TruyenHHH.com

Bounprem Full Ket Hon Roi Moi Bat Dau Yeu

Đúng như dự đoán, buổi tối hôm ấy thật sự Prem Warut đã khoác tay Waner Rittirong cùng nhau bước vào bên trong căn phòng Vip sang trọng của nhà hàng nổi tiếng đã được đặt sẵn từ trước. Boun Noppanut đưa mắt nhìn về phía Prem, hôm nay cậu mặc bộ vest khá nhã nhặn, Prem có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước.

Dao Bernadina ngồi bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười quan sát hai người vừa mới bước vào, rồi lặng lẽ dời mắt sang Boun Noppanut đang ngồi cạnh mình. Sau đó ở dưới phía chiếc bàn lớn, cô dùng mũi giày cao gót đá vào chân anh để Boun Noppanut lấy lại phong độ của vị chủ tịch một tập đoàn lớn. Cứ nhìn cặp đôi người ta rồi cau mày, tặc lưỡi thật không ra dáng một người doanh nhân thành đạt tí nào!!

"Xin chào, rất vui khi chúng ta vẫn có cơ hội cùng nhau bàn chuyện hợp tác" _Wan vừa lịch sự nói với Boun, vừa tinh ý kéo ghế ra giúp Prem.

"Thật ngại quá, tôi bận một chút việc nên thành ra hại anh ấy đến trễ. Mong rằng ngài Noppanut không để ý"

Prem mỉm cười nói, sau đó vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế mà Wan vừa kéo ra cho cậu ngồi.

"Bọn tôi cũng vừa mới đến" _Boun Noppanut nhàn nhạt đáp lời, trong khi ánh mắt vẫn đang bận dán chặt vào hành động tình tứ của hai người trước mặt mình.

"Em ngốc thật, đường đường là ngài chủ tịch cao thượng của Guntachai, sẽ không chấp nhặt những chuyện cỏn con này đâu" _Wan ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Prem, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, đồng thời khẽ đưa tay lên vuốt lọn tóc trên khuôn mặt cậu ra phía sau.

"Thật ha, là do em suy nghĩ nhiều quá rồi"

Sắc mặt người vừa được nhắc đến lúc này méo mó trong thật khó coi. Tự nhiên hẹn gặp mặt nhau chỉ để cho anh thưởng thức một màn ngọt ngào tình cảm của hai người thôi sao? Xem anh là không khí, đã vậy còn dám chèn ép anh, không cho Boun Noppanut có cơ hội được lên tiếng phản bác bất kì một lời nào.

"À à, chúng ta gọi món luôn nhé?" _Dao lên tiếng để cắt ngang bầu không khí căng thẳng khó xử này. Bởi vì cô biết sắc mặt của Boun Noppanut lúc này cau có trông thật khó coi!?

"Được thôi" _Wan mỉm cười đón lấy menu từ tay nhân viên rồi đưa sang để Prem chọn trước.

"Lẩu siêu cay ở đây ngon cực, các cậu có muốn dùng thử không?" _Dao bỗng lên tiếng gợi ý món trước, nhưng ánh mắt có phần khó hiểu quan sát thái độ của Boun rồi đến Wan.

"Em ấy không ăn được cay" (×2)

Đúng như ý Dao Bernadina muốn, cả Boun Noppanut và Waner Rittirong đồng thanh nói cùng một lúc với nhau. Ờ!! Tình huống khó xử lại càng khó xử hơn...

"Ối xin lỗi, mình không biết" _Dao giả vờ bất ngờ, hốt hoảng đưa tay lên che miệng nhìn thái độ của mọi người.

"Không sao đâu, P'Dao cứ chọn lẩu cay đi, em không ăn món đó là được mà" _Prem vui vẻ đáp lời.

Tại sao? Bởi vì Boun Noppanut là một người thích ăn cay. Và món lẩu siêu cay ở đây chính là một trong những món ăn mà Boun Noppanut thích nhất. Prem Warut biết rõ!

....

Rốt cuộc buổi ký kết hợp đồng diễn ra thành công nhưng không mấy vui vẻ. Bởi vì 2 con người kia liên tục khiến Boun Noppanut và Dao no mắt hơn là no bụng!? Hết gắp thức ăn cho nhau, rồi đút nhau ăn, kế đó lại ngọt ngào trò chuyện vui vẻ với nhau. Cứ thế cho rằng Boun và Dao chính là không khí tồn tại xung quanh bọn họ.

