cảm ơn cháu nhé . Người phụ nữ tươi cười nói .
Ran đỏ mặt xấu hổ. Cháu không phải Aoko ạ . Vậy cháu xin phép cô . Ran cúi đầu rồi vội vã đi về .
Vừa ra khỏi cửa nhà Shinichi . Tự nhiên cô bật khóc , nước mắt cứ trực trào ra . Gì vậy chứ , mình bị gì vậy nè . Ran nói vẻ yếu ớt cứ khóc mãi . Thì ra cậu ấy có bạn gái rồi , sao tim mình đau quá . Lúc này cô mới nhận ra tình cảm của mình . Cô kêu lên thảm thiết . Nếu như vậy mình sẽ thành con nhỏ bám theo bạn trai của người khác mất , đã có bạn gái rồi . Từ bỏ đi Ran ơi . Dù sao mày cũng không thể . Vì mày sẽ chết mà . Mày không xứng với người ta đâu . Mưa bắt đầu rủ xuống như khóc thương cho Ran . Ran khụy người xuống ngất đi lúc nào không hay .
Mưa mỗi ngày 1 to . Từ xa 1 chiếc xe phóng như điên giữa màn đêm và dừng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc .
Ran . Đó không ai khác là Kaito , anh vội vã bước đến đỡ Ran dậy rồi đưa đến bệnh viện .
Bác sĩ nói sao ?? Ung thư giai đoạn cuối sao ?? Kaito đau đớn nói vẻ tuyệt vọng .
Hãy cứu cô ấy , bác sĩ ơi . Kaito rống lên vẻ xót xa .
Đây là bệnh viện anh hãy giữ im lặng. Vị bác sĩ nói vẻ chua xót . Nếu như cắt bỏ khối u và được nhận thận , có khả năng bệnh nhân sẽ qua khỏi nhưng vẫn chưa tìm được người hiến thận . Bác sĩ nói vẻ lo âu .
Vậy cô ấy sẽ chết ư ?? Kaito lại lặp lại từng từ làm cho trái tim anh đau nhói
Chúng tôi không còn cách nào khác . Vị bác sĩ quay mặt đi . Hãy vào thăm cô ấy đi .
Kaito đờ đẫn , bước vào phòng . Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ran .
Anh rất yêu em , em mà chết thì anh phải làm sao đây ?? Đừng chết em nhé !! Anh nhất định sẽ cứu em . Kaito nói rồi nằm tựa mình trên giường bệnh .Mùa đông đã đến thật rồi . Lạnh quá , nếu như ai cũng lạnh cả thì ông trời biết sưởi ấm cho ai đây ?? .
Chapter 5
Cửa phòng bệnh mở ra , từ ngoài một người phụ nữ tất tả chạy vào .
- Ôi con gái tôi , sao lại bị nữa thế này . Người phụ nữ nói vẻ đau đớn .Rồi bà chợt để ý đến chàng trai bên cạnh cô con gái nhỏ bé .
- Cậu là ??. Người phụ nữ nhìn chàng trai nói .
- Cháu là bạn của Ran . Kaito từ tốn nói .
Bà nhìn vào mắt Kaito , thật dễ đoán cậu đang nghĩ gì .
- Cậu thích con bé ??Bà hỏi vẻ nghi hoặc .
- Đúng vậy ạ . Kaito nói và cúi thấp đầu xuống.
...... Dù cậu biết nó sẽ chết?? . Bà lặp lại vẻ lo lắng .
- Cô ấy sẽ không chết . Kaito nói giọng khẳng định . Đến lúc cần , cháu sẽ dâng hiến cái mạng này cho cô ấy.
Cậu định ...... Eri nói giọng lo lắng .
Mẹ , mẹ đến rồi à . Ran bỗng tỉnh dậy cô đảo con mắt 1 vòng . Ơ ..... anh Kaito . Sao anh lại ở đây ?? . Ran nhìn Kaito vẻ lo lắng . Anh đã biết rồi sao ???.
Ừ . Kaito mỉm 1 nụ cười hiền nhìn Ran .
Thật lòng em không muốn anh biết chút nào . Ran nói vẻ ái ngại . Em sợ trở thành gánh nặng cho mọi người .
Ngốc . Kaito xoa nhẹ đầu Ran . Anh không nghĩ em là gánh nặng chút nào . Thôi em và mẹ nói chuyện đi , anh phải đi rồi . Kaito nói rồi cúi đầu chào mẹ Ran . Anh bước nhẹ nhàng ra cửa .Đợi Kaito đi khuất hẳn . Mẹ Ran mới từ từ lên tiếng.
Ran , con có thích cậu ấy không ?? Eri nhìn Ran vẻ ái ngại .
Không ,con chỉ xem anh ấy như là anh con thôi . Ran phẩy tay nhẹ và cười lại với mẹ . Anh Kaito cũng xem con như là em gái của anh ấy mà mẹ .
Bà nhìn Ran vẻ lo âu . Con thật sự không thích nó sao ?? .
Không . Ran lặp lại và cười nhẹ với mẹ .
Ừ , mẹ biết rồi . Thôi con nằm nghỉ đi . Mẹ mua gì đó cho con nhé . Nói rồi bà nhẹ nhàng khép cửa lại .
Mùa đông , từng cơn gió đập mạnh vào làm người ta lạnh toát .
Đôi mắt thằng bé buồn quá , nếu mà Ran thích nó chắc mình cũng chấp nhận . Nó là 1 đứa đáng tin . Eri nghĩ ngợi rồi bước tiếp trên con đường dài lê thê phủ đầy tuyết .
Ran đã nghỉ học được chừng 1 tuần rồi . Trong chừng ấy ngày không ngày nào cô không gặp mặt Kaito . Anh luôn tất tả đến thăm cô vào mỗi buổi chiều .
1, 2, 3 . Ran ngồi đếm từng cánh hoa vẻ chán nản . Cửa phòng từ từ được mở ra .
A , anh Kaito . Ran nói giọng vui vẻ . Em chán quá , cứ ở mãi trong bệnh viện . Mẹ chẳng chịu cho em ra à . Anh nói giúp mẹ nhé . Ran nhìn Kaito bằng đôi mắt cún con .
Không có đâu nhé con gái cưng . Bà mẹ từ đâu xuất hiện khiến Ran giật cả mình .
Cô Eri . Ngày mai là giáng sinh rồi cô cho em ấy đi với cháu nhé. Cháu hứa sẽ không để Ran bị gì đâu . Kaito nói vọng vừa quả quyết vừa hy vọng .
