TruyenHHH.com

[Borusara] Thời Xuyên Nhẫn (Pause)

Chapter 5: Tâm Tư

Knights_Raven

Boruto lắng đọng nhìn về phía xa xăm kia. Anh đã thấu hiểu moi thứ từng được tồn tại. Với tư cách từng là một con người bình thường...

Phải! Một con người bình thường, một nhẫn giả không thể bình thường hơn

Anh từ một kẻ bị nguyền rủa,vu khống và là nạn nhân của những lời chỉ trích,dày xéo và xỉ nhục

Đã từng...

Anh trưng cầu điều gì,một sự ngu ngốc. Có lẽ anh là khác biệt

"Cha là một kẻ như vậy?" anh muốn nói như vậy với Saruto. Khi mà anh nhìn thấy những hình ảnh về anh trong đầu thằng bé

Anh là một người cha tồi, bất đồng và...ích kỉ

Không phải một vị anh hùng bao dung, không phải một con người dịu dàng

Không giỏi thể hiện cảm xúc, càng không giỏi thấu hiểu tâm tư người khác

Anh không phải một người cha tuyệt vời như ông nội anh và cha anh.

Một người cha tốt là người biết cách chạm tới trái tim người con của mình

Nhưng...anh không thể

Anh đã không thể trở thành một người cha đúng nghĩa. Anh sẽ bù đắp nó bằng mọi giá. Ít nhất trong khoảng thời gian ở đây

Vươn lên và chứng tỏ mọi thứ trong trận đại chiến. Có lẽ họ đã cảm thông cho anh chăng?

Mong rằng họ không áp đặt quá khứ của anh lên con trai anh

Boruto đã lo lắng khi Saruto phải trăm sóc em mình khi thiếu vắng mẹ và cha. Khi mà thằng bé đã lớn lên như vậy! Nó lại càng mỏng manh hơn

Liệu con có phải chịu những lời nói tàn độc đấy không?

Liệu con có cảm thấy đau khổ không?

Liệu con có chán ghét cha không?

Cha không hề biết, con khác với cha con yêu à! Hoàn toàn từ tính cách đến nhân tính

Ta chỉ là một bông hoa khô héo, còn con là cả một khu vườn đầy màu sắc

Con có được sự nghị lực và tài năng của mẹ con. Cùng với trí thông minh xuất chúng con sẽ không bao giờ giống như ta.

Không bao giờ trở nên chật vật và mệt mỏi như ta...

Ta chỉ là một kẻ lạc lối giữa chốn vô thường cho đến khi gặp mẹ con.

Ta nhận được sự thương sót từ cuộc đời, đó là mẹ của con

Con sẽ chịu những lời xỉ vả của thời đại. Sẽ có những kẻ vô tâm tàn nhẫn bóp lấy trái tim mỏng manh của con

Có lẽ đó mới là con người...

Liệu rằng họ có nhận ra khi họ nói những lời đó vào ông con,vào cha và vào con. Thì họ chẳng khác nào đang tự chà đạp vào mình cả

Ôi con yêu à! Ta đã không thể thấu hiểu hay chăm sóc con ân cần như mẹ con. Càng không thể cho con thứ con muốn. Có lẽ Sarada sẽ biết mình cần làm gì

Hẳn cha là một người cha tồi tệ,không khác ông nội con là bao nhiêu. Nhưng trên hết tất cả ta yêu con nhiều đến mức nào. Con trai ơi,ta không thể mang cho con cả những thứ con muốn

Cũng chẳng thể bên con lúc kề cận,cha là một người cha bất tài.

Cha vốn là như vậy,giá như cha được nói. Cha sẽ nói rằng cha yêu mẹ con và các con nhiều tới mức cha sẵn sàng đánh đổi mọi thứ

Ít nhất bây giờ ta sẽ thay ta khi đó chăm sóc cho con

Đã từng con ơi, cha đã từng là một kẻ tội đồ. Bị phỉ báng và chịu nhiều thống khổ. Cha từng là 1 kẻ chỉ biết lún sâu vào quá khứ đau thương. Nhưng chính vì thế,cha lại chợt nhận ra. Vậy là cha đã đi xa đến thế sao?

Con có thể thấy không? Ta giống như bước dài trên những đường cát nóng bỏng ở ven biển. Con có thể thấy ta từng cô độc đến nhường nào. Từng bước chân lún vào càng sâu hơn

Nhưng...

Ta lại được cứu dỗi....
Bởi mẹ các con, cô ấy khiến ta gục ngã những cũng vì đó mà khiến ta phải vùng lên

Liệu con có như ta?

Chắc chắn không, con hẳn đã vất vả hơn ta nhiều. Hẳn con đã mệt mỏi lắm

Rất mệt mỏi...

Cha quả là một thằng ngốc

Cha đang làm gì vậy,cha chỉ biết nói nhưng lại không biết làm như thế nào

Thật vô dụng

Cha tự nhủ rằng mình sẽ bên con lúc con cần. Sẽ bênh vực con khi con bị ai đó tổn thương, sẽ mắng con khi con phạm sai lầm.

Ta chỉ có thể làm vậy thôi...

Saruto thương yêu!

Cha luôn chăm chăm nhìn về phía con, ta đã nhìn thấy con.

Con trai yêu dấu ta nhìn thấy đôi mắt cô còn đôi mắt tràn đầy đau thương vì nhìn thấy nỗi lòng của ta.

