Bounprem The Than 2
Làm gì có ai quên được tình cũ được đâu. Anh là người ở trước mặt còn người ấy là ở trong tim 😅-----------------------------------------Ba năm.... Ba năm chạy theo một mối tình đơn phương.Ba năm cho những nỗi nhớ thương khờ dại.Anh cũng không mong hơn thua về chuyện hạnh phúc, cũng chẳng muốn ồn ào. Chỉ là mong một ngày nào đó cả hai cùng ngoảnh lại điều bình tâm, an long với mọi thứ.Đối với Prem mà nói anh không giống như những người khác nói ra những từ mật ngọt chết ruồi để cho cậu vui. Suốt những năm tháng đó anh luôn dùng hành động thay vì lời nói.Đấy cũng là điểm giống người ấy nên Prem thích.Lúc nào cũng thế....Anh rất biết cách chăm sóc lo lắng cho cậu.Biết cậu đôi lúc sẽ hay quên nên luôn luôn là người nhắc nhở cậu.Biết cậu rất thích ăn ngon nên mỗi ngày cố gắng cho ra những món ăn đặc sắc nhất.Biết cậu rất hay trầm mặt nên luôn nhỏ nhẹ từng chút một.Vì sợ Prem buồn nên làm trò cho cậu vui, khuyên nhũ cậu mỗi khi mất cậu mất hi vọng.Biết cậu luôn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên biến mình thành cuốn sách bách toàn thư, kiên nhẫn giải thích những mà mình biết.Vì luôn cậu là ưu tiên nên trong tim luôn dành một vị trí quan trọng cho cậu.Vì yêu cậu đến dại khờ nên thu hẹp tất cả mọi mối quan hệ rườm rà ngoài kia chỉ để tâm và dành thời gian cho duy nhất mình cậu.Cũng vì sợ... mối tình đơn phương này sẽ làm phiền lòng cậu nên chẳng dám đòi hỏi bất kì điều gì.Những năm tháng đại học nhờ có anh mà cuộc sống cậu dần có chút màu sắc.Sau vài năm kể từ ngày người ấy mất Prem cũng dần nguôi ngoai.Không nhắc không có nghĩa là đã quên.Tuy miệng nói đã quên nhưng trong tim lại không thể.-----------------------------------------Năm cuối đại học...Thừa cơ hội uống rượu say rồi làm loạn cảm xúc của bản thân.Anh quyết định giải bày hết tình cảm của mình cho Prem biết.Hôm đó..Prem nhận được điện thoại từ quầy lễ tân đến rước anh, vì anh đã quá say.Sau hơn ba mươi phút, rốt cuộc cậu cũng tới.Boun một thân toàn mùi rượu lảo đảo, ôm chầm lấy Prem khiến cậu giật mình. Cậu vỗ vỗ vai hắn hỏi:- Sao thế? Lại đi uống với Yacht sao?Boun siết chặt cậu vào lòng, giọng khàn khàn nói:- Đừng cử động, đứng yên một chút đi.Prem cứng ngắt mà xoa xoa lưng cho anh.- Prem, về sau để cho tôi chăm sóc cậu, chúng ta bắt đầu một hành trình mới cùng nhau được không? Prem đang xoa lưng cho Boun bỗng ngừng hẳn lại. Đôi mắt cậu trống rỗng, dường như vừa nghe được thứ làm cậu rất sốc.
