TruyenHHH.com

[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu

CTNATY: Chap 8

banhu1306

Ngày hôm sau, mặt trời bắt đầu hé dần tỏa sáng vùng trời, ánh nắng chiếu vào nơi người con trai đang ngủ. Cậu bị đánh thức bởi nó, lấy tay dụi mắt rồi lười biếng vươn vai bật dậy. Cậu rời giường bước vào phòng vệ sinh. Sau đó chạy xuống dưới nhà.

"Con chịu dậy rồi đấy à?"

"Con thấy vẫn còn sớm ý chứ."

"Hết nói nổi con, mau lại đây ăn sáng cùng ta nào."

"Dạaaaa." cậu háo hức chạy đến bàn, vội vàng động đũa. "Ưmmm...ngon lắm luôn ý."

"Dẻo miệng."

"Hì..hì..con nào có."

Ăn xong cậu dọn dẹp cùng bà, sau đó lên phòng cầm máy lướt Instagram, bỗng máy cậu có tin nhắn đến.

"Này Prem."

"Sao thế ạ?"

"Tối nay anh qua đưa em đi ăn nhé, hôm nay anh khá bận, chỉ rảnh vào buổi tối thôi."

"Sao cũng được hết ạ, công việc anh vẫn là nên đặt lên hàng đầu."

"Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em chứ, em mới là người cần nói câu đó ý."

"Hahha được được, không cần cảm ơn anh. Em làm người yêu để trả cho anh là được."

Bỗng mặt cậu đanh lại "anh cứ đùa hoài."

"Hahah...haha không đùa em nữa. Thôi anh làm việc tiếp đây nhé! Bye."

"Bye anhhh."

Kết thúc cuộc đối thoại cậu lại lười biếng nằm phình ra coi bộ phim mình yêu thích đến tận trưa cậu lại mang thân lười mà xuống nhà ăn cơm. Cả ngày cậu chỉ có ăn và ăn.

Nhanh chóng trời cũng sập tối, cậu bắt đầu đi thay đồ, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, cùng với quần jean dài, dù đơn giản nhưng nó vẫn toát lên một cái gì đó rất là lôi hút người khác.

Thấp thoáng đồng hồ điểm 7h. Cũng là lúc mà chiếc xe Audi hạng sang được dừng trước cửa nhà cậu, nhìn qua cửa sổ cậu đoán chắc là Tony, nhanh chóng bước xuống dưới nhà. Đi đến mở cửa cho anh.

"Anh đợi em một lát, em đi lấy ít đồ cái rồi mình đi ạ."

"Được, mau nhé!"

Cậu vội vã chạy lên phòng mình lấy mốt cái túi đeo chéo vừa cá tính lại vừa dễ thương, nó rất hợp với set đồ hôm nay của cậu, cậu mang trên chân một đôi Nike-air đơn giản. Sau đó thì bước chân ra xe. Cậu mở cửa ngồi vào. Anh cũng nhanh chóng nhấn ga rồi đi đến nơi đã đặt sẵn.

Sau một hồi chạy tới chạy lui thì xe anh dừng trước một nhà hàng năm sao, cách bố trí phong cách châu Âu sang trọng. Cậu bước xuống cùng anh bước vào bên trong.

Nói cậu không phải là xui đến tận đáy thì cũng đúng, đi đến ngay đúng nhà hàng mà nhà cô ta làm chủ.
Jemmy đang tiếp khách thì thấy bóng dáng của cậu liền bước tới tỏ ý đâm chọt "hôm nay chủ tịch STD đưa phu nhân mình đến đây ăn đấy à?".

"Cô cẩn thận với lời nói của mình, tôi không ngại san bằng luôn cái nhà hàng này của cô đâu."

"Nào nào, sao chủ tịch lại nóng như thế chứ. Tôi nào có ý đó. Nếu đã đến thì mời chủ tịch cùng cậu đây đến bàn ngồi ạ."

