TruyenHHH.com

Bot Phap Kieu Sk Pi

Couple(s): SMO - Mikelodic x Pháp Kiều
Chương trình: Rap Việt mùa 3

---

Minh Long ngẩn người nhìn dòng thông báo: Pháp Kiều đã thể hiện cảm xúc với bình luận của bạn: Đồ đỏ chứng tỏ ...

- Thế là bé cưng vẫn chưa hết giận sao ?

Gã khó chịu thở dài, trong lòng nhấp nhổm không yên.

Đã một tuần hơn kể từ ngày cuối cùng cả hai gặp nhau, em giận gã mà gã lại chẳng thể thu xếp công việc để về dỗ người.

Trách gã vô tâm cũng nào có sai. Gã đột xuất rời đi chẳng nói với em một câu, hơn nữa trước khi rời đi còn từng hứa nhăng hứa cuội rằng sẽ bên em, sẽ dẫn em đi thăm thú những nơi em chưa biết. Vậy mà bây giờ lời hứa thì bị bỏ ngỏ mà em cũng hờn gã rồi.

Gã thở dài, vô vị lướt tiếp, vô tình thấy được một bài đăng ngay sau đó.

Gã bực dọc bình luận, dẫu lời hắn nhập vào có bao nhiêu hài hước, thật sự tâm trạng của khổ chủ chẳng tốt đẹp là bao.

Còn vì sao ?

Vì cái thằng nhóc thua gã sáu tuổi này được em dồn hết sủng hạnh cho đấy.

Em hờn gã, nên nào có để ý đến gã, thằng nhóc kia cứ như vậy mà tự tung tự tác trên mạng.

- Hừm !!

Ồ, hẳn là bạn đọc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra phải không ? Để Minh Long giải thích nhé !

Hiện tại Minh Long và Mai Việt đang cùng trong một mối quan hệ tình cảm với Thanh Pháp. Tất nhiên bọn họ không phải cứ như vậy mà thành đôi, cũng đã phải trải qua dăm bảy lần đấm đá, tranh đấu để cuối cùng bại cuộc trước nước mắt như thác cuộn của em khi em không thể chọn một trong hai.

Vì thương nhiều, cả hai cũng chẳng ai đành lòng buông tay, nên cuối cùng bèn ra quyết định thay nhau thương em. Họ chẳng sống cùng nhà, nên chia các ngày trong tuần ra để bên em. Minh Long được các thứ chẵn, Mai Việt lấy thứ lẻ, Chủ nhật lại cùng em đi muôn nơi.

Ấy vậy mà vì cái lịch trình chết tiệt mà gã để em chơ vơ một mình, tồi tệ hơn nữa là gã không kịp để lại lời nhắn cho em. Bay đến Mỹ gã cũng bận tối mắt tối mũi, thành ra muốn nhắn cũng không được.

Hừ hừ hừ !!

Minh Long giận rồi. Không phải giận em, gã nào có tâm mà giận em. Không giận em được nên quay sang giận cái người em thiên vị, Trần Mai Việt.

Thế là gã giận. Một cách rất chính chuyên và sâu sắc, hắn giận cái thằng cu đục nước béo cò, thằng cu chiếm hết tiện nghi của em thương của gã, một cái lý rất hợp tình hợp nghĩa, gã giận đến ngủ cũng phải tỉnh ngang vì tức.

Gã giận như vậy được một ngày lẻ mười lăm tiếng, vừa vặn thời gian gã thu xếp công việc để bay từ Mỹ về Việt Nam.

Sau lại hết giận.

Vì sao ư ?

Vì bé cưng nhà gã thứ lỗi cho gã rồi.

Long Dương
Bé ơiii

Pháp Kiều
Gọi gì người ta đó ? 😤

Long Dương
Bé hết giận anh rồi sao ?