Chà , nếu vậy thì ta không từ chối được rồi . Bà tươi cười niềm nở nhìn cậu .
YA , ANH KAITO TUYỆT VỜI NHẤT . Ran hét lên vẻ hạnh phúc.
Kaito nhìn Ran mỉm cười .
Ngày 24/5 rồi cũng đến thật mau . Hôm nay quả là 1 ngày đặt biệt , 1 ngày hết sức đặt biệt mới đúng . Đột nhiên lại xuất hiện 1 trận bão tuyết làm tắt tất cả đường đi lại làm cho điện thoại ngoài vùng phủ sóng hẳn và đương nhiên Ran không thể bắt chuyến xe buýt đến điểm hẹn gặp Kaito được .
Ôi , mất sóng rồi . Làm sao gọi anh Kaito đây ?? Ran nói vẻ lo lắng . Từ đâu 1 người tất tã chạy lại và ............
A , đau . Ran nói giọng có chút đau đớn .
Tôi xin lỗi . Người kia nói và ngước mặt lên .
Ơ . Ran . Shinichi . Sao cậu lại ở đây ?? .2 người cùng lên tiếng .
À , tớ có hẹn với bạn nhưng vì tuyết dày quá nên không thể đến được . Ran nói vẻ ngại ngùng .
Tớ cũng y như cậu , ngộ quá nhỉ ??/ . Shinichi nói và cười với Ran .
Cậu hẹn bạn gái hả ?? . Ran hỏi giọng hết sức tò mò .
Ừ . Shinichi nói nhưng có chút không muốn nói mà anh cũng chẳng biết tại sao lại vậy .
Câu nói của Shinichi làm tim Ran đau điếng . Vậy sao ?? Tớ hơi tò mò quá nhỉ ?? . Ran nhìn Shinichi cười gượng và tự nhiên Shinichi cũng thấy khó xử .
Cậu đã nghĩ hơn 1 tuần rồi đấy . Tớ hơi lo . Gia đình cậu có chuyện gì hả ?? Shinichi hỏi vẻ lo lắng .
Cảm ơn cậu . Gia đình tớ có chút chuyện . Ran cười nhẹ . Thật lòng Ran chẳng muốn nói dối Shinichi chút nào .
Nếu đã không thể đến cuộc hẹn được thì sao tụi mình không quậy ở đây cho hết tối hôm nay nhỉ . Shinichi cười và chỉ tay về phía Khu trò chơi gần trạm xe buýt .
Tớ cũng nghĩ nó sẽ thú vị . Ran nhìn Shinichi cười . Rồi 2 người bước nhẹ nhàng giữa dòng xe buýt tấp nập người qua lại .
Này , 2 bạn ơi . Từ xa tiếng của 1 người đàn ông vọng lại .
Chúng tôi đang tổ chức 1 cuộc thi cho các cặp tình nhân vào lễ giáng sinh này . Các bạn có muốn tham gia không?? . Phần thưởng rất hấp dẫn đó . Người đàn ông vui vẻ nói .
Chúng tôi không phải tình nhân . Shinichi nói giọng ngại ngùng và ngước nhìn Ran , thấy cô đang chăm chú vào 1 sợi dây đeo cổ . Giải nhất của cuộc thi . Cậu thích nó à ?? Shinichi hỏi .
Không .... không hẳn . Ran giật mình .
Vậy chúng tôi sẽ tham gia . Shinichi nắm tay Ran đưa lên nói .
Cái quái gì vậy ?? . Người con trai phải cầu hôn bạn gái bằng cách tuyệt vời nhất sao . Ôi trời ơi . Shinichi kêu lên vẻ ái ngại .
Mình đã nói đừng tham gia rồi mà. Đi thôi . Ran đỏ mặt .
Nhưng cậu thích nó mà . Shinichi nói rồi đưa mắt nhìn Ran .
Cậu đừng như vậy nữa . Tớ không muốn thích cậu hơn nữa đâu . Nhưng sao càng ngày tình cảm tớ càng mạnh mẽ . . Ran nghĩ vẻ đau đớn .
Cặp số 12 . Từ xa giọng BGK vang lên rành rọt . Ran lo sợ bước lên cùng Shinichi . Shinichi sẽ cầu hôn theo kiểu gì đây ??.
Chapter 6
CÁI GÌ VẬY ?? SAO LẠI LÀ TỪ BỎ ?? CẦU HÔN KIỂU GÌ KÌ VẬY ?? . Vài khán giả tỏ ra bất mãn .
Anh không có gì cả . Shinichi dang 2 bàn tay ra . Nhưng nếu có em anh sẽ có tất cả . Anh nói giọng cương quyết rồi đưa ánh nhìn trìu mến về phía Ran .
Ran bặm môi lại , nước mắt chảy ra thành hàng . Cô lắc nhẹ đầu .
- Không được đâu anh , vì em không xứng với anh . Ran nói giọng tràn đầy đau đớn .
Tất cả mọi người dường như nín thở trước màn cầu hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng này . Tưởng chừng như là 1 vở kịch đẹp đã được dàn dựng sẵn .
Shinichi nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ tay mình ra .
- Đây là báu vật của mẹ anh . Anh trao nó cho người con gái anh yêu nhất . Đưa tay cho anh .Anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em . Chiếc nhẫn cũ kĩ bỗng trở nên lấp lánh biết bao trước mặt cô gái . Cô đang khóc , nước mắt của hạnh phúc và đau đớn .
NHẬN LỜI ĐI , NHẬN LỜI ĐI . Tiếng khán giả hò hét kinh khủng . Mọi người tỏ ra hết sức trông mong .
Anh.....Có yêu em không?? . Ran hỏi một câu làm tất cả mọi người nhạc nhiên xen lẫn hồi hộp . Câu hỏi tưởng chừng như dễ trả lời nhất của 1 cặp tình nhân đang yêu nhau .
Anh...... . Shinichi ngập ngừng , giọng anh nghẹn ứ không nói nên lời .
CHUYỆN GÌ VẬY ?? SAO KO NÓI . NÓI ĐI CHỨ . NÓI ĐI NÀO . CÔ ẤY ĐANG ĐỢI KÌA . HÃY TỎ TÌNH VỚI CÔ ẤY LẦN NỮA ĐI . Mọi người hét lên như sấm hưởng ứng .
Anh...... .
