TruyenHHH.com

Borusara Thoi Xuyen Nhan Pause

Saruto cảm thấy rất hạnh phúc, vì đơn giản ngày hôm qua Madara đã nói sẽ dẫn cậu đi dã ngoại.

Cũng do mọi người đều đã có việc bận hết nên Saruto sẽ phải ở một mình. Nhưng Madara đã xuất hiện như tia sáng và đưa tay về phía Saruto như cứu rỗi vậy.

Saruto vui vì điều này. Rất vui là khác.

Kì lạ thay, cậu Sageki lại có vẻ trốn tránh. Thật buồn khi mà cậu Sageki lại không đi cùng. Dẫu cho có vẻ cậu ấy sẽ rảnh rang.

Mà thôi vậy, dù gì bây giờ Saruto cảm thấy rất hưng phấn.

Cậu đã chuẩn bị đầy đủ hành trang rồi, và đang đứng ở trước cổng làng chờ Madara.

Chả biết có phải do vui quá, hay kế thừa cái tính cách từ mẹ mà cậu đến trước giờ hẹn những nửa tiếng đồng hộ. Điều này làm Saruto hơi tụt hứng.

Cậu đành đi quanh quanh nói chuyện với mấy hộ vệ ở đồn điền gần đó vậy. Họ có vẻ thân thiện.

"A, cậu là cậu nhóc đi cùng ngài Hokage và Boruto-sama!" Một người trong đó có vẻ bất ngờ.

"Ồ, tôi cũng đã nghe đồn về cậu. Trông cậu có vẻ dễ gần hơn tôi tưởng."

"Vậy ạ, em không biết luôn đấy..ha..ha!" Saruto gãi đầu cười gượng gạo.

"Thôi nào, nói thật đi. Cậu có phải con riêng của hai người họ không." Một anh chàng trong đó nhanh nhảu nói.

"Thằng ngu này, cậu nói cái gì vậy!"

"Ouch!!..."

Một nắm đấm vung lên vào đầu anh ta. Người vừa đánh trông có vẻ trải đời, anh ta đeo băng đội trưởng tiến tới cạnh Saruto và cúi đầu.

"Xin lỗi vì sự thất lễ của cậu ta, cậu ta không có ý gì đâu..."

"Tới đây và xin lỗi đi..." Anh ấy túm lấy đầu người vừa bị đánh mà dí xuống.

"Được rồi mà Đội Trưởng, em sẽ xin lỗi mà..."

Anh ta quay về phía Saruto vẻ mặt hối lỗi:" Xin lỗi em nhé..."

"A, không sao đâu ạ..." Saruto vội vàng đáp lễ.

"Quả mà nói thật cậu rất giống các ngài ấy đấy chứ!" Đội trưởng cũng bày tỏ thầm gật đầu.

Saruto cũng chỉ biết cười trừ, cậu đâu thể nói mình là con họ thật. Nên cũng chỉ đành để người ta tự suy tính thôi.

"Nhóc chờ lâu không?"

Trầm âm lạnh lùng vang lên từ phía xa, hai mắt Saruto lấp lánh nhìn lại hướng đó. Người bô lão yêu quý của cậu đây rồi. Cậu vội vàng chạy đên nhưng càng đến gần cậu lại chậm đi.

Madara đeo trên vai cái túi nhỏ đựng vài món đồ chưa biết. Tay còn lại thì đang kéo theo một người nào đó.

"Cậu Sageki!"

"Y-yo.." Sageki mặt đầy sự mệt mỏi vẫy tay chào cậu. Trông như thể vừa bị sang chấn tâm lý vậy.

"Con tưởng cậu có việc bận chứ?" Saruto thắc mắc.

Sageki bò lổm nhổm dậy, tay thì gỡ bàn tay đang xách cổ áo mình ra.

"Buông con ra! Nếu không phải do lão già này thì cậu đã có một cuộc hẹn hò lãng mạn rồi!"

"Tck, Hèn hò thì bao giờ chả được chứ!" Madara tặc lưỡi.

"Con không biết, Aiko-san nhìn chúng cụ chỗ nào luôn á! "

"Cái gì!" Madara vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, Sageki luống cuống đưa tay lên chắn.

Madara lườm nguýt một cái rồi nhìn Saruto nói bằng giọng hài hoà:

"Chúng ta xuất phát thôi!"

"Vâng!" Saruto có vẻ vô cùng phấn khởi, nhưng trái lại với vẻ hào hứng của Saruto. Sageki lại có vẻ ủ rũ và ghét bỏ.

"Hừm!" Madara trừng mắt vào Sageki

"V-vâng!" Tội nghiệp chàng trai.