Cậu không nói một lời từ nảy đến giờ, anh nắm tay cậu đi đến bàn ngồi. Có một người trong góc khuất vẫn nhìn cả hai từ nảy đến giờ. Đó chính là anh, khi anh và cậu đã ngồi xuống ghế, tiếp tâm cũng bắt đầu đưa menu cho cả hai, anh từ trong góc bước ra. Cô ta thấy anh bước đến liền khoác tay "anh xem anh ấy với Prem hạnh phúc biết bao, chả như anh cứ suốt ngày mắng em." cô ra ỏng ẹo nói với chất giọng chảy nước. (dẹo dạy má)

"Hhaha..phải đó, hợp đôi vô cùng, nhưng đó cũng chỉ là ĐỒ CŨ mà anh từng sài qua thôi mà." anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "đồ cũ" nó không chân mà chạy thẳng vào tim cậu một đường, chỉ là hai chữ đơn giản nhưng sao độ sát thương lại cao đến cỡ này.

"Ây daaa...thật ra cậu với cô ta rất có nét phu thê đấy, lời nói ra BẨN THỈU như nhau." (uiii má nó phê)

"Anh...."

"Thôi tôi cũng chả muốn ăn ở đây nữa. Prem mình đi chỗ khác nhé."

Cậu không nói gì cũng chỉ biết gật đầu cho qua để nhanh chóng rời khỏi không khí ngột ngạt này. Khi cả hai định đi thì anh lại lên tiếng "Ô Prem, lâu rồi không gặp, nay liền có đại gia để kè cặp đấy à. Không hổ danh là đồ cũ của Boun Noppanut này. À...à đã lâu rồi không gặp ta có nên lên giường để hâm nóng, gợi lại kỉ niệm xưa không nhỉ."

"Anh..."

"Hahaa..hahaa đùa cậu thôi, tôi cũng chả muốn chơi cùng người như cậu đâu, mắc công bẩn hết cả người."

"Nên cẩn trọng lời nói của cả hai hơn đi, tôi không biết một khi tôi đã nóng lên thì..." anh liếc mắt qua cô ta "cho dù ba cô có đến cầu xin dưới chân tôi cũng chả có ích lợi gì đâu."

Cô ta như câm nín trước lời đe dọa sắc bén ấy. Cô ta biết STD không phải dạng vừa, anh ta được xem như là trên vạn người nhưng dưới một người, đó là ba của anh.

Anh kéo cậu ra khỏi quán "Em lại xe trước đi nhé, anh cần nói một vài chuyện với thư ký."

"Vâng." cậu lủi thủi đi đến xe anh. Bỗng mọi giọt lệ cậu rơi xuống, cậu khóc rồi, lời nói anh khiến cậu vừa ấm ức lại vừa đau thương đến độ vô cùng. Anh của cậu không còn nữa, anh đã là một người khác rồi.

Bên Tony lấy máy gọi cho ai đó.

"Lập tức cho nhà hàng của Jemmy phá sản, đồng thời hủy bỏ hợp đồng với công ty BL."

"Vâng thưa chủ tịch."

Sau đó anh cúp máy vứt đi vẻ mặt lạnh tanh đi đến xe.

"Anh nói gì lâu thế?"

"À anh có một số chuyện cần thiết nói với thư ký thôi."

"À..."

"Bây giờ mình đi ăn ở đâu đây?"

"Em không biết, em cũng chả có tâm trạng để ăn nữa."

"Do cô ta và thằng nhóc đó à."

"Không..không."

"Được rồi vậy bây giờ anh đưa em về nhà ăn nhé."

"Anh nấu?" cậu hái hức với vẻ mạt mong chờ.

"Phải."

"Nhưng còn công ty..."

"Chẳng phải anh đã nói là anh nguyện bỏ hết tất cả vì em hay sao."

"Hahhha...ahahha phải phải."

"Giờ thì mình vào siêu thị mua một ít đồ để nấu nhé."

"Dạ."

Anh lái xe đi đến siêu thị gần đó, mua một số thực phẩm cần thiết để nấu cho cậu một bữa ăn thịnh soạn.

Về phía cô ta, sau vài phút khi anh và cậu đi thì ả có nhận được một cuốc điện thoại "alo."

"Chị...chị...bỗng dưng các nhà đầu tư  của nhà hàng liên tục rời đi, hiện tại có phần trăm phá sản rất cao đó ạ."

