TruyenHHH.com

Bounprem Ver Chung Ta

Tiếp theo những ngày sau đó, tôi được chú Parn mua cho rất nhiều quần áo mới, đồ dùng mới, được ăn những đồ ăn ngon, được chơi những đồ chơi mà tôi của trước đây chỉ có thể đứng nhìn từ xa những đứa trẻ khác chơi.

Tôi của hiện tại thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Suất 3 tháng sống ở đây, tôi được chị Jan - một người giúp việc trong căn biệt thự này, chị ấy chăm sóc tôi rất tốt, chỉ bảo tôi từng thứ một.

Cho đến một ngày, chú Parn cho gọi tôi lên phòng vì chú ấy nói có chút việc nhờ tôi, trước khi lên phòng, chị Jan nhìn tôi, ánh mắt dường như đang lo lắng cái gì đó.

"Prem... nghe chị nói này... nếu em lên trên đó... có chuyện gì đó xảy ra với em thì em cố gắng quên đi và đừng suy nghĩ đến nó được không em? Chị..."

"Chú Parn tốt với em lắm, sẽ không có chuyện gì đâu mà chị, bye chị em đi nha!"

Tôi hồn nhiên nhìn chị ấy mà mỉm cười, rồi nhanh chóng chạy lên phòng chú Parn.

"Chú gọi cháu ạ?"

Tôi mở cửa bước vào phòng, chú Parn ngồi trên ghế nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi đi đến gần ông ấy.

"Chà... nhìn nhóc có vẻ vui khi ở đây nhỉ?"

"Vui lắm ạ!"

Tôi mỉm cười vui vẻ nhìn chú Parn, ông ta vẫn mỉm cười nhìn tôi, bàn tay không yên phận vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, nói.

"Cháu nhớ trước đây ta từng nói gì với cháu không nhóc?"

"Là phải nghe lời chú và mọi người trong nhà ạ"

"Tốt lắm, vậy ta từng nói rằng ta từng nói rằng nhóc phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta không được phép từ chối chứ?"

"Dạ nhớ ạ..."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

"Tốt lắm... vậy giờ nhóc cởi quần áo của nhóc ra đi"

"D...dạ?"

Bỗng dưng tôi cảm nhận được có cái gì đó không đúng đang xảy ra, bàn tay nhỏ tự động ôm ấy bản thân để tự vệ, hai chân bắt đầu run rẩy mà lùi người lại phía sau.

"Ây? Sao lại lùi người lại? Nhóc định trốn sao?"

"Ch... chú định làm gì cháu...?"

Chú Parn nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, nụ cười xấu xa thoạt hiện lên khuôn mặt già nua đó, ông ta đứng dậy tiến về phía tôi, tôi vội vàng định quay người chạy đi nhưng mà không kịp... tôi bị tóm rồi...

"Nghe lời nào cậu bé ngoa..."

/Bốp!!/

Tôi lấy hết sức đạp vào người ông ta nhưng mà hình như cũng chẳng có chút nhằm nhò gì so với thân hình to lớn của ông già này cả.

"Tao bảo là ngoan ngoãn đi rồi cơ mà!!!"

/Chát!!!/

Ông ta điên tiết tát vào mặt tôi, sau đó là một cú đạp đau điếng người vào bụng tôi nữa, tôi đau đớn gục xuống sàn ôm lấy bụng mình, nghiến chặt hàm răng đè nén cơn đau.

"Mày dám kháng cự ư nhóc con? Nếu như không có tao thì mày đã chết cóng từ hồi nào rồi đó thằng nhãi này! Nào... nào... nghe lời đi nhóc, ta hứa một khi nhóc ngoan ngoãn phụ vụ ta thì ta sẽ cho nhóc tất cả..."

"Không!!!! Thả ra!!! Làm ơn tha cho cháu đi mà...!!!"

Tôi ôm bụng cố lết về phía cửa để chạy trốn nhưng mà không được... ông ta bắt tôi lại, thô bạo lôi tôi lên giường.

Ông ta bắt đầu giật phăng bộ quần áo trên người tôi ra, mặc cho tôi vùng vẫy mà đè người tôi xuống hạ bộ của lão, tôi phản kháng nhưng không có kết quả, thậm chí còn bị lão ta đánh rồi buộc chân tay tôi lên 4 góc giường.

"Haha... ngoan nào nhóc đáng yêu... nếu ngoan ngoãn nằm im ở đó phục vụ ta thì ta sẽ bảo đảm rằng nhóc sẽ thích ngay thôi..."

"Không... làm ơn... tha cho cháu... làm ơn... đừng mà... ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!! CHỊ JAN CỨU EM!!!!!"

---------------------------------------

"Pr...Prem ...em..."

Tôi bước ra khỏi căn phòng đó với vết thương đầy mình như một người vô hồn mới bước ra khỏi cổng địa ngục vậy.

Khuôn mặt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, các dì giúp việc bao quanh lấy tôi.

"Prem... cơ... cơ thể em..."

Chị Jan chạy đến đỡ lấy tôi khi tôi sắp ngã xuống sàn, mọi người đều dùng cái ánh mắt thương xót xen lẫn sự ghê tởm đó nhìn tôi.

"Chị ơi... nhìn em bẩn lắm sao chị?"

Tôi nhỏ giọng hỏi, chị Jan nhìn tôi kịch liệt lắc đầu như muốn phủ nhận, ánh mắt của chị ấy là trân thực nhất... là ánh mắt của sự đau khổ... của sự chua xót khi nhìn tôi.