"Hôm nay cậu ấy đến?" _Dao ôm sấp tài liệu quan trọng đặt lên bàn làm việc của anh, sau đó thuận miệng hỏi vài câu.

"Ừ"

Buổi tối hôm ấy, Prem Warut có đề nghị rằng bản thân sẽ đại diện K.O đến Guntachai với tư cách là một đối tác. Anh cũng không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay.

"Không đơn giản thế đâu" _Dao có hơi lo lắng, Prem Warut chắc chắn sẽ không đến Guntachai với mục đích đơn giản như thế được. Hẳn là cậu đang mưu tính một chuyện gì đó... Chắc chắn sẽ mang lại không ít rắc rối cho anh.

"Mình biết! Đề phòng một chút là được" _Boun Noppanut bình thản gõ bàn phím, mắt vẫn dán vào màn hình dửng dưng như có như không đáp lời Dao.

"Hừ!! Dễ dàng thế ư? Tâm trí của cậu sớm đã bị cậu ta làm loạn lên hết rồi còn gì?"

Dao bĩu môi, buông lời nói như đánh vào tâm lý của Boun rồi rời đi.

.......

Prem Warut siêng năng đến Guntachai với tư cách một vị đối tác ưu tú. Được thư ký của anh Ame Yanila đưa đi tham quan hết phòng này rồi đến phòng kia, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Prem Warut đặt chân đến đây. Ame cố tỏ ra bình thường với cậu như chẳng có gì xảy ra sau ngần ấy thời gian, nhưng qua lời nói cùng với thái độ dè chừng giữ khoảng cách của Ame, Prem Warut biết rằng cô thư ký thân thiện ngày nào đã không còn muốn thân thiết với cậu nữa.

Tối hôm nay, về phía Boun Noppanut quyết định mở tiệc chúc mừng cho sự nghiệp ngày càng phát triển và thịnh vượng của tập đoàn Guntachai. Đương nhiên những vị khách mời hôm nay đều rất quan trọng và có tiếng nói quyền lực, đa số đều là CEO của những nhãn hàng, công ty lớn và các doanh nhân thành đạt nổi tiếng đều tụ họp về đây. Prem Warut làm sao bỏ lỡ được cơ hội tốt thế này.

[Này Prem, mày có chắc làm như vậy sẽ ổn không?]

Giọng nói đều đều, nhẹ nhàng của Sam phát ra từ phía đầu dây bên kia, giọng điệu có chút căng thẳng và nghiêm túc.

"Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ thành công"

Prem Warut giọng điệu chắc nịch gật đầu. Ngay lập tức bên kia đầu dây vang lên giọng nói cợt nhả của một chàng thanh niên hay ghẹo gan trong nhóm - Ton.

[Tao khá tự hào về kế sách lần này, tụi mày cứ chờ xem ngài Warut sẽ diễn vở kịch này trơn tru như thế nào nhé]

[Theo dự kế hoạch sẽ là.... mày giả vờ bị bỏng nặng rồi băng bó tay lại. Cố ý tiếp cận Ploy Chawalitrujiwong trong buổi tiệc, khiêu khích cô ta trước, khiến ả bị kích động mà siết chặt lấy cánh tay bị bỏng của mày...] _Sam cố ý nói thật lớn, rồi ậm ừ một lúc.

[Sau đó mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng, phu nhân của ngài Noppanut trong vai người phụ nữ cay nghiệt liên tục nổi điên tác động vào cánh tay bị thương của đối tác lớn của chồng mình] _Pravat không nhịn được mở miệng góp vui vào cuộc gọi nhóm của team mình.

[Tối nay tụi này cũng được mời đến, diễn cho tốt nhé anh bạn] _Sam nói với tông giọng chứa đựng đầy sự tự tin.

"Tao sẽ giả vờ đau đớn khiến mọi người hiểu lầm cô ta, việc của bọn mày chính là nhanh chóng tiến đến và góp vui vài câu đặc sắc nữa thôi" _Prem Warut đẩy lưỡi sang bên má trông thật ghẹo gan và bất cần. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng "em gái Ploy" bị mọi người hiểu lầm, trách móc và cuối cùng là bị công kích. Prem Warut đã cảm thấy sung sướng đến phát điên rồi!?