"Gì chứ?" cô ta tức giận quăng máy qua một bên.

"Gì vậy?"

"Bỗng dưng nhà hàng của chúng ta bị rút vốn đầu tư liên tục, khả năng phá sản rất cao."

Anh cung tay đập mạnh xuống bàn khiến cô ta cũng giật bắn mình "chắc chắn là do anh ta."

"Phải chính là anh ta, đúng là ăn không được phá cho hôi đây mà." (câu đó dành cho bà đó bà cố nội.)

"Em liên lạc với ba xem."

"Phải...phải" cô ta vội vã nhắc máy lên gọi cho ba mình "ba...ba..ơi vốn đầu tư của nhà hàng bỗng dưng bị rút liên tục..giúp con với."

"Đứa con trời đánh, chẳng phải do mày mà ngay cả hợp đồng của tao cũng bị hủy."

"Sao...sao chứ..??"

"Lặp tức về công ty cho tao."

"Dạ..."

"Sao rồi?"

"Ba em bảo về công ty ạ."

"Được, anh chở em đến."

Cô ta và anh vội vã lấy xe đi đến công ty, vừa bước vào phòng cô ta liền ăn ngay một cái tát đau điếng, choáng váng vài giây.

"Ba..ba...sao lại đánh con.." cô ta ôm mặt khóc nức nở.

"Chẳng phải mày gây chuyện với chủ tịch bên STD mà bây giờ tao mới mất đi một hợp đồng ngàn năm có một như vậy hả?"

"Sao..sao..ba biết.."

"Mày...mày..qua bên đó xin lỗi người ta ngay cho tao."

"Con không đi."

"Mày.." ông ta dơ tay lên định tát cô ta một cái nữa thì anh bước đến nói "bác à đừng đánh em ấy nữa, để con giải quyết."

*Giải thích một xíu, là sau ngày cô ta dở trò là anh lấy đi lần đầu của cô, cô ta bắt anh đi đến nhà để nói chuyện với gia đình. Lúc đầu thì anh không can tâm cho lắm, nhưng nghĩ về tương lai và sự thù hận của quá khứ buộc anh phải chấp nhận để trả lại cho cậu cái giá thật đắt. Ba mẹ cô ta cũng tức giận, nhưng sau một lúc nói chuyện bàn bạc thì cũng đồng ý, vì thấy anh thật thà, cứ nghĩ đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn khi anh trong cơn say nên cũng bỏ qua mà chấp nhận anh.

"Con làm được chứ?"

"Bác chứ tin tưởng ở con."

"Được ta tin con, nếu con làm tốt ta liền đưa con vào công ty với chức vụ là giám đốc của BL này."

"Dạ con sẽ cố gắng hết sức, con sẽ không làm bác thất vọng."

Sau đó cô ta cùng anh mở cửa bước ra bên ngoài "bây giờ em về nhà trước đi nhé, anh đi giải quyết chuyện này cái đã."

"Nhưng..."

"Ngoan nghe lời anh."

"Dạ."

Cô ta gọi cho người đưa về nhà, còn anh thì lấy xe chạy đến STD, mở cửa bước xuống xe, đi đến quầy tiếp tân nói "tôi muốn gặp chủ tịch của cô."

"Anh đã có lịch hẹn trước chưa ạ?"

"Chưa."

"Vậy thì tôi xin lỗi, nếu không có lịch hẹn trước thì anh không được gặp chủ tịch ạ, đây là quy định của công ty chúng tôi."

"Nói với chủ tịch cô là có Boun Noppanut Guntachai đến tìm."

"Vậy xin anh chờ trong giây lát."

Cô tiếp tân nhấc điện thoại bàn gọi cho anh.

"Chuyện gì?"

"Thưa chủ tịch có người tên Boun Noppanut Guntachai muốn gặp ngài ạ."

"Được tôi đến ngay." ngắt máy xong cô ta ngước lên nói với anh.

"Xin anh ngồi lại ghế, chủ tịch chúng tôi sẽ đến ngay."

"Được."

