TruyenHHH.com

Bounprem Abo Anh Chi Can Em

Boun đến tận bây giờ vẫn không hiểu Prem vì sao có thể kiên nhẫn chăm sóc hắn suốt 2 tiếng đồng hồ như vậy. Hắn nhớ rõ khi bản thân mình đã ngừng khóc, Prem ngồi xuống cạnh hắn, dịu dàng lau nước mắt ướt đẫm trên mặt hắn. Cậu không hỏi hắn một câu, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau đang tràn ngập trong hắn bằng cách dịu dàng nhất cũng khiến hắn an tâm nhất.

Đó là lần đầu tiên, hắn không kỳ vọng Prem không phân hóa thành Alpha.

Prem lên đến lớp 11 vẫn chưa phân hóa. 17 tuổi chưa phân hóa cũng không thể tính là muộn. Boun biết nhiều người phân hóa rất muộn nhưng chắc chắn sẽ không quá 20 tuổi. Bạn bè của hắn đều nói rằng Prem sẽ phân hóa thành Alpha. Tính cách cậu thoải mái, phóng khoáng như vậy, lại ưa thể thao, nhất định có thể trở thành một Alpha xuất sắc. Mỗi lần hắn nghe được câu chuyện đều không phản bác, bởi bọn họ chưa thấy một phần mềm mại, dịu ngọt kia của Prem và hắn từ trong sâu thẳm, cũng không muốn bọn họ biết.

"Hôm nay Prem thi đấu trận chung kết đó, các anh đi xem chứ?" Marus mặc chiếc áo phông màu xanh, đang nhảy nhót bước về phía hắn

"Ủa, sao thằng nhóc đó không nói với tụi anh?" Yacht nhớ bọn họ mới gặp nhau tuần trước nhưng Prem không có đề cập đến trận đấu này!

"Do gần đây thấy các anh bận rộn với tiểu luận nên cậu ấy không nói đó!" Marus dài giọng của trách "Ai biết đâu các anh toàn lười biếng đi tìm Omega chơi bời!"

"Không được nói linh tinh!" Mean gõ đầu Marus "Trẻ con sao hiểu được chuyện người lớn!"

Marus không đáp, gương mặt đầy khinh thường "Thế các anh có đi không? Không thì em đi, trễ rồi!"

Dĩ nhiên, mấy Alpha làm sao bỏ qua cớ trở lại trường cấp 3 được. Chưa kể tới việc có thể xem một trận đấu hay của cậu em ngoan ngoãn, chỉ tính việc gặp gỡ các bé Omega non mềm mới phân hóa cũng đã đủ khiến Alpha bọn họ đồng tình rồi

Trở về trường cũ luôn ngập tràn ánh hào quang như thế. Vừa xuống xe, Boun và bạn bè đã có rất nhiều Omega và Beta vây quanh xin phương thức liên lạc. So với bạn bè, Boun có vẻ lạnh lùng hơn. Hắn chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi cùng Marus đi thẳng ra sân đấu. Chọn một vị trí đẹp, mở nước đưa cho em trai, Boun lập tức tập trung vào trận bóng. Lần này câu lạc bộ của trường đấu với kỳ phùng địch thủ là trường chuyện của tỉnh B. Đây là giải thi đấu cho các tỉnh miền Bắc, mỗi năm 1 lần và hầu như suốt 10 năm tổ chức, 2 đội vào đến chung kết chính là 2 trường này. Trận đấu rất nhanh diễn ra, Prem ra sân trong tiếng reo hò của đám Omega. Ngay cả khi chưa phân hóa thành Alpha, khí chất của cậu nhóc đã khiến người ta phải trầm trồ. Vừa ngây thơ, khả ái, vừa chín chắn, trưởng thành, tổng hòa tạo nên một vẻ đẹp cực kỳ hút mắt. Từng cú ném đều chuẩn xác và có tính toán. Thế trận thực sự vô cùng giằng co. Trường B không hổ danh là trường thể dục xuất sắc nhất cả nước, đều là các Alpha và Beta ưu tú cả. Trên khán đài, tiếng hò reo không ngừng đầy phấn khích.

Tuy rằng kết cục đội của trường bọn họ vẫn không thể thằng trường B nhưng thực sự đã cống hiến cho khán giả một trận tranh tài kịch tính, bọn họ thua nhưng vẫn nhận được sự thán phục của đối thủ.

"Không sao đâu Prem" Marus ngay lập tức chạy đến cạnh Prem, đưa cho cậu chai nước

"Ừ, mọi người cũng cố hết sức rồi!"

Prem không phải là người có tính hơn thua, cậu thích tận hưởng quá trình hơn là chỉ hướng tới kết quả. Cậu không quá thất vọng về buổi thi đấu hôm nay. Dù sao đội bọn họ không phải là vận động viên chuyên nghiệp trong khi trường B sở hữu đến 1 vận động viên của đội tuyển quốc gia. Đội của cậu khó có cửa thằng, đó là đương nhiên. Prem không buồn, cậu đã có những khoảnh khắc thi đấu thực sự trọn vẹn và tuyệt vời.

