TruyenHHH.com

| bottom namjoon | the big baby 🔞

🌙minjoon/joonmin - chồng mình, chồng người. (H tục)

cuduc_dickmale

chiều nào cũng vậy, không dùng bao thì cũng dùng tay và miệng, còn chiều bận chạy đồ án thì tối mần. không có phút giây nào mà mân và tuấn ngưng va chạm xác thịt. tuấn yêu mân, tuấn thổ lộ trong lần va chạm xác thịt táo bạo đầu tiên của mân và tuấn, nhưng mân chưa phản hồi, mà không biết là mân có nghe thấy không. mân tha thiết, chắt chiu từng thớ da thịt của tuấn, si mê hình xăm đậm màu trên lưng anh, ngày ngày cùng anh lăn lộn trên giường, mệt đến thiếp đi.

rồi bẵng một ngày, mân điện tuấn, nói là hôm nay mân không về nhà, mân qua kí túc xá trường để soạn bài thuyết trình với bạn. tuấn hỏi em ở tầng nào, phòng mấy đặng anh mang đồ ăn qua cho, nhưng mà mân từ chối, mân nói là để mân tự mua. tuấn lủi thủi trong nhà có một mình, cơm tự nấu tự ăn, rồi còng lưng chạy đồ án.

một ngày, hai ngày, có khi ba ngày mân không về. tuấn biết mình chỉ là anh của mân, mà sao tuấn sốt ruột quá, tuấn không biết mân có bị gì không nữa, tuấn không biết mân có đi với ai khác ngoài tuấn không nữa. rồi có hôm mân đi mà để quên điện thoại, tuấn mới tự hỏi bạn mân, mò ra được địa chỉ phòng kí túc mà mân hay ở, rồi anh phóng xe qua đó định bụng đưa mân điện thoại nhanh rồi về. ấy mà trời không thương tuấn, tuấn muốn về nhanh mà chân còn không nhấc lên nổi.

mân không khóa cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng rên rỉ của người con gái lạ, anh hé cửa thì thấy mân đang trần trụi cưỡi trên người một cô gái tóc đen óng, cặp vú căng tròn, làn da trắng nõn, giống như những thước phim mà cả hai thường xem. nhưng lạ quá, tuấn không thấy rạo rực, lại càng không thấy vui vẻ khi trực tiếp chứng kiến cảnh này. có lẽ là do nam chính của đoạn kịch này lại là chí mân.

"em ngon quá hạnh ơi, bướm em khít chết được."

"anh mân to quá...ư ưm...chơi em..."

tuấn lặng lẽ để điện thoại lên đầu tủ rồi lặng lẽ đi, không phát ra một tiếng động nào. anh cũng về nhà, ngồi vào bàn làm đồ án như chưa thấy gì xảy ra, được một chút thì hoàn tất đồ án. anh chốt cửa phòng, chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, tuấn dòm đồng hồ: mười một giờ rưỡi, giờ này mà ai còn ghé nữa?

"anh tuấn!"

trước cửa là thằng mân, quần áo xộc xệch, cơ thể bốc mùi dịch. anh nép qua cho nó vào trong, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi hỏi nó.

"trễ rồi sao không ở lại, về chi vậy? lỡ gặp cướp rồi sao?"

"hôm nay em để quên điện thoại ở nhà."

"..."

"mà sau khi em làm với hạnh xong thì em lại thấy điện thoại ở đầu tủ."

"ừ."

mân khẽ thở dài, nó lại gần anh, ôm anh từ đằng sau. nhưng tuấn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, xoa xoa đầu nó.

"tắm đi rồi ngủ."

"đêm nay không làm gì hả anh?"

tuấn cười, gật đầu.

----------------------------------

mấy ngày sau mân ở nhà, tuấn cũng ở nhà, nhưng lại là bầu bạn với laptop. anh điên cuồng với đống đồ án tốt nghiệp vốn dĩ đã xong, thật ra anh kiếm chuyện làm để không nói chuyện với mân thôi, chứ ngồi trước màn hình mà anh cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. có đêm mân ngủ trước, tuấn vẫn thức làm đồ án, trong lúc mân đang nhắm mắt chưa vào giấc thì mân nghe tiếng tuấn nấc lên từng cơn, nước mắt mân cũng lăn dài, mân hận mình khôn xiết.

ngày tuấn nộp đồ án tốt nghiệp cũng là ngày mân sắp hoàn thành năm học đầu tiên của mình, tuấn tốt nghiệp xong sẽ tập trung đi làm chứ không quay trở lại quê nhà. tuấn thả một cái thở phào tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của mân. tuấn cũng tính làm lơ, mà tự thấy bản thân lơ mân đủ nhiều rồi nên tuấn cầm điện thoại đưa mân.

