TruyenHHH.com

[Borusara] Thời Xuyên Nhẫn (Pause)

Chapter 9: Sageki và Câu Chuyện Chưa Kể (2)

Knights_Raven

" Boruto...."

"Cậu là Boruto...."

Lần đầu tiên, từ lúc sinh ra tôi nhìn thấy chị hai khóc. Chị ấy có vẻ bàng hoàng, hạnh phúc và đau khổ. Nói chung là tạp lai giữa nhiều loại cảm xúc với nhau

Tất cả người đang xem cũng có vẻ ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên khi thấy một kẻ đã chết trở về ư?

Tôi đoán là vậy! Uzumaki Boruto. Nghe đồn anh ta đã gian lận trong kì thi Chunnin. Tôi đã nghĩ anh ta là một kẻ yếu đuối và vô dụng đến mức dựa vào Nhẫn Cụ

Nhưng không! Anh ta bây giờ toát lên một vẻ khinh thường. Anh ta vốn dĩ là như vậy, ánh mắt anh ta làm tôi sợ đến run cả người

Đôi mắt của kẻ giết người đến mức chán tay rồi

Thật đáng sợ...

Trăm nghe không bằng một thấy, anh ta đúng là Uzumaki Boruto trong lời đồn sao?

Quá khó tin, anh ta mạnh đến mức đánh trọng thương các Jonnin kì cựu và chặt đứt tay Hokage Đệ Lục

Anh ta là cái giống gì vậy...

Tôi nghĩ miên man, trong khi nhìn thiếu niên 18 tuổi đứng đấy. Anh ta còn quá trẻ để có được thứ sức mạnh như vậy

Nghĩ thế tôi lại trở nên ghen tị, tôi ghen tị với sức mạnh của anh ta. Phải! Giá như tôi có thứ sức mạnh như thế tôi sẽ không cần phải đứng sau lưng cha mẹ và chị gái mình nữa

Tôi không dời mắt nổi khỏi anh ta, anh ta thở một hơi dài. Đưa tay lên phủi phủi mái tóc, tóc anh ta từ trắng đã chuyển sang màu vàng. Trên mặt anh ta cũng xuất hiện 4 vệt như râu mèo vậy. Quả là anh ta rất giống với Ngài Hokage.

Chị tôi thấy vậy lại khóc như một đứa trẻ

"Đúng ta là Boruto....chỉ là đã từng thôi!!"

"Hắn ta chết rồi!"

Anh ta chối bỏ, lời nói anh ta mâu thuẫn với câu nói trước. Anh ta có vẻ đang chế diễu tất cả những người ở đây một cách công khai

"Cậu nói cái gì vậy...."

Chị vẫn khóc, chị đang chối bỏ nhưng câu nói của anh ta. Nhưng anh ta lại lạnh lùng nhìn chị nói lại rằng

"Uzumaki Boruto đã chết từ 5 năm trước..."

Tay anh ta chỉ vào phía chị đang nằm gục ở đấy.

"...cô đâm hắn ta.."

Cái gì vậy? Tôi chưa từng nghe đến điều đó. Chưa từng ai nói với tôi việc chị hai tôi đã đâm anh ta.

Mẹ tôi đang che lấy miệng, đôi mắt ứa ra nước mắt. Mẹ nhìn có vẻ hối hận lắm, Cha đứng cạnh cũng chỉ nhắm chặt mắt như đang kiềm chế cái gì đó mà nhẹ nhàng vỗ về mẹ

"Từ khi các ngươi xua đuổi hắn..."
"Hắn chết rồi...Uzumaki Boruto Chết Rồi!!!"

Anh ta phẫn nộ, lời nói anh ta chứa đầy sự giận dữ...một cách thầm lặng. Tôi biết mà nói như vậy cũng không thể tả được anh ta bây giờ trông ra sao. Nó giống như ngọn lửa giận dữ bên trong anh ta cứ lành lạnh vậy.

Phải! Một ngọn lửa lạnh ngắt

"Sao con có thể vô tình như thế được cơ chứ Boruto?"

