Bounprem Ver Cuoi Truoc Yeu Sau
Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, đến nay cũng chỉ còn nửa tháng nữa thì hôn lễ được diễn ra. Sáng hôm nay đang ngồi ăn sáng ngon lành thì chuông điện thoại ông Rok reo inh ỏi, làm cắt đứt không gian yên tĩnh vốn có. "Alo tôi nghe đây anh Ram" Là điện thoại của "ông thông gia", Prem nghe thấy hai từ "anh Ram" thốt ra từ miệng ba Rok liền biết ngay sẽ có chuyện liên quan đến hôn sự. Tiếp tục cắm cúi ăn phần của mình, không biết ông Ram nói gì mà ông Rok cứ nhìn cậu rồi cười cười, làm cậu căng thẳng không thôi. Sau một hồi cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện giữa người lớn, ông Rok hướng Prem nói "Hôm nay cậu Boun sẽ đến cùng con đi thử đồ cưới và chụp ảnh cưới. Hôm nay cũng không cần con đến công ty đâu,cứ thoải mái đi cùng chồng con!" Nghe một tiếng " chồng con" từ ông Rok mà Prem hơi lạnh sống lưng dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng cũng không vì vậy mà không mỉm cười nhu thuận hướng ông Rok đồng ý. Ăn sáng xong Prem cũng lên phòng thay đồ. Không biết mặc như thế nào cho phải nên cũng là lấy bừa một chiếc quần jean đen được làm rách cách điệu phối cùng chiếc áo sơ mi form rộng màu trắng kiểu Hàn Quốc. Đơn giản vậy thôi nhưng lại tôn dáng và sự trẻ trung của cậu cực kì. Vừa bước xuống nhà Prem đã thấy một nam nhân đang ngồi trên ghế sofa nhà mình, phía đối diện có ba mẹ Warut đang tiếp đãi. Một thân tây trang lịch sự cùng khí chất bức người tỏa ra, Prem chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy được ánh mắt sắc lạnh như đao kiếm kia của hắn. Rok ngồi phía đối diện đang đon đả mời trà và trò chuyện các thứ, thế nhưng mà người kia- Boun Noppanut lại chả có một chút gì gọi là hòa nhã đáp lễ. Cũng đúng thôi vì hắn vốn dĩ có xem ai ra gì đâu cơ chứ!Nhưng quả thật cái nét lạnh lùng đó của hắn cũng khiến cho Prem phải cảm thấy đặc biệt. " Mời cậu Boun đây dùng trà, để tôi lên lầu gọi Prem! " Mẹ Rin mỉm cười ôn hòa hướng Boun lên tiếng, ấy vậy mà măt hắn vẫn y như cũ không biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt có phần dửng dưng chán ghét. "Không cần đâu ạ, con xuống rồi!" Prem lên tiếng khiến những người đang ngồi đó ngoái lại nhìn. Ông Rok ngoắc tay bảo cậu lại đó, còn cái người tên Boun Noppanut chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại thôi, nhưng vẫn chỉ dùng một ánh mắt sắc lạnh. "À...đây là cậu Boun Noppanut, sẽ là chồng sắp cưới của con, chắc con cũng có nghe qua danh tiếng cậu Boun đây rồi nhỉ?" Ông Rok hướng cậu giới thiệu, nhưng theo cậu đó cũng chỉ là cách để mở lời cho cậu có cái để trả lời, chứ danh tiếng hắn thì ai trong giới làm ăn mà chả nghe qua. "Vâng" Nhu thuận mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, trong lòng Prem lúc này cũng chỉ biết thở dài mà thôi, vì ngoài thở dài ra cũng chẳng biết làm gì. "Nếu không còn gì nữa chúng tôi đi đây, tôi không có nhiều thời gian" Cái giọng trầm từ tính đó vang lên nhưng cũng không khác với vẻ ngoài hắn là bao-thật lạnh lùng đáng sợ. Ông Rok cũng không dám "giữ chân" hắn nữa liền "đuổi" Prem đi theo hắn. Không khí trên xe đúng là căng thẳng, khí thế bức người đó của Boun khiến Prem không dám thở sâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải đối mặt với một người mà căng thẳng