LÀM GÌ VẬY . Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí sôi nổi lúc này .
AOKO ?? Sao em lại ở đây . Shinichi hỏi vẻ ngạc nhiên vô cùng .
Anh không biết em đã khổ sở thế nào để đến được đây đâu . 2 người đang đùa với em đó hả . Mau đi thôi Shinichi . Aoko nắm lấy bàn tay to lớn của Shinichi nói vẻ khẳng định . CẬU ẤY LÀ BẠN TRAI CHÁU .
Tất cả đều hét lên vẻ kinh ngạc . Vậy cô gái đó dụ dỗ cậu ta sao ?? Nhìn mặt vậy mà kinh quá . Vài tiếng bàn tán vang lên . Ran xấu hổ chỉ biết đứng đó nghe những lời oán trách , chửi bới . Ran không chịu nổi áp lực quá lớn đến nỗi suýt ngất xỉu .
Là tại cậu trước , Ran à . Aoko nghĩ vẻ đau xót .
Buông tay anh ra , Aoko . Shinichi lạnh lùng nói .
Anh nói gì vậy ?? .Aoko nói vẻ lo lắng . Em là bạn gái anh mà . Anh quên đã hứa với em thế nào rồi sao hả , Shinichi ?? Anh định bỏ em sao ?? . Aoko hét lên vẻ đau đớn và nước mắt bắt đầu chảy xuống thành giọt .
Shinichi đứng đó chết trân .
CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY . Giọng của 1 chàng trai vang lên át tất cả tiếng la hét ầm ĩ . Chàng trai vội vã chạy đến bên cạnh Ran .
Ran ứa nước mắt ngẩng mặt lên . Anh Kaito . Đúng là anh Kaito rồi . Ran chạy lại khóc òa lên . Dường như cô đã quá quen với việc được Kaito dỗ dành . Có lẽ nó làm cho lòng Ran yên hơn .
Là anh đây . Đừng khóc nữa . Anh đưa em về . Kaito nói rồi bế sốc Ran lên bước đi không quên buông 1 câu lạnh lùng . Ai làm cô ấy đau thì tôi sẽ làm người đó đau gấp đôi . Cả em nữa , Aoko .
Anh Kaito . Ran tựa người vào lưng Kaito khóc om xòm như 1 đứa nhỏ bị cướp mất cây kẹo .
Ừ , có anh ở đây rồi . Anh sẽ luôn ở bên em . Em cứ khóc đi . Nhưng chỉ khóc hết hôm nay thôi nhé . Vì anh thích em cười hơn . Em cười rất đẹp . Kaito bế Ran nhẹ nhàng bước đi giữa màn đêm tăm tối . Tự nhiên nước mắt anh lăn thành giọt . Trong mơ màng , Ran vô tình hỏi . Anh Kaito khóc đấy à ?? . Kaito quệt dòng nước mắt và nhẹ nhàng nói . Không , em ngủ đi .
Bíng Boong..... bíng boong... . Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi . Mẹ Ran vội vã chạy ra .
- Về rồi đấy à ?? Đi vui không con ??. Mẹ Ran nhìn Kaito nhẹ nhàng hỏi .
- Vui lắm ạ . Kaito cười nhẹ nhìn Eri . Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu . Kaito từ tốn nói và cúi nhẹ đầu xuống .
- Thằng bé này . Cứ khách sáo vậy hoài . Eri nói rồi xoa nhẹ đầu Kaito . Cô rất tin tưởng khi giao Ran cho cháu . Bà nhẹ nhàng nói .
Kaito nở 1 nụ cười hạnh phúc . Cháu xin phép ạ . Nói rồi Kaito cúi đầu từ từ bước đi giữa màn đêm u tối .
Thằng bé vẫn cứ thế . Ước gì bé Ran thích nó chắc đã tốt hơn nhiều rồi . Bà thở dài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại .
Chapter 7
Shinichi. Anh là người như vậy sao ?? Anh không thích em nữa hay là anh chỉ bị rung động trước cô ấy ?? Trả lời em đi . Em ghét anh như bây giờ . Chỉ cần anh nói anh ghét em . Em sẽ buông tay anh ra. Anh là tất cả những gì em có .Anh có biết em đã vui sướng biết bao cái ngày em tỏ tình thành công không ?? Một con bé như em lại được 1 người hoàn hảo như anh chấp nhận . Em đã cố làm mọi thứ có thể để tình cảm này bền vững mãi mãi . Để anh không bao giờ buông tay em ra . Là vì em đã yêu quá sâu đậm sao ?? Sao anh lại chấp nhận em để rồi ruồng bỏ em như bây giờ ?? Anh nói đi . Nói tất cả những gì anh muốn nói . Dù sao ngay từ cái ngày anh chấp nhận em thì em đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi . Aoko nói giọng đau đớn và lấy tay quệt nước mắt .Anh xin lỗi em , Aoko . Anh thật sự đã phản bội em .Vì bây giờ anh đang bị dao động . Bây giờ anh chỉ muốn nói rằng chúng ta tạm thời đừng gặp nhau 1 thời gian . Shinichi buồn bã nói .
Ahaha . Vậy là kết thúc rồi sao ?? Thôi em đi nhé . Aoko cười to vẻ đau đớn rồi dần dần bước lùi lại tránh xa tầm nhìn của Shinichi .
Aoko ..... .Shinichi nói giọng ân hận .
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời.
Aoko vừa đi vừa ngâm nga câu hát . Nước mắt chảy thành dòng . Đau không thể tả , cô không thể từ bỏ được nữa rồi . Shinichi ! Anh là tên đáng ghét . Đáng chết . Aoko hét lên nhưng càng hét lại càng đau .
Rầm ..... Ò í ...ò í ..
AOKO . Cánh cửa bệnh viện mở tung ra, người con trai tất tã chạy vào vẻ mặt vô cùng lo lắng .
Anh đến đây làm gì .Đi đi . Làm ơn tha cho tôi . Aoko hét lên điên dại nước mắt đầm đìa .
Anh .... . Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, Aoko à . Em đừng như vậy . Người con trai ôm nhẹ lấy người con gái vẻ mặt vô cùng lo lắng .
Khuôn mặt tôi đã không còn như xưa nữa rồi . Anh cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa . Đi đi , Shinichi . Aoko lạnh lùng nói .