"hạnh gọi nè."

mân nhận điện thoại, nhìn một lúc rồi cúp máy, để điện thoại qua một bên, tiếp tục đọc sách. tuấn tựa lên tường, nhìn xuống sách mân đọc rồi khoanh tay hỏi bâng quơ.

"sao không bắt máy đi?"

"tại sao phải bắt máy?"

"tưởng thân mà."

"đã tổn thương anh thì không đáng để em đếm xỉa tới."

tuấn cười khẩy, quay lưng về giường, trong dạ thầm nghĩ, chắc bản thân mân không liên quan ghê, mân tới tuổi này mà chưa nhận thức được ai mới là chủ chốt trong việc làm tổn thương tuấn chăng?

"dạ mẹ con nghe."

"..."

"tự nhiên con không muốn quen hạnh nữa mẹ."

"..."

"nhưng con đi học mà mẹ, đâu có thời gian đâu mẹ?"

"..."

"mẹ đừng cố sắp xếp nữa, nhỏ giờ con làm mẹ hài lòng đủ rồi, hạnh phúc của con, để con quyết định."

"..."

"mẹ làm con đánh mất người con yêu mà còn dám nói muốn tốt cho con?!"

tuấn đang lơ đãng nghe cuộc điện thoại của mân và mẹ nó, bỗng nó hét lớn làm tuấn giật mình, quay lại thì thấy chí mân nước mắt giàn giụa nhìn anh, hàng mày nhíu chặt, đáy mắt hằn lên sự đau khổ, bất lực và đầy căm phẫn. mân đang nói chuyện với mẹ, nhưng cứ như đang nói chuyện với tuấn, như muốn nói với tuấn rằng giữa mân và hạnh thực chất là sự sắp xếp của gia đình.

"mẹ tưởng con lấy trinh của hạnh hả? xin lỗi mẹ, trước khi tới lượt con là nó đã qua tay nguyên dãy kí túc rồi. trách nhiệm đó không phải của con!"

"..."

"cuộc sống của con bây giờ không cần phụ thuộc vào nhà mình nữa!"

"mân!"

nó cúp máy, tuấn vội chạy lại gần nó. mân chịu không nổi nữa rồi, nó như vỡ vụn, ôm chầm lấy anh tuấn mà khóc òa lên, miệng liên tục "em xin lỗi".

"không trách em, anh không có trách em."

nó mếu máo dứt khỏi người anh, rồi bỗng dưng nó cởi áo ra, tuấn hoảng hồn khi thấy chân dung mình được xăm trên ngực trái của mân. nó vẫn đứng khóc, mà tuấn cũng vỡ òa, ôm chầm lấy mân, tay áp lên hình xăm trên bờ ngực. mân ôm lấy má tuấn, xoa lấy mặt anh rồi hôn mút cánh môi dày.

"em cũng yêu anh, anh tuyệt lắm."

mân đáp trả lại tiếng yêu mà mấy tháng trước tuấn thổ lộ với mân. hóa ra từ trước đến giờ, mân chưa bao giờ ngừng yêu tuấn.

"mân nè..."

"em nghe."

"hay em quen hạnh tiếp đi mân."

nó trơ mắt nhìn anh, từ đôi mắt vô hồn lạc lõng bây giờ hóa điên dại, nó giận dữ túm lấy cổ áo anh, lắc cơ thể anh mạnh bạo.

"anh có biết anh nói gì không vậy?!"

"nhưng mà hai đứa mình là con trai!"

anh hất mạnh tay mân ra, đôi mắt đỏ hoen, long lanh nước.

"lại còn không có tiền nữa! em nghĩ xã hội này để yên cho tụi mình chắc?"

"anh im đi!"

"anh nói sai hả?"

"em lo cho anh được!"

nó như gào lên, nước mắt cứ lăn dài trên má, dẫu thế, sự kiên định nơi đáy mắt vẫn không chút thay đổi.

