TruyenHHH.com

Bounprem Chang Trai Nam Ay Toi Yeu

"Chia tay đi."

Cậu vô tâm, mắt nhìn vào hư không, khẳng định nói dứt khoác lời chia tay với anh.

Anh bàng hoàng, vội nắm lấy cách tay của cậu nói "Prem em nói gì vậy? Hai chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà".

"Hạnh phúc sao?" cậu tỏ vẻ bài xích, ánh mắt kinh thường dán thẳng vào người anh buông ra những lời cay độc, cậu không quan tâm đến việc anh có đau hay không, cứ tự miệng mình mà vô tư nói ra "Anh nghĩ anh sẽ lo được cho tôi sao? Anh nhìn lại anh xem, đến cả cái áo anh đang mặc cũng là tôi mua cho đấy, nghèo nàn, rách rưới như anh xứng để yêu Prem Warut này sao? Anh ít ra cũng nên ngẫm lại bản thân mình như thế nào đi chứ."

Ánh mắt đọng lên một tầng sương mỏng long lanh, anh không tin được rằng là sẽ có ngày này và điều mà anh bất ngờ nhất đó chính là cậu hiện giờ, đây không phải là người con trai mà anh yêu. Prem của anh luôn ngoan hiền, yêu anh và không bao giờ buông lời khinh thường anh như lúc này.

"Em có biết mình đang nói cái gì không hả?!" anh quát lớn lên, quát không phải vì cậu buông lời mỉa mai mình, mà là do anh thất vọng, anh thất vọng trước con người của cậu. Cậu đã không còn là Prem trong sáng, ngây thơ trước kia nữa rồi.

"Anh quát thắng cái gì chứ? Tôi nói không phải sao? Từ này anh đừng tìm đến tôi nữa, người như anh không xứng để tôi yêu."

"Phải là thằng này nghèo không xứng để bên em. Thằng này ngu ngốc tin tưởng một lòng chân thành với Prem Warut. Thằng này không đủ tiền để cho em cuộc sống giàu sang....và còn một điều nữa là THẰNG NÀY SAI LẦM VÌ ĐÃ YÊU PREM WRUT!" câu cuối cùng anh nói rất lớn, nó biểu hiện cho sự tuyệt vọng của anh ngay bây giờ. Anh không còn gì để nói cả.

"Phải đấy là do anh ngu ngốc mới yêu tôi. Nghèo nàn mà cũng đua đòi như người ta à, anh nghĩ anh xứng chứ. Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa." cậu còn cố ý nhếch miệng lên tỏ vẻ khinh miệt anh.

"Được, tất cả, tất cả là do tôi. Cậu hãy nhớ những gì hôm nay mà chính miệng cậu nói. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Tôi hận cậu." anh nghiến răng nói ba chữ cuối cùng "tôi hận cậu". Sau đó anh ngoảnh mặt bước đi, anh buông bỏ, căm ghét tình yêu suốt 3 năm vừa qua của cả hai. Anh nuôi nấng mầm non thù hận cậu từ trong lòng ngay bây giờ. "Được lắm Prem Warut, cậu nói tôi không xứng với cậu. Vậy thì cậu cũng sẽ phải có ngày quỳ rạp dưới chân Boun Noppanut này mà van xin thôi."

Anh bước đi mà không thèm nhìn lại cậu. Nơi đó có một người con trai trong lòng nặng trĩu, tự trách bỏ bản thân mình "em xin lỗi, em xin lỗi anh...hức..hức.." phải là cậu đó, cậu đang khóc. Chẳng phải lúc nảy cậu mạnh miệng lắm sao. Sao giờ lại đứng đây mà khóc. "Anh hận em, em nguyện ý chấp nhận. Em xin lỗi, kiếp này xem như ta có duyên nhưng không phận. Tình ta đến đây đã hết, đường ai nấy đi. Anh hãy cứ mãi ngẩng đầu mà bước đi về phía hướng tương lai ấy, em vẫn sẽ mãi phía sau ủng hộ anh."

Cậu khóc thảm thương nơi người qua lại, người cậu toát hẳn lên vẻ đơn độc. Người nhìn vào thì có lẽ sẽ biết ngay cậu vừa mới "thất tình". Lòng cậu đau quặng khi thấy anh như vậy. Nhưng đây là con đường mà chính cậu chính cậu chọn lấy. Vậy thì cậu buộc phải chấp nhận sự ghét bỏ đó của anh.

"Chỉ mong anh một đời hạnh phúc, dù cho trăm năm em vẫn không đổi thay."

Đau lòng thay cho cặp đôi trẻ. Đến với nhau từ những lời miệt thị, chê bai. Họ khinh thường cả hai thì cả hai vẫn im lặng mà cùng nhau sống đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Đôi ta tưởng chừng như là người có một tình yêu đẹp nhất thế gian. Nhưng không ngờ lại có ngày phải nói lời chia tay cay nghiệt như bây giờ.

Cậu không muốn xa anh, cậu vẫn còn muốn bên anh 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm hay thậm chí là cả đời. Cậu vẫn sẽ nguyện mà buông bỏ thế giới, bỏ hết thảy tất cả để cùng anh an ổn mà sống, sống cho đến khi không còn được sống nữa.

Nhưng hôm nay cậu quyết định nói lời chia tay anh vì cậu không muốn anh chịu khổ. Cậu là đang mắc một chứng bệnh quái ác, là ung thư võng mạc*. Nó sẽ làm cậu dần trở nên mù lòa và không còn thấy được ánh sáng nữa, đặc biệt là anh, cậu sợ sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy anh nữa. Thà là đau một lần, dứt khoác, mặc dù sẽ có hơi đau một chút nhưng cậu cũng nguyện ý mà làm, cậu không muốn anh phải chịu khổ cùng cậu. Khi trở thành người mù lòa, cậu sẽ trở nên vô dụng hết tất cả, không thấy được ánh sáng thì còn làm gì được nữa chứ. Rồi lỡ cậu như vậy, biết đâu anh lại chán ghét mà rời bỏ cậu nữa thì sao. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.

*Ung thu võng mạc: hay còn được gọi là u nguyên bài võng mạc (tiếng Anh gọi là Retinoblastoma) là một bệnh về mắt ác tính. Nó không chỉ phá hủy chức năng thị giác của mắt. Mà nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng của con người.

Khi khóc xong, cậu lại thẫn thờ ngồi lại ghế đá, cậu nhớ lại những ngày sống bên anh. Nó hạnh phúc biết bao, cậu cười khổ trước cớ sự này của mình. Những cái hôn mỗi buổi sáng, nhưng cái ôm ấm áp hằng ngày nó làm cậu thèm khát muốn anh ôm mình, hôn mình tức khắc ngay bây giờ. Mới xa anh có một chút thôi mà cậu đã như thế này rồi. Vậy còn sau này, cậu không bao giờ còn có cơ hội nữa rồi, nó đã đi đến kết cục thảm hại đến chừng nào. Cậu bật khóc thật to, câu yêu anh, tình yêu ấy đối với cậu chưa bao giờ phai mờ đi nột khía cạnh nào.


_______________________________________

Hé lô cả nhà, còn nhớ tui không vậy? Dạo này hai anh làm Ú high quá nên có hứng viết fic kinh khủng. Hãy ủng hộ tui trọng bộ fic này nhé.

Cảnh báo❗❗❗

Chuẩn bị khăn giấy cũng ngư một trái tim vững mạnh. Fic không dành cho trẻ em đang mang thai, đàn ông đang cho con bú, người già đang quẩy sóng. Trân trọng thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com