Bounprem Cho Anh Gan Em Them Chut Nua
Bộ phim làm hậu kỳ mất khoảng 2 tháng, sau đó, trailer đầu tiên được tung ra, chỉ trong một ngày đã phá kỷ lục xem tại Thái Lan. Các diễn viên đều sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo, diễn xuất tuy chưa thể nói là xuất sắc nhưng dưới bàn tay chế tác của Rar Biniwasanat, tác phẩm trở nên cực kỳ chỉn chu và diễn xuất của các diễn viên đều ở trạng thái tốt nhất. Cảnh nhân vật Shine chết nhanh chóng lên top trending vì quá ấn tượng. Tương tác trong bộ phim của KingShine tốt đến mức đè bẹp cả cặp đôi chính KingDao. Tuy nhiên, dòng phim chính thống dĩ nhiên sẽ không cần sao tác couple BL để lấy lòng fan. Dù là tuyên truyền, Prem cũng rất giữ khoảng cách với Bond. Cậu cẩn trọng hơn trong từng hành động, cố gắng không để tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả hiểu lầm họ xào couple tạo nhiệt độ. Ý tứ của cậu rõ ràng nhưng dư luận lại hướng theo một chiều hướng hoàn toàn ngược lại: việc không xào couple là vì muốn yêu đương một cách nghiêm túc. Bộ phim công chiếu, lịch trình tuyên truyền càng dày hơn, hầu như ngày nào Prem và Bond cũng gặp nhau. Phản hồi của khán giả cực kỳ tốt, thêm vào đó, đạo diễn cũng hết lời khen ngợi sự trưởng thành của các diễn viên tiết lộ vài chi tiết giúp các diễn viên "ăn điểm" cũng như tạo ra tương tác cùng giải trí cho khán giả. Tất cả bọn họ đều là người trong nghề, thứ giỏi nhất không phải là diễn kịch sao?"Hôm nay đã là buổi tuyên truyền cuối cùng rồi!" Đạo diễn vui vẻ đề nghị "Tối nay cùng nhau đi ăn uống nhé! Tôi mời!" Đoàn làm phim tuy gần 1 tháng này đều cùng nhau tuyên truyền nhưng hầu hết thời gian chính là trang điểm, lên sân khấu, nói chuyện với fan, chụp hình, chút thời gian rảnh rỗi cùng không có nên hôm nay, nhân sự kiện cuối cùng, Rar không ngần ngại đề nghị mời cả đoàn làm phim.Buổi tuyên truyền kết thúc cũng đã gần 10h đêm, cả đoàn kéo nhau đến quán đồ nướng đã đặt sẵn. Các diễn viên trong đoàn sau khi làm "thủ tục" check in các mạng xã hội kèm một đống tag lẫn nhau huyên náo thì cuối cùng, tiết mục ăn uống thực sự cũng diễn ra. Prem ngồi cạnh Range - người diễn vai tiểu đội trưởng, chăm chỉ ăn uống. Lịch trình mệt mỏi khiến mấy ngày nay cậu không ăn uống được nhiều, nhân cơ hội này, cậu sẽ "xả hơi" một phen. Đem hai má ăn đến căng phồng, Prem không hề biết nhìn bản thân hiện tại có bao nhiêu đáng yêu, khiến người đối diện đang uống rượu, ánh mắt không tự chủ bị dáng vẻ này của cậu hút chặt"N'Prem, đừng chỉ biết ăn!" Trong các nhân vật chủ chốt, Range là người lớn tuổi nhất, có thể xem là anh cả của tất cả diễn viên, cả trong phim lẫn ngoài đời. Range rót cho Prem một cốc bia, đẩy về phía cậu nhóc "Phải uống nữa, nào, mời nhóc con một chén, lần đầu diễn phim điện ảnh có thể diễn tốt như vậy, đúng là có tố chất! Nhưng phải trau dồi thêm, nghe chưa?" Range khởi xướng khiến các diễn viên trong đoàn phim chú ý đến Prem, không ngừng đến mời rượu và bia. Prem đối với lời mời của mọi người đều không phản kháng, hôm nay là ngày vui, vui tới bến luôn đi. Và