Pháp Kiều
Có là gì đâu mà có quyền giận rồi hết giận 😠

Long Dương
Là vợ của anh đó, là vợ của cu Mike nữa màaa

Pháp Kiều
Hừ !!
Rảnh rồi đó ha, giờ mới thấy nhắn 😤

Long Dương
Bé block anh đó, với lại bây giờ anh mới rảnh thật mà 🥺

Pháp Kiều
Làm cái gì ??? Tằng tịu với ai mà đi là đi một nước, đi mất dạng luôn ??
Chán tui thì nói luôn, mắc gì chơi chiêu kiểu vậy 🤬

Long Dương
Đâu có đâu, anh đi có việc mà, việc gấp nên anh mới đi mà không báo trước như vậy. Bé giận anh là đúng rồi, anh sai mà 😞😞

Pháp Kiều
😤😤😤
Việc gì ? Việc gì mà giấu ?
Có người khác thì nói, mắc gì che che đậy đậy ?
Dan dan díu díu mập mờ với ai khai luôn để Pháp Kiều khoan hồng 😠

Long Dương
Anh đi có việc thật, sắp xong rồi. Khi nào xong anh nói bé nghe được không ?

Pháp Kiều
Vậy thôi, giữ lấy mà cô đơn luôn đi ☹️

Long Dương
Thôi mà 🥺
Anh sắp xong việc rồi. Xong rồi anh nói có được không ?

Pháp Kiều đã thể hiện cảm xúc 👍 với tin nhắn của bạn.

Long Dương
Béee ~ 🥺

Pháp Kiều
Anh không nuốn nói thì thôi.
Khi nào anh bay về ?

Long Dương
Anh về Việt Nam rồi nè, đang ở nhà đây, giờ anh qua chở bé đi ăn ha ?

Pháp Kiều
Đang đi với Mike nè, ra đây luôn đi

Long Dương đã thể hiện cảm xúc 🖤 với tin nhắn của bạn.

Long Dương
Anh ra ngay.

Dẫu hơi hụt hẫng, nhưng Minh Long vẫn mừng khi em đi ăn cùng Mai Việt. Gã sẽ yên tâm hơn khi em đi ăn cùng hắn, vì thế nào hắn cũng sẽ chăm em tốt hơn em đi một mình.

---

- Bé !!
- Sờ Mooo !!!

Thanh Pháp vui mừng đứng bật dậy từ ghế, phấn khích chân sáo nhào vào lòng gã ta. Minh Long vốn quen với hành động này, đã có chuẩn bị sẵn dang tay đón em gọn trong ngực. Cái người này, trên mạng thì mạnh miệng vô cùng, cái gì cũng nói được, ván nào cũng thách, ấy thế mà ngoài đời lại là chúa nhát cáy, ai chạm vào liền mềm như bún, đúng nghĩa là giang hồ mõm, chỉ được mỗi cái miệng biết ăn biết nói mà thôi.

Gã mổ hôn khắp mặt em, vừa hôn vừa gặng hỏi.

- Bé ăn no chưa ? Sao đang ăn mà đứng dậy thế ? Đau bụng thì sao ?
- Ăn no rồi, Mike đang ăn, Sờ Mo vào đây ăn chung đi.

Gã không đáp, cắn má em thay cho lời đồng tình.

- Anh.
- Mike.

Mai Việt và Minh Long chào nhau. Mai Việt theo lễ đem chén đũa ra cho anh lớn, chính mình cũng rót cho gã một tí bia.

- Nay để em lái.
- Thế anh không khách sáo.

Gã mỉm cười cụng ly với hắn, trong khi em vẫn chăm chỉ ôm điện thoại chỉnh lời.

Nhân viên lần lượt mang món vào phòng đặt trước. Họ còn chưa kịp bất ngờ vì rapper SMO đã xuất hiện, sớm bị những hành động của gã làm cho giật mình.

Rapper Pháp Kiều ngồi giữa hai người còn lại, cả buổi chỉ cắm mặt vào điện thoại hí hoáy gì đấy. Một bên rapper Mikelodic đút thêm thức ăn cho em, một bên rapper SMO lau miệng cho em. Đến khi cả ba dừng bữa thì mỗi bên một người cầm khăn ướt lau tay cho em, tỉ mỉ đến mức luồn vào từng kẽ để lau.

Minh Long nhận hoá đơn từ nhà hàng, móc vội thẻ tín dụng của mình đặt vào, cả quá trình đều không liếc lấy tờ giấy một lần, vì gã còn bận lau tay cho bé yêu của gã.

Quản lý vội vàng cầm thẻ lui ra, trong lòng âm thầm ghi lòng tạc dạ một điều: Vẫn là không nên sinh sự với người ngồi giữa, cái mạng quèn của tên quản lý cũng không đền nổi một vết xước trên người em.