Thế là cuộc hành trình của Madara và hai đứa trẻ bắt đầu.

Bước ra khỏi cổng làng bằng vài lời nói đơn giản. Madara dễ dàng đưa hai thằng ranh con đi ra khỏi làng một cách im hơi lặng tiếng.

Dĩ nhiên ông sẽ không để cho ai biết về việc này rồi. Lý do ông đe doạ Sageki đi cùng là vì cậu ta đã biết quá nhiều.

Madara cảm thấy mọi việc thật dễ dàng, tên Hashirama thì lần nào cũng bỏ trốn mỗi khi ông tìm tới. Nên bây giờ thật khó để có người luyện tập cùng.

Và rồi khi thằng cu Saruto nói với Madara về việc cảm thấy thật buồn chán. Đầu ông nảy số và quyết định đưa thằng nhỏi này đi cùng mình.

Madara đã nghĩ tới việc nói cho người khác biết chứ, nhưng ngẫm thấy cảnh cả đám ranh con vào chỉ trích việc làm ông nguy hiểm thế nào làm ông bất mãn.

Vậy nên ông giấu nhẹm chuyện này đi. Mặc dù thừa biết rõ khi về thì thứ mà ông phải đối diện sẽ là gì. Nhưng ít nhất không phải bây giờ.

Ba người 1 già 2 trẻ cứ thế đi với nhau trên con đường vô định gập ghềnh kia. Bước chân họ nhanh chóng lao vun vút trên những cành cây. Thậm chí là ngọn cây, họ nhanh tới mức thật khó để theo mắt họ.

"Vẫn chậm quá đó!" Madara nhìn hai thằng nhỏ đang cố theo sau bước chân mình nói lớn.

"Fu..fuf..gì chứ! Do Cụ nhanh quá đó cái lão già quái vật này!" Sageki thở dốc phản bác.

"Ngứa đòn à!" Madara nắm tay lại phát ra tiếng rôm rốp khiến Sageki tái mặt. Nhưng có vẻ Sageki muốn phản bác.

"Con nói sai đâu chứ! Nhìn Saruto đi. Thằng bé mệt tới mức không nói nổi rồi kìa!"

"C...o..n...ổ..f..n.!!!" Saruto như kẻ sắp chết phát ra từng từ một. Đầy khó khăn.

Madara nhìn thấy vậy cũng chỉ hắng giọng nói với cả hai Shinobi trẻ.

"Cố thêm chút nữa đi. Sắp tới rồi!"

Sageki nghe mà muốn bủn rủn hết tay chân. Lão nhím này đã bắt anh và Saruto chạy trong suốt 3 giờ liền. Còn là chạy không ngừng nghỉ. Còn bắt hai người họ đeo mấy cái đai tạ vớ vẩn vào chân tay. Mà nó cũng có nhẹ đâu, nặng khủng khiếp ấy.

Cứ nghĩ sau khi nhìn thấy tình trạng của Saruto. Madara sẽ rủ lòng thương mà dừng chân. Ai ngờ...

"Ác quỷ...." Sageki hạ giọng lầm bầm để Madara không nghe thấy.

Bởi vậy mới nói, đùng bao giờ dây dưa với Madara. Nếu không muốn sống không bằng chết.

Thật là bức người mà.

...

Phải mất tới hơn 15 phút nữa họ mới tới nơi mà Madara muốn đến. Sageki và Saruto đã mệt tới mức nằm bò ra đất.

Trong khi Madara vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nhìn hai thằng cháu chắt của mình với cái bộ dạng vô dụng như thế. Madara không khỏi cảm thán.

"Do hai đứa quá lề mề nên ta mới tới muộn đấy."

Sageki có vẻ khá là ngứa tai rồi, nhưng cậu làm gì còn sức mà nói nữa chứ. Cậu chỉ có thể lật ngửa người mà thở dốc. Khốn nạn thật.

Rốt cuộc Sageki vẫn không hiểu tại sao mình phải bất vả đến thế. Nhẽ ra đã có thể ở nhà đánh điện tử hay ngủ cả ngày.

Gương mặt cậu kiệt quệ chống tay nhìn về phía trước. Sageki muốn biết điều gì đã khiến cậu phải khổ sai đến thế.

Nhưng khi Sageki chuẩn bị mở miệng chê bai, thì khung ảnh trước mắt khiến Sageki không tốt ra lời. Một con suối trong vắt đổ xuống từ thác nước. Hàng trăm con cá bơi từ thượng nguồn xuống phía ưới. Nó thật sự quá...

"Cá này ngon đây!" Chẳng để mạch suy nghĩ của Sageki được tiếp tục, khung cảnh Madara đi dưới suối tay không bắt mấy con cá như viên đá ném vỡ nhưng hình ảnh mộng mơ trong đầu Sageki.

