Bounprem Ver Chuyen Tinh Doi Ta
Boun thanh toán tiền xong, quay ra thấy vợ hắn đang đứng bất động mắt nhìn theo chiếc xe của New đang từ từ chuyển bánh, giọng giả vờ ghen tức. - Em đừng quên anh đang ở đây nhé, nhìn gì mà đắm đuối quá vậy. Prem khẽ nhếch môi lên cười, đấm nhẹ vào ngực Boun mấy cái sau đó cả hai khoác tay lên vai nhau ra xe về. Chuyện buồn của gia đình New và Ploy lầm Boun và Prem càng thấy trân trọng nhau hơn. Mấy ngày sau đó gia đình New-Ploy thật sự đi vào khủng hoảng khi New đưa lá đơn li dị cho vợ mình. Tinh thần và thể lực của Ploy gần như kiệt quệ. Cô không còn tâm trí nào để làm việc và chăm sóc con cái. Để giúp vợ chồng họ có thể giảng hòa Boun đành chăm sóc Đông Đông hộ hai người họ mấy hôm cho họ có thời gian nói chuyện. Nhưng hiềm một nỗi cả Boun và Prem chưa chăm sóc trẻ con bao giờ, hai người lại đều đi làm cả ngày Đông Đông được gửi qua nhà Nychaa và ông Ram, xem như là mang lại sự bận rộn cho ông Ram quên đi nỗi đau của bệnh tật. Ông Ram thì khỏi phải nói, có Đông Đông đến chơi bệnh tình của ông như chưa hề có. Miệng trẻ thơ bi bô, ánh mắt trong trẻo và cách nói hồn nhiên đến ngây ngô của Đông Đông đã làm ông Ram như trẻ ra cả chục tuổi. Ông nói, ông cười và đôi khi còn chơi với Đông Đông như một đứa trẻ. Hình tượng một vị tướng lạnh lùng đến khó gần của ông Ram hoàn toàn biến mất thay vào đó là hình tượng của một ông già rất yêu trẻ con và sẵn sàng làm mọi việc để đứa trẻ bên cạnh mình có thể cười. Prem chứng kiến cảnh này trong lòng lại quặn đau. Khát khao có một đứa cháu của ông Ram quá là mãnh liệt. Ông không trực tiếp nói ra nhưng nhìn ông chơi với Đông Đông, ông khỏe ra khi có một đứa trẻ bên cạnh thì dễ dàng nhận ra bấy lâu nay ông đã kìm nén đến mức nào. Phận làm con như Boun và Prem quả là không thể tha thứ được. Boun đi làm về đã thấy Prem đang nằm quấn cái chăn mỏng trên sofa, không biết ngủ hay thức mà hắn về cậu ta cũng không hề hay biết. Rón rén lại gần Boun thấy Prem rõ ràng vẫn đang mở mắt nhưng cái nhìn rất vô định. Boun đứng nhìn một lúc lâu vẫn không hề thấy vợ nhúc nhích. Thực sự chuyện này làm hắn lo lắng rồi. Đi lại phía trước mặt Prem Boun e hèm một cái rất to, mặt ghé sát lại mặt vợ, nháy mắt hỏi. - Đang nghĩ gì thế? Prem hơi giật mình đưa mắt nhìn Boun , cậu ngồi thẳng lưng dậy lắc đầu. - Không có gì, đang xem ti vi thôi. Boun bật cười. - Vậy lúc gì ti vi đang chiếu chương trình gì? Prem nhìn lên màn hình nhưng màn hình tối thui, Boun đã tắt từ lúc nào. Cậu đứng lên đi vào bếp, giọng rất bình thản. - Nấu ăn thôi, em đói. Boun đi sau nhìn vợ hắn, rõ ràng đang có chuyện gì đó khiến Prem nặng lòng. Thời gian gần đây nhiều hôm biểu hiện của cậu ấy rất lạ, chắc chắn có chuyện gì đó làm vợ hắn bất an, chuyện này không thể để kéo dài, vợ hắn buồn thì người làm chồng như hắn chẳng phải mang tội sao. Boun quyết định hôm nay phải hỏi rõ ràng, hắn không muốn nhìn thấy Prem tâm tư nặng trĩu như vậy, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, đã ở tuổi trưởng thành hết rồi chứ có phải còn thời ngông cuồng bồng bột đâu. Đi được một đoạn quay lại không thấy Boun đâu, Prem thấy lạ. Chẳng phải mọi ngày chỉ cần nói cậu đói là hắn để cả bộ vest lịch lãm vậy xông ngay vào bếp sao, bây giờ lại có vẻ thờ ơ với câu nói này của cậu vậy chứ. Lê bước chân nặng nề Prem quay lại phòng khách, Boun đang đứng đó nhìn cậu không chớp, vẻ mặt có chút khó chịu. Prem nhận ra rằng Boun đã khác trước khá nhiều, khi bước vào tuổi trưởng thành tính cách hắn điềm đạm hơn, đặc biệt trong việc giải quyết các tình huống hắn không còn ngông cuồng một cách vô lí như trước nữa. Chỉ có một điều gần như không hề thay đổi trong con người hắn đó là tình yêu hắn dành cho cậu vẫn không hề giảm. Chính