"em nghĩ em là cái gì?"

"..."

"thằng nhóc năm hai mới bị gạch tên khỏi gia phả vì không chịu lấy vợ."

"..."

"còn anh là cái gì?"

"..."

"là thằng sinh viên mới ra trường chưa có việc làm."

"..."

"rồi làm được cái gì? làm loạn hả? em cương ngạnh được với ba mẹ chứ em cương ngạnh được với cái xã hội này chưa?"

anh bực dọc, muốn biến mất khỏi tầm nhìn của mân, muốn biến mất khỏi thế giới này. anh hận mình vì lỡ yêu một người con trai, anh hận mân vì đã xuất hiện, anh hận mọi thứ, anh ghét cuộc sống này.

nước mắt mân cứ lã chã trên sàn, nó nhìn đôi bàn tay của mình, không biết là bàn tay này làm được gì cho anh tuấn, vì nó còn chưa kiếm được đồng xu dính túi. nó chỉ biết khóc, khóc và khóc.

------------------------------------

bão lớn thì cũng sẽ lặn, chiều đó hai đứa vẫn sinh hoạt bình thường, lờ đi cái lo âu về sự sống còn của một mối quan hệ lén lút. còn hạnh vẫn kiên trì gọi điện cho mân, thằng mân bình thường không bắt máy, nhưng tuấn đốc thúc, kêu nó nhận máy đi, nó mới uể oải nhấc máy lên. sợ tuấn không yên tâm, nó để cả loa ngoài.

"cô làm cái gì mà gọi dai vậy?"

"anh mân...hạnh nhớ anh..."

"nhớ tôi hay nhớ gia sản nhà tôi?"

"hạnh không có, hạnh biết anh từ mặt cô chú rồi. nhưng mà...hạnh thương anh..."

"..."

"chuyện anh nam tuấn, hạnh xin lỗi..."

"..."

"hạnh muốn nói với anh là cần gì thì cứ gọi hạnh, hạnh giúp được sẽ giúp. vì hạnh nợ anh mân nhiều lắm."

"..."

"hạnh cũng không biết nói gì nữa, nếu được thì anh mân nói với anh tuấn giùm hạnh, hạnh xin lỗi nhiều lắm."

hai đứa nhìn màn hình điện thoại dần tắt, sự trầm mặc của mọi loại hình cảm xúc vây kín căn phòng. mân đứng dậy, ngồi vào lòng tuấn, anh vòng tay qua ôm eo nó, cằm gác lên vai gầy.

"con hạnh nó thương em thiệt đó."

"em biết."

"..."

"nhưng em lỡ thương anh rồi. coi như nợ hạnh một tấm chân tình."

nó cười, nắm tay anh xoa xoa, rồi cầm tay anh bỏ vào vạt áo.

"sau này có tiền, em lo đám cưới cho con hạnh để bù đắp lại hạnh phúc cho nó."

"có ý chí thì tốt."

"em cũng sẽ bù đắp hạnh phúc cho anh. bù từ giờ đến cuối đời."

nó nghiêng đầu hôn nhẹ xương hàm của anh, tuấn giữ cằm mân lại, trao mân đôi môi ngọt lịm. tay kia luồn lên xoa lấy bờ ngực của mân, anh bóp nắn, vân vê quầng vú tròn. mân ưỡn nhẹ ngực lên, thoải mái khép mắt lại, nó vén áo cao lên để anh ngắm nhìn đôi bờ vú phẳng lì, chỉ có hai núm vú là có chút múp míp. rồi cặp cẳng đầy đặn tách ra, nó ngậm vạt áo để áo không phủ xuống, hai tay kia bận tụt quần tới đầu gối, để lộ chú chim non ú nụ lẩn trong bụi rậm đen. anh vừa nựng vú, vừa nựng chim, anh cứ vuốt ve rồi ve vuốt, xoa bóp cả đôi hòn dái nặng trĩu. mân thích mê, chân run run phản ứng khi anh thả dê khắp người, chim non ngẩng cao đầu đón gió, anh chạm lên lỗ tiểu để quệt lấy dịch nhờn nó tiết ra, sau đó xoa đều lên lỗ đít khiến nó bất ngờ rên lên.

"ah..."

"sao? chồng thấy sướng không?"