Em nói gì vậy . Làm sao anh có thể bỏ mặt em được . Anh chỉ là rung động trước Ran thôi . Anh yêu em mà .Shinichi hét lên và ghì chặt lấy Aoko . Aoko ngừng khóc, cô nhẹ nhàng thả tay xuống . Em sẽ tin anh lần này dù là giả dối . Bởi vì nếu không có tình yêu của anh . Em chết mất . Aoko đau đớn nghĩ .
Ran , mẹ đã nói không được mà . Đi học gì chứ . Con biết bệnh của con nặng lắm không . Nếu con lại ngất đi thì mẹ biết làm sao hả ?? Eri nói vẻ bực dọc .
Thôi mà mẹ . Ran đưa mắt nhìn Kaito vẻ cầu cứu . Nhưng không thấy tín hiệu đáp trả nào từ anh .
Anh xin lỗi . Nhưng anh không muốn em gặp tên đó chút nào . Kaito buồn bã nghĩ .
Chủ nhật tuần này anh sẽ đưa em đi chơi nhé ! Kaito dịu dàng nói .
VÂNG . Ran vui vẻ nhận lời .
Con bé này . Con cứ làm nũng thế rồi không có Kaito thì làm sao hả . Mẹ Ran trách .
Anh Kaito lúc nào cũng xuất hiện lúc con cần mà . Ran vui vẻ nói .
Một nét buồn thoáng trên gương mặt mẹ Ran .
Cháu phải về rồi . Xin phép cô . Kaito nói rồi cúi đầu chào Eri , khép nhẹ nhàng cửa ra về .
Cô ơi , cho cháu xem cái kia . Kaito tươi cười với người bán hàng .
Cậu tinh ý quá . Mẫu đó đang được các cặp tình nhân trẻ rất ưa thích . Người bán hàng niềm nở .
Đắt quá . Tiền dành dùm bấy lâu nay cũng có lúc phải dùng tới rồi . Kaito nghĩ vẻ hạnh phúc . Gói cho cháu cái đó đi cô .
Nhất định mình phải tỏ tình thành công . KAITO MÀY CỐ LÊN NHÉ .Kaito nói thật to vẻ hạnh phúc . ANH HẠNH PHÚC QUÁ . CON HẠNH PHÚC QUÁ BỐ MẸ ƠI . BỐ MẸ CÓ ĐANG NHÌN CON KHÔNG?? . Kaito cười rồi đột nhiên bật khóc , khóc thật to . CON SẼ HẠNH PHÚC CẢ PHẦN CỦA GIA ĐÌNH TA .
Chapter 8
Part 1 :Chủ nhật rồi cũng đến thật mau . Thời tiết vẫn vậy , vẫn lạnh lẽo đến tàn khốc làm con người ta đôi lúc muốn thấu da vì lạnh . Từng hạt tuyết rơi nhẹ giữa mùa đông thật đẹp . Chỉ một màu trắng duy nhất .
Anh Kaito . Từ xa một cô gái vội vàng chạy đến . Khoác trên người là một chiếc váy màu vàng lúa xanh óng điểm thêm màu vào sắc trắng của mùa đông .
Ừ . Hôm nay em đẹp lắm . Kaito cười hạnh phúc nhìn Ran .
Anh Kaito lúc nào chẳng khen em . Em biết anh chỉ đang an ủi em thôi . Ran cười hiền nhìn Kaito . Hôm nay sẽ chơi trò anh thích nhé !! . Cô nhẹ nhàng nói .
Trò anh thích sao . Anh rất muốn chơi trò đó nhưng anh nghĩ đó sẽ là trò chơi cuối của ngày hôm nay . Kaito mỉm 1 nụ cười buồn nhìn Ran .
Vâng . Vậy bây giờ mình chơi ngựa đi anh . tươi cười đáp .
Ừ . Kaito gật đầu nhìn Ran .
Bên kia , bên kia . Em muốn vào nhà ma . Ran hối hã kéo Kaito đi .
Á Á Á Á Á Á Á Á . Tiếng la thất thanh của 1 cô gái còn đáng sợ hơn cả tiếng hú của 1 con ma thật sự vào buổi đêm .
Haha . Vui thật đấy . Hôm khác chắc anh lại dẫn em vào đó lần nữa quá . Kaito cười sặc sụa nhìn Ran .
Ran tỏ vẻ tức giận . Anh Kaito chọc em , em không chơi với anh Kaito nữa .
Nè , anh đùa thôi mà . Đi ăn gì đó nhé ?? Em đói rồi mà , nhỉ ??. Kaito cười nhìn Ran .
VÂNG . Ran cười tươi dõng dạc đáp .
Nghe thấy ăn là sáng mắt ra . Thật là ..... . Kaito mỉm miệng nín cười .Cô ấy dễ thương quá .
No rồi nhé . Kaito cười . Vậy đến lượt em đáp ứng nguyện vọng của anh . Anh nắm tay Ran nhẹ nhàng kéo đi .
Đu .... đu quay sao ?? Ran nói giọng ngạc nhiên . Cô mím miệng cười . Anh Kaito con nít quá . Nhưng Kaito chẳng thèm chú tâm đến lời Ran nữa . Hình như anh đang nghĩ về 1 việc khác còn quan trọng hơn .
Woa . Sắp lên đỉnh đầu rồi , nhìn xuống dưới thấy mọi người nhỏ xíu à . Trông ngộ lắm anh Kaito . Ran vui vẻ nói .
Ran , quay mặt lại . Kaito nói vẻ hồi hộp .
Dạ ?? Ran ngạc nhiên hỏi .
Người ta nói rằng nếu lên đến đỉnh đầu của Đu quay thì lời tỏ tình sẽ được ứng nghiệm . Kaito lấy từ trong túi ra 1 cái hộp . Anh nhẹ nhàng mở ra .
- Làm bạn gái anh nhé . Anh yêu em .
Part 2 :
Anh đùa em hả anh Kaito . Làm sao có thể . Không phải anh chỉ xem em như người em gái đã mất sao ?? Ran cười gượng nhìn Kaito vẻ trân trối .
Một thằng con trai không bao giờ đối xử tốt với 1 cô gái nếu đó không phải là người con gái anh ta yêu , Ran à . Kaito nhìn Ran . Em làm bạn gái anh nhé ?? . Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em . Kaito nói giọng khẳng định .
Ran bật khóc . Cô cũng không biết đây là nước mắt gì nữa . Người cô luôn yêu mến và ngưỡng mộ bây giờ lại nói thích cô nhưng trong đầu cô lúc này lại là nụ cười của 1 người con trai khác .