"Này lão già, đừng có làm hỏng khung cảnh tuyệt diệu này!" Sageki hét lên bất hình với Madara.

"Cảnh đẹp có ăn được không? Xuống đây nhanh hai thằng ranh"

Madara hắng giọng, ông sống rất thực tế đấy chứ. Ông coi thường những kẻ chỉ biết ngắm nhìn cái vẻ đẹp trước mắt.

Thật may mắn vì ông đã dạy được Boruto trở thành một con người giống mình, hoặc không.

Saruto và Sageki lững thững sắn ống quần mà bước chân xuống nước. Cảm nhận dòng chảy qua từng kẽ chân.

Cái sự mát lạnh đấy làm cậu thật mê mẩn. Thật dễ chịu, như thể nó đang xua tan đi mọi mệt mỏi khi nãy vậy.

Nó dường như đang khiến cho đầu óc họ trở nên thoải mái hơn. Còn điều gì tuyệt hơn nữa cơ chứ.

"Con không khách sao nữa đâu!" Sageki liền lột áo và vứt đồ xuống.

Chỉ nghe thấy tiếng nước bắn lên tung toé, Sageki đã ngoi ngửa người trên mặt nước như con rái cá mà phè phỡn.

"Thoải mái ghê..."

Nhìn cái cách cậu ta bơi thật sự làm người ta muốn buồn cười.

"Nhìn cậu như con rái cá ấy, cậu Sageki!" Saruto cười phá lên

Sageki liền hất nước ào vào người cậu trai trẻ, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

"Giờ xem ai mới là rái cá đây?"

Saruto cũng liền nhảy ào xuống dưới nước, cậu liền trồi lên. Cười ranh mãnh:

"Cháu sẽ khiến cậu trả giá.... Suiton!"

"Á, sao nhóc dám dùng nhẫn thuật chứ!"

Tiếng hò hét và cười đùa của hai cậu cháu làm Madara thấy có chút phiền. Vốn dẫn tụi nó tới câu cá. Giờ khỏi cần cầu nữa, chúng nó đánh hết cá lên bờ rồi.

Nghĩ lại thì chán ông lại nhiều thêm một vết nhăn. Mà thôi cũng kệ đi, ai biểu tụi nó đều là cháu đích tôn.

Cho chúng nó thoải mái vui chơi cũng chả sao.

Nói rồi Madara lại bước lên bờ leo lên một cành cây tốt chỗ mà nghỉ ngơi một chút vậy.

...

"Saruto mất tích rồi?" Boruto nhướn mày, anh đang nghe thấy cái gì vậy.

"Vâng, em thật sự không tìm thấy thằng bé ở đâu cả?" Himawari giọng như sắp khóc tới nơi nói.

"Em gọi điện cho Mama rồi, bà nói thằng bé không có ở bên đó." Sarada cũng cầm cái điện thoại trên tay gương mặt lo lắng.

"Saruto sẽ không gặp chuyện gì chứ, Boruto?"

"Sẽ ổn thôi, mẹ à. Con hứa đấy" Boruto vội chấn an mọi người. Thật may vì Kushina không có ở đây. Nếu không nơi này sẽ gà chó không yên mất.

"Yue!" Boruto khẽ gọi, từ cơ thề anh phát kình ra một lượng Chakra màu trắng hoá hình.

Cái đầu cáo ngoe nguẩy, Yue ngó nghiêng xung quanh. Rồi lắc đầu đáp.

"Thằng bé không có trong phạm vi Konoha!"

Boruto rơi vào trầm tư, anh nghĩ thầm rồi tiếp tục hỏi:

"Có thấy Chakra của ai trong số chúng ta biến mất không?"

"Uchiha Madara, Uchiha Sageki đã biến mất!"

Có vẻ như Boruto đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Anh chỉ vò đầu mình thở dài bất lực một cái.

"Chúng ta không cần lo nữa, thằng bé không sao. Thậm chí là siêu an toàn ấy chứ.."

"Vậy là sao..."

"Thằng bé đang đi cùng Madara..."

'rốp rốp!'

Mặt Boruto thậm chí còn tái lại khi nghe cái âm thanh này. Sau lưng anh đột ngột xuất hiện một lực lượng sát khí khủng bố.

Anh chỉ cảm thấy sau lưng mình giống như có hiện thân của Bishamon vậy.

Chỉ thấy Sarada mặt đen kịt, gân xanh nổi trên trán. Ánh mắt cô đỏ thẫm như thể sắp đi giết người.

Chà, Madara sẽ phải trả giá lắm đây...

...