[Mẹ! Tao phải công nhận mày đúng đỉnh khi nghĩ ra kế hoạch lần này đó Prem... Hahaha] _Ton cười lớn.

[Còn phải nói hả thằng Ton, Prem con mẹ nó đúng xấu xa!? Nhưng càng khiến bọn họ thân bại danh liệt, mày càng hài lòng phải không anh bạn?] _Pravat suy nghĩ sâu xa chợt lên tiếng tán thưởng.

"Đúng, đó là thứ tao muốn"

[Chậc chậc... Tao nôn đến tối nay quá bọn mày] _Sam cũng thuận thế góp vui với giọng điệu hào hứng.

"Ờ ờ, cúp máy đây. Kẻo bọn họ nghi ngờ"

Prem Warut cười khẩy sau khi màn hình di động trở nên về màn hình chính, cậu liếm môi hài lòng sau đó đút điện thoại vào túi quần, đưa mắt quan sát ngó nghiêng trước sau như một kẻ trộm rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Vừa đi được vài bước, cậu lập tức liếc mắt nhìn về chiếc bóng lấp ló phía sau bức tường gần đó. Nở nụ cười hài lòng rồi bước đi thật nhanh. Cậu muốn chắc chắn một điều rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu và đám bạn đều được người ấy nghe thấy. Không xót một câu, một chữ nào!?

Đúng như sự sắp xếp ban đầu, buổi tiệc diễn ra cực kỳ long trọng và tụ họp đầy đủ những người có máu mặt trên thương trường, bọn họ đều đến đây với danh nghĩa bạn thân, đối tác lớn của Boun Noppanut. Đương nhiên không thể thiếu vắng được chủ tịch của K.O cùng người yêu và đám bạn của cậu ấy rồi.

Mọi sự chú ý dường như đều va vào hình ảnh một nam nhân với vẻ ngoài xinh đẹp đang sánh đôi cùng một vị tổng tài lãnh đạm bước vào bên trong đại sảnh của bữa tiệc. Nhưng thứ khiến mọi người càng để ý hơn chính là, cánh tay trái của nam nhân xinh đẹp đó đang phải băng bột!? Có lẽ là bị thương rất nặng?

Nhưng nếu bị thương đến mức băng bột cả một cánh tay thế này mà vẫn đến buổi tiệc tối nay, chắc hẳn người này rất chú trọng việc hợp tác với Guntachai, cũng như nể mặt Boun Noppanut không ít!? Đúng như lời đồn, người yêu của Waner Rittirong quả thật vừa xinh đẹp lại còn giỏi làm hài lòng người khác, lễ nghi phép tắc cũng rất được Prem Warut chú trọng.

"Bị thương thế này mà vẫn đến đây? Cậu Warut thật khiến tôi cảm động" _Boun Noppanut nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng ánh mắt sớm dán chặt vào cánh tay trái của cậu.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại bỏ mặc những khách mời quan trọng cho Dao Bernadina một mình tiếp đón. Nhân lúc người yêu của người ta vắng mặt, bản thân liền tiếp cận rồi ghẹo gan người ta? Chủ tịch Guntachai quả thật rảnh rỗi sinh nông nổi mà!?

"Hơ... Đâu thể làm anh ấy mất mặt được. Dù sao tôi cũng đại diện cho K.O mà đến" _Prem Warut mỉm cười, nhưng khuôn mặt và ánh mắt đã đanh lại, lạnh lùng không một chút cảm xúc mà đáp lời anh.

Boun Noppanut hiểu rõ, cậu đang muốn dùng ngữ điệu này để đả kích anh. Lời nói mang hàm ý chú trọng việc hợp tác mà đến, nhưng ẩn ý chính là không muốn Wan - người yêu của cậu mất mặt. Nên dù có bị thương thế này, vẫn muốn đích thân sánh đôi cùng chủ tịch K.O bước vào đại sảnh của Guntachai!?

"Bị thương? Để em giúp anh kiểm tra vết thương một chút nhé P'Prem!"

Giọng nói một người phụ nữ chanh chua cất lên phía sau cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay bị thương ngay lập tức đã bị Ploy giữ chặt lấy.