còn hơn là đối với giám thị. Boun khởi động xe, xe chạy trên đường với tốc độ thật nhanh, không ngờ rằng một tổng tài như hắn lại có đam mê tốc độ!! Đúng là quá đáng sợ!!! Prem ngồi yên lặng trên xe, cả người căng thẳng chỉ biết nhìn về phía trước. Bầu không khí trên xe yên ắng tới mức chỉ còn nghe tiếng động cơ xe, không thể chịu được căng thẳng cậu đành buông lời mở miệng trước. "Ừm...xin hỏi..chúng ta đang đi đâu vậy?" Đáp lại lời của Prem là một cái liếc mắt lạnh lùng cùng nụ cười nhếch mép trông thật đáng sợ. Prem chẳng biết tại sao mình lại rùng mình nữa. "Đi thử đồ cưới đấy cậu VỢ của tôi" Nói rồi Boun tiếp tục lái xe, không màn đến người bên cạnh nữa. Prem cũng thôi bắt chuyện nữa, hình như cậu cũng chả bớt căng thẳng hơn là bao, ngược lại lòng cậu càng hỗn loạn hơn nữa. Vậy là kể từ đây cậu phải sống với con người này sao? __________ Boun chở cậu đến một tiệm chuyên về đồ cưới, nơi đây cũng khá nổi tiếng vì chỉ dành cho giới thượng lưu. Vừa mới bước vào cửa thì liền thấy ông bà Noppanut đang ngồi ở ghế chờ, vẫy tay ý bảo hai người họ đi lại. "Cháu chào hai bác ạ!" Prem lễ phép cúi đầu chào, bà Rane tất nhiên rất hài lòng, liền trực tiếp nắm tay cậu cùng ngồi xuống ghế hỏi han cậu. Hai người nói chuyện hợp nhau đến nổi ông Ram tự hỏi hai người từng quen nhau sao, sao mà lại thân thiết đến vậy. Nhưng cũng không vì vậy mà ông không lấy làm vui mừng, vì chuyện "mẹ chồng nàng dâu" sẽ không xảy ra. Nhà họ Noppanut ai ai cũng vừa mắt Prem Warut, chỉ riêng nhân vật chính- Boun Noppanut lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Hắn vốn đang ở Mỹ lo cho công ty, bận tối mắt tối mũi lại bị gọi về gấp nói ở nhà có chuyện quan trọng cần phải nói. Mệt mỏi cùng lo lắng không biết chuyện gì mà ông bà Noppanut lại khẩn trương lên, hóa ra là phải về để chuẩn bị hôn sự. Mà vốn dĩ hắn cũng chẳng còn tâm tình để mà nghĩ tới chuyện đó, nay lại bị ép buộc cùng một chỗ với một tên mà hắn không hề biết. Quá nhiều mệt mỏi cùng ập đến khiến hắn hóa dã thú, lớn tiếng đập phá cãi vã với ông bà Noppanut. Boun nhất quyết không đồng ý hôn sự này dù ông bà Noppanut có khuyên bảo cỡ nào. Hết cách ông Ram liền tìm đến ông nội Som. Boun dù có ương ngạnh đến đâu cũng phải kính trọng ông nội 7-8 phần. Cộng thêm việc có bà nội Lin khuyên bảo hắn mới chậm rãi nhượng bộ. Hắn coi như đang làm theo nghĩa vụ , nghe theo trưởng bối lần này mặc dù không hiểu nổi liên hôn có lợi ích gì cho phía hắn cơ chứ, vì vốn dĩ một tay hắn cũng đủ làm cho Noppanut thị không ai sánh kịp rồi cơ mà. "Boun! Lại đây ta muốn nói chuyện với con!" Ông Ram vỗ vỗ vai hắn, kéo hắn đến một gian phòng. Toàn bộ nơi đây đều đã được Noppanut gia bao trọn nên im ắng thấy rõ. Boun theo ba hắn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không thay đổi. Ông Ram kéo hắn xuống ghế, ngồi xuống rồi mới chậm rãi lên tiếng. " Ta thật sự mong con hãy cùng Prem chung một chỗ. Ta an tâm khi con có thằng bé cạnh bên!" Boun khẽ nhíu mày, ánh mắt hằn lên nỗi tức giận. Bàn tay mạnh mẽ gạt phăng đôi tay của ông Ram đang đặt lên tay mình "Ba! Con không hiểu! Tại sao cả nhà ai cũng đều mong con cùng cậu ta chung một chỗ?? Ba không hiểu hay cố tình không hiểu? CON VỐN DĨ KHÔNG THỂ!" ___________end chap 5_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com