"Hâhahah...bên này, cậu Sageki!" Saruto vừa cười vừa vậy tay với Sageki.

"Tới đây..." Sageki tung quả bóng trên tay đánh về phía Saruto. Nước mát lạnh bắn lên tung toé.

Cả hai người chơi đùa thoả thích bên dòng chảy của nước. Bóng cây xanh trong lành và tiết trời mát mẻ.

Saruto cảm thấy dường như những mệt mỏi kia thật sự xứng đáng với khoảng khắc này. Trái tim cậu như đang mở rộng thêm để bao hàm cả nhưng cảm xúc đầy hạnh phúc bây giờ.

-Giá như nó kéo dài mãi mãi...

Saruto đã rất vui nè, đã có một ngày nô đùa thoả thích. Ban đêm cậu cùng hai người họ đốt lửa và cắm trại.

Bầu trời đêm cùng ánh lửa trại tí tách. Mùi khói của củi và thịt xèo xèo trên chảo làm cậu không thể nào ngừng tắt nụ cười trên môi.

Ánh lửa hồng này làm cậu cảm thấy thật yên ả. Những lúc thế này Saruto lại có chút suy tư trong lòng.

Nhận ra vẻ suy nghĩ nhặc lòng trong ánh mắt kia. Madara liếc qua, tay không ngừng thật miếng thịt thơm phức kia dò hỏi:

"Sao thế? Không vui à..."

Saruto giật mình nhìn về phía Madara, cậu lắc đầu liên tục. Xua tay chối bỏ.

"Không có, con rất vui..rất vui. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?.." Madara dừng tay nhìn cậu.

"Giá mà có bố mẹ và mọi người ở đây..."

"Ah con không có ý là đi với hai người không vui đâu. Chẳng qua con cũng muốn cùng họ làm nhưng điều tuyệt vời này!"

"Con đã đi mà không nói với ai cả, nên con thấy hơi có lỗi." Saruto có chút áy náy lộ rõ trên mặt.

"Họ hẳn đang rất lo lắng!"

"Đương nhiên rồi, vì chúng ta bị bắt cóc tới đây mà..." Sageki trêu đùa nói.

"Fuf..mhahahahha.." Saruto cười phá lên, làm Sageki cũng không nhịn được mà cười theo.

"Ta hiểu cảm giác của con mà, tất cả đểu do Madara cả nên con không cần lo đâu..."

Madara lắng nghe cuộc hội thoại này, ông liền đứng dậy. Bước ra một khoảng rộng rãi, ông đưa tay lên kết ấn.

Lượng Chakra dồi dào màu xanh lam bao phủ lấy thân thể ông. Chakra đó ngày càng lớn hơn bắt đầu trở nên to lớn vươn lên tận trời xanh.

Từ xương, bó cơ và dây thần kinh. Cuối cùng là da thịt và áo giáp.

Nó thay đổi hình dạng, chốc lát hoá thành chân thể một vị thần. Một vị thần sừng sững như thể tùy tiện vung tay liền khiến trời đất rung chuyển.

Saruto tròn mắt, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy một Susannoo thật sự. Hình dáng vẻ nó hùng dũng, đôi cánh to lớn giống như vươn ra có thể che khuất bầu trời.

Sageki nhìn có chút không hiểu, Madara đây là muốn làm trò gì. Ông ấy giống như đang phô trương hết sức mạnh của mình vậy. Giống như một con mèo xù lông.

Chỉ thấy chút sau, Madara thu liệm sức mạnh của mình về mà nhảy từ trên xuống dưới đất.

Sageki không nhịn được mà hỏi:

"Cụ làm vậy để làm gì chứ?"

"Dĩ nhiên là gọi nó rồi.." Madara đáp lại ngắn gọn. Xong ông liền dắt Saruto về cạnh đống lửa trại.

"Há? Gọi ai cơ?" Sageki vẫn còn đang lơ mơ.

Thì từ phía sau Saruto, một cánh tay giữ lấy cây xiên cá mà cậu đang cầm. Giọng trầm ấm vang lên bên tai.

"Ăn cá nướng không cho gia vị thì nhạt nhẽo lắm đấy!"

Nghe được giọng nói này, mắt Saruto như phát sang lên. Cậu hào hứng quay đầu lại gọi lớn:

"Cha!"

Sageki cũng giật mình bật ngửa, Boruto nhẹ nhàng bước qua cánh cổng dịch chuyển màu đen như mực. Bóng anh cùng chiếc áo choàng mập mờ bên ánh sáng của đốm lửa.