"Không... Prem nhỏ không hề bẩn... Prem không hề bẩn chút nào hết... nào... chị đưa em đi ngủ được không? Chị sẽ ru em ngủ... nào..."

"Chị không thấy em kinh tởm sao?"

Chị Jan ôm chặt lấy tôi, hơi thở chị trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, mắt chị đỏ hoe nhìn tôi.

"Không... Prem... không ai ghê tởm hay gì em cả... em không có lỗi gì để nhận lại những sự khinh mạt đó... đứa trẻ đáng thương này...

Tôi ôm lấy chị Jan bật khóc, nhưng tôi không dám khóc lớn, đây là lần đầu tiên tôi khóc từ sau khi mẹ mất đến giờ.

Chị Jan nhẹ nhàng vỗ vai rồi bế tôi về phòng.

------------------------------------------

Từ ngày hôm đó, ác mộng thật sự bắt đầu với tôi.

Tôi bị chú Parn lạm dụng.

Cứ mỗi lần cần giải quyết nhu cầu là ông ta đều gọi tôi lên phòng, và mỗi khi xong việc, cơ thể tôi chưa bao giờ là không có vết thương cả.

Xước da, bầm tím, chảy máu, thậm chí đến cả khi tôi phát sốt lên ông ta cũng không tha cho tôi.

Mỗi lần tôi phản kháng hay cố tình trốn chạy đều bị đánh đập đến thân tàn ma dại.

Cơ thể tôi dần trở nên suy nhược một cách trầm trọng, đến độ nhiều khi ngồi dậy còn không nổi nói chi là đứng dậy chạy trốn.

"Haha... đến đây nào bé ngoan, phục vụ ta cho tốt đi rồi ta sẽ nhóc mọi thứ..."

Mỗi lần tôi nghe thấy những lời nói đáng kinh tởm, nó ám ảnh suất tuổi thơ khi sống ở đây.

1 tháng...

6 tháng...

1 năm...

5 năm...

Rồi 8 năm...

Tôi đã ở đây vẻn vẹn 8 năm rồi...

8 năm trời sống trong ác mộng cùng với bệnh tật.

Suất khoảng thời này, tôi chỉ sống ru rúc ở trong nhà, không được phép đi ra khỏi nhà dù chỉ là một bước chân.

"Prem..."

"Được rồi"

Một nữ giúp việc lên phòng gọi tôi, tôi liếc nhìn cô ta một chút rồi đi đến phòng của chú Parn.

Mở cửa ra, ông ta đã đợi tôi từ lúc nào, tôi không nói gì cả, nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của lão già đó mà cởi hết quần áo trên cơ thể ra.

"Tốt! Cục cưng cứ ngoan ngoãn như này thì mọi thứ trên đời này ta sẽ giành cho cưng hết"

Hắn ta kéo tôi lại rồi ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên bụng tôi rồi động chạm cả mông tôi mà thủ thỉ, tôi vẫn im lặng không nói gì cả, mặc kệ cho ông ta làm gì thì làm.

"Nào! Ngoan!"

Và sau đó, mọi chuyện xảy ra đúng dự đoán của tôi, lão già đó và tôi làm tình, nói đúng hơn là tôi từ khi được lão ta nhận nuôi đã được định rằng cả đời này sẽ phải sống trong cái nơi như địa ngục trần gian này rồi.

--------------------------------------

Xong việc, tôi mặc quần áo rồi trở về phòng của mình.

Việc đầu tiên mà tôi làm khi về phòng là tắm.

Vào nhà tắm, tôi cở bộ đồ đang mặc trên người xuống, nhìn bản thân trong gương mà tự ghê tởm chính mình.

Khắp cơ thể tôi chằn chịt đầy vết cắn rồi lại là vết hôn của lão già chết tiệt đó.

Tôi bật vòi hoa sen lên, dòng nước lạnh chảy xuống người tôi, dù cho chút lạnh nhưng mà tôi vẫn chịu được, tôi muốn tắm, muốn tắm thật sạch sẽ, muốn nhưng dấu vết đáng kinh tởm trên cái cơ thể chết tiệt này biến mất đi hết.

Nhìn tôi trong gương, khuôn mặt này... cái khuôn mặt đáng ghét này... cùng với cái cơ thể chết tiệt này nữa...

"Khuôn mặt của cưng rất đẹp đó cưng biết không? Cả cơ thể tuyệt mĩ này nữa...ai nhìn vào mà không muốn đè cưng xuống mà làm tình chứ?"

Lão già đó đã từng nói tôi như vậy, thật đáng kinh tởm mà... thật kinh tởm...

/Choang!!!/

Tôi dùng chai sữa tắm đập vỡ gương trong nhà, tôi ghét khuô mặt này, lại càng ghét cái cơ thể này của tôi nữa... thật đáng kinh tởm...

Tôi lấy sức kì cọ nhưng vết nhơ đầy khắp cơ thể tôi, nhưng mà càng kì mạnh bao nhiêu nó lại càng đỏ lên bấy nhiêu, thậm chí còn bầm tím lại.

Tôi bất lực đi ra khỏi nhà tắm, mặc tạm bộ quần áo ở trong tủ, nằm xuống giường mệt mỏi.

Những lúc như này tôi đều nhớ đến mẹ - người phụ nữ duy nhất yêu tôi hơn cả mạng sống của chính mình.

"Mẹ... giờ Prem phải làm sao đây mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com