TruyenHHH.com

Bot Bien

satsuki thức dậy trên chiếc giường trắng đơn điệu của mình. cô đã có một giấc ngủ không mấy thoải mái, cùng với một cơn ác mộng thực sự tồi tệ. trong mơ, cô thấy mình bị một con mèo khổng lồ với cái miệng rộng đầy răng nanh ngoạm mất đôi chân của mình.

cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi có những tia nắng đầu ngày đang vẫy tay chào hỏi. chúng xuyên qua khung cửa kính, và nhảy nhót trên chiếc xe lăn đã cũ của cô. satsuki xoa bóp đôi chân đã không còn cảm giác của mình, và chán nản lết tới xe lăn. dường như cô đã thôi phàn nàn về sự bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày từ rất lâu rồi.

chân cô bị liệt từ sau lần gia đình cô bị quỷ sát hại. satsuki không hiểu sao mình có thể chạy trốn khỏi nó, nhưng vì đôi chân cô đã bị quỷ đánh gãy trước đó nên đã không thể cứu vãn được nữa. cô biết đó là cái giá phải trả để tiếp tục sống, song đôi lúc, cô vẫn tủi thân biết bao.

"satsuki, m-makoto nè. t-tớ vào nha!"

cô ậm ừ cho có, vừa đủ để người ngoài kia có thể nghe được. makoto - người đã gọi cửa bạn mình vào tờ mờ sáng, thuần thục mở khóa cửa và bước vào nhà cô, như thể nó đã quen với ngôi nhà này. makoto tỏ vẻ dè dặt khi trông thấy một satsuki mặt mày nhăn nhó ngồi trên xe lăn, hiếm khi nó thấy biểu cảm này xuất hiện trên mặt cô kể từ sau biến cố năm ấy. sau tất cả, makoto lựa chọn im lặng, vì nó biết có hỏi cũng chỉ khiến satsuki cáu um lên.

giống như cô gái mà nó biết đã quay lại những năm tháng u uất khi mất đi đôi chân vậy.

makoto giúp cô làm vệ sinh cá nhân trong im lặng, nó không giỏi gợi chuyện vì người làm điều đó luôn là satsuki. và điều đó khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

"makoto, cậu về trước đi."

makoto đang làm bữa sáng trong bếp nghe vậy liền dừng động tác, chậm chạp quay đầu hỏi lại cô một lần nữa:

"cậu... cậu chắc chứ? ý tớ là..."

"được rồi. cậu cứ về đi. còn công việc nữa mà."

nó cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, sau ít phút đấu tranh tư tưởng, nó chỉ "ừm" một tiếng, làm nốt bữa sáng đơn giản cho cô rồi rời đi. sự tĩnh lặng đã quay trở lại căn nhà rộng lớn sau tiếng đóng cửa ì ạch.

makoto đẩy bánh xe tới gần chiếc bàn ăn, bắt đầu dùng bữa. suốt cả quá trình, cô đều chỉ lặp đi lặp lại hành động nhai và nuốt, hoàn toàn không nếm ra được bất cứ mùi vị nào của bát canh miso. không phải do tay làm bếp của makoto dở tệ đâu, cô dám cá rằng makoto là đầu bếp nấu ngon nhất làng cô.

chỉ là satsuki bỗng cảm thấy chán ăn. dù bình thường cô không lười ăn đến như thế.

cô vô thức lia mắt qua cánh cửa xếp thông ra vườn, có vẻ makoto đã mở nó giúp cô. có con mèo mướp đang vờn nhau với bướm ngoài vườn nhà cô, trông chú thật nhanh nhẹn với những cái chân có thể bật nhảy rất cao.

satsuki mê mẩn nhìn chú ta, cho tới khi nhận ra, cô đã nằm sõng soài trên sàn gỗ. cô chớp chớp đôi mắt màu trà hiếm khi mở to của mình, cố gắng cử động chân dù chỉ một chút. cô đã mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra, một phép màu khiến cho đôi chân cô có thể chạy nhảy như xưa.

nhưng chẳng có gì xảy đến cả. chân cô vẫn mềm nhũn và vô lực. và cô vẫn cảm thấy mình như mất đi một nửa trái tim.

cô bật khóc thành tiếng, chú mèo mướp nhòe đi trong mắt cô. cả chú cũng không bao giờ bắt được bướm nữa, vì nó đã cất cánh bay xa rồi.

a, cánh bướm vàng. màu sắc lóa mắt như ánh nắng vậy.

2.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com