Borusara Thoi Xuyen Nhan Pause
-RẦM!!
Bọn họ giật mình nhìn về phía phòng, một bóng người vừa rơi xuống"Tck tck! Đau!"
"Bác dịch chuyển tệ thật đấy!!"
"Do ta mất bình tĩnh thôi!!" Boruto! Con không sao chứ!!"Từ đâu Obito nhồm lên, hoảng hốt nhìn xung quanh. Cả nhà Uzumaki đang nhìn vào cái tên Uchiha mặt thẹo này một cách ngơ ngác"Bác nói cái gì vậy? Obito??"
"Bác ấy thấy cái pháo hiệu của anh! Tưởng anh gặp nguy hiểm nên lồng lộn kéo cả nhà qua đây đấy!!"Sageki đứng ra trả lời, thở dài ngao ngán. Cậu thiếu niên 18 tuổi với mái tóc màu hường cùng đôi mắt lục bảo này cất tiếng hỏi"Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nii-san?"
"Đúng! Đó là cái ta muốn hỏi!! Có chuyện gì??"Obito giật mình gật đầu, chạy đến lắc cổ áo Boruto. Anh nhăn mặt giữ tay Obito"Bác bình tĩnh nào! Mà em nói cả nhà là sao??" anh quay qua Sageki"Thì đấy! Trừ mẹ, Rin-san ở bệnh viện và Aiko-san đang ở nhà trông Kyosuke, Ông nội, Bà nội thì đang có vài việc nên họ sẽ sang sau. Bác Shisui và Bác Itachi đang trong nhiệm vụ thì tất cả sang đấy hết rồi!! Họ ngay phía sau nè!!""Thế rốt cuộc chuyện này là sao!!" Madara từ phía sau hỏi "Madara! Cứ ngồi đi! Đợi đến đủ con sẽ nói!"
"Ah! Papa!!" Sarada mỉm cười gọi người đàn ông với mái tóc đen dài che nửa gương mặt kia. Rồi chạy tới ôm một cách đầy sự hạnh phúc"Sarada! Con không sao chứ! Ta đã nghe từ Obito...""Về chuyện đó...Papa! Người ngồi lại một chút được không?" Boruto nhìn Sasuke hỏiSarada cũng đã nhìn Sasuke mà nói"Chuyện này rất quan trọng...Papa!""Không cần để ý ta! Ta sẽ ở lại!!" Sasuke gật đầu , một cánh tay khoác qua cổ anh"Yo! Sasuke dạo này thế nào!"
"Tôi không lười biếng giống như cậu đâu,hn!""Ơ! Lười biếng là lười biếng thế nào.....oi! Cậu bỏ đi đâu vậy!!" Naruto nhăn mặt băn khoăn Sasuke đến hỏi thăm Minato,Kushina trong khi Naruto vẫn còn lầm bầm bên tai. Hinata, Sarada cùng Himawari thì đã vào trong chuẩn bị trà cho mọi ngườiBỗng Boruto bước từ tốn ra cửa sổ mà mở ra, họ đều nhìn vào anh. Một cái bóng như khỉ bay vào trong nhà"Boruto!!! Con đâu rồi!! Con ổn không!!""Deidara! Chú tính cho nổ chỗ này đấy à?"Boruto lắc đầu ngao ngán, đỡ Deidara đang lơ ngơ dậy. "Đến đủ rồi..."Vài cái bóng xuất hiện trong bóng tối, họ đã tới đủ rồi. "Con không sao chứ! Ta thấy pháo hiệu!"
"Con không sao mà!! Dì Konan!!""Con đang làm tốn 100 ryo cho mỗi giờ của ta đấy! Thằng nhóc con!" Kakuzu nhăn mặt"Thánh Jashin sẽ tha thứ cho điều nàyAnh cười huề, Yahiko đi tới gõ vào đầu Boruto"Bọn ta đã rất lo đấy! Thằng nhóc ngu ngốc!"
"Bác thật...giờ như mấy lão già sắp khuất núi ấy!"
"Ơ...cái thằng này...mà đúng là ta chết một lần rồi mà nhỉ?"Yahiko nhăn mặt như suy nghĩ điều sâu xa"Sư huynh!!"