Ánh mắt anh phản ánh lên tia ôn hoà trìu mến. Tay anh khẽ xoa đầu Saruto rồi ngồi xuống cạnh bên cậu. Khẽ cười nói với Madara:

"Con không nghĩ là cụ thật sự sẽ gọi đó! Đã tốn công lén lút đi mà.."

"Gì chứ, ta chỉ nghĩ đi thế này thì nhạt nhẽo quá thôi!" Madara quay ngoắt đầu đi nói.

"Hế hế, thật không dợ!" Sageki cười đê tiện xỉa xói.

Nhưng thứ nhận lại được lại là một quả ổi to bằng nắm tay trên đầu. Sageki chỉ biết cắn răng mà ôm nỗi đau vào mình.

Boruto nhìn bầu trời đầy sao kia, hít một ngụm không khí sâu vào phổi. Anh khẽ cười nhẹ.

"Họ sắp tới rồi đó.."

"Lại ai nữa đây?" Sageki lại được một lần thắc mắc. Thì từ trên không phản chiếu ánh trăng trên mặt đất. Bốn cái hình bóng khổng lồ đáp xuống.

Là nhà Uchiha, xem ra đường hàng không Susannoo dùng rất tốt. Chẳng mấy chốc mấy chân thể Susannoo ấy liền đáp xuống. Áp lực gió phải nói là siêu lớn.

Mấy bóng dáng to lớn vừa biến mất, Sarada đã vội chạy tới ôm Saruto mà lo lắng.

"Con có sao không, có bị gì không?"

Saruto sắp bị hỏi tới phát ngượng rồi, nhìn bóng dáng mẹ nhiều lo lắng đến thế cậu cũng tự thấy áy náy.

"Con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào.."

Sarada có tức giận không, có chứ cô ấy rất tức giận. Nhưng thay vì sự tức giận nhỏ nhoi ấy cô ấy lại lo lắng và sợ hãi hơn cả.

Sợ hãi sẽ mất đi đứa con của mình, sự sợ hãi đó làm cô ấy chẳng thể nào mà tức giận nổi.

"Con rất giống Cha mình ở khoản làm mẹ lo lắng đó con biết không?" Sarada chỉ khẽ trách móc, nhưng nó thậm trí còn chả giống một chút nào.

"Vâng.." Saruto chỉ biết vừa cười khổ vừa gãi đầu mình.

"Cái thằng bé này, ta đã rất lo khi con đi cùng tên đó kia đấy!" Mito liếc mắt lườm "tên đó". Madara bất giác đổ mồ hôi, ả đàn bà này lần nào cũng khiến ông phải khô cả cổ.

"Lại đây nào tục tưng của ta.." Kushina cùng Mikoto đi tới ôm hôn Saruto cuống quýt.

Cái từ "tục tưng" làm Boruto rợn hết cả người. Anh vẫn ám ảnh với nó sau suốt một khoảng thời gian dài.

"Con còn chưa được mẹ gọi là cục cưng bao giờ chứ đừng nói là tục tưng" Naruto băn khoăn gãi đầu.

"Im đi, cái thằng kia con đang ganh tị với cháu mình à!"

"Á, đâu, con đâu có..." Naruto cuống quýt lên, dường như anh không còn là duy nhất của mẹ mình rồi.

Minato cũng chỉ cười trừ, ông vỗ vai Naruto. Ánh mắt trìu mến khẽ cười nói:

"Cô ấy có nói đó, chẳng qua con không nhớ thôi.."

"Con thật sự biết làm mọi người lo lắng đó, Saruto! Cụ ngoại con đã lo tới không ngồi yên nổi đó nha!"

"Ah! Bà Hanabi." Saruto nở một nụ cười tươi. Bà dì này rất nuông chiều cậu nha.

"Anh Naruto! Em đến rồi đây." Konohamaru chỉ gãi đầu mặt tái mét cười vẫy vẫy với Naruto.

Có vẻ vẫn chưa quen di chuyển kiểu bay vèo vèo như thế. Nhìn như sắp nôn vậy.

"Oi, Konohamaru! Chú ổn không đó! Oi!" Naruto giật mình nhìn đứa đệ tử như sắp ngất kia vậy.

Boruto sẽ để họ tự xử lý vậy.

"Nào, đã tới đây rồi thì mở tiệc thôi!" Boruto ra hiệu cho mọi người vừa tới. Mọi thứ đều trong tính toán của anh cả.

Từ lúc anh cảm nhận được cỗ Chakra của Madara là anh đã biết rõ ý của lão nhím này rồi. Trông lạnh lùng khó tính mà cũng quan tâm người khác phết.

"Tới đây, tới đây..." Hinata và Sakura hào hứng xách mấy túi đồ đi tới. Phía sau là Sasuke và Itachi đang bê cái bếp nướng.

