Bounprem Bao Nuoi Dang Beta
Anh nghiêm mặt tái nhợt, nhìn về phía Prem đang run rẩy, như một giây sau là rơi khỏi lan can. "Không phải, Prem, em đừng giận, anh sai rồi, anh cũng sẽ không bao giờ... em xuống dưới, xin em xuống dưới..." "Quái vật, quái vật..." Cậu hoàn toàn không nghe anh nói, không ngừng lặp lại, bàn tay mới vừa nắm lấy lan can lại buông lỏng ra. Cậu mang vẻ mặt hốt hoảng, có vẻ thần trí không còn được tỉnh táo. Anh không dám kích thích cậu, chỉ có tiếp tục nói theo lời cậu. "Là anh, anh là quái vật... Em xuống dưới, được không?" Cậu mở to đôi mắt sưng đỏ, nhẹ giọng nói."Có phải là, có phải là như vậy không?" Boun quỳ trên mặt đất giá lạnh, con dao kia vẫn còn cắm trong trái tim anh, đau quá, đau đến nói cũng khó khăn. "Phải." Gió thổi mạnh lên mặt, đau, giọng Boun run rẩy, viền mắt đỏ lựng. Anh khàn giọng nói."Anh là quái vật."Người đàn ông gian nan, kéo ra một nụ cười còn khó xem hơn cả khóc."Prem, em xuống đây đi." "Không." Prem lắc đầu, ngồi ở trên lan can, như là ngồi trong vòng bảo vệ của bản thân. Tình cảm của cậu đã bị hủy hoại, nó không chỉ đơn thuần là sự tổn thương, nó còn biến cậu thành một kẻ ngốc ngay trong mối quan hệ mà Prem từng coi là tất cả. Prem thấy mình chính thức bị vức bỏ, không có giá trị trong mắt người khác, không có gia đình, người mình yêu thì đầy giả dối. Mọi thứ xung quanh cậu, giấc mơ hạnh phúc năm nào cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Kiếp này không hẹn, kiếp sau chẳng gặp, duyên ta kể từ đây xin hết, cậu chẳng còn cao thượng mà tha thứ cho anh nữa...Cậu nhìn về phía Boun, đột nhiên nở nụ cười. Cậu cười nhìn Boun, nụ cười ấy rất đẹp. Đẹp đến mức tỏa sáng như ánh mặt trời. "Đến lúc em phải đi rồi...."Trong lúc Boun đang thất thần, thì Prem đã xoay người, không một chút do dự mà nhảy xuống."PREM....! ! !" Boun sửng sốt lao đến muốn kéo cậu lại nhưng đã quá muộn.Đôi bàn tay anh chỉ nắm được không khí, Boun đã tuột mất cậu. -- bộppppp.Anh đứng lặng, vẫn duy trì tư thế đưa tay ra, ngón tay giật giật.Không, không... Vì sao lại như vậy... Cuối cùng em ấy vẫn chọn rời đi.Cơ thể Boun run lên."P..re.m...Prem..." Anh gọi, gọi tưng tiếng....
Nhưng cậu thanh niên ngày xưa, mỗi khi nghe thấy giọng anh sẽ cười quay lại, còn bây giờ sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa. Chú chim hoàng yến anh nuôi, cuối cùng vẫn bay đi... Đôi môi Boun run rẩy, tay đè lên trái tim. Đau, lại càng đau thêm."Không, không đúng, bé cưng của anh không thể chết, không đúng..."Cả cơ thể anh run rẩy, đôi mắt đỏ rực, trong mắt chẳng hề có chút điên cuồng nào, nếu có, cũng chỉ là sự hỗn loạn không thể chấp nhận được sự thật. Bé cưng cười dịu dàng với anh, yêu anh hết mực, đã chết rồi... Anh, anh ruốc cuộc đã làm cái gì?... Đã làm cái gì vậy?... Là không cam lòng? Hay là hối hận?Boun không thể biết diễn tả ra sao cảm xúc sâu trong lòng mình là như thế nào, chỉ biết bây giờ tất cả đều quá muộn.3 năm sau.Anh cẩn thận ngồi bên cạnh Prem đang nhắm chặt mắt, không động đậy.Boun cứ như thế vẫn luôn gác bên người yêu của mình, cẩn thận chăm sóc cậu, giúp cậu xoa bóp người để cậu không phải khó chịu khi nằm lâu. Anh