"Ối... Đau!!!" _Prem Warut sững sốt hét lên vì đau.

Mọi sự chú ý lúc này dường như đã đổ dồn vào vị trí của bọn họ. Đa số là hóng hớt chuyện, ngay cả tiếng nhạc du dương cũng dừng lại, ánh đèn mờ ảo cũng tắt, trả lại một căn phòng sáng lên với tất cả đèn led được bật lên hết. Càng giúp mọi người chứng kiến rõ mắt được cảnh tượng hay đang sắp diễn ra.

"Ploy, em làm gì vậy?" _Boun Noppanut mở căng đôi mắt hốt hoảng nhìn Ploy.

"P'Prem bị thương ạ? Có đau lắm không anh?" _Cứ mỗi một từ được thốt ra từ miệng cô ta, bàn tay lại càng được siết chặt hơn nữa. Ploy nghiến răng trừng mắt nhìn chằm chằm Prem.

Mọi người ở đó điều đã được chứng kiến tận mắt cảnh tượng anh em nhà Chawalitrujiwong xâu xé lẫn nhau. Nhưng hầu hết mọi lời bàn tán đều dành cho Ploy, bảo rằng không biết cô ta lại nổi điên cái gì lại dùng cách này để đối xử với anh trai mình. Cứ mỗi khi cô ta dùng lực mạnh, hàng lông mày Prem Warut lại càng cau lại thể hiện rõ sự đau đớn, cánh tay còn lại liên tục nắm chặt tay Ploy như muốn gỡ ra nhưng vô ích.

"Eo ôi...."

"Trời ạ, tôi không dám nhìn nữa đâu, sắp bủn rủn tay chân rồi"

"Ai đó giúp cậu ấy với, hình như sắp chịu không nổi nữa rồi"

Những lời nói của mọi người càng lúc càng sôi nổi hơn, nhưng chẳng một ai dám đứng ra can ngăn. Chỉ vì 2 lý do đơn giản.... Thứ nhất, đó là chuyện anh em nhà người ta, thân là kẻ ngoài lề như bọn họ làm sao dám xen vào ngăn cản? Thứ hai, ai chẳng biết Ploy chính là phu nhân mà Boun Noppanut yêu thương, chiều chuộng nhất? Lỡ chống đối khiến Ploy không vừa ý, cô ta lập tức bảo chồng mình hủy hết hợp đồng với bọn họ, thì cả tương lai của bọn họ sẽ đi về đâu? Chỉ vì thế mà chẳng ai dám hó hé lên tiếng bảo vệ cho Prem, mặc dù cảnh tượng trước mắt thật khiến mọi người rùng mình!?

"Ploy! Buông ra" _Boun Noppanut nghiến răng, lạnh lùng ra lệnh với vợ mình.

"Đau quá... Ploy nhẹ tay một chút. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không em?" _Prem sụt sùi lên tiếng, cậu sắp không chịu nổi mà khóc mất rồi.

Đối mặt với sự lạnh lùng ra lệnh của chồng mình vì muốn bảo vệ cậu ta, và sự giả dối của Prem Warut hòng lừa gạt mọi người. Ploy lại càng nổi điên hơn, cô cười nhếch mép nhìn Prem, sau đó dời mắt sang nhìn thẳng vào mắt Boun Noppanut. Cảnh tượng anh ôm chặt lấy thân hình của Prem Warut trên giường ngủ cách đó không lâu lập tức ùa về trong tâm trí cô. Ploy càng phát điên hơn!?

"Anh và mọi người đừng có bị nó lừa gạt, nó cố ý diễn kịch để lừa tất cả đó" _Ploy lớn tiếng hét lên.

"Ploy, dừng lại ngay, trước khi anh mất kiên nhẫn" _Boun Noppanut với ý định bước đến gỡ tay Ploy ra, nhưng cô nàng nhanh chóng kéo Prem lùi lại vài bước.

"Bị thương cái quái gì? Nó đang giả vờ, không tin em sẽ gỡ cái thứ trên tay nó xuống cho mọi người xem. Chẳng có vết thương nào ở sau cái lớp băng này cả!"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote điiii

Tôi chỉ muốn thông báo với mọi người là.... tôi đã viết full truyện, chỉ chờ dịp update từ từ thôi ✌🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com