Còn Shisui chẳng biết từ bao giờ đã lấy về đống củi khô chất đầy một chỗ. Đúng là người có tốc độ siêu phàm nhất Uchiha có khác.

"Sao mà thiếu rượu được chứ..." Jiraija vừa cười khành khạch lấy ra trên lưng con cóc ông đang cưỡi một vò rượu lớn.

"Khoan, cái đó là..." Naruto tròn xoe mắt nhìn cái bình rượu quen mắt kia.

"Của Bunta đó, ta mượn hắn dùng chút ấy mà..hahahaha!" Jiraija cười lớn.

"Hết nói nổi với thầy mà, thầy Jiraija!" Minato cười khổ.

Obito thì đi tới trên vai vác trên vai nguyên một con lợn to đùng. Phía sau là Rin và đứa con nhỏ của Obito.

"Cậu lấy đâu ra cái thứ đó vậy?" Kakashi nhăn mặt nhìn Obito.

"Hehehe vừa tóm được đấy.." Obito cười khành khạch vỗ vỗ vào con lợn rừng béo tốt trên vai. Thịt khá chắc...

Khi Obito trên đường tới đây, không biết trời xui đất rủi thế nào con lợn ngu ngốc này lại lọt vào mắt đen của anh ta.

Thế là tối nay có bữa ngon lành.

Rin bến bế thằng nhõi của Obito trên tay miệng cũng chỉ biết cười trừ. Người chồng này thật biết cách làm trò.

"Yoss! Đi thịt nó thôi." Boruto cởi áo choàng, sắn tay ao lên cầm lấy cái cặp nhỏ trên tay.

"Nó là gì vậy, Nii-san!" Sageki tò mò, chỉ có ở cạnh Boruto cậu mới có dáng vẻ của một thằng nhóc thôi.

"Đồ nghề của anh!" Boruto liền mở nó ra, bên trong là 5 cuốn trục phong ấn được xếp ngay ngắn.

Anh liền lấy ra cuốn thứ 3, mở nó và bắt đầu kết ấn giải. Trên mặt trục da phát ra tiếng 'bùm bụp'. Cùng với làn khói nhỏ, mười con dao xuất hiện trên nó.

"Là dao bếp sao?" Itachi đi tới ngạc nhiên. Boruto chỉ khẽ gật đầu đáp lời, anh cầm lấy con dao xẻ tiến về phía con lợn rừng.

"Yà Hú!" Tiếng hét từ trên cao vọng xuống, thu hút ánh nhìn của những người bên dưới.

Con vật khổng lồ màu trắng bay lơ lửng trên không. Trên lưng nó lại lại một toán người khác. Người vừa hét vừa nhảy xuống không ai khác ngoài Deidara.

"Sao mở tiệc mà lại ăn mỗi tý thịt này cơ chứ!" Deidara vừa cười vừa lè lưỡi ở cả ba cái miệng.

Anh ta vẩy tay một cái, 4-5 con chim bồ nông trắng bằng đất sét trao lượn xuống dưới. Chúng nó cõng theo chính là than củi, lều trại và thực phẩm.

"Ôh, Senpai. Anh đến rồi!" Obito cười cười nhảy tới.

"Tránh xa ta ra Tobi!" Deidara vừa quặt chân vào cổ Obito vừa tức giận hét lên.

"Ông ấy dù nói vậy nhưng họ vẫn thân thật đấy mẹ nhỉ!" Saruto khẽ cười chỉ về hai tên ngố kia. Konan cũng nhẹ nhàng đi tới xoa đầu cậu.

"Phải đầy, bé con à. Hai tên ngốc đó sẽ còn ở với nhau lâu lắm. Trông con có vẻ hơi gầy đó, ta sẽ nấu nó nhanh thôi."

"Con vẫn ổn mà, bà Konan." Saruto cười hè hè trong khi bị Konan nhéo má.

"Để con giúp người.." Sarada cũng nhanh chóng xắn ống tay áo lên. Có vẻ không mặc lễ phục của Hokage trông cô có vẻ thoải mái hơn.

"Đừng quên chúng ta chứ! Cánh chị em lên nào!" Kushina xiết chặt tay hào hứng.

"Yay!!" Có vẻ hội phụ nữ ở đây phản ứng nhiệt tình quá.

"Mọi người mang theo những gì vậy?" Boruto nhìn qua đống đồ vừa được mang tới tò mò.

"Một chút rau này, một chút thịt, một chút gia vị, một đồ dùng, lều và mấy đồ linh tinh khác. Còn mấy cái còn lại đám Kisame, Kakuzu và Hidan đang đưa tới rồi." Nagato khẽ nhẩm qua.