"Hn! Vô tình ấy à?..." Anh ta nở một nụ cười nhạt

"THẾ LIỆU TA CÓ VÔ TÌNH BẰNG LŨ KONOHA CÁC NGƯƠI KHÔNG? "

Bỗng anh ta gào lên, tất cả đều câm nín. Không thấy nổi một hơi thở mạnh. Anh ta toả ra thứ oán niệm như của kẻ đã chết mạnh mẽ đến mức làm tất cả phải kinh sợ đến rợn người

Nói vậy, đến cả tôi cũng sắp không nhịn nổi thứ áp lực anh ta toả ra mà ngã ra đất.

Nó nuốt và cắn sé lấy sự sợ hãi của những người xung quanh

Anh ta giống một con quỷ, một con quỷ đội lốt người sao?

Không phải!

Cả tôi hay là ai đó đủ minh mẫn để thấu hiểu cũng sẽ nhận ra. Anh ta chỉ là một con người tầm thường mà thôi

Điều này làm tôi nhớ tới một câu nói mà tôi đã từng đọc trong sách

' Phải tận hưởng sự thống khổ thì mới biết chữa lành sự đau đớn *'

"Không có ta....thì cả ông.." Anh ta chỉ tay về Cha mình- Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto

"...và lũ Kage đó có còn sống không?"

"NẾU KHÔNG CÓ TA! THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐÃ CHẾT DƯỚI TAY MOMOSHIKI RỒI!!!"

Tôi gục xuống, tôi cảm nhận được nó. Sự thống khổ đến mức muốn chết đi. Tôi có thể nhìn thấy một vài người thường xung quanh đã nằm gục dưới đất. Người thì nôn thốc tháo ra đấy. Họ không thể chịu được nó

Tôi cũng cảm nhận được, trong cổ họng mình sắp có cái gì đó trào ngược lên.

Khó chịu đến mức muốn chết đi...

"Hay cho câu " kẻ nào từ bỏ đồng đội bị xem là cặn bã"...nói hay lắm Rokudaime!!"

"Trả lời ta!!! ROKUDAIME!! KHI TA CẦN CHÚNG THÌ CHÚNG Ở ĐÂU!!"

Không xong rồi! Tôi sắp mất ý thức rồi...

Tệ thật đấy! Tôi vẫn còn muốn biết tiếp

Anh ta đang chỉ tay về anh Mitsuki, một người động đội của chị hai.

Tôi không nghe được gì nữa rồi....

Chết tiệt....

_____________________________________________

"Sageki!! Em không sao chứ!!"

Sageki mở to con mắt giật mình, trước mặt cậu là Himawari đang đỏ hoen cả 2 mắt. Có vẻ cô đã khóc rất nhiều

Sageki nhìn xung quanh, tất cả đang tản dần ra. Vài người đang được đưa lên cáng cứu thương

Inojin cũng đang được đưa đi, có vẻ Sageki đã bỏ qua cái gì đó

Cậu đang tựa người vào gốc cây

"Himawari-ane! Chị không sao chứ?"
"Không...không sao!"

Himawari khẽ lắc đầu, nén đi nỗi buồn trong lòng. Sao mà không sao được

Anh trai trở về, xua đuổi bản thân mình và nhìn mình với một ánh mắt xa lạ

Thật sự đau lòng!

" mình về thôi em à.."
"Vâng.."

Sageki được Himawari dắt tay đi dưới con phố khi mà ánh mắt đang chuyển sang xế chiều

Màu đỏ lênh láng khắp cả một mảng trời, cùng với tiếng chim tan tác làm cho khung cảnh có chút kinh dị

Sageki vẫn có thể thấy giọt nước mắt chảy trên gương mặt Himawari. Hẳn là đau lòng lắm

Sageki ngồi ở phòng khách của nhà, một mình cậu ngồi nhìn lên cái Tivi đang mở ngoài phòng khách.

Sự cô độc bủa vây quanh cậu

Thỉnh thoảng Sageki lại cầm chiếc điện thoại lên ngước nhìn. Trên Internet toàn là những tin tức về việc chiều nay

Thật khó mà tin được, Sageki khi đó đã không để ý. Anh ta chém đứt đôi cả tầng mây trên bầu trời

'Cạch!'

Tiếng mở cửa vang lên, Sageki đi ra rồi nói:

"Mừng mọi người trở về!"