Bên anh sau khi nhận được cuộc gọi đó thì xoay qua nói với cậu "Prem, bây giờ anh có việc gấp, mình tính tiền xong đống này, rồi về nhà dẹp tối anh sẽ qua đón em đến, để nấu cho em nhé."

"Được ạ, anh có việc gấp thì cứ đi, em sẽ tự bắt xe về."

"Không được để anh đưa em về.,

"Dạ."

Sau khi tính tiền xong, anh đưa cậu về trên con tuấn mã của mình, sau đó quay bánh đi đến công ty. Anh đi lên phòng bằng cửa riêng của chủ tịch, không một ai được phép bước chân vào cánh cửa quyền lực này. Khi đã lên đến phòng anh ta gọi cho quầy tiếp tân bảo anh lên.

"Thưa anh, chủ tịch chúng tôi đã đến, anh đi đến thang máy lên tầng cao nhất, rẽ phải phòng số 2 là phòng của chủ tịch chúng tôi."

"Được."

Theo lời cô tiếp tân sau vài phút thì anh cũng đã đứng trước cửa của anh ta, anh nhấc tay gõ lên cửa ba cái, trong phòng liền truyền ra tiếng nói "vào đi."

Anh khi nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào, thấy anh thì anh ta cũng đứng lên đi đến sofa ngồi "mời cậu ngồi."

"Cậu đến đây có việc gì?"

"Tại sao anh lại hủy hợp đồng với BL."

"Đơn giản là vì không hợp, nói một cách thẳng thắng hơn nhân cách của người BL quá THẤP KÉM không hợp với STD chúng tôi."

"Anh....haizzz dù sao đi chăng nữa thì anh cũng đừng nên lấy việc này để trả thù cá nhân đấy chứ."

"Tôi trả thù ai cơ chứ, chẳng phải tôi đã nói rồi sao."

"Haizzzz, tôi nói cho anh biết, nếu anh không đồng ý kí hợp động với BL tôi lập tức đem Prem Warut đi không một vết tích."

"Cậu...cậu nghĩ cậu dám sao?"

"Tôi làm gì mà chả được."

"Được vậy thì xin mời."

"Này là do anh nói." anh đứng bật dậy, phủi phủi quần áo rồi nói "tôi không dám chắc chuyện hì xảy ra với cậu ta đâu nhé, tạm biệt!".

Dù là nói thế nhưng anh ta vẫn bất an, anh ta biết anh là người nói được làm được, đã có vài lần tiếp xúc với anh trong quá khứ nên anh ta cũng hiểu rõ một phần tính cách của anh.

Anh tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, đến tầm 7h nhìn lại đồng hồ anh mới vội vã dọn dẹp rồi đi ra xe về nhà thay đồ sau đó qua rước cậu. Khi vừa xuống xe anh chỉ thấy mỗi bà đang dọn dẹp. Anh thắc mắc nhấn chuống, bà nghe tiếng chuông cũng bước ra ngoài mở cửa cho anh "Prem đâu rồi ạ?".

"Ta không biết, nó đi từ 3h mấy tới giờ vẫn chưa thấy về, ta còn tưởng là nó đi với con."

"Em ấy không có đi với con."

"Hửm? Vậy thì nó đi đâu được chứ."

Anh như ngầm hiểu ra chuyện gì liền lệp tức nhấc máy gọi cho Jemmy.

"Alo."

"Prem đâu?"

"Ai cơ chứ?"

"TÔI HỎI LÀ PREM ĐÂU?" Tony dường như mất đi sự bình tĩnh của mình. Bỗng dưng giọng cười ma mị của anh được truyền qua điện thoại.

"Hahhahaha..."

"Thằng chó Boun."

"Ồ sao anh lại độc mồm, đọc miệng như thế cơ chứ, yên tâm tôi chỉ giữ cậu ta vài ngày thôi, không chết được."

"Cậu muốn cái gì?"

"Chẳng phải lúc trưa tôi đã nói rồi sao."

"Cậu...được rồi tôi lập tức kí hợp đồng với BL với điều kiện."

"Điều kiện gì thưa chủ tịch STD"

"Prem phải toàn vẹn trước khi tôi đến."