Sau khi cả ba rời nhà hàng, người ta nhìn thấy trên tay gã đã bế một bóng hình, giờ đây đang nép mặt vào khuôn ngực đầy hình xăm mà ngủ.

Minh Long đem em đặt vào ghế sau, khe khẽ lấy chăn đắp lên cho em, xong xuôi mỗi người thay phiên đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc.

Không gian thiếu đi tiếng ríu rít của em, hai tên đực rựa cũng chẳng có nhiều đề tài để nói đến thế.

- Vụ kia sao rồi anh ?
- Xong rồi. Nãy đang ăn thì bên công chứng nhắn, tí ghé vào cho anh lấy tí.
- Vậy là của bé rồi nhỉ ?
- Ừ.
- Anh định giải thích thế nào ?
- Đang cân nhắc quà 8/3 hoặc chỉ tặng cho vui.
- Cũng phải, chứ sinh nhật mà chỉ tặng mỗi miếng đất thì hơi ít.
- Đúng. Có gì mày phụ tí.
- Để em nghĩ.
- Mà này, mấy hôm anh đi có chuyện gì không ? Bị bé block nên chẳng hỏi han được, lo dựng hết lông tóc lên rồi.
- Block thì block vậy thôi chứ vẫn có người buồn đấy. Hôm ông đi ông chẳng nói tiếng nào, bé khóc sưng vù hai mắt đấy. May em về sớm mới biết, chứ về trễ thì chắc bé giấu luôn.

Minh Long trầm tư, từ ghế phó lái với tay ra sau nắm lấy tay em.

Thanh Pháp như bắt được vật yêu thích, bàn tay đang để hờ ra không khí bất chợt như tay gắp bấu chặt vào tay gã không buông, chân mày khẽ nhíu.

- Hưm .. Sờ Mo .. Không đi ..
- Ngoan, anh không đi đâu nữa rồi, bé ngoan.
- Đ-Đừng .. Đừng không cần em ..

Khuôn mặt em khó chịu đỏ bừng bừng như sốt. Mai Việt hiểu ý chậm rãi tấp xe vào bên đường để gã xuống hàng ghế sau với em.

Đến khi chiếc xe đắt đỏ dừng trước cửa văn phòng công chứng, người ta còn chưa kịp hết trầm trồ vì chiếc siêu xe, đã thấy bước xuống là hai thân ảnh uy uy nghiêm nghiêm đi theo hai hướng khác nhau. Người nom có vẻ bặm trợn vòng ra ghế sau ngồi, còn người nom như quân phiệt xứ Mỹ chậm rãi đạp bậc thang bước vào văn phòng.

Đến khi trở ra, người đàn ông nọ vẫn giữ nguyên thần thái như khi vào, ai tinh ý mới thấy được vẻ nhẹ nhõm khó hiện của gã. Cũng như lúc vào, người đàn ông nọ cầm theo giấy tờ chui vào ghế sau, còn người từ nãy giờ đang ở sau xe lại vòng lên trước đánh xe đi.

- Xong hết chưa anh ?
- Xong rồi, tí về chú mày kí vào là xong.
- Sao lần này anh phải đi đến tận văn phòng vậy ?
- Có đợt truy quét.
- À. À mà nãy bé khóc đòi anh đấy.
- Sao đấy ?
- Sợ anh bỏ đi nữa.

Minh Long xót xa siết chặt người trong ngực. Chẳng biết em mơ thấy gì, khuôn miệng méo xệch đi như khóc, đôi môi mấp máy vài hơi yếu ớt.

Gã thấy tự trách vô cùng. Vốn dĩ họ đến với nhau đã muôn trùng vất vả, nên từ khi bên nhau, cả hai chưa bao giờ để em một mình mà không báo trước. Vậy mà gã đột ngột biến mất, Mai Việt lại diễn tỉnh, cả hai không thể kịp thời bên em, sự việc lần này để lại ám ảnh cho em thì cả hai bọn họ đều chẳng lấy làm lạ.