"ai cho anh gọi em là chồng...xoa nhanh lên chút..."

anh nghe lời, xoa xoa rồi ấn ấn lên cái lỗ nhỏ nhắn. anh ghé sát tai nó, bú mút liên hồi kèm thêm xoa nắn cơ thể, lưỡi anh lướt qua vành tai rồi anh thổi nhẹ, làm nước cứ rỉ ra từ lỗ tiểu. nó thở hắt ra, tay bám lấy anh, miệng ư ử rên. anh chà xát lỗ đít nhỏ một chút rồi ngừng tay, lật mân nằm dưới thân.

"anh cũng muốn nhìn em sướng."

"ông xã biến thái..."

"em cũng như thế còn gì."

tuấn xoa xoa đùi non của mân, lướt tay qua chim non như trêu ghẹo, anh vừa ngắm mân, vừa xoa nắn cự vật đã sớm cương cứng. rồi anh cúi xuống hôn lên hình xăm, hôn lên núm vú, anh liếm ướt đầu vú mân, nó sung sướng ôm lấy đầu anh, ngực ưỡn cao, môi mấp máy "nữa đi, nữa đi...". miệng thì anh bú đầu vú mân, tay thì tự cởi quần mình ra, cọ đầu khấc lên lỗ đít mân để nhử nó. mân dâm đãng nâng chân cao lên, lỗ đít cứ thế được phơi bày, rồi miệng dưới hôn lên đầu khấc tuấn nhè nhẹ.

"chồng...chơi bướm em...chơi bướm em đi..."

"cái bướm hư này hả?"

anh đẩy nhẹ hông để đầu khấc ấn vào cái lỗ chưa được khuếch trương, nó khẽ trợn mắt vì đau, môi mấp máy thở gấp. anh cười nhẹ, dùng chim lớn cạ lên xuống nơi lỗ nhỏ cùng hòn dái để xoa dịu cho nó, đồng thời đổ gel bôi trơn lên cự vật và cửa mình. nó sướng oằn cả người, cơ thể mân có khi còn nhạy cảm hơn cả tuấn, dịch của nó chảy ra thấm ướt cả lông mu, dương vật trướng to, cứng như đá. nhìn nó mà anh phải băn khoăn rằng có nên chơi trần để sướng cả đôi đường không. nhưng nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn phải đeo bao cao su, làm trơn ướt đàng hoàng rồi mới nhập động được. lần này anh không nới rộng cho mân bằng tay mà đi thẳng vào luôn xem mân có chịu nổi không, tuấn vuốt ve dọc mạn sườn của mân, hôn lên vú trái, liếm láp một chút rồi hôn lên vú phải, mút mát tạo tiếng chùn chụt gợi cảm. bên dưới thì anh banh cánh mông của mân ra, chậm chạm đẩy vật lớn của mình vào. quả thật cái lỗ rất nhỏ, dùng mỗi gel và kích thích bên ngoài không đủ, mân đang sướng thì xen lẫn đau đớn, cơ thể đang thả lỏng hưởng thụ bỗng nảy lên vì đau. nó cào lên lưng anh, miệng bắt đầu mếu máo than đau.

"ưm...đau em...ahh tuấn...anh chơi đau..."

"mhm...tí nữa sẽ sướng thôi, ngoan, chịu một chút."

tuấn rên trong vòm miệng, độ rung từ môi khiến vú mân sướng tê, lỗ đít nó bỗng giãn ra, ôm trọn đầu khấc vào bên trong. nó rùng mình, lần đầu cảm nhận được vật âm ấm nằm trong lỗ đít nhỏ, nó vừa sướng vừa đau, chim non lại phản ứng sau khi đầu khấc chui vào thành công trót lọt. tuấn cũng hiểu ý, vừa hôn vú vừa nựng chim, bên dưới thì nhấp ra vào một chút để tạo sự cọ xát. quả thật mân sướng run, chân tách ra mời gọi tuấn xâm nhập, tuấn cũng được đà, lại đẩy dương vật vào sâu hơn. lần này thì dễ dàng, vì lỗ nhỏ của mân cũng đã giãn nở, hai chân nó quắp lấy eo anh, tiếng rên nho nhỏ bắt đầu bật lên. tuấn bóp nắn bờ mông nhỏ, anh thả tay khỏi chim non, chú tâm nhào nặn cặp đào xinh, vừa đâm lút cán vừa ép đào ôm lấy chim to. mân trợn mắt, cảnh vừa rồi hại mân nứng muốn bắn, nó run rẩy, gấp gáp hơn bao giờ hết. nước mắt nó ứa ra, mếu máo tên anh tuấn, cặp mắt long lanh pha chút dại của nó nhìn anh một cách đê mê. anh cũng nứng quá, anh lại tiếp tục xuyên xỏ mạnh bạo bên trong nó, đến nỗi chiếc giường phải kêu lên ọt ẹt.

