TruyenHHH.com

Bounprem Ki Nghi He Dang Nho

• Giới thiệu nhân vật:
- Anh Boun Noppanut, 23 tuổi hiện đang làm trong một công ty bình thường ở quê, tính tình hiền lành thân thiện tốt tính ở anh hội tụ tất cả những gì mọi người cần ở một người đàn ông đẹp trai, học giỏi, yêu chiều anh đều có đủ.

- Cậu Prem Warut, 20 tuổi vừa học xong đại học năm 2, nhà có điều kiện hết mực yêu thương cậu, tính tình lúc nắng lúc mưa. Cậu cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng không làm điều gì quá đáng hay có lỗi với ba mẹ thế nên cậu không bị ba mẹ quản chặt vì ăn chơi nhưng cậu vẫn học rất giỏi. Cậu nhóc hơi ham ăn một chút, mắt sẽ sáng khi thấy đồ ăn có đồ ăn mọi thứ với cậu đều bớt quan trọng một phần. Ngoại hình giống cục bông trắng trắng mềm mềm, có cặp má bánh bao nhìn rất muốn cắn nhe, thế nhưng cậu không hề mập nhá.

________________________________

Hôm nay cậu đi bar vì ngày mai cậu sẽ bắt đầu kì nghỉ hè, nghỉ rồi cậu không còn nhiều cơ hội để tụ tập với bạn nữa nên cậu cùng mn quyết định tối nay sẽ tới bar để xoã, ánh đèn trong bar nhấp nháy mờ ảo khiến cho mọi người đều muốn ra nhảy một chút riêng cậu thì chỉ ngồi ở bàn uống rượu    rồi nhìn đám bạn của mình thi nhau nhảy nhót, đang nhìn đám bạn của mình bỗng ánh mắt của cậu dừng lại tại nơi có một người con gái đang hôn người đàn ông khác nhìn rõ thì đó chẳng phải là cô bạn gái ngoan hiền của cậu sao? thấy vậy cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra chụp rồi gửi qua chô cô gái kèm dòng tin nhắn chia tay, chỉ có cậu được chia tay người ta trước thôi nên cậu không chấp nhận việc cô ta nói lời chia tay với cậu. Gửi xong tin nhắn chia tay cậu ngồi uống rượu điên cuồng không ngừng nghỉ để quên đi cô ta thì cậu thấy điện thoại của mình rung, cầm lên xem là ai gọi thì ra là người ba đáng kính của cậu gọi tới. Cậu thắc mắc không hiểu sao ba lại gọi cho cậu giờ này làm gì, mà nghe điện thoại là sẽ biết thôi mà.

_Ba Prem: Alô con hả

_Prem: vâng con nghe nè ba

_Ba Prem: con về nhà đi ba có việc cần nói

• Do nhạc ở quán bar quá to lấn át cả tiếng điện thoại nên cậu đành ra ngoài nghe

_Prem: alô ba hả nói lại dùm con với nhạc ồn quá con chưa kịp nghe

_Ba Prem: con về nhà liền cho ba

_Prem: không con không về đâu

_Ba Prem: không về cũng phải về, lẹ lên ta không cho con nhiều thời gian đâu

_Prem: dạ dạ, con về liền

• Vừa thất tình nên cậu không muốn về nhà vậy mà số phận éo le vẫn là buộc cậu phải về, nén cơn đau cậu lấy xe về xem ba kêu cậu có việc gì. Về tới nhà cậu vừa bước vào đã thấy ba mẹ cậu ngồi chờ cậu sẵn.
• Thấy cậu vào nhà ba cậu liền hỏi:

_Ba Prem: vừa đi bar về?

_Prem: dạ vâng mà ba gọi con về có việc gì à

_Ba Prem: ừ có đấy, ngày mai con dậy sớm gấp đồ đạc rồi về quê ở đến hết hè mới được lên lại thành phố

• Cậu nghe vậy thì rất sốc đang yên đang lành sao lại bắt cậu về quê đã vậy còn hết hè mới được lên cậu làm sao mà chịu được liền từ chối ba cậu.

_Prem: không, con không về tự nhiên đang yên đang lành ba bắt con về quê làm gì vậy, con không muốn về nơi chán ngắt đó đâu ba à

_Ba Prem: ta biết con sẽ không chịu nhưng con không chịu thì đừng hòng ta mở lại tài khoản ngân hàng của con, cũng đừng mong ba mẹ cho con thêm một xu nào

_Prem: ba là đang ép con mà, con về là được chứ gì

_Ba Prem: ừ, ta chính là đang ép con đấy, sao nào hahaha

Cậu thấy vậy tức lắm nhưng biết sao được, thôi thì ráng về quê ở hết ba tháng hè vậy, cậu đang tự thương bản thân mình tại sao lại xui đến như vậy vừa bị cắm sừng xong đã bị bắt về quê cậu oán trách ông trời tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu có tội tình gì đâu huhu, than vãn trong lòng xong cậu liền chào ba mẹ rồi lên phòng ngủ mai còn xếp đồ quấn gói về quê nữa.

