TruyenHHH.com

Bounprem Abo Anh Chi Can Em


Prem trở lại ngôi trường cấp 3 vào một ngày mưa ảm đạm. Khuôn viên trường phủ đầy bóng cây cũng ướt sũng. Vệt nước trượt dài trên tán ô tạo nên một bức hoạ đặc sắc và độc nhất. Prem mỉm cười bước chân vào hội trường, lướt qua những đứa trẻ đang trộm nhìn mình có chút bàn tán.

"N'Prem. Lâu rồi không gặp, phía nhà trường cung liên hệ em sao?" Sammy xuất hiện trong vest lịch sự, tôn lên đường cong mềm mại nhưng cũng rất thanh lịch

"Chào chị Sammy. Đợt này bận rộn quá!"

Hoá ra tham dự buổi trò chuyện định hướng này có rất nhiều người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau. Prem chỉ quen Sammy nên cả hai đứng trò chuyện khá lâu. Những câu chuyện xoay quanh một vài người quen, cuộc sống gia đình của bọn họ và những dự án sắp tới.

"Mà đợt này P'Poi thế nào chị nhỉ? Em thấy anh ấy ít xuất hiện" Prem giống như vô tình hỏi

"Omega mà, cũng khó nói lắm!" Sammy nhún vai "Nhưng chắc sẽ sớm tốt lên thôi. Đợt trước Boun cũng liên hệ với chị về việc của cậu ta. Yazzza, em đừng nghĩ nhiều, Boun vì tình xưa nghĩa cũ thôi!"

Prem cúi đầu, cậu nhớ lại lời Marus từng nói cách đây vài ngày về đề nghị mang thai của Poi trong lòng đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Có những mối nghi hoặc đang từ từ xoáy sâu vào tâm trí của cậu, dày vò cậu từng chút một. Nếu Boun thực sự muốn một đứa trẻ, nếu thực sự người kia không thể chịu nổi sức ép từ gia đình, từ người thân và từ xã hội? Và nếu Boun không chờ nổi cậu báo tin mang thai thì sẽ như thế nào? Cậu đưa tay chạm vào bụng mình, nơi sinh linh nhỏ bé của cậu vẫn đang kiên nhẫn tồn tại. Đứa trẻ của cậu và Boun liệu có thể tốt hơn đứa trẻ của Poi và Boun không? Nếu ngay bây giờ, cậu gọi điện cho Boun, nói về đứa trẻ trong bụng cậu, công bố với cả thế giới này, một Beta gần như vô sinh đã mang thai, liệu mọi người có tin tưởng? Thế nhưng có phải cậu đã quá đa nghi? Bác sĩ nói thời điểm mang thai, tâm lý của thai phụ thường sẽ không ổn định? Hay do chính bản thân cậu đang nghĩ quá nhiều.

"Chúng ta vào thôi!" Sammy nhìn đồng hồ rồi kéo tay Prem trở vào hội trường

3 tiếng trò chuyện trôi qua thực sự nhanh, Prem gồng mình xóa đi những nghi hoặc trong lòng mình, thực sự chú tâm vào những câu hỏi của các bạn học sinh. Cậu thấy được mình của gần chục năm trước, tràn đầy sức sống, tràn đầy tự tin. Giá như gia đình cậu không xảy ra chuyện, có lẽ tương lai cậu sẽ rất khác và tình yêu của cậu có lẽ sẽ viên mãn hơn. Sẽ không có Poi, Sakura hay bất cứ Omega nào xuất hiện cạnh Boun, chỉ có Prem mà thôi. Nhưng cuộc đời không có hai chữ giá như, bởi vì dù chữ giá như ấy xảy ra, cậu vẫn chỉ là một Beta khuyết thiếu, một Beta chẳng có chút giá trị nào trong mắt mọi người.

"Hôm nay vui thật, bọn trẻ giờ trưởng thành hơn chúng ta ngày xưa nhỉ?" Sammy bước song song với Prem vui vẻ trò chuyện

"Đúng vậy, định hướng cũng rất rõ ràng!" Prem mỉm cười, hơi nghiêng chiếc ô về phía Sammy

"Mà mai cậu có đi cùng Boun không? Mai Boun hẹn gặp chị đó, cậu ấy về Thái rồi!"