Con ơi con có biết không?

Mẹ con và con là những thứ trong cuộc đời ta yêu quý nhất. Ta tự hỏi rằng Uzumaki Boruto ở nơi đó đang làm gì vậy hắn đang làm gì vậy?

Liệu nếu hắn còn sống? Hắn sẽ làm gì để bên con. Ta không biết...

Con à! Đôi khi đổi với sự trưởng thành. Ta tìm về lý trí đã mất, ta tìm về thứ ta đã quên

Và...

Ta tìm về nơi con tim bắt đầu đập...

Có lẽ con sẽ có nơi con thuộc về chăng

Ta đã từng uất hận ngất trời,từng là kẻ ngu xuẩn đến vạn lần.

Từng tàn sát nhiều người đến mức để người đời gọi là Quỷ Dữ

Xin con! hãy tha thứ cho người cha tội đồ này..

Xin con!...đừng để con bị vấy bẩn bởi người cha này...

Làm ơn...

Con xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn ta vạn lần

Tim ta thắt lại, đôi mắt ta nhăn lại không cho nước mắt khẽ tuôn ra như một cơn lũ

Ta thật mềm yếu...

Khi đó...

Khi mà con nói con còn 1 em gái,ta đã bất ngờ. Điều đó giống với giấc mơ của ta...

Phải chăng ta đã có 1 giấc mơ không trọn vẹn

Nếu vậy ta sẽ chẳng khác gì một con rối mất đi nửa vời suy nghĩ và trái tim của mình

Ôi con yêu à!

Ta tự nhủ rằng,mình sẽ bảo vệ con thay cả cho phần của hắn nữa....

Xong ta mới nhận ra,mình đã trở nên ngu muội đến nhường nào...

Thật sự là chỉ là...tâm niệm của bản thân ta

______________________________________

Boruto nhíu mày đón nhận cái chói mắt kia,tối hôm qua tốn công giải thích cho những người đến sau và bàn sách lược với tất cả.
Anh đã ngủ gật ở ngay trong phòng khách.

Trên người anh có một tấm nệm mỏng. Anh đoán có ai đó đã đắp cho anh. Tuy chỉ là bóng hình mở ảo. Nhưng cũng đủ để biết đấy là ai

Boruto bấy giờ mới chợt nhận ra,có hai đôi mắt quan sát mình ở đằng kia. Một cặp mắt đen và xanh. Đang nhìn không thay đổi

Anh vẫn vậy, vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt liếc về 2 ánh nhìn phía bên kia. Một cách bí mật để không bị nhận ra

"Con mới biết! Hoá ra con đẹp trai như vậy là từ cha và mẹ đấy!!" Saruto hứng khởi gật đầu liên tục nói

"Là do gen di truyền, chắc chắn là như vậy!!"

"Saruto! Con nói đúng rồi đấy...nhìn con mà xem giống anh ấy y như đúc, dù cha con hồi nhỏ có hơi ngố một tý " Sarada đưa tay nhéo má Saruto vẻ cưng nựng

"T.thụt sao...Mè...nói...nhúng....(Thật sao! mẹ nói đúng)." Saruto phát âm một câu nói khó khăn

"Ah! Con dễ thương quá đi mất! Mẹ sẽ yêu thương con suốt đời!!" Sarada ôm lấy Saruto, vẻ hạnh phúc toát lên gương mặt

Đôi mắt xanh của Saruto lại đọng một vài vệt nước. Saruto đưa tay lên lau nó, khẽ cười

"Mẹ nói gì sai sao? Xin lỗi con Saruto! Đừng buồn mà! Ôi con yêu!!!" Sarada lúng túng ngó nghiêng đứa con của mình

"Không...không..hề! Con chỉ cảm thấy hạnh phúc mà thôi!!.... Con đã rất muốn ở bên cha mẹ như thế này lâu rồi! Nhưng mẹ lại nằm trên giường bệnh! Còn cha thì....con xin lỗi! Con lại nói ra nhưng thứ như thế rồi!!"

Saruto bối rối, rồi nói loạn lên hết. Không theo tiết tấu nào cả

Sarada vuốt mái tóc đen của Saruto,miệng mỉm cười. Mái tóc đen dài chảy trên chiếc áo trắng cô thường mặc mỗi khi ở nhà

"Mẹ yêu con và đó là thật! Đừng lo lắng vì mẹ đã ở đây với con rồi!"

"Nhất định, cha mẹ sẽ dùng mọi thứ để giúp con. Dùng mọi thứ để cho con cảm nhận được gia đình trong khoảng thời gian bên con!! Cha mẹ sẽ bảo vệ và giúp con bằng mọi giá..." Sarada khẽ nhìn Saruto, gương mặt hiền từ xuất hiện

"...vì con là con của chúng ta!!" Boruto không biết từ bao giờ đã xuất hiện ôm lấy cả hai khẽ cất lên giọng nói của mình

Cả hai có chút giật mình, xong họ cũng ôm lấy cánh tay rắn chắc của Boruto.

Thứ kết nối họ, không chỉ là ruột thịt. Mà còn là thứ tình yêu vĩnh cửu trường tồn theo thời gian

Có lẽ vì điều này, họ đã cừng nhau nở một nụ cười đẹp.

1662✏
----------------------------end------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com