hậu quả của việc tới bến chính là say xỉn. Prem say liền cực kỳ ngoan ngoãn. Ngoài đôi mắt trở nên mơ màng, buồn ngủ thì sẽ không hò hét, náo loạn, cũng không nôn mửa. Bond thấy cậu gật gù ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu, đem cậu nhóc đã say đến bất tỉnh, dựa vào ngực mình che chở rồi tiếp tục cùng mọi người trong đoàn làm phim nói chuyện, ăn uống. Bond thừa biết Prem khi say sẽ như thế nào, dáng vẻ đó hắn thực sự không muốn bất cứ ai nhìn được. Chỉ có thể là của hắn mà thôi! "Bảo hộ ghê quá ha!" Range nhìn Prem say xỉn cả người nằm trong ngực Bond, nheo mắt trêu chọc "Tiền bối, em kính anh một ly!" Bond cúi đầu mỉm cười cưng chiều nhìn người trong lòng, hoàn toàn không phủ nhận chuyện bị gán ghép. Giới giải trí nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ. Range tuy không quá ưa thích các diễn viên từ dòng phim BL nhưng không thể phủ nhận, khả năng hút fan của họ thực sự rất lớn. Bond và Prem là điển hình. Tuy xây dựng nhân vật là tình đồng đội nhưng các fan vẫn có thể ship họ thành một cặp, thậm chí con gái của ông cũng từng tò mò mối quan hệ của 2 người này. Bộ phim thành công và có doanh thu tốt như vậy một phần cũng là sức ảnh hưởng của những người này. Hiện giờ, giới trẻ xem phim không chỉ còn đơn thuần là thường thức một tác phẩm nghệ thuật nữa. Họ muốn hơn thế và thậm chí còn có thể viết ra những kịch bản yêu đương tưởng tượng tài tình hơn cả biên kịch Hollywood. Còn về Prem và Bond, ông quả thực cảm thấy có gì đó trên mức đồng nghiệp ở đây! Quá 1h sáng, bữa tiệc vẫn mới có dấu hiệu kết thúc. Mọi người trong đoàn làm phim chào tạm biệt nhau trở về, Bond suy nghĩ rồi bế ngang người bên cạnh, ôm công chúa đi xuống. Đạo diễn nhìn theo, không quên chụp 1 tấm ảnh mờ ảo, cao hứng up lên twitter. Bond vốn định đem Prem về nhà mình, chỉ là không ngờ bọn họ vừa chào tạm biệt đạo diễn và biên kịch thì người Bond không muốn xuất hiện nhất lúc này lại ở trước mặt hắn. Boun nhìn chăm chăm người đang nằm trong trong lòng Bond, mày nhíu chặt"Tôi đến đón Prem về!" Boun lạnh lùng nói "Tôi biết cậu đến đón em ấy!" Bond mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Prem "Nhưng tôi không muốn giao em ấy cho cậu!" "Anh...." Boun không ngờ, Bond thực sự dám làm chuyện này công khai như vậy, hai mắt đỏ lên vì tức giận nhưng gương mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh "Prem trong lòng chỉ có tôi, anh dù có đưa em ấy về cũng không thể thay đổi được gì đâu?" "Thật sao?" Bond nhướn mày thách thức "Không phải vì cậu ở cạnh em ấy lâu nên mới nảy sinh tình cảm sao? Không phải cậu luôn lợi dụng việc em ấy mềm lòng để giữ chân em ấy sao? Đừng nhìn tôi như vậy, chuyện cậu làm, cậu nên rõ hơn ai hết! Chuyện cậu có thể làm được, chẳng lẽ tôi không làm được?" Bond nhìn gương mặt phảng phất tức giận của Boun, trong lòng cười thầm. Hắn đã cho người điều tra cực kỳ kỹ lưỡng về tình địch. Biết người, biết ta, đó mới là nguyên tắc sống còn trong mọi cuộc tranh giành."Vậy anh nghĩ tôi không biết gì về anh sao?" Boun cười nhạt "P'Bond, không