đã trở thành loại người mà bản thân đã từng cho rằng sẽ không thể nào trở thành nhất. Mỗi ngày, anh đều thức dậy sớm, đi vào căn bếp - nơi mà anh đã từng tuyệt đối sẽ không tiến vào, cẩn thận hầm canh theo thực đơn. Từ nhỏ đến lớn, Boun chưa từng làm cơm, lúc ban đầu có chút luống cuống, cũng may đầu óc anh thông minh, tuy rằng có chút rối ren, nhưng cũng thành công làm được. Bưng bát canh nóng, ngón tay thon dài của anh đã đỏ hết 3 ngón, thậm chí còn rướm máu, anh như không cảm thấy đau mà cẩn thận, kiên nhẫn bón cho Prem. Dịu dàng bón cho Prem xong, lại giúp cậu lau chùi thân thể. Làm xong, Boun lại ngồi ở mép giường, cầm một quyển sách mà Prem đã từng thích đọc nhất, đọc từng câu từng chữ cho cậu nghe. Công ty, gia tộc, mấy thứ này anh không muốn quan tâm nữa. Anh chỉ nghĩ muốn ở cạnh bên người mình yêu. "Hôm nay, lúc hầm canh, anh lỡ bỏ ít muối, có hơi nhạt, em đừng chê nhé, anh sợ bọn họ làm không chu đáo..." Boun giọng khàn khàn nói, cậu thanh niên nhắm hai mắt, không có chút động tĩnh nào. Từng giọt lệ ấm rơi trên ngón tay Prem, Boun cúi đầu, giọng nghẹn ngào. "Tiểu Prem, tỉnh lại đi......" "Anh có thể trở thành dáng vẻ em thích, thật tốt, chỉ cần em đồng ý, được không..." Anh ngồi như thế thật lâu, tay bị bỏng đau nhói. Nhưng Prem, không đáp lại anh. Trái tim Boun đau như chết lặng, anh cẩn thận vươn tay ra, dịu dàng mát xa cánh tay cậu, ấn ấn lại đột nhiên nghĩ. Đã từng, ở vô số lần Prem làm bữa xong chờ anh ăn, lại một lần mất công chờ chẳng được gì, có phải cũng là loại cảm thụ này hay không. Trống rỗng, đau đớn. Như là đang chờ một lời hứa mà vĩnh viễn không đợi được. Sau đó Boun nhìn cậu thanh niên đang nhắm chặt hai mắt, nước mắt rơi xuống như mưa. -------Boun đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đến thất thần.Gương: "Tỉnh lại đi em ấy chết rồi. Là mày ép buộc em ấy! Mày lừa em ấy, khinh rẻ em ấy, làm em ấy đau khổ lâu như thế, tất cả là do mày hủy hoại, đều là mày hại."Boun chật vật quỳ rạp trên đất, khoé miệng dần nhếch lên, anh cười."Em ấy chết rồi em ấy chết rồi! Không thể nào?Đúng rồi! Em ấy vẫn chưa chết, Boun chạy lại bên gường lay mạnh khối thân thể kia như nhắc nhở bản thân mình. Nhưng sự thực tàn nhẫn là nó chỉ là khối hình nộm y như đúc Prem.Đúng!!!! Sau khi Prem mất, Boun cũng không còn bình thường nữa....Đời này, là chính anh nợ cậu.Tỉnh giấc tan mộng, người bên gối cũng đã không còn.Sau đó Boun ôm con người rối kia, đến phòng thờ của cậu. Quỳ đối diện với di ảnh của người con trai mà anh yêu, mấp máy đôi môi tái nhợt: "Prem, nếu có kiếp sau, anh hi vọng em sẽ có 1 cuộc đời an nhiên! Tạm biệt em, người con trai anh yêu!". Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đến giờ anh mới nhận ra là anh đã sai, anh tự thấy chính mình kinh tởm thế nào Ruốc cuộc năm tháng đó... có gì mà lại "cố chấp" đến vậy?Chỉ là một vài khoảng khắc họ chạm đến trái tim mình. Họ mang cho mình hi vọng vào ngày mai, nhưng lại.... không xuất vào ngày mai ấy. Chỉ là năm tháng đó khi mình cứ tưởng là tình cuối nhưng lại là niềm đau mà cả đời này khắc cốt ghi tâm. Nếu buông tay là mất tất cả, vậy nắm chặt có giữ được không?