Trong lòng cậu chỉ có Jack, không muốn những người khác đi vào, ai cũng không thể. Trong tim cậu như ngàn vạn thủy tinh ghim vào, cực kỳ đau buốt. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Chết lặng một lúc, Prem quay đầu bỏ chạy.Boun chán nản mất hồn, thật lâu sâu thở dài một cái.Nhìn qua nét mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng trong dáng vẻ lại có chút run không đáng kể. Đứng giữa bầu trời đêm hồi lâu nhìn ra mảng đêm đen.Khoảng khắc ấy, trong lòng anh giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên.Hai vai run rẩy, dù cho cố gắng đến mức nào cũng không thể bình tĩnh được.Nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt.Từ trước đến giờ, anh đã làm bao nhiêu thứ, chẳng lẽ còn chưa đủ để cậu có thể hướng về anh dù chỉ một lần.Boun suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trống rỗng, mất phương hướng.Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm một mảng cổ áo.Kết thúc rồi, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng hết thật rồi. Chuyện của anh và cậu đến mức này là không còn hi vọng gì nữa rồi. Giờ đây, hết thảy tất cả cũng trở thành vô nghĩa rồi. Trong tim như bị xé ra thành nhiều mảnh. Rất đau có biết không? Nhưng mà, dẫu có tổn thương bao nhiêu nữa cũng không có cách nào từ bỏ. Cũng chỉ vì nếu không phải là người đó thì không thể ở bên một ai khác.Boun cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có điều mắt đã sưng đỏ, nhìn thế nào cũng nhận ra vừa khóc xong.Về đến phòng cũng đã hừng đông, anh đổ ập xuống giường, thẫn thờ suy nghĩ.Anh căn bản chưa có sự chuẩn bị cho việc bản thân bị thất tình nên có phần không biết phải làm sao. Anh cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Nhưng...Boun có tiền sử về bệnh dạ dày. Boun căn bản nguyên một ngày vẫn chưa ăn gì, uống rượu vào, nên dạ dày có chút đình công. Bụng đã bắt đầu đau quằn quại, đau đến không thở nổi, đầu óc quay cuồng.Boun choáng váng, thành công ngất lịm đi. May mắn là không bao lâu thì Yacht tới nhà anh.Hắn thảnh thơi bước vào, sau khi gọi mấy tiếng không thấy hồi âm, trong khi nhà vẫn đang sáng đèn, trong đầu liền biết không ổn. Vừa vào trong phòng, hắn bị Boun dọa sợ mất hồn khi thấy anh nằm co quắt trên sàn, không một cử động.- Boun.... tỉnh lại... Boun.....Yacht tay chân luống cuốn, kéo anh lên khỏi mặt đất.Rồi vội vội vàng vàng chở Boun tới bệnh viện. Trên đường đi, Yacht liên tục gọi cho Prem. Lại nhìn gương mặt tái nhợt kia, đôi mắt sưng tấy có lẽ đã khóc rất nhiều.Hắn thầm nghĩ: Boun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vật? Mày nhất định không được xảy ra chuyện gì nha. Rất nhanh Boun đã được vào phòng cấp cứu.Một lúc lâu sau, bác sỹ mới bước ra.Bác sĩ bảo dạ dày của Boun đang bị tổn thương do uống rượu và bỏ bữa, hiện tại chưa thể tỉnh.Yacht cảm ơn bác sĩ, rồi vội xin phép vào phòng cùng anh.Hắn thấy anh nằm đó khẽ thở dài. Cũng may là không có sao. Nếu không, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. Về phía Prem.Sau khi thoát khỏi Boun liền một mạch chạy về nhà.Giờ phút này tâm trạng cậu có chút ổn định lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ bản thân nên làm gì bây giờ.Boun luôn luôn quan tâm cậu, anh thích cậu, cậu biết.Nhưng cậu không thích Boun. Còn lý do bình thường chấp nhận làm bạn với anh. Chỉ đơn giản vì cậu ngốc....Chỉ đơn giản vì anh giônhs với người ấy.Chỉ vì vậy, cậu không nỡ ghét anh.Chỉ vì vậy, cậu tham luyến từng hình dáng mờ nhạt đó.Chỉ vì vậy, cậu không kìm được mà muốm ở bên cạnh anh.Vì cậu sợ, một ngày nào đó anh cũng biến mất, như vậy, đến tư cách ảo tưởng về thương cũng không còn.Tôi ngốc như thế cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng, dù có giống nhau, thì Boun không phải người ấy, người mà cậu thương.Miên man một hồi, ruốt cuộc hít sâu một thời, kìm nén lại cảm xúc hỗn độn của bản thân.Tại sao cậu phải nghĩ tới cảm xúc của người khác? Điều cần để tâm tới hiện tại là cậu chỉ có một tín ngưỡng thôi, không phải sao? Điện thoại chợt vang lên, là Yacht gọi tới.Hắn kể rõ tình hình của Boun cho cậu biết, Prem có chút bất ngờ mà chết lặng. Vẫn là thật khó để có thể tiếp thu thông tin này vào đầu.Prem có chút cười khổ, nói xong liền cúp máy. Vứt điện thoại ra một góc, úp mặt vào gối, thở dài.- Phải đến mức như vậy sao?Một lúc sau, cậu bước xuống dưới nhà. Đi thẳng tới bệnh viện.