"Vẫn còn cơ à!" Boruto khẽ đổ mồ hôi.

"Con lợn đó trông được đó!" Yahiko hào hứng nhìn con lợn rừng trước mắt.

"Nó tuyệt lắm đúng không! Chúng ta tối nay sẽ có đồ nhắm là thịt!" Obito cười hả hê vỗ vào thứ sắp thành đồ ăn kia.

"Đúng ý ta lắm, thằng nhóc Uchiha!" Jiraija khoác vai cả Obito lẫn Naruto và Yahiko.

"Chúng ta sẽ bay lắc tới sáng, yay yay~~"

Họ cứ nhảy múa và hát lải nhải câu nói đó, làm cho Madara đang dựng lều cũng phải chú ý.

"Chúng chưa uống mà đã muốn say rồi sao? Hử!"

Nói rồi ông ta lại nhìn về Minato như đang chờ câu trả lời. Minato cũng chỉ cười khổ đáp:

"Con đoán là vậy, Ngài có thể để việc đó cho bọn con mà?"

"Ta không muốn như tên Hashirama đó, tới giờ vẫn chưa thấy mặt."

"Cậu nói ai cơ~..."

"Hầy chết tiệt cái quái gì vậy?" Giọng nói u ám vừa rồi đã thành công làm Đấng Chí Tôn Madara giật mình.

Như phản xạ có điều kiện, ông quay lại thụi một đấm vào kẻ lạ đó.

"Á á Stop Madara, là tôi!' giọng nói cuống cuồng lên đã cho biết kẻ đó là ai.

"Hashirama, dám doạ cả tôi, cậu ngứa đòn à?" Madara trừng mắt xiết nắm tay lên. Ánh mắt đầy vẻ tức giận.

"Tehe!" Hashirama cười lè lưỡi gõ tay vào đầu làm vẻ ngây thơ.

"Tehe cái khỉ gì chứ, đừng có tỏ vẻ dễ thương tên ngu ngốc!" Madara nghiến răng ken két. Nhìn mặt ông có vẻ là muốn đánh nhau lắm rồi.

"Chà, trưởng bối của chúng ta hài hước thật nhỉ. Haha.." Minato cười nói với Fugaku bên cạnh.

"Nếu cậu nghĩ đó là hài hước thì tôi thấy hơi ái ngại đấy..." Mặt ổng như chẳng còn lời nào thốt ra vậy.

"Hàng về rồi đây!" Tiếng của Kisame đã oang oang bên tai. Từ dưới mặt sông, ào lên một cái bóng người cao lớn phi từ dưới đó lên. Trên tay còn vác thêm còn cá ngừ siêu to nữa chứ.

"Tính ra mấy con này bay cũng chill đó, Deidara à!" Hidan cười hề hề vỗ vào con bồ nông bằng đất sét.

"Hmmm, dĩ nhiên. Nghệ thuật của ta mà lại!" Deidara nghe tâng bốc không khỏi cao hứng lên.

"Bốc phét đủ rồi, mở tiệc thôi!" Naruto giơ cao cánh tay lên hò hét.

"Yayyy!!!" Đám ngố tàu nào đó phản ứng mãnh liệt thật.

Madara bước tới trước đống gỗ mà Shisui tốn công xếp lên. Ánh mắt ông ta loé lên tia huyết quang.

Tay Madara kết ấn liên tục, kết thúc bằng ấn Hổ. Madara hít một ngụm không khí lớn. Ưỡn ngực về phía trước Madara gồng mình.

"Katon:Gōka Messhitsu!"
(Hoả Độn: Hào Hoả Diệt Khước!)

"Ấy chết tiệt, lão điên này ông tính thiêu hết chỗ này sao?" Obito hét toáng lên:" Kakashi ngốc!"

"Biết rồi!"

"Doton: Doryūheki!!"
(Thổ Độn: Thổ Lưu Bích!!)

Tay của hai người bắt đầu kết ấn, sự đồng đều sự ăn khớp đều vô cùng hoàn hảo. Bao quanh đống củi lớn, một hình vuông bao quanh nó. Chỉ để hở một mặt từ phía Madara.

Không ngoài dự đoán, ngọn lửa khổng lồ của Madara thổi thằng vào cái chút củi ít ỏi kia.

Shisui nhìn cảnh đó không khỏi đau lòng rơi nước mắt.

"Cái đống đó tôi tốn 15 phút để xếp đó!"

Itachi đứng cạnh không khỏi cười khổ, từ khi nào Shisui lại mẫn cảm như vậy.

Một ngọn lửa bùng bổ bắn thẳng lên trời, nhưng dường như nó sắp phá luôn mấy bức tường đất rồi.

