Bounprem Ver Thien Sinh Nhi Tu Tam
Prem vừa mới ra khỏi cửa công ty liền nhận được cuộc gọi, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu không tự chủ nở nụ cười. Cười xong Prem nhấn vào biểu tượng nghe trên màn hình kết nối với bên kia “Alo em nghe” “Thuận lợi không?” Prem nghe giọng nói trầm ấm của Boun môi không nhịn được cong lên chưa hề hạ xuống. “Thuận lợi, sau này do em phụ trách hạng mục này” “Vậy là rất tốt, rất đáng chút mừng” “Đúng vậy, anh ở trường hả? Bây giờ em về trường rồi cùng anh đi ăn” “Không cần, mau nhìn sang đường đi em” Nghe theo lời trong điện thoại Prem nhìn sang bên đường, nhìn thấy Boun đang ngồi trong xe, anh đang hạ cửa xe nhìn về phía cậu, trong mắt đầy ý cười không hề che giấu. Prem cất điện thoại vào túi đi sang, cậu đi đến bên cạnh chiếc xe mở cửa bên ghế phó lái rồi ngồi vào. Prem nhìn Boun cười hỏi: “Sao anh lại đến đây?” Quả thật khi nãy nhìn thấy Boun, Prem vô cùng vui vẻ. Tuy rằng khi về trường hai người cũng có thể cùng nhau đi ăn nhưng mà anh đến đây đón cậu lại là một ý nghĩa khác không hề giống nhau. Trong tâm hai người, người kia luôn là sự ưu tiên nhất. Boun không trả lời ngay mà chồm đến đeo dây an toàn cho Prem, hôn nhẹ vào môi cậu một cái. Sau khi ngồi lại vị trí anh mới nói: “Hôm nay lần đầu em xuất trận, anh muốn cùng em đi ăn mừng, đón em là trách nhiệm của bạn trai. Anh chỉ làm đúng bổn phận của người yêu mà thôi” Prem bị một loạt hành động của Boun chọc cho bật cười: “Đúng vậy, bạn trai em đúng là tốt nhất” “Dĩ nhiên” Prem nhìn Boun đang chuẩn bị không khiêm tốn ngồi kế bên, cậu nói: “Nhưng mà bạn trai em ơi, anh có bằng lái xe chưa?” Boun: “...........” Prem nhìn Boun không phản bác được mà cười vui vẻ: “P'Boun à, anh không quên mình mới 17 tuổi đó chứ?” Boun nhìn bạn trai mình cười đến thật là vui vẻ mà trong lòng có chút sầu, anh nói: “Anh nhớ chứ.” anh đưa tay xoa xoa mặt Prem rồi nói tiếp: “Xe này anh về nhà mượn của ba anh, nếu bị bắt cứ ghi giấy phạt cho ông ấy thôi” Nghe Boun nói Prem bèn dùng ánh mắt như nhìn người nguy hiểm nhìn anh: “Nếu ba anh biết có đứa con sau lưng ông như anh khẳng định rằng ông...” “Rất yêu thương anh. Giống em vậy” Không đợi Prem nói hết Boun đã cắt ngang lời cậu. Nhìn Prem trợn mắt nhìn mình, Boun cười nói: “Không nói nữa, anh chở em đi ăn mừng” Prem gật đầu, Boun chở cậu đến nhà hàng. Sau khi dùng bữa xong cả hai người quay về trường. Hai người còn phải ôn tập cho kì thi sắp tới. Sau khi về đến phòng tự học Prem liền thấy Jack lếch đến bên cạnh mình, biểu tình làm Prem không nhịn được phải hỏi: “Sao vậy?” Jackxoắn xuýt một hồi mới ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Khi sáng khi mày không ở đây, Tea có đến hỏi tao một vài điều. Đúng ra là tao cũng không nghĩ nhiều nhưng nhớ đến tin nhắn hôm bữa mày nói nên tao mới nói lại với mày” Prem trong lòng cũng có chút ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh: “Cậu ta hỏi gì?” Jack nói: “Cậu ta hỏi tao là mày và Boun là quan hệ gì? Hỏi hôm nay sao mày không lên lớp? Hỏi là mày cùng phòng với Boun thấy cậu ta là người như thế nào?... nói chung cậu ta hỏi tao nhiều lắm nhưng mấy vấn đề liên quan tới Boun cũng tương đối nhiều” Trong lòng Prem chợt đánh thịch một cái, một suy nghĩ không có khả năng lại trồi lên trong lòng cậu, Prem có thể tha thứ cho những người đánh chủ ý lên bản thân cậu nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không để ai đánh chủ ý lên người cậu yêu, đây là điều tối kị của Prem. Prem nhìn Jack hỏi: “Mày nói những gì với cậu ta?” Jack phát hiện sự thay đổi của Prem, đưa tay tự xoa đầu mình nói tiếp: “Tao chỉ nói vài vấn đề đơn giản về mày, liên quan đến Boun tao chỉ nói tao cũng không rành lắm. Sau đó Alex đến tìm tao nên tao không nói tiếp nữa” Prem nghe vậy cũng không hỏi tiếp chỉ gật đầu xem như đã biết, trong lòng cậu thầm có tính toán khác. Jack thấy cậu đang suy nghĩ cũng không nói gì nữa chỉ lảm nhảm thêm một lát cũng chú tâm vào bài vở. Sau khi tự học xong Prem đi về kí túc xá một mình, khi nãy Boun có báo với cậu anh đến căn tin mua cơm cho hai người rồi mang về kí túc xá luôn nên lúc này Prem mới phải đi một mình. Khi nãy Prem cũng đồng ý nhưng cậu cũng muốn đi theo đường từ căn tin về, nhưng mà khi cậu đi đến gần đường từ căn tin đến kí túc xá thì trước mặt cậu diễn ra hình ảnh khiến Prem dừng lại quan sát. Trước mặt cậu là hình ảnh Boun tay cầm hai hộp cơm với hai ly trà sữa mà cậu thích nhưng đối diện anh là người mà khi nãy cậu mới nhắc tới "Tea".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com