"Nè, cậu nhóc!"

Bàn tay gõ gõ vào vai cậu, đội trưởng của trường B đang đứng trước mặt cậu, gương mặt đẹp trai sáng láng của Alpha cực kỳ rạng rỡ. Khí tức Alpha nồng đậm đến mức Marus đang đứng cạnh Prem cũng phải lùi lại, trốn sau lưng anh trai.

"P' Chone!" Prem mỉm cười lễ phép đáp lại. P'Chone chính là thành viên của đội tuyển quốc gia và là tay săn điểm số 1 của đội tuyển.

"Nhóc con thi đấu hay lắm!" Chone cười, thỏa mãn nghe tiếng đám Omega trên sân hú hét "Tuần sau nhóc con rảnh không? Qua trường anh tái đấu"

"Cậu thu lại tin tức tố đi, ở đây còn có Omega" Boun đột nhiên lên tiếng khi em thấy tay của em trai siết chặt áo mình

"Ách, xin lỗi! Do tin tức tố quá mạnh !"

Ám chỉ anh ta quá mạnh sao? Prem mỉm cười, dù sao cũng là người hơn tuổi, cậu không nên vô lễ với Alpha này.

"Tuần sau em chuẩn bị thi cuối kỳ, không thể tham gia cùng mọi người rồi!"

"Vậy sao?" Chone nhìn hai má trắng trắng mềm mềm của Prem không nhịn được mà đưa tay nhéo một cái "Vậy khi nào ..."

" Làm cái gì vậy?" Boun nhíu mày, đưa tay kéo Prem về phía sau mình.

"Chỉ là đùa chút thôi" Chone cũng rất hòa nhã, chép miệng cảm thán "Nhóc con đáng yêu ghê!"

Đội tuyển của trường B cuối cùng cũng rời khỏi sân tập. Khung cảnh tuy bớt đi vài phần ồn ào nhưng lại thêm nhiều sự chú ý. Dù sao, đội tuyển bóng rổ cũng tập nhiều Alpha có tướng mạo xuất chúng nhất trường nên không tránh khỏi bị mọi người quan tâm. Prem sau khi thu dọn liền vội vã theo Marus đến quán cafe sau trường học. Cậu đã sớm quăng chuyện của Chone ra sau đầu nhưng mấy đàn anh Alpha và Marus có vẻ không như vậy.

"Thằng nhóc đó là ai vậy? Thằng nhóc trêu chọc em ý!" Yatch chọc chọc vào cốc cafe đá lạnh toát của mình, nhíu mày hỏi

"Chone, vận động viên quốc gia trẻ tuổi nhất môn bóng rổ!" Prem chưa kịp lên tiếng, Marus đã nói hộ "nổi tiếng lắm đó, mấy anh không biết sao?"

"Ai thèm biết cậu ta chứ! Thái độ kênh kiệu như vậy là cho ai xem chứ" Mean cau mày chê bai

"Nhưng người ta đẹp, còn là Alpha trẻ tuổi tài cao, đám Alpha già các anh làm sao ..."

"Marus, em nố ai già!" Mean không nể nang gõ mạnh lên đầu Marus

Prem từ đầu đến cuối ngồi im nghe mọi người trò chuyện, miệng nhỏ cắn cắn ống hút, thỉnh thoảng cười một cái, mắt cười cong cong, vừa mềm mại vừa đáng yêu, quả thực muốn cắn một cái.

"Pao!"Boun bỗng dưng lên tiếng, đưa tay véo mạnh má Prem, kéo sang hai bên. "Như cái bánh bao vậy!"

Prem bị véo đến đau, hai má ửng đỏ, in dấu tay của đàn anh. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn Boun, vì đau mà hai mắt hơi ửng đỏ. Dáng vẻ tội nghiệp dường như không khiến Boun bớt cáu kỉnh. Hắn xô ghế đứng dậy, đi ra xe, bỏ cả cậu em trai cùng đám bạn đang ngơ ngác.

Quá mềm mại, quá đáng yêu. Trong hắn chỉ tồn tại 2 từ đó. Cậu nhóc kia giống như con heo nhỏ, ngây thơ, má bánh bao mềm mại, thực sự muốn cắn một cái. Đôi mắt tròn như vậy, nhìn hắn thực sự câu dẫn. Boun gục đầu xuống vô lăng. Cảm xúc mềm mại đến khó tả khiến trái tim hắn đột nhiên khao khát cháy bỏng. Hắn muốn hôn, muốn cắn lên hai má trắng nõn, mềm mại ấy.

Rất nhanh kỳ thi học kỳ của Marus và Prem đã đến, Prem chăm chỉ đến nhà hắn hơn, hầu như ngày nào cũng cũng Marus ôn bài đến 9,10 giờ tối mới về và đương nhiên hắn thân là một người anh tốt không thể để nhóc con chưa đến 17 tuổi một mình trở về nhà.