điều này đã làm nên nỗi dằn vặt của Prem bây giờ. Con người ai cũng vậy, ở cái tuổi nông nổi thì chỉ biết sống cho mình. Boun và Prem bất chấp sự phản đối của ông Ram, bất chấp cái nhìn khác lạ của thiên hạ để đến với nhau và nghĩ rằng chỉ bên nhau là đủ. Nhưng khi bước sang tuổi trưởng thành những suy nghĩ đó dần dần thay thế cho cái gọi là tình thâm nhiều hơn. Khi nhìn thấy người thân của mình đối mặt với gianh giới giữa sự sống và cái chết, cái tôi của người trưởng thành gần như bị gạt bỏ hoàn toàn, lúc này niềm vui và sức khỏe của người thân là quan trọng nhất. Prem muốn để Boun tặng cho ông Ram một đứa cháu nhằm đáp ứng khao khát bấy lâu nay của ông là chuyện rất bình thường của tâm lí con người lúc nguy nan. Nhưng tại sao khi ông Ram đã khỏe lại cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa sẽ để Boun cho ông một đứa cháu nội như tâm nguyện cháy bỏng trong lòng ông. Chính Prem cũng đang mắng chửi sự đê tiện của mình, tưởng chừng như lúc nói ra những lời hứa đó chỉ cần ông Ram khỏe lại cậu có thể thực hiện ngay. Nhưng thực tế đoạn đường giữa lời nói và hạnh động có khi là đoạn đường không bao giờ tới đích. Prem không muốn nuốt lời hứa và cũng không phải cậu chỉ hứa vậy cho vui thôi. Lúc hứa như vậy với ông Ram Prem nghĩ mình sẽ làm được và cậu quyết tâm sẽ làm bằng được. Nhưng khi mọi việc đã qua đi cái tôi trong con người Prem lại trỗi dậy. Tám năm xa cách cậu và Boun vẫn không thể rời nhau ra vậy thì bây giờ làm sau có thể. Chỉ cần nhìn thấy Boun cười, chỉ cần thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, nằm trong vòng tay hắn để nghe tiếng thở đều đều từ lồng ngực ấm áp của hắn phát ra thì Prem chỉ ước cuộc đời này sẽ kéo dài bất tận để hạnh phúc cậu đang có bên Boun không bao giờ chấm dứt. Cuộc đấu tranh giữa hai bờ cảm xúc đã làm Prem quá mệt mỏi rồi. Hôm nay chứng kiến cảnh ông Ram như trẻ thêm hàng chục tuổi bên Đông Đông Prem nghĩ mình cần phải thực hiện lời hứa, cậu không thể để niềm vui rất đời thường đó của ông bị chính mình cướp đi. Bước lại gần Boun, Prem khá nghiêm túc. - Chúng ta cần nói chuyện. Boun gật đầu, hắn chính là đang chờ câu nói này của Prem. Không biết câu chuyện vợ hắn định nói là gì nhưng hắn muốn nghe và muốn biết điều gì đã làm cho vợ hắn có vẻ trầm tư đến vậy. Trước khi nói Prem cố tình rào trước đón sau. - Tôi muốn nhờ cậu một việc và nhất định cậu phải làm. Boun nhìn vẻ nghiêm túc đến dọa người của vợ hắn mà bật cười trong cổ họng, có phải là em không đấy bảo bối, giọng nhờ vả này anh nghe không quen, chẳng phải từ trước đến nay em luôn cố gắng tự làm theo ý mình sao, bây giờ muốn nhờ vả chồng mà nói như người ra lệnh vậy, bệnh nghề nghiệp à Bạch thủ trưởng. Đáp lại vẻ nghiêm túc của Prem Boun lại cười nhăn nhở. - Tuân lệnh, nếu có thể làm kẻ hèn mọn này quyết không từ nan. Prem không hề cười trước câu nói đùa cợt của Boun, vẻ mặt cậu vẫn hết sức nghiêm túc. - Việc này anh làm được và còn làm rất dễ dàng nữa. Boun muốn nhanh biết là việc gì nên nhận lời ngay. - Rồi, anh sẽ làm. Em nói đi. Hít một hơi thật sâu Prem nhìn thẳng vào mắt Boun, gằn rõ ràng từng tiếng. - Em muốn anh có một đứa con. Boun đang ngồi tựa lưng vào thành ghế bật lên ngồi thẳng dậy, tròng mắt mở to hết cỡ, miệng hắn ngạc nhiên há rộng ra tận đến mang tai. Toàn bộ khuôn mặt hắn lúc này nhìn như một bức tranh biếm họa. Sau vài giây lộ ra bộ mặt hài hước, Boun bỗng cười rất to, nhìn vợ hắn trêu chọc. - Em có thể sinh con sao bảo bối? Nói xong lại ngửa mặt lên cười. Prem giọng vẫn khá nghiêm túc nói. - Em không thể sinh nhưng người khác thì có thể. Boun cười đến nước mắt dàn dụa, vẫn giọng trêu chọc Prem. - Người khác là ai, em đừng nói là tiểu Prem tử a. Prem bực dọc nói to. - Em không biết