Bounprem Ver Thien Sinh Nhi Tu Tam
Prem nhìn tin nhắn của Boun nở nụ cười, người này thật là, nếu như anh đến đây liệu có phát hiện được người ta khác chổ nào không chứ, toàn là viện lý do nhưng mà Prem thích điều này. Cậu mỉm cười trả lời [Được, em chờ anh] Sau khi cất điện thoại, Prem liền phát hiện ánh mắt của Jack đang nhìn mình chăm chú, cậu hắng giọng: “Mày nhìn cái gì?” Jack cuối cùng cũng được Prem để ý liền thở dài, lếch lại gần Prem: " Prem, mày có biết cái nụ cười khi nãy của mày ngu lắm không?” Nghe Jack nói như vậy Prem bật cười, đẩy đầu của Jack ra, vừa nhìn giáo viên vừa nhỏ giọng nói: “Mày mới ngu đó thằng đần” “Mày mới đần, cả nhà mày mới đần” Jack tức giận nói, mà giọng nói của cậu ta quá lớn khiến cho James đang giảng bài toán mới trên bảng cũng phải dừng lại nhìn. “Jack, em muốn lên làm bài này hay là em có cách giải mới hả?” Theo lời của James cả lớp cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt Tea cũng nhìn về phía hai người, trong mắt còn có chút ý cười, Jack bị điểm danh thì chột dạ đứng dậy gảy gảy đầu: “Thưa Thầy không có ạ” James nhìn Jack tiếp tục hỏi: “Em không có cái gì? Trong giờ học lại rù quến bạn cùng bàn nói chuyện?” “Thưa Thầy em biết sai rồi ạ!” Jack thành thành thật thật nhận lỗi của mình, James vốn định gật đầu liền nghe cậu nói tiếp: “Nhưng mà thầy ơi em không có rù quến được Prem đâu ạ” Nghe Jack nói xong James trên bục giảng tức giận ném phấn về phía cậu, Prem cũng trợn mắt nhìn Jack trong lòng thầm mắng, nói nhăn nói cuội, nhưng cũng không nói gì Jack, cái điệu ngu ngơ này của cậu ta Prem đã nhìn đến quen, ở đời trước Jack còn bồng bột sốc nổi hơn như vậy nhiều, đến khi xảy ra chuyện trong gia tộc Jack mới đột ngột mà trưởng thành. Thấy mọi ánh mắt nhìn mình, Jack biết mình đã phát biểu một câu khá ngu ngốc rồi nhưng mà cậu cũng không còn cách nào thu lại lời nói, đành mặt người cười chê hiên ngang lẫm liệt đứng nhìn James. James thấy Jack cây ngay không sợ chết đứng nhìn mình liền bất đắc dĩ răn đe hai câu rồi cho cậu ngồi xuống tiếp tục giảng bài. Prem trừng mắt nhìn Jack một cái sau đó thu hồi ánh mắt nhìn lên bảng, không biết có phải ảo giác của cậu không nhưng mà cậu thấy hình như Tea từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát cậu. Prem vì sống hai đời nên trải qua vô số sự việc khiến cho dây thần kinh mẫn cảm của cậu vô cùng tốt, Prem khẳng định trong lòng rằng cô vô cùng không đơn giản, nhưng không đơn giản như thế nào nhất thời Prem không thể nói ra được. Giờ giải lao cũng rất nhanh đến, mọi người tranh thủ đi đến căn tin, chưa được một lát mà trong lớp chỉ còn lại vài bóng người, Prem vì có hẹn với Boun nên vẫn ngồi tại chổ, Jack đang định đi đến căn tin thì thấy có người trước bàn hai người. Prem và Jack nhìn lên, thì ra là người mới Tea, Prem chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta chứ không lên tiếng. Jack nhìn thấy bạn học mới này đến bàn họ còn đứng trước mặt Prem nhìn cậu, Jack liền bật chế độ bảo vệ người nhà, Jack lên tiếng kéo ánh nhìn của Tea về phía mình: “Chào bạn mới, không biết bạn có gì cần tìm tụi tôi à?” Tea đưa ánh mắt nhìn sang Jack, gương mặt đầy ý cười khiến người khác luôn có cảm giác rằng cậu ta vô cùng hiền lành, Tea nhìn Jack nói: “Tôi mới đến chưa biết đường đến căn tin, lớp trưởng bảo tôi đến nhờ các cậu dẫn tôi đến đó giúp” Nói xong Tea đưa ánh mắt nhìn về phía Prem, mỉm cười thân thiện: “Tôi tên Tea, không biết hai cậu tên gì?” Prem vẫn không hề có ý đáp lời cô, cậu vẫn thấy một sự gian xảo khó nói nào đó phía sau nụ cười này của cô là một cái gì đó khó đoán. Thấy Prem không có ý định lên tiếng bạn nối khố của cậu - Jack liền tiếp tục lên tiếng: “Chào cậu, tôi là Jack còn cậu ấy là Prem bạn thân của tôi” Dừng một chút Jack nói tiếp: “Cậu muốn đến căn tin thì đi cùng tôi đi, Prem nó không đi đâu” Tea thấy Prem không có ý định nói chuyện với mình, hai tay đặt phía dưới bàn không tự chủ nắm chặt một chút, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ quay sang Jack: “Vậy phiền Jack dẫn tôi đến căn tin giúp, tôi mời cậu ăn cơm” Jack liếc nhìn Prem, sau đó cười với Tea, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Không cần mời, không cần mời, cùng đi đi, nếu không xuống căn tin lại không còn bàn trống” Thấy Jack đã đi trước, Tea cũng dời bước đi theo, còn lên tiếng hỏi vài câu về đường đi nước bước trong trường khiến cho Prem có cảm giác hình như cậu ta chỉ đơn giản là muốn cùng hai người đến căn tin vậy. Sau khi hai người kia rời đi, Boun mới từ phía cửa mà hai người vừa đi qua bước vào, thấy Prem đang cau mài liền đi đến cạnh cậu, đưa tay xoa xoa đầu cậu, cưng chiều hỏi: “Suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy?” Prem mãi suy nghĩ mà không hề hay biết Boun đã đến, đến khi bị anh xoa đầu cậu mới giật mình, nhìn thấy anh liền không còn cảm giác bức xúc nãy giờ, cậu ngước lên nhìn anh mỉm cười: “Suy nghĩ về anh đó” Boun ngồi trên bàn đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Prem nghe thế liền cười, hỏi: “Suy nghĩ về anh thật sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com