Bounprem Bao Nuoi Dang Beta
Không chút nào gọi là thương tiếc, anh va chạm mãnh liệt với thân hình gầy yếu của cậu, anh muốn để cho cậu nhớ kỹ, cậu là người của ai!Prem cũng không còn cảm thấy đau đớn bởi vì cậu đã muốn chết lặng, sự đau đớn của thể xác làm sao so sánh với nỗi đau trong lòng, cậu thật lòng yêu anh lại bị anh xem không đáng một đồng, bị anh làm tổn thương đến mức tâm can phế liệt.Cuối cùng cũng xong, Boun rút ra khỏi người cậu, nhìn thân thể phía dưới có vết máu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu chưa từng có.Anh chính là muốn cậu vừa đổ máu, lại vừa rơi lệ.Prem tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, cậu không nghĩ tới lại có ngày chính mình bị anh hành hạ tới thê thảm như vậy, đây chính là người cậu đã hết lòng thương yêu sao? Đây chính là kết quả mà cậu bất chấp tất cả liều lĩnh có được sao?Mỗi ngày cậu đều nhìn thấy anh cũng chính là mỗi ngày cậu phải chịu sự tra tấn của anh, còn phải chịu đựng trên người anh có mùi của người khác, anh đã không còn là Boun nữa rồi hay căn bản đây mới chính là anh.Boun nhìn thấy Prem vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, lại nhìn thấy máu tươi vẫn còn chậm rãi chảy ra ở hạ thể cậu.Nhìn thấy hàng lông mi thật dài của Prem khẽ nhúc nhích một chút, nước mắt rơi xuống như một dòng suối nhỏ làm cho tâm anh không khỏi dao động.Boun bất chợt cảm thấy một chút xót xa, liền cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi của cậu, giúp cậu lau thân thể.Pem có cảm giác anh làm những chuyện này chẳng qua là cảm thấy có chút hối hận phải không? Hay là vì cắn rứt lương tâm?Đau đớn không? Đau chứ, cảm giác đau mãnh liệt như muốn diệt đi sinh mệnh này của cậu.Ngày trước lúc cậu tuyệt vọng nhất.Boun xuất hiện.Đưa đôi tay ra cứu vớt cuộc đời cậu khỏi màn đêm đen tối kia.Thế nên cậu mới có suy nghĩ không màn mọi thứ đuổi theo phía sau lưng anh ấy, cố gắng trở thành người tốt hơn để xứng đáng đứng bên cạnh anh.Nhưng.... cuối cùng.. sau anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy?Cậu biết cậu còn nhiều thiếu sót nhưng làm ơn đừng đối xử với cậu như vậy được không ...... Prem nhìn thấy biệt thư xa hoa trước mắt mình, mỗi ngày trở lại nơi này đề cảm thấy trong lòng vô cùng áp lực, không biết phải làm sao chung sống cùng một mái nhà với Boun nữa, ngay cả nói chuyện hay làm việc gì cũng phải thật cẩn thận sợ sẽ khiến anh không hài lòng.Thật ra tình cảm của bản thân dành cho anh không biết là đúng hay là sai, hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, thậm chí mỗi ngày đều cùng anh tiếp xúc thân mật nhưng cũng khiến cho bản thân lâm vào bóng tối vô biên, thì ra khi yêu cũng không nhất định là sẽ được hạnh phúc.Anh sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, cũng sẽ không vì người nào khác mà giao ra trái tim một lần nữa.Bất quá bọn họ chỉ là công cụ để bản thân phát tiết khi cần thôi.Kể cả cậu.Nhưng có lẽ vì anh thích và vì chính bản thân cậu cho anh cái quyền làm tổn thương mình.😔Người 5 lần 7 lượt vì anh mà giành tổn thương cho mình đời này anh chỉ gặp 1 lần😑Sự cố chấp của cậu.. dường như là dư thừa...Boun à, em thực sự đau lắm.... anh biết không?Anh à! Em phải làm sao đây? Đi xa với anh thì không có kết quả mà dừng lại thì em chẳng đành.Ngay từ đầu đã sai cố chấp đến mấy cũng là sai.Đau từ đầu đến cuối vẫn còn luyến tiếc đem đi sửa lại.Yêu.. chắc chắn sẽ đau, dù song phương, đơn phương hay âm dương cách biệt.Chỉ cần yêu vào thì chắc chắn không thoát khỏi tổn thương.Hi vọng kiếp sau em sẽ được hạnh phúc trọn vẹn hơn kiếp này.Nhưng mà anh ơi, làm gì có kiếp sau....Cầm lọ thuốc ngủ trên tay hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết định, cậu muốn uống, thật sự muốn uống!Cậu phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi có hình bóng của anh, rời xa tất cả mọi thứ liên quan đến anh.Ngay giây phút cậu cùng tử thần tranh giành mạng sống.Anh đã không nghĩ ngợi nói bác sĩ."Nếu cậu ta muốn chết thì để cậu ta chết đi. Tôi không ý kiến."Người bác sĩ sau khi nghe thấy lời anh nói liền kinh hãi. Sợ đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi.Ông ta thân là bác sĩ, sao có thể trơ mắt nhìn người trong kia chết được? Dù cho phải cố gắng hết sức ông cũng phải cứu sống người này, thế nhưng người đàn ông đứng đối diện ông quá vô tâm.Nhìn thời gian lại trôi đi, bác sĩ kia cuống lên, nếu không kịp thời cứu chữa, mạng người có lẽ sẽ không cứu được nữa. Ngay sau khi vị bác sĩ kia xoay người đi vào phòng phẫu thuật, giọng nói giá lạnh kia liền vang lên sau lưng."Bằng mọi cách phải cứu sống cậu ta".Hai tay anh siết chặt, cậu dám không nghe lời anh, sao anh có thể để cậu chết một cách thanh thản như vậy? Kẻ nào dám làm trái lời, anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com