Trong lòng cậu chỉ có Jack, không muốn những người khác đi vào, ai cũng không thể. Trong tim cậu như ngàn vạn thủy tinh ghim vào, cực kỳ đau buốt. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Chết lặng một lúc, Prem quay đầu bỏ chạy.Boun chán nản mất hồn, thật lâu sâu thở dài một cái.Nhìn qua nét mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng trong dáng vẻ lại có chút run không đáng kể. Đứng giữa bầu trời đêm hồi lâu nhìn ra mảng đêm đen.Khoảng khắc ấy, trong lòng anh giống như có một cơn sóng thần đang nổi lên.Hai vai run rẩy, dù cho cố gắng đến mức nào cũng không thể bình tĩnh được.Nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt.Từ trước đến giờ, anh đã làm bao nhiêu thứ, chẳng lẽ còn chưa đủ để cậu có thể hướng về anh dù chỉ một lần.Boun suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, đôi mắt trống rỗng, mất phương hướng.Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm một mảng cổ áo.Kết thúc rồi, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng hết thật rồi. Chuyện của anh và cậu đến mức này là không còn hi vọng gì nữa rồi. Giờ đây, hết thảy tất cả cũng trở thành vô nghĩa rồi. Trong tim như bị xé ra thành nhiều mảnh. Rất đau có biết không? Nhưng mà, dẫu có tổn thương bao nhiêu nữa cũng không có cách nào từ bỏ. Cũng chỉ vì nếu không phải là người đó thì không thể ở bên một ai khác.Boun cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có điều mắt đã sưng đỏ, nhìn thế nào cũng nhận ra vừa khóc xong.Về đến phòng cũng đã hừng đông, anh đổ ập xuống giường, thẫn thờ suy nghĩ.Anh căn bản chưa có sự chuẩn bị cho việc bản thân bị thất tình nên có phần không biết phải làm sao. Anh cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Nhưng...Boun có tiền sử về bệnh dạ dày. Boun căn bản nguyên một ngày vẫn chưa ăn gì, uống rượu vào, nên dạ dày có chút đình công. Bụng đã bắt đầu đau quằn quại, đau đến không thở nổi, đầu óc quay cuồng.Boun choáng váng, thành công ngất lịm đi. May mắn là không bao lâu thì Yacht tới nhà anh.Hắn thảnh thơi bước vào, sau khi gọi mấy tiếng không thấy hồi âm, trong khi nhà vẫn đang sáng đèn, trong đầu liền biết không ổn. Vừa vào trong phòng, hắn bị Boun dọa sợ mất hồn khi thấy anh nằm co quắt trên sàn, không một cử động.- Boun.... tỉnh lại... Boun.....Yacht tay chân luống cuốn, kéo anh lên khỏi mặt đất.Rồi vội vội vàng vàng chở Boun tới bệnh viện. Trên đường đi, Yacht liên tục gọi cho Prem. Lại nhìn gương mặt tái nhợt kia, đôi mắt sưng tấy có lẽ đã khóc rất nhiều.Hắn thầm nghĩ: Boun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vật? Mày nhất định không được xảy ra chuyện gì nha. Rất nhanh Boun đã được vào phòng cấp cứu.Một lúc lâu sau, bác sỹ mới bước ra.Bác sĩ bảo dạ dày của Boun đang bị tổn thương do uống rượu và bỏ bữa, hiện tại chưa thể tỉnh.Yacht cảm ơn bác sĩ, rồi vội xin phép vào phòng cùng anh.Hắn thấy anh nằm đó khẽ thở dài. Cũng may là không có sao. Nếu không, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. Về phía Prem.Sau khi thoát khỏi Boun liền một mạch chạy về nhà.Giờ phút này tâm trạng cậu có chút ổn định lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ bản thân nên làm gì bây giờ.Boun luôn luôn quan tâm cậu, anh thích cậu, cậu biết.Nhưng cậu không thích Boun. Còn lý do bình thường chấp nhận làm bạn với anh. Chỉ đơn giản vì cậu ngốc....Chỉ đơn giản vì anh giônhs với người ấy.Chỉ vì vậy, cậu không nỡ ghét anh.Chỉ vì vậy, cậu tham luyến từng hình dáng mờ nhạt đó.Chỉ vì vậy, cậu không kìm được mà muốm ở bên cạnh anh.Vì cậu sợ, một ngày nào đó anh cũng biến mất, như vậy, đến tư cách ảo tưởng về thương cũng không còn.Tôi ngốc như thế cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng, dù có giống nhau, thì Boun không phải người ấy, người mà cậu thương.Miên man một hồi, ruốt cuộc hít sâu một thời, kìm nén lại cảm xúc hỗn độn của bản thân.Tại sao cậu phải nghĩ tới cảm xúc của người khác? Điều cần để tâm tới hiện tại là cậu chỉ có một tín ngưỡng thôi, không phải sao? Điện thoại chợt vang lên, là Yacht gọi tới.Hắn kể rõ tình hình của Boun cho cậu biết, Prem có chút bất ngờ mà chết lặng. Vẫn là thật khó để có thể tiếp thu thông tin này vào đầu.Prem có chút cười khổ, nói xong liền cúp máy. Vứt điện thoại ra một góc, úp mặt vào gối, thở dài.- Phải đến mức như vậy sao?Một lúc sau, cậu bước xuống dưới nhà. Đi thẳng tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com