TruyenHHH.com

Bounprem Ver Thien Sinh Nhi Tu Tam

Boun nghe thấy một giọng nữ gọi mình liền quay ra nhìn, người ngoài cửa có chút quen mắt nhưng nhất thời Boun không nhớ được cô nàng là ai. Alex bên cạnh thấy Boun như vậy liền lên tiếng nhắc nhở: “Cô ấy là Sue, hoa khôi trường chúng ta. Học lớp 11A2”

Boun gật đầu, thấy người kia như có chuyện muốn nói với mình anh liền đi ra cửa. Đứng trước mặt Sue, Boun hỏi: “Bạn học, cậu muốn tìm tôi?”

Đối với một người tuổi của hai đời cộng lại nhiều như Boun, không khó nhìn ra được cô gái này thích anh. Boun sống lại một đời quyết tâm chỉ yêu đương với Prem thì hiển nhiên sẽ không muốn cho ai có cơ hội phá chuyện này. Lại nói Boun như nhớ ra, cô gái này ở kiếp trước từng xen vào chuyện giữa Noppanut Thị và Warut Thị, tuyệt đối không đơn giản.

Sue nhìn người mình thích đứng trước mặt mình trong lòng có chút hồi hộp. Cô không định tỏ tình với Boun trong thời gian này, nhưng mà nhìn cái toppic đó cô không kìm được mà lo lắng. Bạn thân của cô liền bảo cô đi tỏ tình nếu như Boun muốn tẩy trắng chuyện này thì sẽ đồng ý làm bạn trai cô. Còn tình cảm thì từ từ bồi đắp lên trong quá trình hẹn hò. Sue thấy bạn mình nói cũng có lý liền đi đến đây tìm Boun.

“Bạn học?” Boun thấy Sue chưa lên tiếng liền nhíu mài gọi một tiếng.

Sue hít sâu một hơi lấy hết can đảm nói: “Boun, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha”

Boun nhìn Sue đang bẽn lẽn trước mặt mình vẫn chưa lên tiếng. Mà nhóm người hóng hớt cũng đang chờ xem Boun vị học thần vừa mới lên toppic cùng với kẻ thù truyền kiếp của mình sẽ trả lời như thế nào. Boun không nhanh không chậm nói:

“Xin lỗi, tôi có người thích rồi”

Sue và toàn bộ những người đang nghe đều sững sờ. Không ngờ lại nghe được tin tức Boun có người thích. Ngay cả người đang đứng nghe lén ở góc tường cũng nhíu mài có chút khó chịu.

Sue cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Tớ có thể hỏi người đó là ai không?”

Boun nghĩ rằng Prem đang ở lớp của cậu, vì vậy liền lấy lời thật lòng của mình đem ra nói: “Là người trên toppic mà các cậu đang thảo luận”

Nghe được đến đây Sue ngây ngốc, cô không ngờ bản thân không phải thua về nhan sắc mà là thua về giới tính. Đám người hóng chuyện xung quanh thì hai mặt nhìn nhau, lượng thông tin này quá là lớn đi, họ có nên thông báo cho vị lớp A3 kia không? Vậy toppic là thật rồi đúng không? Hai người họ không phải kẻ thù một mất một còn sao ? Nhưng qua toppic khi trưa mọi người đã nâng cao trình độ chấp nhận việc này lên một tầm cao mới. Lớp 11A1 đồng lòng xem việc Boun lớp họ thích Prem lớp 11A3 là chuỵên bình thường trong bình thường. Đồng dạng bị làm cho đứng hình còn có Alex đang đứng cạnh cửa và vị nhân vật chính của câu nói đang đứng nghe lén bên kia.

Alex nhìn Boun sau đó nhìn về Sue rồi nhìn về Boun muốn nói lại thôi.

Sue hít sâu một hơi, mỉm cười hơi miễn cưỡng nói: “Xin lỗi đã bồng bột như vậy. Chúc cậu và cậu ấy trăm năm hảo hợp”

Boun gật đầu nói: “Cảm ơn”, mặc dù trong lòng anh cũng không biết bao giờ hai người mới hảo hợp.

Sue đi về lớp Boun vào lớp. Mọi người nhìn lén anh sau đó đồng loạt cắm đầu vào điện thọai. Alex chịu hết nổi liền quay sang hỏi Boun: “P'Boun, anh và Prem âm thầm lén lút từ khi nào vậy?”

Boun tựa lưng vào ghế nhìn cậu ta cười cười, nói: “Cái gì mà âm thầm lén lút?”

Alex vò vò mớ tóc bềnh bồng của mình nói: “Thì hẹn hò đó”

Boun lắc đầu cười nói: “Không có, anh đây là đang đơn phương người ta. Được chưa?”

“Anh đơn phương người ta?” Alex kinh ngạc.

Boun gật đầu. Đúng lúc này điện thọai anh rung lên, Boun lấy ra xem, là số điện thọai gia đình, Boun nghe máy, không biết bên kia nói gì. Mặt anh không cảm xúc gom sách vở bỏ vào ba lô chỉ nói với Alex.

“Báo với Giáo viên giúp anh có việc xin nghỉ.” dừng một chút Boun nói tiếp: “Một lát đi sang báo với bạn cùng phòng của anh là tối nay anh không về phòng.”

“Mà Anh đi đâu?” Alex lo lắng hỏi.

"Noppanut Gia” Boun bỏ lại hai chữ đeo ba lô lên vai đi ra khỏi lớp.

Alex có chút lo lắng nhìn theo. Sau đó giật mình lẩm bẩm: “Mình phải qua đó báo với Prem sao? Đại ca quả làm khó mình mà.

Lại nói Prem sau khi đột ngột ra khỏi lớp thì khi quay về là bộ dáng có chút thất thần.

Lớp 11A3 mỗi người hai mặt nhìn nhau, vị bá vương ngày thường không ngủ cũng đánh nhau, hôm nay lại ngồi trong lớp thất thần. Mà bọn họ không biết rằng hiện tại trong đầu của Prem chính là câu nói khi nãy của Boun không ngừng lặp đi lặp lại. Thì ra là Boun cũng thích cậu chứ không phải không thích, bị suy nghĩ này của mình làm cho vui vẻ Prem gục đầu xuống bàn cười đến run hai vai. Nhìn Prem như vậy Jack lo lắng vỗ vai cậu kéo Prem về thực tại.

“Prem, mày làm sao vậy?”

Prem mặt không đổi giống như người cười lúc nãy không phải cậu, nói: “Sao là sao?”

“Vậy mày cười cái gì vậy? Đừng bảo với tao là mày tức quá hóa khùng nha Prem” Jack đưa tay đặt lên trán Prem còn kèm theo điệu bộ không tin nổi mà nhìn cậu khiến toàn thân Prem rùn mình một cái

Prem đánh rớt cái tay đang đặt trên trán mình xuống nói: “Bỏ cái móng của mày ra khỏi người tao. Có mày mới khùng”

Jack vẫn không bỏ cuộc tiếp tục gặng hỏi: “Vậy mày cười cái gì?”

Prem liếc xéo Jack: “Tao cười cũng phải báo cáo với mày à.? Do tao gặp chuyện hài nên tao cười.”

Jack bán tín bán nghi nhưng cũng không hỏi nữa mà im lặng nghe giáo viên giảng bài.

Đến giờ ra về khi hai người ra khỏi lớp Jack định hỏi Prem ăn gì liền thấy Alex đứng ở cửa lớp hình như là đang đợi hai người bọn họ. Thấy hai người đi ra, cậu ta liền gọi:

“Prem”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com