Em ..... em xin lỗi , anh Kaito . Em thực sự xin lỗi . Ran khóc nước mắt chảy thành giọt như mưa . Cô nói vẻ đau đớn .
Kaito nhìn Ran khóc , lòng anh đau lắm . Anh nuốt nước mắt vào tim . Kaito đưa tay lau nước mắt cho Ran . Em đừng như vậy , anh không sao đâu . Em đừng khóc nữa nhé . Anh sẽ làm tròn bổn phận của 1 người anh luôn ở bên cạnh em đến suốt cuộc đời này .
Anh Kaito . Anh có đau không ?? Ran ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Kaito hỏi .
Anh không sao mà . Kaito gượng cười . Nếu như em cười thì anh sẽ không sao hết . Kaito nói vẻ đau đớn .
Ran không nói gì cả . Cô cảm thấy vô cùng tội lỗi . Anh Kaito , em muốn về nhà . Ran nhẹ nhàng nói .
Ừ . Anh đưa em về . Kaito nói giọng thoáng chút buồn .
Bíng boong ... bíng boong . Từ trong nhà ,1 người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra . Về rồi đó hả ?? Bà vui vẻ nói .
Vâng . Kaito nhẹ nhàng đáp và cúi đầu chào . Vậy cháu xin phép cô .
Mặt 2 đứa nó .... . Không lẽ .... . Eri nghĩ vẻ lo lắng . Vào đi Ran , sao đứng sửng ra vậy con .
Không khí trong nhà lúc này thật căng thẳng và tràn đầy những nỗi lo .
Kaito nó..... tỏ tình với con rồi hả ?? Eri hỏi giọng lo lắng .
Mẹ..... sao mẹ biết . Không lẽ từ lúc đầu mẹ đã biết ?? . Ran hỏi giọng đau đớn .
Ừ . Bà nói giọng buồn bã .
Mẹ ác lắm , mẹ ác lắm . Cô đập nhẹ vào người mẹ khóc òa lên . Con biết làm sao để đối mặt với anh Kaito đây . Ran nói giọng đau xót .
Sao con lại không thích nó ?? Nó có điểm nào không tốt hả Ran ?? . Bà ôm nhẹ người cô con gái nhỏ vào lòng thì thầm .
Không lẽ ..... con thích người khác rồi sao ?? . Bà hỏi giọng xót xa . Ran không muốn giấu mẹ chút nào . Ran kể lại tất cả cho mẹ cô nghe . Mẹ cô không kiềm nổi nước mắt .
Sao lại ngốc vậy hả con ?? .Sao lại đi thích đứa đã có bạn gái . Bà nói giọng đau đớn .
Có lẽ ..... ngay từ lúc đầu đi học đã là 1 sai lầm . Ran thì thầm vào tai mẹ . Mẹ con ngủ nhé. Con buồn ngủ quá .
Ừ . Con ngủ đi . Ngủ thật ngoan con nhé ! . Bà nhẹ nhàng nói vuốt nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của cô con gái bé nhỏ . Căn phòng bỗng trở nên ấm áp hẳn lên . Một người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào . Nó ngủ rồi à ?? . Ông hỏi .
Ừ . Bà nói giọng buồn bã .
2 tháng nữa thôi . Bà biết không ?? . Ông nói giọng đau đớn .
Ông đừng nói nữa mà . Nó sẽ không sao hết . Bà nói nước mắt lăn thành giọt .
Chapter 9
Part 1Sáng hôm đó là một buổi sáng thật bình yên vương chút sầu trong lòng một ai đó .
Kaito . Cháu đến rồi à ?? Vào đi cháu . Eri nhìn Kaito nhẹ nhàng nói .
Con không muốn gặp anh Kaito . Mẹ bảo anh ấy về đi . Ran nói giọng đau khổ .
Con bé này . Sao con hư thế hả ?? Mẹ Ran nói vẻ giận dỗi .
Không sao đâu cô . Cháu chỉ tới đưa hoa thôi . Kaito nói vẻ đau đớn rồi nhẹ nhàng đặt lẵng hoa ở đó bước đi giữa căn phòng lạnh tanh .
Sao mọi việc lại thế này chứ ?? Con đang tự làm khổ mình đó , Ran à . Mẹ Ran nói giọng buồn bã .
Mẹ . Con muốn 1 mình . Ran nói vẻ mệt mỏi .
Eri nhìn mặt cô con gái bé nhỏ . Bà không nói gì cả , nhẹ nhàng khép cửa lại để cho cô yên tĩnh tự ngẫm về những điều đã xảy ra .
Chỉ lần này thôi . Nếu như không được . Mình sẽ từ bỏ . Ran nói giọng buồn bã nước mắt lăn trên khóe mi nhỏ bé .
Tan học tại trường cấp 3 Teitan .
Shinichi . Ran nói giọng yếu ớt .
Ơ .... sao cậu lại ở đây ?? Shinichi vẻ ngạc nhiên xen lẫn buồn bã . Cậu đã nghỉ rất lâu rồi đấy . Cậu cũng nên đi học lại đi chứ . Nếu là vì tớ thì tớ xin lỗi . Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được . Shinichi nói vẻ đau đớn . Tim anh đau nhói nhưng biết làm gì đây khi anh đã phạm phải 1 sai lầm . Làm sao anh nỡ bỏ mặt Aoko khi mà cô đang rất cần anh . Shinichi đã không hề biết rằng Ran còn đau hơn anh . Ran còn mệt mỏi hơn anh .
Em sẽ chờ . Tối nay 7h tại Công viên giải trí Haido . Nếu anh không đến . Em sẽ từ bỏ . Ran nói vẻ buồn bã rồi quay lưng đi không một lần ngoái đầu lại .
Làm sao đây ?? Đây là rung động sao ?/ Rung động mà sao tim mình đau quá . Mình phải làm sao đây . Shinichi đau đớn nói .
Buổi tối hôm đó đến thật nhanh . Có lẽ vì lời cầu nguyện của 1 cô gái đã được ông trời chấp nhận .Đồng hồ ở công viên trung tâm điểm đúng 8h kêu lên từng hồi inh ỏi .
8h rồi . Không , không sao mà . Nhất định cậu ấy sẽ đến . Ran nói vẻ tuyệt vọng .
8h45 . Mưa bắt đầu trút xuống từng đợt , từng đợt thật mạnh làm cho lòng con người ta càng sầu hơn .