phải anh luôn nói hiện tại chỉ tập trung vào công việc sao? Sao giờ lại chuyển hướng sang yêu đương rồi?""Tôi..."Bond vốn định phản kháng lại nghe người trong lòng rên nhẹ một tiếng. Prem dụi mắt nhỏ giọng gọi "P'Bond". Tiếng gọi mang vài phần ngái ngủ, ngọt ngào đến mức tim Bond lập tức mềm xuống, buông bỏ dáng vẻ thù địch, dịu dàng nhìn cậu nhóc trong lòng "Dậy rồi à? Tỉnh táo hơn chưa? Xuống nhé! Người yêu của em đến đón này!"Boun nhìn dáng vẻ thâm tình tráo trở của Bond mà tức đến nghiến răng. Hắn ta diễn xuất tốt đến mức anh cảm thấy nóng mắt. Vừa rồi còn giơ nanh múa vuốt với anh, Prem vừa tỉnh lập tức đóng vai anh trai ôn nhu, chăm sóc, thậm chí không ngại thừa nhận danh phận của Boun. Đúng là con cáo già!Prem mới tỉnh dậy, nhìn sang Boun, lập tức mỉm cười chạy đến dụi đầu vào lòng anh. Bond tuy rất chướng mắt nhưng vẫn dịu dàng nói vài lời dặn dò rồi rời đi. Ánh sáng từ đèn đường vàng vọt chiếu xuống chiếc xe đang lao vun vút trên đường. Đám lá cây theo cơn gió kia mà xào xạc giống như một nghi thức tiễn đưa từng giọt thời gian đang lặng lẽ trôi. "P'Boun... BB.... Anh sao vậy?" Prem ngồi trên xe, cảm giác cực kỳ áp lực. Lần này, cồn thực sự đã hại cậu thê thảm rồi.Boun một đường không muốn nói chuyện. Anh đang nghĩ xem có phải mình quá cưng chiều Prem nên em ấy dần mất cảnh giác với những người xung quanh hay không? Anh giận vì cậu bỏ ngoài tai những lời anh đã nói, cố tình thân cận với Bond. Anh ghen vì thái độ dựa dẫm của Prem vào Mew. Rõ ràng là người của anh, nhưng Boun lại không thể nắm giữ Prem, thậm chí nếu lúc đó, Prem không tỉnh dậy, anh cũng thực sự không có cách nào cướp người từ tay Bond. Không thể làm loạn, cũng không thể im lặng, mớ cảm xúc hỗn độn khiến Boun không thể khống chế tâm tình của mình. Kéo tay Prem vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại, Boun lúc này đã suy nghĩ và tức giận đến cực độ, anh gần như quát lên "Anh đã nói với em Bond không đáng tin, sao còn cùng anh ta ......"Prem vội vàng giải thích "Không phải, do em uống quá chén nên mới vậy, sẽ không có lần sau...""Lần nào em cũng như vậy! Prem, em có coi anh là bạn trai em không?" Boun siết chặt vai Prem khiến cậu phát đau "lần trước ở phim trường thì thấy anh ta ôm em, lần này thì thấy anh ta bế em! em nói xem, anh nên nghĩ thế nào? Còn video hậu trường nữa, Prem! Em có phải cũng thích anh ta không?""Em không có!" Prem bối rối nhưng cậu lại chẳng thể những điều là sự thật phơi bày kia "Bond chỉ là bạn diễn thôi mà!""Diễn ra đến ngoài đời luôn hả? Anh cũng không phải cũng chỉ là bạn diễn của em sao? Bạn diễn nào em cũng đối xử như thế đúng không? Cũng ân cần, cũng dịu dàng, cũng thấu hiểu như vậy đúng không? Em nói đi! Nếu em đóng phim mới, gặp bạn diễn mới, em cũng ôm họ, nắm tay họ, che chở họ đúng không? Prem?""Sao anh có thể so sánh như thế chứ?" Prem kinh ngạc nhìn sắc mặt của Boun. Cậu vừa nghe những lời không chút tín nhiệm từ người cậu yêu nhất. Cậu không ngờ trong mắt Boun, cậu lại là người dễ dãi như vậy. 3 năm bên nhau, cuối cùng lại phải nghe những lời này. "Nếu em không quấn lấy hắn ta, sao hắn ta lại không biết điều mà rút lui! Nếu em không bật đèn xanh cho hắn, làm sao hắn có hi vọng với em chứ?" Boun chìm trong suy nghĩ của bản thân. Prem ngỡ ngàng, cả người đột nhiên vô lực, bàn tay đang nắm tay Boun cũng buông xuống. 