"Á, sắp không giữ được rồi. Lại giúp coi mất tên kia!!" Obito hét lên đầy ai oán.

"Hahaha, xem ra đến lượt ta thể hiện rồi đây. Madara, tôi liền tiếp cậu!"

Hashirama cười lớn, tay Hokage Đệ Nhất kết ấn đơn giản. Từ mặt đất hàng chục cái rễ cây trồi lên lấp lấy ngọn lửa của Madara.

Dần dà theo thời gian, có vẻ như đã ổn rồi. Nhìn cả Obito và Kakashi ngồi thở hồng hộc vì nóng kia. Hẳn vất vả lắm.

"Nếu như ngài ấy có thể làm vậy sao không làm ngay từ đầu chứ!" Shisui ngay lúc này thật sự muốn khóc.

Sao anh lại quên mất bên mình có tận 4 tên quái vật có thể dùng mộc thuật chứ. Uổng công anh tốn sức như vậy.

"Được rồi mà Shisui" lần này Itachi thật sự muốn bật cười thành tiếng. Nhưng an ủi người anh thân thiết này trước đã.

"Otsu! Nổi lửa nấu ăn thôi!.."

"Này chết tiệt, Tobi. Miếng thịt đó là của ta!"
"Hì chứ Senpai! Trên này làm gì có tên của anh!"
"Dừng lại đi hai thằng ngốc kia!"
"Nó là của ta!"
"Á khỉ gió Sasori!"

"Ai có muốn ăn thêm cá không?"

"Cho xin chút mì đi nào, Sasuke!"
"Thay vì ăn mỗi mì cậu nên ăn cà chua và rau xanh nhiều hơn đi!"
"Gì chứ!"

"Hashiramaaa! Quyết đấu lần nữa đi. Lần này tôi sẽ thắng, trên bàn rượu này!"
"Há há há, mơ đi ông bạn già!"
"Ngu ngốc làm sao, huynh trưởng!"

"Rượu này thơm thật đấy!"
"Mời thầy ạ!"
"Cảm ơn nhé, Minato..."
"Vâng!"

"Salad tới rồi đây! Cả sushi cá siêu ngon đây!"

"Cho xin miếng nước chấm coi!"

"Ông Kisame dùng dao đỉnh thật đấy!"
"Khịt! Chuyện thường thôi!"
"Cậu vừa tỏ ra ngại ngùng đó à, Kisame!"
"Saruto, con làm cậu ta ngại rồi!"
"Làm gì có chứ!"

"Món này tuyệt thật đó, Sakura-san!"
"Đây đây, bà nên ăn nhiều vào bà cố trẻ của con ơi!"
"Đừng trêu em nữa mà viện trưởng!"

"Hahahahaha..."

"Hết mình ăn uống nào, Lee, Metal!"
"Vâng, con sẽ luyện tập và ăn hết mình!"
"Chính xác đó!"

"Phiền thật đó nha!"
"Thật phiền phức!"
"Cha con các người có thôi đi không!"

"Còn nhiều lắm, hôm nay bếp trưởng Boruto làm chính đó. Tận hưởng đi anh em!"

"OHHHHHHH!!!....."

"Gì vậy chứ! Cái thằng nhóc Sageki này!"

...

Những cuộc vui bất tận...

"Hể! Anh nói thật sao?" Hanata không khỏi kinh ngạc.

"Phải, anh chỉ ước gì em ở đó. Nó bây giờ vẫn như hiện ra trước mắt anh vậy." Saruto cười gật đầu.

"Nghe tuyệt thật đó, em cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy." Shouchiro tỏ vẻ buồn nản.

Hanata cũng không kìm được để lộ một tia buồn bã trên gương mặt.

"Đừng lo lắng thế chứ, sớm thôi ta sẽ cho các con thấy điều đó!" Thấy vẻ mặt bối rối của Saruto. Có vẻ Boruto đã đến và giải nguy kịp lúc. Anh xoa đầu hai đứa trẻ khẽ đáp.

"Thật ạ!" Hai đứa nhìn Boruto tròn mắt.

"Ừ, là thật. Ta hứa đó." Anh mỉm cười.

Saruto nhìn cha mình vui vẻ điều hướng cảm xúc của hai đứa em. Chốc cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu thật sự rất áy náy, cậu chỉ ước có thể cho hai đứa nhìn thấy nó. Đó là điều Saruto luôn mong mỏi.

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì nhưng kí ức đó thật sự giống như vọng âm tồn tại mãi trong trái tim cậu vậy.

Nụ cười, giọng nói, khung cảnh và cảm nhận.

Từng cái một tạo thành bản hòa tấu bất tận.

VỌNG ÂM

‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

✏5297

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com