là ai nhưng em muốn anh có một đứa con. Nếu không tìm được người sinh hộ thì anh đi thụ tinh trong ống nghiệm đi. Boun vẫn chưa thể nghiêm túc, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Prem hắn càng buồn cười, đang yên đang lành tự nhiên lại nói ra chuyện này, không lẽ thần kinh của vợ hắn có vấn đề sao. Đưa tay gãi gãi trán Boun nói nhỏ với Prem. - Vậy sao em không sinh đi, nhờ anh làm gì? Prem đã sắp khóc, tự cậu nói ra rồi lại tự thấy đau lòng. Đứng dậy hét vào mặt Boun sau đó chạy vội vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại. - Em sinh ra đứa bé đó sẽ mang họ Cố sao! Lúc này Boun đã thực sự hiểu được ý của Prem, vợ hắn đang muốn họ Cố nhà hắn có người nối dõi, vợ hắn đang muốn làm vui lòng người cha hắn vừa từ cõi chết trở về. Nhìn Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt lại vài giây, Boum cầm vội cái khoác phóng nhanh ra ngoài. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi đau không khó tả. Đến nhà ông Ram lao ngay vào phòng ngủ của ba hắn. Ông vẫn đang là bệnh nhân nhưng sự bức bối trong lòng Boun lúc này không thể ngăn lại ý định làm phiền cha hắn. Thấy vẻ mặt thất thần của Bou , ông Ram có chút hoảng hốt, không lẽ con trai ông lại có chuyện gì sao. Nychaa từ ngoài đi vào nhìn thấy Bounđứng trong phòng ngủ bà cũng giật mình, đưa mắt nhìn ra phòng khách tìm bóng dáng con trai bà nhưng không hề thấy Nychaa hỏi Boun. - Prem đâu? Boun cúi xuống giọng có chút nghẹn ngào. - Dì để con nói chuyện riêng với ba được không? Nychaa nghe Boun nói thì hiểu ngay hắn đang tức giận, bà khẽ gật đầu và đóng cửa đi ra ngoài. Chỉ còn hai cha con trong phòng, Boun nghiên giọng hỏi ba hắn. - Ba, ba đã nói gì với Prem? Ông Ram nhìn Boun khó chịu, cái thằng con mất nết này chỉ tha cho ông mấy ngày ông nằm viện, khi ông về đến nhà rồi hắn sẵn sàng làm khó ông, sẵn sàng lên giọng với ông. Không lẽ kiếp trước ông với con trai mình là khắc tinh của nhau nên đến kiếp này hễ gặp nhau là sự bất đồng của kiếp trước lại trỗi dậy. Ông Ram thực ra cũng không biết Boun muốn hỏi chuyện gì, ông lục lại trí nhớ xem mình đã nói gì với Prem mà khiến Boun mới đầu tối đã đến làm phiền ông như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn thấy chẳng có chuyện gì đáng để tức giận cả. Ông Ram đáp lại Boun bằng giọng khinh bỉ. - Ba nói chuyện gì sao mày không hỏi thẳng Prem lại lặn lội sang đây hỏi ba làm gì. Boun ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn cha hắn, rõ ràng ông Ram phải nói gì đó thì vợ hắn tự nhiên mới có ý nghĩ điên rồ như vậy. Thở hắt ra một hơi, Boun hỏi tiếp. - Có phải ba nói với cậu cậu ấy là muốn có một đứa cháu nội không? Ông Ram bật cười, thì ra là chuyện này. Ông nói chuyện này cách đây đã mười năm, khi mà hai đứa còn chưa lấy nhau sao bây giờ lại nhắc lại. Không lẽ chúng nó muốn có con rồi à. Lúc này chính bản thân ông Ram cũng không biết trạng thái tâm lí của mình là cái dạng gì nữa, ông không phải vui cũng chẳng phải buồn, tự ông rơi vào trạng thái không có ngôn ngữ nào tả nổi. Hai thằng con trai ông muốn có con, điều này ông chưa bao giờ nghĩ tới. Khi cho Boun và Prem kết hôn ông đã không còn nghĩ đến nữa rồi. ( Chương 76: ...Phía bên trong vẫn không có tiếng động, Prem vẫn không mở cửa. Boun nước mắt chảy dài, giọng nói nghẹn đắng. - Bảo bối, người ta nợ em bao nhiêu yêu thương em cứ gom lại đây cho anh, anh sẽ trả hết lại cho em. Kiếp này trả không xong kiếp sau anh trả tiếp. Bảo bối à, nhớ phải ở bên anh cho đến khi nào anh trả nợ hết yêu thương của thiên hạ cho em, em phải ở bên anh cho đến khi anh không còn thở nữa. Nhớ điều đó, hãy nhớ rõ điều đó nhé."...)[Hết Chap75] Người chuyển:myngocngohoang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com