Ran...... em làm gì vậy hả ??? Đứng dậy mau . Hắn sẽ không đến đâu . Từ xa 1 chàng trai mang theo chiếc ô chạy lại nói giọng đau xót .
Buông em ra . Anh ấy sẽ đến mà . Ran nói nước mắt chảy thành giọt thấm đẫm cả trời mưa .
Bây giờ em không nghe lời người anh này nữa phải không ?? Đi về . Kaito hét lên vẻ đau đớn . Và anh vô tình làm rơi vật quan trọng mà cô gái đang định tặng cho chàng trai .
Chiếc nhẫn ..... Buông em ra . Nhẫn của em . Em phải đi lấy . Ran hét lên điên dại rồi hất tay Kaito ra 1 cách phũ phàng vội vã lao ra đường nhặt chiếc nhẫn .
Tin ..... Tin .. . Một chiếc xe đang lao với tốc độ khủng khiếp về phía cô gái bé nhỏ .
COI CHỪNG . Kaito hét to giọng kinh hoàng và đẩy mạnh cô gái ra .
RẦM .
M.....Máu ..... ANH KAITO ..... ANH KAITO ƠI ..... AI CỨU ANH KAITO VỚI . MÁU NHIỀU QUÁ . AI CỨU CHÚNG TÔI VỚI . Ran hét lên nước mắt chảy như suối hòa lẫn màu máu trông thật kinh hoàng . Ran vẫn hét to vẻ tuyệt vọng rồi ngất đi tại đó .
Shinichi bỗng đứng dậy . Anh xin lỗi , Aoko . Anh phải đi . Shinichi nói vẻ đau đớn .
Đi đâu chứ . Anh đã hứa ở bên cạnh em rồi mà . Aoko nói và nước mắt bắt đầu thấm đẫm trên gương mặt bị băng bó .
Anh..... yêu Ran , Aoko à . Anh xin lỗi . Em có muốn chửi mắng hay làm gì anh cũng được . Nhưng bây giờ anh phải đi . Cô ấy đang đợi . Shinichi nói vẻ tuyệt vọng rồi cúi thấp người xuống . Anh xin em .
Aoko bàng hoàng . Shinichi kiêu căng , ngạo mạn mà lại chịu cúi đầu trước em ư ?? Anh đi đi. Em không thể giữ anh lại được nữa rồi . Đã đến lúc em phải buông tay anh rồi ,Shinichi . Aoko nói vẻ đau đớn . Khuôn mặt cô đờ đẫn hẳn ra .
Shinichi lao như điên ra khỏi phòng . Cứ thế anh chạy như 1 mũi tên về phía công viên giải trí Haido .
Tạm biệt anh . Mối tình đầu của em . Aoko nói vẻ buồn bã .
Anh đến nơi đây và không thấy em nữa . Em đang ở nơi đâu hỡi người con gái đẹp như thiên thần đã cướp mất trái tim anh . Phải chăng em đang dần dần đi xa ra khỏi anh . Anh đau lắm . Em hãy xuất hiện đi . Anh xin em .
Không còn một ai cả . Không gian vắng lặng đến man rợ . Và ngày hôm đó đã kết thúc như thế . Một ngày thê lương và đầy sự bi thảm .
Buổi sáng đến thật mau .Cô gái nhỏ bàng hoàng mở mắt . Cô vội vã bật người dậy .
Mẹ . Anh Kaito đâu ??Anh Kaito đâu rồi ??/. Cô nhìn mẹ vẻ lo lắng .
Bà không nói gì . Vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi . Bỗng nhiên bà khóc to hơn nữa. Thằng nhỏ ngốc . Bà nói vẻ đau đớn .
Anh Kaito đâu rồi hả mẹ . Ran nói vẻ tuyệt vọng . Cô cũng khóc , nước mắt đầm đìa . Đau đớn lắm .
Nó..... nó đã chết rồi . Nó đã hiến tim cho con . Bà nói giọng đau đớn . Lúc nó sắp chết . Nó đã nói mẹ rằng hãy trao trái tim này cho con .
Chết rồi sao ?? Mẹ nói láo . Con không tin , con không tin . Anh Kaito ơi , em là Ran nè . Anh hãy trả lời đi . Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết của 1 cô gái vang lên cùng sự tuyệt vọng .
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra .
Anh K..... Kaito sao ?? Ran nói vẻ hy vọng .
Sh..... Shinichi Kudo ??? Sao lại là cậu . Cậu đến đây làm gì chứ . Cút đi . Ran hét lên vẻ điên dại
Tớ..... chỉ muốn đến thăm cậu . Tớ đã được nghe chuyện của cậu từ cô giáo . Shinichi nói vẻ đau đớn .
Cút đi ,cút đi . Ran liên tục kêu hét thảm thiết .
Tớ.... yêu cậu . Shinichi nói vẻ tuyệt vọng .
Quá muộn rồi , Shinichi . Tôi đã là vợ của anh Kaito . Ran nói vẻ ân hận và đưa 1 cái nhìn sắc bén về phía Shinichi .
Chuyện của Kaito . Tớ rất tiếc ..... . Nhưng cậu đừng nên từ trách bản thân mình . Shinichi nói giọng buồn bã.
Đi đi . Đuổi cậu ta đi đi mẹ . Ran nói vẻ tuyệt vọng .
Cậu đi đi . Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu . Eri nói vẻ mệt mỏi .
Shinichi biết là mình đã mang rất nhiều tội lỗi . Anh cúi đầu tạm biệt Eri . Anh sẽ đợi . Quay sang nhẹ nhàng nói và Nhìn Ran rồi Shinichi khép nhẹ cửa lại bước đi .
Mẹ ...... con muốn đi du học . Ran nói vẻ buồn bã .
Ừ . Bà mẹ gật nhẹ đầu nhìn cô con gái bé nhỏ .
Buổi sáng đến thật mau trên những cành hoa tuyết mỏng manh của mùa đông . Máy bay sắp cất cánh . Đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn . Tiếng loa phát thanh vang lên từng hồi .
Tạm biệt Nhật Bản . Cô đưa nhẹ tay lên . Trên ngón tay của cô đã hằn lên dấu vết của 1 chiếc nhẫn . Chiếc nhẫn mà cô tìm được trong người Kaito lúc anh mãi mãi ra đi . Cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn . Một nỗi sầu hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Ran .