3 năm yêu đương để nhận những lời này! Ai cũng có thể chỉ trích cậu nhưng Boun luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu, tại sao có thể nói những lời quy chụp như vậy? Trái tim đột nhiên bị bóp nghẹt khiến Prem cảm thấy khó thở. "Hóa ra... trong mắt anh, em là người như vậy sao?" Prem đau lòng nhưng lại không thể khống chế bản thân nở một nụ cười cay đắng "Hóa ra... là như vậy!" Boun cảm nhận được sự khác thường của người yêu, anh cuối cùng cũng vùng vẫy ra khỏi sự u mê của mình, anh vươn tay định chạm vào Prem nhưng ngay lập tức Prem lùi lại, né tránh anh. Cậu quay mặt đi, môi cắn chặt, kìm nén bản thân không rơi nước mắt. "Anh... Pao...." "Em nghĩ chúng ta đang không được bình tĩnh, em về trước!" Prem siết chặt tay, cố gắng kiếm chế nỗi xúc động của bản thân, cậu không được phép rơi nước mắt ở đây. Đây là tự tôn cuối cùng cậu có thể giữ cho mình. "Không! Không, anh xin lỗi, là anh xúc động, chúng ta nói chuyện đã, được không em? Pao... là do anh ghen tuông vô lý! Em đừng đi, được không?" Boun nhìn thấy Prem quay lưng, lập tức ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống. Anh ôm chặt lấy cậu, lời xin lỗi nỉ non bên tai. Anh không nên như vậy, rõ ràng anh biết tính cách chân thật của Prem nhưng anh không nhịn được bản thân nghi ngờ cậu. Rõ ràng là rất yêu, rất trân trọng nhưng lần này lại nói những lời tổn thương đến Prem. "Anh sai rồi! Pao...." Prem đứng đó, cảm giác vai áo mình ẩm ướt một mảng nhưng trái tim cậu lại không thể bình tĩnh chấp nhận lời xin lỗi của Boun. Cậu thực sự rất mệt, cả thân cả tâm đều mệt. Một tháng qua, cậu đi tuyên truyền khắp nơi, một bên vừa phải cùng Mew giữ khoảng cách, một bên an ủi Boun vì những bức ảnh hậu trường thân mật kia. Cậu đã rất mệt rồi nhưng thứ cậu nhận được là gì? Là những lời nói xúc phạm sắc hơn dao từ người mà cậu yêu nhất, trân trọng nhất. Best part ư? Có lẽ với cậu anh là Best part nhưng với anh, thì không! Boun có lẽ chưa từng tin tưởng cậu, chưa từng tin tưởng tình yêu của cậu."Em về trước!" Prem gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy mình thì đột nhiên bị kéo lại. Môi chạm môi nhưng một chút xúc động cũng không có. Prem để mặc cho Boun dày vò mình, mặc cho anh đang cắn lên vết thương của cậu, mặc cho anh đang nỉ non lời xin lỗi. "Em về trước!" Giữa những nụ hôn, Prem vẫn kiên trì nói "Anh đưa em về!" Boun đau lòng buông Prem ra, vuốt ve gò má tái nhợt của cậu. "Nửa đêm rồi, mai chúng mình nói chuyện lại nhé, được không em?"Không đợi Prem từ chối, Boun mở cửa, dắt tay người yêu ra ngoài. Gió đêm mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình, mặt đất đầy lá cây khô quắt. Mùa cây thay lá, lòng người liệu kiên định được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com