Nhưng cậu thanh niên ngày xưa, mỗi khi nghe thấy giọng anh sẽ cười quay lại, còn bây giờ sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa. Chú chim hoàng yến anh nuôi, cuối cùng vẫn bay đi... Đôi môi Boun run rẩy, tay đè lên trái tim. Đau, lại càng đau thêm."Không, không đúng, bé cưng của anh không thể chết, không đúng..."Cả cơ thể anh run rẩy, đôi mắt đỏ rực, trong mắt chẳng hề có chút điên cuồng nào, nếu có, cũng chỉ là sự hỗn loạn không thể chấp nhận được sự thật. Bé cưng cười dịu dàng với anh, yêu anh hết mực, đã chết rồi... Anh, anh ruốc cuộc đã làm cái gì?... Đã làm cái gì vậy?... Là không cam lòng? Hay là hối hận?Boun không thể biết diễn tả ra sao cảm xúc sâu trong lòng mình là như thế nào, chỉ biết bây giờ tất cả đều quá muộn.3 năm sau.Anh cẩn thận ngồi bên cạnh Prem đang nhắm chặt mắt, không động đậy.Boun cứ như thế vẫn luôn gác bên người yêu của mình, cẩn thận chăm sóc cậu, giúp cậu xoa bóp người để cậu không phải khó chịu khi nằm lâu. Anh đã trở thành loại người mà bản thân đã từng cho rằng sẽ không thể nào trở thành nhất. Mỗi ngày, anh đều thức dậy sớm, đi vào căn bếp - nơi mà anh đã từng tuyệt đối sẽ không tiến vào, cẩn thận hầm canh theo thực đơn. Từ nhỏ đến lớn, Boun chưa từng làm cơm, lúc ban đầu có chút luống cuống, cũng may đầu óc anh thông minh, tuy rằng có chút rối ren, nhưng cũng thành công làm được. Bưng bát canh nóng, ngón tay thon dài của anh đã đỏ hết 3 ngón, thậm chí còn rướm máu, anh như không cảm thấy đau mà cẩn thận, kiên nhẫn bón cho Prem. Dịu dàng bón cho Prem xong, lại giúp cậu lau chùi thân thể. Làm xong, Boun lại ngồi ở mép giường, cầm một quyển sách mà Prem đã từng thích đọc nhất, đọc từng câu từng chữ cho cậu nghe. Công ty, gia tộc, mấy thứ này anh không muốn quan tâm nữa. Anh chỉ nghĩ muốn ở cạnh bên người mình yêu. "Hôm nay, lúc hầm canh, anh lỡ bỏ ít muối, có hơi nhạt, em đừng chê nhé, anh sợ bọn họ làm không chu đáo..." Boun giọng khàn khàn nói, cậu thanh niên nhắm hai mắt, không có chút động tĩnh nào. Từng giọt lệ ấm rơi trên ngón tay Prem, Boun cúi đầu, giọng nghẹn ngào. "Tiểu Prem, tỉnh lại đi......" "Anh có thể trở thành dáng vẻ em thích, thật tốt, chỉ cần em đồng ý, được không..." Anh ngồi như thế thật lâu, tay bị bỏng đau nhói. Nhưng Prem, không đáp lại anh. Trái tim Boun đau như chết lặng, anh cẩn thận vươn tay ra, dịu dàng mát xa cánh tay cậu, ấn ấn lại đột nhiên nghĩ. Đã từng, ở vô số lần Prem làm bữa xong chờ anh ăn, lại một lần mất công chờ chẳng được gì, có phải cũng là loại cảm thụ này hay không. Trống rỗng, đau đớn. Như là đang chờ một lời hứa mà vĩnh viễn không đợi được. Sau đó Boun nhìn cậu thanh niên đang nhắm chặt hai mắt, nước mắt rơi xuống như mưa. -------Boun đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đến thất thần.Gương: "Tỉnh lại đi em ấy chết rồi. Là mày ép buộc em ấy! Mày lừa em ấy, khinh rẻ em ấy, làm em ấy đau khổ lâu như thế, tất cả là do mày hủy hoại, đều là mày hại."Boun chật vật quỳ rạp trên đất, khoé miệng dần nhếch lên, anh cười."Em ấy chết rồi em ấy chết rồi! Không thể nào?Đúng rồi! Em ấy vẫn chưa chết, Boun chạy lại bên gường lay mạnh khối thân thể kia như nhắc nhở bản thân mình. Nhưng sự thực tàn nhẫn là nó chỉ là khối hình nộm y như đúc Prem.Đúng!!!! Sau khi Prem mất, Boun cũng không còn bình thường nữa....Đời này, là chính anh nợ cậu.Tỉnh giấc tan mộng, người bên gối cũng đã không còn.Sau đó Boun ôm con người rối kia, đến phòng thờ của cậu. Quỳ đối diện với di ảnh của người con trai mà anh yêu, mấp máy đôi môi tái nhợt: "Prem, nếu có kiếp sau, anh hi vọng em sẽ có 1 cuộc đời an nhiên! Tạm biệt em, người con trai anh yêu!". Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đến giờ anh mới nhận ra là anh đã sai, anh tự thấy chính mình kinh tởm thế nào Ruốc cuộc năm tháng đó... có gì mà lại "cố chấp" đến vậy?Chỉ là một vài khoảng khắc họ chạm đến trái tim mình. Họ mang cho mình hi vọng vào ngày mai, nhưng lại.... không xuất vào ngày mai ấy. Chỉ là năm tháng đó khi mình cứ tưởng là tình cuối nhưng lại là niềm đau mà cả đời này khắc cốt ghi tâm. Nếu buông tay là mất tất cả, vậy nắm chặt có giữ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com