"ahh ưm...anh tuấn...a-anh tuấn..."

"lỗ của em sướng quá. mẹ nó, chí mân, chí mân...hah."

"anh chơi...hahh ư...mạnh quá...bé sướng...nghm...nữa đi anh...nữa đi..."

chim non hết đập lên bụng nó rồi đập lên bụng anh, nó vịn thành giường để tránh xê dịch, lỗ đít nó bao trùm lấy vật lớn của anh tuấn, mút mát không thôi. mọi thứ trong mắt nó đều nhòe đi, chỉ có dung nhan của anh tuấn là rõ nét, và cơn đê mê, khoái lạc này lại càng rõ hơn vạn phần. xúc cảm nơi đầu vú, nơi đầu khấc, cả cửa mình đỏ hỏn đều được bật nguồn từ anh tuấn. ôi nó vừa ghét vừa yêu anh tuấn, ghét anh vì anh làm nó sướng đến bỏ đi mặt mũi, yêu anh vì làm nó sướng đến bỏ đi mặt mũi. cơn khoái lạc nào qua cũng mau, nhưng đối với tuấn thì cơn khoái lạc như được kéo dài thêm vài thập kỉ. tiếng va chạm xác thịt không làm nó nghĩ gì được nữa, nó cảm nhận được cả hình dạng của dương vật nam tính của anh tuấn đang thám hiểm bên trong vách thịt ẩm ướt của nó.

mân cắn môi dưới, mắt gợi dục nhìn anh, tay xoa xoa đầu vú anh. tuấn đã nứng mà mân còn tăng thêm kích thích cho tuấn, anh liền vực mân dậy, đảm bảo chim lớn vẫn nằm trong lỗ nhỏ, rồi anh nằm xuống giường, ấn mân ngồi lên háng mình. bao nhiêu chiều dài đều nằm bên trong mân hết, nó sung sướng nhún lên háng tuấn như một con đĩ thực thụ, càng nhún càng sướng đến nhũn người, đến khi không có sức nhún. tuấn liền phối hợp, nẩy hông lên đâm rút vào trong mân, nó nhìn anh, hàng mày nhíu lại vì sướng, giọng rên pha chút khản đặc mà còn ngắt quãng vì va đập cơ thể. nó ngoe nguẩy cái mông, một tay áp lên ngực tuấn để trụ, một tay xoa đầu vú tuấn đến cương.

"chồng ơi...ư ưm...cặc anh to quá ~"

"vợ dâm, cái lỗ của em bây giờ to như ống nước rồi."

"ahh ưm...tại cặc anh to...hahh ư...t-to quá...muốn bắn..."

mân như muốn khóc tới nơi, mặt nó đầm đìa nước mắt, mếu máo rên rỉ. tiếng rên càng lúc càng to, rồi nó rùng mình, tuấn bèn nắm hai tay nó, bên dưới vẫn thúc mạnh vào vách thịt. nó khóc nấc lên, miệng mếu máo "em ra...em ra mất thôi...", rồi bắn tinh đầy lên người tuấn. nó sướng đến co giật, mắt trợn ngược lên, chim non thì nhổng cao mà bắn tinh, ướt đẫm. nó nằm rạp xuống người tuấn, cạ cơ thể ướt đẫm dịch vào nhau. đoạn nó nhổm mông cho chim lớn trượt ra, sau đó hôn lên đầu vú tuấn, liếm láp cả tinh dịch của bản thân, tay nó xoa xoa cự vật lớn kia, nhẹ nhàng tháo bao cao su rồi cạ mông lên chim lớn.