Part 2 :
5 năm sau
Nhật Bản thân yêu . Tôi trở về đây . Máy bay nhẹ nhàng hạ cánh . Một người thiếu nữ khoảng tuổi 25 bước xuống điệu đà . Khoác trên mình cô là một bộ cánh lịch thiệp màu hồng nhạt cùng đôi giày cao gót màu xanh sẫm . Cô nhẹ nhàng mở đôi kính râm của mình ra . Một gương mặt thanh tú với vẻ đẹp dịu dàng .
Mẹ , mẹ con đây nè . Cô mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy mẹ cô đang đứng ở dãy bên kia hàng ghế chờ . Trên gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng . Bà vội vã chạy lại ôm cô con gái thân thương . Con lớn thật rồi . Bà nói vẻ hạnh phúc .
Con lớn mới có thể báo đáp bố mẹ chứ . Ran lấy tay nhẹ nhàng đặt lên vai hôn má Eri một cái làm bà đỏ cả mặt .
Chỉ là nụ hôn chào hỏi theo kiểu Mỹ thôi mà mẹ . Cô cười gian xảo nhìn mẹ .
Con bé này . Qua bên đó học cái gì rồi mà về đây biết chọc giận bà già này vậy . Bà vui vẻ nói .
Thôi nào mẹ . Mẹ lúc nào cũng rất là " beautiful " mà . Cô thì thầm vào tai mẹ rồi chạy biến hẳn đi .
Bố .... bố . Mẹ ăn hiếp con . Từ xa Ran nhận ra chiếc Porche quen thuộc của bố . Cô chạy lại mách lẻo .
Chà . Bé Ran khỏe mạnh quá nhỉ ?? 2 mẹ con lên xe đi . 5 năm qua nước nhật thay đổi rất nhiều đấy . Ông tươi cười nhìn Ran nói .
Bố . Con muốn đến công viên giải trí Haido . Ran nói giọng thoáng chút buồn bã . Eri và Mori nhìn nhau vẻ có chút lo lắng .
Woa . Con nhớ rõ lắm nè . Nơi này con và anh Kaito đã từng chơi đu ngựa . A , cái kia là nơi mà anh Kaito đã tỏ tình con . cái kia nữa . Nhà ma mà anh Kaito đã hứa sẽ dẫn con đi lần nữa . Nhớ lại thì chỉ mới như ngày hôm qua . Giọng Ran bỗng trầm xuống . Con sẽ sống thật hạnh phúc mạng sống mà anh ấy đã tặng con . Cô cười nhìn Bố , mẹ mình .
Công viên trung tâm đang trình chiếu buổi phỏng vấn trực tiếp về các tuyển thủ quốc gia hợp nhất các môn thể thao .
Điều gì khiến anh đạt được thành công như hôm nay . Xin anh trả lời ?? Giọng của một phóng viên vang lên .
À ........ . Người con trai nói vẻ ngập ngừng .
Ran nhận ra giọng nói quen thuộc như một phản xạ tự nhiên , cô quay mặt lại hướng đôi mắt ngạc nhiên về phía buổi phỏng vấn
À ..... Tôi đã từng hứa với 1 người con gái là tôi sẽ trở thành tuyển thủ cừ nhất . Tôi muốn thực hiện lời nói đó vì cô ấy . Dù em ở đâu ..... nếu em đang xem chương trình này . Anh muốn nói với em rằng . Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn chờ . Shinichi nói giọng khẳng định .
Ran đứng bất động như một bức tượng . Khuôn mặt cô đờ đẫn hẳn ra . Đã lâu quá rồi . Chỉ cần nhìn khuôn mặt đó mình lại đau . Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa . Ran nói vẻ buồn bã .
Con muốn đi 1 vài nơi nữa . Bố , mẹ về trước đi nhé . Ran nhìn bố mẹ cười .
Ừ , con cứ đi đi . Cả 2 cùng đồng thanh .
Woa , biển . Anh có đang nhìn em không anh Kaito . Anh vẫn luôn đi cùng em mà , nhỉ ?? Ran nhìn chiếc nhẫn trên tay vẻ hạnh phúc . Cô lại đi nữa . Đây là lần thứ 2 cô đến nơi này .
Bà , bà ơi . Bà có nhà không ??. Ran nói vẻ trông mong .
Ơ .... cháu là ??? . Từ trông nhà 1 người phụ nữ bước ra vẻ hơi ngạc nhiên . Trông bà đã yếu lắm rồi .
Vâng .Cháu là vợ anh Kaito . Cháu muốn đến mua hoa . Hoa cúc trắng bà nhé . Ran niềm nỡ nhìn bà cười phúc hậu .
Sao thằng Kaito nó không đến đây hả cháu ??. Bà nói vẻ tò mò .
À ..... Anh ấy đang ở 1 nơi rất xa không thể đến được bà ạ . Cô nói vẻ buồn bã nhìn bà . Bà không nói gì cả , chỉ lặng lẳng gói ghém hoa để đưa cho cô gái .
Đây nè . Hoa đẹp lắm nhé . Bà tươi cười nhìn Ran .
Vâng . Cảm ơn bà ạ . Có lẽ sẽ là lần cuối cháu đến đây . Cháu chào Bà . Ran nói và cúi thấp người xuống chào người kia rồi lặng lẽ bước đi .
Chà . Lâu quá rồi anh Kaito nhỉ ??? Chắc anh giận em lắm vì 5 năm qua chưa đến thăm anh lấy 1 lần nhỉ ?? Em xin lỗi . Từ giờ em sẽ thường xuyên đến , anh đừng giận nữa nhé . Em sẽ chăm sóc cả bố mẹ và em của anh thay phần anh luôn . Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên . Anh thấy không ?? Nhẫn anh đã tặng em đó . Ran nói giọng thoáng chút buồn bã . Sau một hồi ngồi tâm sự và hồi tưởng lại kỉ niệm bên cạnh Kaito thì Ran nhẹ nhàng bước ra về .
Rầm .... A .... xin lỗi . Giọng 1 cô gái vang lên vẻ hối lỗi .
Aoko. Ran . 2 cô gái cùng đồng thanh .
Cho tôi chút thời gian nhé . Aoko nhìn Ran nói vẻ lãnh đạm làm Ran không thể nào từ chối được .
Chúng ta vào quán nước nào đó vừa uống vừa nói chuyện nhé. Aoko lại nói .
Lâu quá rồi nhỉ . Cậu thế nào rồi ?? Nghe bảo cậu đi du học mà ?? Aoko hỏi .