Prem khựng lại, toàn thân giống như bị điện giật. Boun về nước lúc nào mà cậu không hề biết? Rõ ràng hôm qua hắn nói với cậu cuối tuần mới trở lại, vì cái gì hôm nay đã quay về? Hay Sammy nghe nhầm? Khó chịu cuộn trào ở cổ họng. Prem đơn giản nói vài lời với Sammy rồi trở về xe của mình.

Trời vẫn mưa như trút nước. Cơn mưa trái mùa dường như càng trở nên dai dẳng hơn khi trời đã về chiều. Prem ngồi trong xe một tiếng đồng hồ, hoang mang không biết đi đâu. Lúc này, cậu rõ ràng nên nhấc máy, gọi điện cho Boun nhưng tay cậu hoàn toàn cứng còng. Cậu lấy lý do gì để gọi cho hắn? Gọi hỏi hắn đang ở đâu? Đang làm gì hay đang ở cùng ai? Chưa bao giờ cậu cảm giác thiếu tự tin vào bản thân như lúc này. Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu cậu.

Prem khởi động xe, lái thẳng đến công ty Boun. Nơi này vốn rất xa hoa, lộng lẫy, là một trong những tòa nhà lớn nhất của thủ đô, thậm chí còn là biểu tượng của sự phồn thịnh của cả một đất nước. Vị lễ tân nhìn thấy cậu cũng cúi chào và dẫn cậu đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, mọi việc vẫn như hàng ngày, thông lệ quen thuộc đến mức Prem cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều. Tầng 38. Thang máy mở ra, không gian không có gì thay đổi.

Trợ lý của Boun nhìn thấy cậu, trong mắt có chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh bước lại gần.

"Cậu Prem!"

"Chào chị Dao, em muốn gặp tổng P'Boun!"

"Cậu Prem, xin lỗi cậu, hiện giờ không tiện!"

Dao siết chặt bàn tay giống như lấy lại tinh thần. Dao là trợ lý đắc lực nhất của Boun, cũng là trợ lý quan tâm nhất đến đời sống cá nhân của hắn. Thời điểm Poi xuất hiện, Dao đã vô cùng hợp ý đứa trẻ này. Ngoan ngoãn, thông minh, tinh tế, lại là người biết tiến biết lui, Omega hoàn toàn phù hợp với vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Guntachai mà bao kẻ ao ước. Cô luôn cảm thấy dù Boun không quan tâm thực sự đến Poi nhưng mỗi lần đến kỳ phát tình của Alpha, Poi vẫn là lựa chọn số 1. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ thuận lợi kết hôn, thế nhưng một chữ "tình" mang tên Prem Warut đã phá hỏng tất cả. Cậu thanh niên vừa xuất hiện, Poi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Boun. Prem là một Beta không thể mang thai, tuy rằng hiện tại bọn họ có tình yêu bao phủ nhưng tình yêu làm sao có thể thắng được thời gian? Boun thích trẻ con, hiện tại còn say đắm yêu đương nên không quá để ý, một vài năm nữa thì sao.

"Cậu Prem. Ngài Boun đang ở bên trong với cậu Poi. Tôi biết bản thân mình đang đề nghị không đúng phận sự nhưng tôi mong rằng cậu có thể coi như không biết chuyện này. Boun cần con nối dõi. Và thực ra, ngài ấy cũng đã chuẩn bị mọi việc cho cậu Poi. Tôi cũng đang chọn kịch bản để cậu Poi quay lại giới giải trí." Dao nói một hơi dài "Tôi mong cậu khuất mắt cho qua, vì cậu Boun"

Nói xong, Dao quay người đi, Prem cũng từ từ đứng lên. Cậu ngửi thấy hương vị muối biển rất nồng, tin tức tố quen thuộc đến mức khiến lỗ chân lông cậu cũng thoải mái tiếp nhận. Prem tiến đến cửa phòng chủ tịch, hơi đẩy cửa, đủ để bản thân nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng. Trái tim cậu thắt lại, nước chảy dài trên gương mặt trắng nõn. Trong vô thức cậu đưa tay lau đi rồi xoay người.