"chồng mớm tinh cho em lớn đi."

nó nhanh chóng trườn xuống, vục mặt vào háng tuấn, nó liếm láp cái dương vật to lớn như một món ngon mà nó thèm thuồng. mắt nó ngước lên nhìn tuấn, rồi nó ngậm trọn cây thịt dài, ngậm rồi mút lên, sau đó tiếp tục ngậm. tuấn rên rỉ, một tay xoa vú, một tay xoa đầu nó, anh tách chân ra, gác lên vai mân. nó biết anh sướng, liền quệt tay ở lỗ đít mình để lấy dịch trơn rồi bôi nó lên cửa mình anh tuấn, nhẹ nhàng xoa xoa, ấn ấn lên cái lỗ có chút rộng. nó bú cả túi trứng của anh, một tay thì chơi lỗ đít, một tay xóc chim lớn.

"ahh ưm...anh ra...ô...anh ra..."

nó nghe vậy liền nhanh chóng ngoạm cu anh, đầu nhấp nhô lên xuống, ngón tay trượt vào trong lỗ đít mà đâm rút. tuấn cũng tự ngắt nhéo hai núm vú đỏ ửng của mình, anh sung sướng ngửa cổ lên, bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng mân. yết hầu nó hoạt động liên tục, vận chuyển tinh dịch xuống cuống họng chật hẹp một cách cẩn thận. tinh anh tuấn nhiều tới mức hại nó suýt sặc, nó chật vật bú mút sạch sẽ tinh dịch đậm mùi của anh tuấn, chỉ có một chút tinh dịch tràn ra khóe miệng.

tuấn ngắm nhìn mân, kéo mân nằm trên người mình. nó nghiêng đầu hôn anh, trao cả hương vị dâm đãng kia, dẫu nặng mùi nhưng tuấn vẫn vui vẻ đón nhận, môi lưỡi hòa quyện rồi tan vào nhau. ướt át, mềm mại và bết dính, hai cơ thể cứ cọ xát vào nhau, xúc cảm sau khi làm tình giữa mân và tuấn chưa bao giờ lụi tàn một cách nhanh chóng. họ vẫn muốn ve vãn, tán tỉnh và âu yếm nhau trên giường, có hôm làm tận hai hiệp, tới tận khuya mới ngủ.

tuấn bắt đầu đi làm công việc tạm thời: bưng bê quán nước, anh làm từ sáng đến chiều, mân cũng đi làm (nhưng tuấn không biết) công việc tạm thời: đứng quầy thu ngân ở cửa hàng nhỏ, công việc này linh động, chỉ cần có ca thì vào làm nên không ảnh hưởng mấy về học hành. do đó dù mân có từ mặt ba mẹ thì vẫn không túng thiếu về tiền bạc, ngược lại, cậu thích cuộc sống không dựa dẫm này hơn. cả mân lẫn tuấn đều thầm nghĩ rằng với tình hình gia đình thế này thì khó mà về quê, nên thôi cứ dành cả tuần làm lụng trên thành phố, khi nào tình hình dịu bớt thì tính tiếp.

ba mẹ của mân vốn dĩ thực sự thương con, muốn dành cho con cái những điều tốt nhất, không ngờ lại khiến chí mân cảm thấy gò bó. ông bà phác cảm thấy có lỗi, lại cảm thấy lo lắng vì không biết con cái sống thế nào. dẫu rằng tuấn có trấn an ông bà qua điện thoại là chí mân sống rất tốt, nhưng phận làm cha mẹ, ông bà phác rất muốn gặp gỡ con mình.

rồi ba mẹ chí mân mới lên kế hoạch bất ngờ lên thành phố, chỉ ghé qua xem con sinh hoạt như thế nào, sức khỏe ra làm sao, nhiêu đó thôi rồi cả hai sẽ sớm về bình dương. họ tìm ra chỗ chí mân làm việc, thấy con mình vừa lớn tướng vừa chăm chỉ làm lụng mà không cần dựa dẫm gia đình, ông bà vừa thương vừa buồn. chí mân thấy ba mẹ cũng mời vào quán ngồi, nói chuyện hồi lâu, coi như hòa giải, không còn căng thẳng nào nữa.

"vậy rồi con với bạn gái con thì sao? lúc dứt với hạnh thì có quen được người ta không con?"

"dạ quen được mẹ. may là vậy."

"rồi tính khi nào cưới nó? nhỏ đó nhiêu tuổi rồi?"

mân trầm tư một lúc, đắn đo không biết nên nói thật hay lảng tránh. mân gãi đầu, nhìn đông nhìn tây, rồi xót xa nhìn ba mẹ. mân thở dài.