"Được được...địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh."

Cúp máy, anh lập tức lên xe nhấn ga chạy đi mà không nói câu gì bới bà, bà đang vô cùng hoang mang với đứa con trai của mình. Trên đường đi anh ta có nhận được địa chỉ từ anh nên càng tăng tốc thêm. Về phía cậu liền bị hắt vào mặt một xô nước lạnh, cậu nheo mắt tỉnh dậy "dậy rồi sao gà cưng của chủ tịch STD."

"Buông tôi ra!"

"Nào nào bé cưng, sao em lại hung dữ như thế, em không yêu tôi nữa sao, buồn thật đó...hahaha *Chát* thằng chó!"

"Anh...anh.." mắt cậu dâng lên một tầng nước hòa trộn vớ sự đỏ hoe của đồ mắt hồ nhiên. Anh cũng có cảm giác đau đau ở tim, anh phải diễn cho thật tốt vai của mình, anh không muốn động lòng trước một người như cậu nữa. [Rõ ràng là còn yêu nhau đến thế cơ mà.]

"Anh à, để em...." *chát* cái này tao trả cho mày, chỉ vì mày mà ba tao lại đánh tao, *chát" cái này là vì này mà nhà hàng tao lại phá sản, *chát* cái này là vì mày không biết điều, cô ta định tát cậu thêm một cái nữa thì anh bỗng dưng nắm tay cô ta lại "được rồi đừng nên đụng quá nhiều vào những loại điếm ham tiền này, mắc công lại tốn giấy lau tay đấy em yêu."

"Phải phải bẩn chết đi được!" một cước cô ta đá cậu bằng đôi guốc mười phân của mình, đế guốc cậu hưởng trọn bằng ngực nên đau nhức vô cùng, cậu bị trói nên không có thế mà ngã thẳng xuống nền sàn lạnh lẽo.

"Hahahah...hahaha..haha dừa lắm thằng chó điếm."

Anh có phản xạ như muốn chạy đến mà đỡ lấy cậu dậy, cậu thấy đó chứ, cậu cũng vui, nhưng vui chưa được bao nhiêu thì hành động của anh bỗng dừng lại mà thay vào đó anh lại khoác eo cô ta mà tiếp túc sỉ mắng buông lời độc địa cho cậu. Bỗng dưng cách cửa bị đá văng ra, Tony bước vào thấy cậu nằm trên sàn lạnh lẽo.

"Thằng chó chẳng phải tao đã nói là sẽ toàn vẹn khi tao đến sao?"

"Tôi đã làm gì cậu ta đâu, do cậu ta ngu ngốc mà vùng vẫy rồi tự té lăn ra đấy."

"Được, hợp đồng tôi cũng đã kí rồi, từ nay nếu đụng đến Prem Warut một lần nào nữa tôi không ngại cho các người tán gia bại sản, không thể nào ngẩng mặt nhìn đời ."

"Không dám, không dám...hahah."

Xung quanh cậu bỗng dưng tối đen hoàn toàn, đầu cậu nhức nhối kinh khủng khiếp, cậu ngất đi vào lòng Tony, anh ta hốt hoảng bế cậu lên vội vã chạy đến bệnh viện.

Anh khi thấy cậu như vậy anh rất muốn chạy đến xem cậu nhưng lí trí lại mách bảo "đừng nhũng lòng như thế, mày nên nhớ mục đích của mày là gì."

_______________________________________

Vắng bóng sương sương là tại do nhà trường quay xe phút chót khiến Ú nước mắt tràn ly. Bài vở ngập đầu, cuối cùng thì hôm nay cũng đã xõa được rồi. Hè lại đến rồi ý, Ú chúc cả nhà có một kì nghỉ vui vẻ và chơi hết sức mình trước khi lại bắt đầu chuỗi ngày kinh khủng nhà (nhớ là chơi đừng chơi theo kiểu Cô Vít nheeee). Cả nhà ra đường nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ cho bản thân nói riêng và tất cả mọi nói chung nhaaaa.

Hãy luôn ủng hộ tui nhé ❤

Cho tui cái vote đê lấy động lực vớiiiii.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com