Tớ vừa về . Bây giờ cậu sống ổn không . Ran hỏi vẻ có chút tò mò .
Cũng tốt .Nói chung là ổn . Aoko nói .
Cậu không định cho Shinichi một cơ hội sao ?? . Aoko nói vẻ hy vọng . Ngày hôm đó , thật sự cậu ấy đã đến tìm cậu . Nhưng lúc đó thì cậu và anh Kaito đã nhập viện . Tớ biết chuyện của anh Kaito rồi . Tớ chỉ muốn khuyên cậu đừng có ôm khư khư mãi cái quá khứ . Cậu chỉ đang thương hại anh Kaito thôi . Đúng chứ ??. Aoko nói vẻ mệt mỏi .
Ran tức giận đứng bật dậy . Thương hại gì chứ . Anh Kaito là chồng tớ đấy . Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên .
Cậu ..... . Aoko nói vẻ lo lắng . Thôi được , tớ cũng không muốn làm phiền cậu nữa . Cậu cho tớ 1 cuộc hẹn nhé . Tớ chỉ nhờ cậu lần này thôi . 7h tại công viên giải trí Haido . Aoko nói vẻ van nài rồi vội vã bước đi .
Sau khi đã đi xa hẳn Ran . Cô bấm điện thoại gọi . Từ đầu dây bên kia .
Aoko đó hả ??? Có chuyện gì vậy ?? . Người con trai nói vẻ ngạc nhiên .
Em muốn anh cho em 1 cuộc hẹn . Em có chuyện muốn nhờ anh . Anh không đi là chết với em đấy . Aoko nói vẻ răn đe .
Ừ . Hôm đó anh cũng không có trận đấu nào . Người kia nói vẻ đồng ý .
7h tại công viên giải trí Haido . Aoko nói rồi tắt máy hẳn .
2 kẻ ngốc . Tôi chỉ giúp 2 người lần này thôi đấy . Còn được hay không phải nhờ vào duyên phận của 2 người đến đâu thôi . Cũng đã 5 năm rồi . Cô ngước mặt lên trời vẻ buồn bã . Em làm vậy là đúng chứ , anh Kaito ?? Cô bất giác hỏi .
Thế rồi ngày hôm sau cũng đến thật mau . Màn đêm dần buông xuống lạnh lẽo và thảm khốc như màu trời của 5 năm về trước .
Người con trai nhẹ nhàng bước tới . Đảo đôi mắt mơ hồ nhìn quanh . Anh chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc . Vội vã chạy lại .
Ran phải không ?? Người con trai bất giác hỏi .
Cô gái giật mình quay mặt lại . Anh...... Aoko đâu ?? Cô hỏi vẻ ngạc nhiên .
Aoko hẹn anh . Anh không biết . Anh không nghĩ là em ở đây . Shinichi nói .
Ran sợ hãi lùi lại . Cô bỗng giật mạnh tay ra khỏi Shinichi và chạy thật nhanh chỉ mong khuất tầm nhìn của Shinichi .
Đừng chạy trốn nữa . Anh xin em đấy . Hãy cho anh cơ hội . Shinichi đuổi theo và nói vọng lại .
Tin ...... tin .
Coi chừng . Shinichi hét to và đẩy Ran ra . Tất cả kí ức của 5 năm về trước như hiện ra rõ mồn một trong kí ức của Ran .
Sh...... Shinichi ....M....Máu .... Đừng chết mà .... Tôi không muốn cậu chết đâu . Ran bật khóc và ôm chầm lấy Shinichi . Đừng chết mà . Mọi người cứu với . Cô hét lên điên dại . Mọi người cứu cậu ấy với .
Một người qua đường hoảng hốt vội gọi điện xe cấp cứu .
Tại bệnh viện Haido .
B..... Bác sĩ ..... C....Cậu ấy có bị sao không hả bác sĩ . Ran nói vẻ lo lắng .
Rất may là tài xế đã phanh lại kịp thời . Tạm thời đã qua tình trạng nguy kịch nhưng có lẽ sẽ rơi vào tình trạng hôn mê dài và chúng tôi không chắc là khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại .
Ran bàng hoàng . Còn sống là được rồi . May quá . Cậu ấy không chết .
Đã 4 tháng rồi . Cậu định ngủ đến bao giờ nữa hả Shinichi . Mau tỉnh dậy đi chứ . Ran nói vẻ buồn bã .
Đã hết giờ thăm bệnh .Tiếng 1 cô y tá vang lên nhắc nhở .
Tối tớ lại đến nhé . Ran nhẹ nhàng nói rồi khép cửa lại .
Và buổi tối đến thật mau .
B.... bác sĩ . Bệnh nhân phòng này biến mất rồi . Ran nói vẻ kinh hoảng . Cô chạy đi khắp bệnh viện tìm như 1 tên điên . Có cái gì đó hấp dẫn cô . Mùi gió . Ran nhẹ nhàng đi theo cái hướng mà thiên nhiên đã ban tặng cho cô . Nó dẫn cô đến ban công của bệnh viện .
Giữa màn đêm tăm tối . Một chàng trai đang đứng trầm ngâm . Ngước mặt lên trời . Đôi mắt đượm buồn .
Sh......Shinichi đó sao ?? Ran nói vẻ lo lắng . Cậu tỉnh dậy khi nào ?? Sao cậu lại lên đây .
Người con trai quay mặt lại . Đôi mắt lộ rõ một nỗi sầu miên man . Tại tớ bị hấp dẫn bởi mùi của mùa đông . Tớ cứ tưởng lần này cậu cũng bỏ tớ lại giống như 5 năm trước .
Ngốc . Ran nói khuôn mặt ngấn lệ và chạy lại ôm chầm lấy Shinichi . Đừng bao giờ buông tay tớ ra nữa nhé .
Cậu không nói thì tớ cũng không bao giờ buông cậu ra nữa . Shinichi nói vẻ hạnh phúc và ôm chầm lấy Ran .
Anh Kaito lần này em phải tạm biệt anh thật rồi . Nhưng em sẽ không quên . Vừa dứt suy nghĩ thì chiếc nhẫn trên tay Ran bỗng rơi xuống . Trong tiếng gió thoảng qua . Ran có thể cảm nhận được sự chúc phúc của Kaito . Bắt đầu từ ngày mai sẽ là một cuộc sống mới tươi đẹp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com