"dạ hăm hai tuổi rồi mẹ."

"trời đất! sao mày quen con gái lớn chưa có chồng?"

"dạ, không phải con gái."

"..."

ba mẹ mân im bặt, bất ngờ nhìn mân. tay bà phác run run, chỉ vào mặt mân.

"đừng...đừng có nói là thằng tuấn..."

"dạ đúng rồi mẹ."

"trời ơi...!"

bà đứng dậy, tát vào mặt mân một cái rõ lớn, ông phác vội ngăn, miệng liên tục nói bà hạ hỏa, từ từ nói chuyện. tai bà đỏ tía vì giận, tay nắm thành đấm, tay kia chỉ vào mặt mân.

"con cái mất dạy!"

"thôi bà..."

"đẻ mày ra, nuôi cho khôn lớn, bây giờ có mỗi chuyện lấy vợ cũng không làm được! mày coi có làm nhục nhã cái gia đình này không?"

"kìa bà, nặng lời quá!"

"ông biết cái gì mà nói?! ông tính bênh nó đến khi nào? cái loại bê đê bệnh hoạn mà mày cũng va vào được, nay mai tao phải tách mày ra khỏi thằng tuấn!"

nó đập bàn, đứng lên nhìn bà phác.

"con cấm mẹ đụng tới anh tuấn!"

"bây giờ mày biết bất hiếu rồi phải không? mày biết vì thằng bê đê ở đầu đường xó chợ mà phản tao rồi phải không? một là mày ngưng với nó và quen con hạnh, hai là tao tách tụi mày ra!"

"có bao giờ mẹ nghĩ cho hạnh phúc của con hả?"

bà phác không để ý lời nó nói, đi về phía xe, để mặc nó ở lại một mình. hôm đó nó ráng thu xếp về sớm, đội mưa chạy thẳng về nhà. nó dọn dẹp, nấu cơm, chuẩn bị nước tắm, và bắt đầu chờ tuấn. bình thường tuấn sẽ về lúc năm giờ chiều, không lệch đi đâu được, chỉ có sớm hơn chứ không thể trễ hơn. nó bắt đầu đợi, bồn chồn trong lòng như lửa đốt, cứ chốc chốc nó lại nhìn đồng hồ. rồi cứ thế, đồng hồ điểm đúng năm giờ, tuấn chưa về, trời mưa như trút nước, chắc là tuấn quên mang áo mưa. nghĩ rồi nó cầm áo mưa đi đón tuấn, xác nó mới tắm xong cũng kệ, đội mưa phóng nhanh xe tới nơi tuấn làm.

đến nơi, quán vẫn lưa thưa nhân viên và lác đác vài khách, nó đảo mắt nhìn quanh, mẹ nó, không thấy tuấn đâu cả. nó tóm đại anh nhân viên, hỏi thăm tuấn đã về chưa, "tuấn về nãy giờ rồi mà em?" là câu trả lời mà nó nhận được. chết tiệt, chậm một bước rồi, bây giờ tìm tuấn ở đâu đây? bây giờ phải làm gì đây? rối quá!

nó lấy điện thoại ra, thấy có tin nhắn của tuấn vừa gửi đến, là một cái địa chỉ. tay nó run rẩy, răng nó nghiến ken két, rồi nó lại chạy xe với tốc độ của kẻ điên. vừa đến nơi, nó thấy tuấn ngồi dưới hiên, tay bị trói lại ở cột nhà, miệng bị khăn bịt lại. nó hận mình khôn xiết, nó để anh tuấn chờ lâu rồi, gấp gáp chạy lại chỗ anh để mở trói. mà tay nó luống cuống quá, cởi không ra, xong nó bật khóc, vừa khóc vừa tìm cách cởi trói. cuối cùng cũng cởi xong, nó lại đầm đìa nước mắt cởi khăn bịt miệng cho anh tuấn, cái khăn rơi xuống cũng là lúc nó ôm anh òa khóc.

anh ôm nó, xoa xoa tấm lưng run lẩy bẩy, hạnh phúc dâng trào khi cảm nhận được cái siết tay cứng cỏi của nó.

"phác chí mân, chúc mừng sinh nhật!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com