_Prem: thôi con đi là được chứ gì, nhưng sao lại vội như thế chứ, mà thôi con đi ngủ đây hai người lát ngủ ngon

Cứ thế cậu đi thẳng lên phòng, vừa vào phòng cậu đã nằm lên giường lúc này cậu mới buông bỏ tất cả rồi nằm khóc, cậu đã nghĩ lần này cậu sẽ quen nghiêm túc vậy mà người ta nỡ đối xử với cậu như vậy, quen qua đường thì bao nhiêu người đợi, nghiêm túc thì bị cắm sừng, lần này cậu thật sự nghiêm túc vậy mà lại gặp cảnh bạn gái đang hôn người khác cậu rất đau cậu khóc không ngừng, khóc đến nỗi hai mắt đều sưng lên cậu mệt mỏi lết tấm thân đi thay bộ đồ khác cho dễ chịu xong xuôi cậu ra giường nằm rồi nghĩ tương lai liệu mình còn phải gặp người như nào nữa, sẽ được người kia yêu thương chăm sóc hay là lại bị phản bội như hôm nay. Cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Sáng hôm nay thật đẹp trời không âm u cũng không nắng gắt, trong căn phòng có thiết kế đơn giản với hai màu chủ đạo là đen và trắng ở giữa căn phòng có một chiếc giường đủ rộng cho 2 người nằm nhưng hiện tại chiếc giường chỉ có một người nằm còn ai ngoài cậu, cậu đang ngủ thì những tia nắng chiếu vào khiến cậu thức giấc có lẽ là vì chuyện hôm qua nên cậu ngủ không được ngon cho lắm. Cậu thức dậy vệ sinh cá nhân xong ra xem đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm cậu liền tranh thủ lấy quần áo ra gấp bỏ vào vali để chút nữa còn về quê, đồ đạc của cậu thì cũng không có gì nhiều nên cậu chỉ đem những thứ cần thiết thôi, gấp xong đồ cũng gần 8h sáng, cậu xách vali xuống nhà thì thấy ba mẹ cậu ở dưới nhà chờ cậu.

Thấy cậu mẹ cậu liền nói:

_Mẹ Prem: con xong rồi hả, xuống đây ăn sáng rồi đi nè con

_Prem: chào ba mẹ buổi sáng tốt lành, dạ thôi mẹ ơi con không đói

_Ba Prem: không ăn gì sao, qua không chịu đi mà nay đã nôn nóng như vậy

_Prem: ra sân bay con sẽ ăn sau cũng được, ba đưa vé cho con đi rồi con bắt xe đi luôn giờ nè

Ba cậu đưa vé máy bay cho cậu, giờ bay của cậu là 9h sáng, xem vé xong cậu cũng tranh thủ tạm biệt ba mẹ rồi ra sân bay luôn để làm thủ tục. Làm thủ tục xong cũng tới giờ lên máy bay cậu đi ra máy bay để về quê, cả chặng đường từ lúc làm thủ tục cho đến khi lên máy bay mấy chị gái xung quanh cứ bàn tán về cậu đơn giản là vì cậu đẹp, nay cậu mặc quần suông màu đen phối với chiếc áo của Balenciaga phụ kiện kèm theo là cái kính màu cam thật sự rất đẹp nha mặc cho họ khen cậu vẫn không hứng thú vì quá quen rồi, trên máy bay cậu ngủ cả chuyến bay quên luôn cả việc ăn uống. Đang ngủ ngon thì thông báo máy bay sắp hạ cánh làm cậu giật mình tỉnh giấc được một lúc thì máy bay đáp xuống sân, xong xuôi cậu lại ngồi xe để về nhà Bác của cậu, gọi thế nhưng bác ý cũng lớn tuổi rồi. Cậu ngồi xe nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cậu không ngờ ở quê lại đẹp như vậy suốt cả chặng đường cánh đồng lúa vàng rộng lớn làm cậu rất thích thú với khung cảnh này, cậu tranh thủ lấy máy ảnh ra chụp vài tấm để làm kỉ niệm, cậu rất thích chụp hình nên có dịp đi đâu cậu cũng mang máy ảnh theo, được một lúc ngồi xe thì cũng tới nhà bác của cậu, xe dừng ở ngoài đường lớn nên cậu phải đi bộ thêm một lúc nữa mới tới. Còn vài nhà nữa là tới thì cậu thấy anh đang đứng tưới cây trước sân, cậu hơi đơ khi thấy anh, anh thật sự rất đẹp nha cậu lúc này mới nghĩ thầm *không ngờ lại có người khiến mình tự ti về nhan sắc như vậy thật đáng đánh mà.*

Anh quay qua tưới cây khác thì chẳng may xịt nước vào người cậu, lúc này anh mới luống cuống ra hỏi xem cậu có sao không. Cậu thì sau khi anh tưới nước cho thì bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia, máu đanh đá nổi lên cậu kéo vali đi lại chỗ anh chuẩn bị chửi cho anh một trận thì đã bị anh cướp lời trước anh bảo:

_Boun: này cậu có sao không, tôi xin lỗi tôi quay qua tính tưới cây khác nào ngờ lại tưới lộn vào cậu

_Prem: mắt anh để ở đâu nên mới không thấy tôi vậy hả, mà không thấy cũng phải thấy tôi cao thế này không thấy thế nào được

Cậu lúc này như con thỏ xù lông vậy đáng yêu thật sự luôn, anh thì thấy cậu xù lông lên liền không kìm được mà bật cười nhưng chỉ dám cười trong lòng thôi, chứ vừa có lỗi với con người ta xong làm sao dám cười được. Nhưng không biết có thuyết âm mưu nào không hay là ăn lộn thứ gì mà anh dám trêu chọc cậu.

_Boun: nhưng cậu lùn hơn tôi mà không thấy cũng không trách được, tôi cũng xin lỗi rồi còn gì

_Prem: anh, anh dám

_Boun: anh, anh cái gì tôi cái gì mà không dám, à mà cậu mới tới à nhà ở đâu thế

_Prem: ở đâu thì liên quan gì đến anh hả đồ nhiều chuyện

Cậu vừa nói xong thì bác cậu từ trong nhà đi ra thì thấy cậu và anh đang đứng ở ngoài cửa, bác mới nói
_Bác Prem: au Prem về hồi nào đấy con sao không bảo ta ra đón.

-----Yu-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com