"Prem,.. Ngủ rồi à?" xe dừng lại trước căn nhà nhỏ ở ngoại ô, Boun khẽ gọi nhỏ cậu nhóc đang ngủ ngon lành bên cạnh "Prem... Pao"

Chạm vào vai Prem nhưng cậu nhóc con vẫn không tỉnh lại. Ôn luyện vất vả cả tuần khiên Prem gầy đi một vòng. Nhóc con này chỉ cần gầy đi một chút sẽ lập tức bị nhận ra, 2 má bánh bao mềm mại sẽ nhỏ lại, gương mặt cũng thon hơn. Nhưng so với một Prem gầy gò, yếu ớt, Boun vẫn thích nhóc con mập mập, đáng yêu hơn.

"Prem..." Boun tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Prem

Ánh đèn đường phủ lên gương mặt non mềm một tầng dịu dàng vô định. Hàng mi dài, đen đóng chặt. Đầu Prem hơi nghiêng về phía cửa sổ, môi hồng nhuận khép hờ, xinh đẹp tới mức Boun ngơ ngác. Trong không khi lẩn khuẩn mùi muối biển khó kiểm soát, Boun rướn người, chăm chú quan sát từng đường nét mờ ảo trên gương mặt Prem. Hắn không biết điều gì đang dẫn dụ hắn nhưng đôi môi mềm kia quá sức quyến rũ. Ẩm ướt, ấm áp, hắn cảm nhận môi Prem bằng chính môi của mình một cách hoàn toàn vô thức.

"Uhm...m... " Thanh âm mềm mại khiến hắn giật bắn mình trở về ghế lái.

" Đến nhà rồi sao?" Prem hỏi, mắt nhíu khẽ để thích nghi với ánh sáng "Cảm ơn anh, P' Boun"

Prem ngơ ngác tìm balo rồi cúi chào hắn xuống xe. Từ đầu đến cuối hắn chỉ có thể gật đầu mà không nói được nửa câu cho đến khi bóng dáng của Prem biến mất sau cản cửa gỗ. Tim hắn vẫn đập thình thịch trong lòng ngực. Hắn không phải đứa nhóc lần đầu yêu, hắn có rất nhiều bạn gái nhưng cảm xúc êm ái, mềm dịu nơi đầu đầu quả tim kia hắn chưa từng có. Boun siết chặt vô lăng, hắn muốn một lần nữa hôn lên đôi môi ấy, không phải chỉ chạm khẽ, hắn muốn nếm hương vị của nó, muốn dày vò đến nó sưng lên. Boun để tay lên trái tim mình, cố gắng điều chỉnh tâm lý của bản thân. Hắn dần nhận ra trái tim mình đang thay đổi.

Kỳ thi học kỳ diễn ra suôn sẻ, sau khi thi môn cuối cùng, Boun sốt ruột ở nhà đợi Marus và Prem trở về.

"Mày không tập trung gì hết!" Sammy thở dài gõ gõ lên đầu hắn "Phần này đã thống nhất sẽ trình bày..."

" Marus..." Boun vừa nhìn thấy em trai bước vào cửa đã gọi.

Marus gương mặt đỏ ửng, hai mắt sưng húp, đỏ hoe bước vào nhà.

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người đều sốt sắng hỏi.

"Prem... prem.. Hic"

Chỉ nghe đến cái tên đó thôi, trái tim Boun đã đập dữ dội. Dáng vẻ của em trai càng làm hắn hoảng hốt hơn. Một ngàn ý tưởng điên rồ xẹt chạy qua não bộ

"Nói cho rõ, Prem bị làm sao?"

"Cậu ấy đi rồi!" Marus òa khóc "chuyển đi rồi!"

" Chuyến đi đâu?" Yatch đứng bên cạnh nhíu mày hỏi

"Không biết.... Hức.. Chỉ nói là chuyển"

"Đừng khóc... Nè" Sammy vội hét lên " Mày đi đâu thế?"

Boun lao ra khỏi nhà, lái xe như điên đến nhà Prem. Hắn muốn gặp cậu nhóc, muốn nhìn thấy cậu, muốn nói ra những lời hắn chưa kịp nói ra. Ít nhất, hắn cần phải nói. Boun lái xe rất nhanh, hắn đứng trước cửa ngôi nhà sơn trắng quen thuộc, giàn hoa tường vi phủ kín một phòng góc tường. Tháng 5, mùa hoa tường vi nở, màu đỏ rực rỡ đến thương tâm. Căn nhà vẫn mở rộng, đám trẻ con đang nô đùa trước nhà tò mò nhìn chàng trai trẻ đứng ngơ ngác.

"Anh... anh gì ơi! Anh đến tìm ai vậy?" Bé gái váy hoa xinh xắn nhìn hắn chằm chằm

"Người ở căn nhà này...." Boun cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng "Bọn họ đi đâu rồi?"

"Họ đã đi rồi!" Người mẹ của gia đình đó đi ra "Chúng tôi mới chuyển đến hôm nay!"

Prem đã biến mất, một cách đột ngột giống như cách cậu đến. Sự dịu dàng, ngọt ngào tất cả cả đều đã biến mất. Tường vi vẫn đỏ rực nơi góc tường nhà Prem, cánh hoa mỏng manh bay trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com