TruyenHHH.com

Bounprem Ver Anh Chi Am Ap Voi Em

Sau một đêm ân ái, toàn thân Prem mệt mỏi rã rời. Cậu thức giấc với thân thể đau nhức. Cậu quay sang nhìn anh đang say giấc bên cạnh mình. Cậu ngắm nhìn anh thật lâu, thật kĩ cái khuôn mặt mà cậu hằng mong nhớ. Prem đưa tay lên vuốt từng cọng tóc lòa xòa dưới trán Boun, cậu mân mê vuốt từng bộ phận trên khuôn mặt anh, vuốt theo đường ngang chân mài rậm rạp của anh, vuốt đến đôi mắt đang nhắm hờ hững của anh, vuốt đến sóng mũi cao thẳng tắp của anh, cậu khẽ mỉm cười. Người đàn ông nhan sắc tuyệt vời này là của riêng cậu, chỉ nghĩ đến điều đấy thôi cậu đã mãn nguyện đến chừng nào. Cuối cùng cậu dừng lại trước bờ môi anh, cậu đưa ngón tay mình vuốt nhẹ nhàng trên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Cậu thích thú sờ sờ nó, môi anh vừa đỏ vừa mềm đụng vào lại chẳng muốn dứt ra, cậu cứ chọt chọt ngón tay vào môi anh. Bỗng nhiên anh há miệng ra ngậm lấy ngón tay cậu, anh dùng lưỡi mình quấn lấy ngón tay cậu, cậu giật mình rút tay lại thì anh từ từ mở mắt ra. Ánh mắt anh nuông chiều nhìn cậu, anh mỉm cười ôn nhu với cậu.

- " Nhìn muốn thủng mặt anh xong lại đi phá mặt anh vậy, khuôn mặt đẹp trai này của anh không phải ai cũng đụng được đâu, em cứ ở đó mà chọt chọt lỡ nó thủng thì sao? " Anh tươi cười nhìn cậu. Thì ra anh đã thức trước cả cậu, anh thấy cậu đang cựa mình chuẩn bị thức giấc, anh chỉ muốn nhìn xem cậu sẽ làm gì thôi. Anh không ngờ cậu lại nằm đó nhìn mình mà cười khúc khích, tay cậu vừa chạm đến khuôn mặt anh giống như luồng điện chạy qua khiến anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Cậu bây giờ khi biết anh đã ngủ dậy mà vẫn muốn chọc phá mình, mình lại con u mê khuôn mặt anh như vậy, cậu đỏ bừng mặt vì thẹn thùng, kéo chiếc chăn cao hơn sóng mũi để che đậy sự bối rối trên khuôn mặt cậu, chỉ còn đôi mắt to tròn đang nhìn xem biểu hiện của anh. Anh thấy cậu hành động như vậy lại càng khiến anh u mê cậu hơn, cậu dễ thương hết phần thiên hạ như thế này thì cậu bắt anh phải sống như thế nào trong tương lai đây? Không lẽ ngày nào cũng phải gặp bác sĩ xem tim mình tại sao lại suốt ngày rộn ràng thổn thức đến như vậy, hay anh phải đi tìm máu về dự trữ vì mỗi lần cậu làm nũng với anh? Anh thật sự không biết phải làm thế nào với cậu nữa...

- " Chúng ta dậy ăn sáng, bảo bối! " Anh nhìn cậu mỉm cười nói.

- " Em...đau " Prem thấy anh cười mình thì lại càng ngại ngùng, mặt cậu lại càng đỏ, mặt Prem bây giờ không khác gì một trái cà chua chín cả.

- " Anh bế em " Nói dứt câu anh đứng dậy không một mãnh vải che thân, đi vòng qua phía cậu, mạnh mẽ ẵm cậu lên người mình.

Prem không giống Boun, cậu thật sự không phải người dễ ngại ngùng, chả hiểu sao khi trước mặt anh da mặt cậu lại mỏng như vậy. Được Boun ẵm lên nhưng cậu kéo cả cái chăn đi theo để che thân. Anh thấy cậu mặt đỏ bừng còn kéo thêm cả cái chăn vướng víu kia, anh mỉm cười bó tay với cậu.

- " Còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy nữa? "

- " Nhưng em ngại... " Prem thẹn thùng nép khuôn mặt mình vào ngực anh.

- " Em đem nó theo thì làm sao chúng ta tắm được? " Anh nhìn bé thỏ con đang rúc dưới ngực mình mà không thể ngừng cười.

Nghe anh nói vậy cậu cũng miễn cưỡng bỏ lại chiếc chăn. Cậu lấy hai tay đưa lên che đậy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh thấy cậu đã chịu bỏ cái thứ kia ra, anh bế cậu vào nhà tắm. Anh điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa phải sau đó thả cậu vào ngồi lên đùi mình, để cậu thoải mái đặt cằm lên vai mình.

- " Prem Warut, em có yêu anh không? " Một câu nói của anh làm phá tan bầu không khí im lặng của hai người.

- " Tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác " Prem không do dự đáp.

- " Anh rất nhớ em, Paopao " Anh cuối mặt mình cọ cọ vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người cậu.

- " Em xin lỗi, vì đã bắt anh chờ lâu như vậy! " Prem buông Boun ra, để anh đối diện với cậu, cậu đưa một tay lên vuốt má anh.

- " Em biết hôm qua tại sao anh lại tìm đến chỗ đó không? " Anh đưa má mình cọ vào bàn tay cậu.

- " Em không biết... Em tưởng anh đã đi rồi... " Prem cụp đôi mắt to tròn xuống.

- " Hôm qua đúng thật là anh định đi bỏ trốn đó, trong thời gian chờ lên máy bay thì anh nhận được điện thoại từ bố. Bố đã nói hết tất cả mọi chuyện của em với anh rồi, lúc anh chạy về lễ đường thì em đã đi mất. Anh chạy loanh quanh từng chỗ mà chẳng biết em ở đâu, với lại cũng đã 10 năm anh chưa thấy em, không biết hình dáng em như thế nào, mặt mũi ra làm sao.....

- " Vậy bây giờ anh thấy em như nào? "

- " Rất xinh đẹp, lại còn trắng trẻo, ôm vào lòng thấy mềm mềm ấm ấm, nói chung rất thích "

Cậu nghe anh khen thì liền khoái chí cười khúc khích rúc vào lòng anh.

- " Nghe anh nói tiếp nhé "

- " Vâng "

- " Khi anh không còn biết tìm em ở đâu nữa, trong lòng anh liền nảy ra một ý nghĩ rằng em sẽ đến nơi đó, nơi lần đầu chúng ta gặp nhau cũng như là lần chia tay vào 10 năm trước... " Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc người nhỏ hơn đang rúc vào ngực mình.

- " Anh không giận em vì em đã không nói với anh từ sớm mà lại giấu anh hay sao? " Cậu đưa giọng lí nhí vẻ hối lỗi.

- " Giận em rồi mất công chúng ta lại xa nhau, anh không thích như thế... " Anh yêu chiều hôn lên tóc cậu.

Và như thế đó, một buổi sáng tràn ngập một màu hường lan tỏa khắp căn nhà được cho là lạnh lẽo, cô độc của Boun Noppanut...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com