"Ta về rồi đây!" chỉ có Cha là trả lời cậu, còn Mẹ và Chị Hai ở phía sau đều không nói gì.

Sarada có vẻ vội vàng, cởi xăng-đan muốn đi về phòng

"Chị đã đâm anh ta mà nhỉ.."

Khi Sarada bước qua Sageki, cậu khẽ nói

Sarada thẫn thờ, đứng im trong bất chợt

"Sageki..." Sakura khẽ nhắc Sageki

"Tại sao chị lại làm vậy? Dẫu cho chị luôn nhắc về anh ta trước khi anh ta quay trở về và sau khi chị đâm anh ta sao?"

"Chị đã đâm thủng ng...

" Đủ rồi!! Sageki!!!!" Sakura quát lên

Cậu đành im lặng, Sarada để mái tóc đen dài che mất gương mặt lặng lẽ đi về phòng

Sakura có vẻ choáng váng, Sasuke đỡ lấy vợ mình. Rồi xoa đầu cậu con trai nhỏ khẽ nói

"Mọi chuyện để sau được chứ! Ta sẽ kể cho con!"

Nói rồi anh dìu vợ và dắt con trai vào trong nhà

Trong khi đó, phía sau cánh của phòng của Sarada. Sageki lại nghe thấy những tiếng khóc nấc

Chị đã không ra khỏi phòng từ đấy cho đến lúc đi ngủ.

Cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc cho đến lúc nửa đêm

Sageki lại cảm thấy hối hận

Sáng hôm sau, Sageki nhìn thấy chị gái mình thức dậy với một bộ mặt

"Con không sao đâu!"

Sageki biết lời nói của mình đã tổn thương chính tâm hồn mong manh tự chất vấn của chị gái mình. Và cái niềm đau mang tên 'Boruto' kia

"Xin lỗi....chị hai!"

Cậu nói ra rồi, Sarada thoáng vẻ ngạc nhiên. Xong cũng cười buồn đáp lại

"Là lỗi của chị...khi có mà không biết trân trọng, đến lúc mất rồi lại hối không kịp!"

"Quả là khi chị đâm vào lồng ngực 'người đó' , đầu chị trống rỗng. Chị không còn nghĩ nổi gì khi đó....chị đã cảm thấy hối hận...nếu như chị chịu suy nghĩ phải rằng...chị sẽ không phải nhìn thấy người như vậy..."

"Chị là....tội nhân! Sageki à.."

Sarada cười đau khổ rồi xoa đầu cậu, chị bước ra khỏi nhà một cách đờ đẫn.

[Chị thật sự đáng thương.....Onee-san!]

Sageki chỉ có thể lặng lẽ quay vào bên trong, dùng bữa sáng với Cha Mẹ trong bầu không khí nặng nề vượng lại ngày hôm qua

Lúc sau, cả cha và mẹ cậu cũng đến văn phòng Hokage. Chỉ còn mình cậu ở lại

Sageki đứng trên ban công nhà, tựa vào thanh lan can ánh mắt ngắm nhìn mọi thứ.

Có lẽ cậu còn quá nhỏ để hiệu được chuyện Nhi Nữ Thường Tình. Hay tình cảm nam nữ

Nhưng cậu hiểu được rằng, yêu sẽ là nói ra. Giữ lại trong lòng thì mãi mãi sẽ không đến được nơi mình cần đến.

Tới lúc đó, sợ rằng cả đời đều khó quên. Dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi. Khi nhận ra thì hốc mắt đã sưng đỏ lên vì nước mắt khô cạn.

Yêu, thật là làm con người ta điên đảo mà...

Cứ thế, trong ánh sáng những tia nắng ấm chiếu qua bóng toà nhà lạnh lẽo. Ta nhìn thấy hình bóng cậu thiếu niên với mái tóc màu hoa Anh Đào rực rỡ trầm ngâm

Với hơi lạnh cuối mùa thu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
◉ Sageki và Câu chuyện chưa kể- Hồi I: Kết

------------------------------end----------------------------------

"(*) là câu nói được trích dẫn trong tác phẩm Hamlet của William Shakespeare"

1772✏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com