"Đừng nói với anh ấy tôi đến đây!"

Trời mưa như trút nước. Trong xe máy lạnh đã mở, còn cậu thì đang run lên. Prem gục đầu xuống vô lăng, nỗi uất ức nén sâu trong vòm họng, chỉ bộc phát vài tiếng nức nở rất nhỏ. Cậu thở dốc, khung cảnh chập chờn vờn đuổi trong đầu cậu. Cánh tay thon dài vắt trên vai Boun, đôi chân trắng nõn cuốn lấy eo hắn và tin tức tố nồng nặc khắp căn phòng. Cậu cảm nhận được sự hưng phấn đó, sự hoà quyện nguyên bản của bản năng, thứ mà cậu sẽ không bao giờ làm được. Prem đặt tay lên bụng mình rồi đột ngột sợ hãi. Cậu vội vàng cởi bỏ chiếc áo ướt thay chiếc áo phông nhăn nhún, để nhiệt độ cao hơn. Bé con của cậu tuyệt đối không được phép ốm rồi gạt nước mắt lái xe về nhà.

Prem giống như thường ngày, về nhà, tắm rửa rồi bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, cậu mặc ấm, từ tốn sấy tóc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu biết bản thân cần phải bình tĩnh trước sự việc này, cẩn thận suy xét lại mọi thứ. Cậu muốn người cậu yêu hạnh phúc nhưng đến bây giờ, cậu không còn chắc chắn anh ở bên cạnh mình có thực sự an vui. Đứa trẻ là cái gai trong mối quan hệ của bọn họ, hiện tại cậu cũng có đứa trẻ của riêng mình nhưng lại hoàn toàn không muốn mang con cái ra làm cái cớ để níu giữ. Boun yêu cậu, nhưng hắn còn cả một cuộc đời rất dài ở phía trước. Họ có 2 năm hạnh phúc, chắc gì 20 năm sau đã như vậy?

Piccolo ngồi trong lòng Prem ngáp dài, dụi dui đám lông mềm mại vào lòng bàn tay cậu khiến Prem có chút nhột nhạt. Cậu cúi đầu, vuốt ve mèo nhỏ, trong lòng cũng dự tính một vài việc phải làm. Cậu không muốn tra hỏi Boun câu chuyện thực sự về Poi nhưng cậu cũng sợ câu trả lời của hắn.

"P'Boun, khi nào anh trở về?" Prem nhấc điện thoại, vô thức ấn dãy số mà cậu tâm niệm

"Chắc là 2,3 ngày nữa!" Boun thở hắt trong điện thoại "Giờ anh có việc gấp, anh cúp máy trước!"

Việc gấp? Việc có con hẳn là gấp nhỉ? Prem chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Boun dành cho mình nhưng cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu là đủ. Tình yêu suy cho cùng chỉ là một món phụ trong bàn tiệc toàn mỹ vị của cuộc sống này. Món ăn kèm ngon ngọt là chất xúc tác khiến đôi bên trở nên thăng hoa nhưng nếu không có món ăn kèm, Boun vẫn có đầy đủ món chính. Trước khi gặp lại cậu, không phải Boun và Poi vẫn là cặp tiên đồng ngọc nữ sao? Không phải Boun vẫn có thể cùng Poi trải qua kỳ phát tình tâm đầu ý hợp sao? Cuối cùng thì điều gì mới thực sự quan trọng?

Prem nhìn trời thành phố đổ mưa, dai dẳng và buồn thảm. 2 năm, bọn họ đã từng ôm nhau ngắm mưa rất nhiều lần . Cậu luôn cảm thấy khoảng thời gian yên lặng ở bên nhau đó vô cùng hạnh phúc, vô cùng ngọt ngào. Hiện nay, nghĩ lại càng thêm xót xa. Hình ảnh trong văn phòng hôm nay vẫn trằn trọc trong cậu. Prem cuối cùng quyết định đứng dậy. Vali nhỏ được thu dọn rất nhanh. Prem mang theo cả Piccolo ra sân bay.

Thành phố này, hôm nay dường như không dành cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com