- Hôm nay về nhà anh chứ nhỉ ?
- Mai có lịch trình không ?
- Ban ngày thì không, nhưng tối diễn trường đại học.
- Bé thì không này.
- Anh thì sao ?
- Không.
- Vậy về nhà anh, đến tối thì em dỗ bé ngủ rồi anh ở với bé, em đi.
- Đi xong về hay đi tỉnh luôn ?
- Tỉnh luôn ạ.
- Thế tạt về nhà soạn đồ đi rồi sang.
- Đồ em cũng bên chỗ anh mà.
- À ừ quên đấy.

Mai Việt không nói nữa, cẩn thận xoay vô lăng vào con đường của khu đô thị mới ven sông.

Đúng như bạn đọc thắc mắc, phải, đồ dùng lẫn quần áo của Mai Việt có ở bên nhà Minh Long và ngược lại. Bọn họ có ba nơi có đồ dùng, một là nhà hắn, hai là nhà gã, ba là nhà em. Di chuyển liên tục nên cả ba đều có quần áo ở mọi nơi, đúng với câu: Vứt ở đâu cũng sống được.

Tiếng động cơ tắt ngóm, Mai Việt xuống xe trước, ra sau mở cửa để Minh Long bế em vẫn còn ngủ vào nhà. Cả hai bế em đến phòng ngủ, đặt em lên giường, bàn bạc một chút bèn mỗi người một việc chia nhau làm.

Mai Việt nấu cơm, Minh Long giặt giũ. Riêng tiểu tổ tông kia vẫn còn bận đánh cờ cùng Chu Công.

---

- Anh Long ơi, cơm !
- Đây.

Minh Long vội vội vàng vàng chùi vội tay ướt vào quần, khe khẽ tiến vào phòng, đến bên giường em gọi nhỏ.

- Cưng ơi, cơm nào.
- Ừmmm ..
- Ngoan, cơm nhé. Em ngủ cả chiều rồi, tỉnh nào, tối lại không ngủ được đấy.
- A-Ai vậy ... Sờ Mo ...
- Ừ, anh đây.

Vừa nghe thấy lời khẳng định, nước mắt em bỗng chốc oà ra như thác. Minh Long vốn không phòng bị, trực tiếp bị doạ ngốc, luống cuống cái gì cũng không biết, đành ôm chặt em.

- Ôi sao thế này ? Sao lại khóc ? Anh hư, anh đi anh chẳng nói bé cưng biết, bé cưng sợ lắm phải không ? Anh hư anh sai. Nào, bé nín đi nào. Đánh anh, cắn anh cũng được, đừng khóc nào, anh thương.

Ai kia nghe thấy thế thì cắn thật, giương nanh múa võ nhe răng cắn phập vào cổ gã, cắn rồi thì ngậm, ngậm một lúc thì mút như kẹo, mãi đến khi vết thương bắt đầu tụ máu thì em mới buông, còn láu cá vươn lưỡi liếm như lời xin lỗi.

- Ngoan, sao không cắn thêm ? Anh đáng trách mà.
- Sờ Mo đau .. Em đau.

Thanh Pháp thều thào đáp lại, mắt mở không lên, chỉ biết nhắm nghiền. Minh Long xót đến mức tim như bị ai lấy dao rạch, nhíu mày bế em xuống lầu.

Mai Việt vừa thấy gã bế em xuống đã bỏ cả cơm cả cháo ra hôn em. Hắn thấy mắt em sưng vù, lo lắng hỏi.

- Sao bé lại khóc ? Sao vậy ? Ai làm em khóc ? Sờ Mo hư làm em khóc sao ?

Em lắc đầu, vươn tay câu cổ Mai Việt đặt răng xuống, y hệt như vết của người đang bế em.

Cả hai nhìn thấy, thầm cười, chung đụng chung một ý nghĩ.

"Bé con nổi máu chiếm hữu rồi."

Mai Việt cười với Minh Long, cả hai chạm ánh mắt, không lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu ý nhau.

"Vừa vặn, bọn anh thích."

Buổi tối của cả ba cứ như vậy mà kết thúc, với phần hạ màn là Mai Việt hôn trán em chúc ngủ ngon trước khi rời đi.

Trăng sáng chiếu rọi cho chiếc siêu xe tiến đến trường đại học, cũng tờ mờ làm sáng lên một quyển sổ rất mỏng trong túi của Thanh Pháp.

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

02|02|2024|Lluvia
23|06|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com