"Ah....sư đệ!!"Naruto vừa thấy Yahiko đã gọi đến, Yahiko quay đầu nhìn thấy cũng vui mừng đáp lại. Cả hai người này có vẻ hợp tính nhau nên rất ăn ý trong suy nghĩ. Trong khi hai người kia con đang giãi bày tâm sự"Nếu đã đến đủ rồi! Thì con sẽ nói luôn!"Boruto im lặng, cả gian phòng khách không một tiếng độngAnh hít một hơi sâu"Đây là con trai của con!!""Êhh bình tĩnh nào Sasuke!!!" Obito bỗng nhiên hét lên khi nhìn thấy Sasuke đang rút nhẹ thanh kunai sau lưng tiến về Boruto trong khi đang đẩy Chakra lên cao"Cho con nói nốt nào....là của con và cô ấy!" Boruto đổ mồ hôi vội thanh minhSarada phía bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu nói giúp chồng mình"Là vậy đó Papa! Làm ơn bình tĩnh lại đi!"Sasuke cất thanh Kunai, rồi liếc mắt về phía Saruto. Ánh sáng tím khẽ nhè nhẹ phát quang dưới mái tóc đen. Xong Sasuke lại nhìn chằm chằm vào Boruto"Chắc chắn?"
"Vâng! Con đã kiểm tra rồi! Thằng bé có Sharingan!"Nhưng người còn lại hơi ngơ ra, hai người chàng rể - bố vợ này đang nói cái gì vậy"K-khoan đã nào! Con nói! Con của con...." Obito hét lên đính chính "...và con bé!!""Vâng!"Boruto nắm lấy tay Sarada nói tiếp"Con đã dùng Rinnegan để xem qua ký ức của thằng bé! Đến người cũng cảm thấy lo lắng! Phải không Papa!!"Sasuke gật đầu"Con không phiền kể tiếp chứ??" Boruto hướng mắt về Saruto"Vâng!" Saruto lau vệt nước mắt rồi ngước lên,đôi Sharingan với vệt đỏ xuất hiện"Đúng là như vậy! Con là Uzumaki Saruto! Con trai của Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada. Trong tương lai!!""Tương lai? Vậy con là.." Naruto kinh ngạc"Vâng! Ông nội!! Con đến từ tương lai của 12 năm sau! Nếu con đoán không nhầm,Đại Chấn Nguyên sẽ xảy ra vào hơn 1 năm nữa!!" Saruto đápChuyện gì đã xảy ra?"
"Đại thứ nguyên? Nó rốt cuộc là gì??"
"Bây giờ con chưa thể giải thích được, do sự biến động bất ổn của nó mà những người nắm quyền điều hành ở thời đại con không thể biết được!!"
"Vậy tương lai trông ra sao,con sống như thế nào? Điều gì đã khiến con quay về đây"Sarada khẽ hỏi, có lẽ gặp được con của mình đã khiến cô có chút bối rối khi nghe những điều sắp tới"Con quay về đây là do một sự cố...và...Cha ở tương lai đã mất vào lúc con sinh ra rồi. Đấy cũng là lúc Đại Chấn Nguyên bắt đầu ..." Saruto đôi mắt buồn đi,trở về với đôi mắt xanh khi nào không hay.Tất cả bàng hoàng,riêng Boruto ,anh không hề ngạc nhiên quá mức. Với anh sự sống và cái chết đã không phải điều gì quá quan trọng. Trong lòng anh xuất hiện những mối nghi ngờ không đáng có"...mẹ thì đang nằm trên giường bệnh do Đại Trấn Nguyên gây ra!!" Saruto tiếp tục kể.." năm con lên 2 tuổi...đó là lúc mẹ không thể ở bên con do nằm trên giường bệnh. Khi đấy con được chuyển qua nhà ông Obito để chăm sóc""Đùa đấy à? Cái quái gì vậy! Thằng bé này...." tiếng lầm bầm ứ ở cổ họng của Obito, ánh mắt dao động kịch liệt. Obito biết chứ, cái cảm giác không cha không mẹ. Chính Obito cũng đã từng khiến Naruto rơi vào hoàn cảnh như vậyHọ nhìn cậu bé 12 tuổi trước mắt mình, cái bóng dáng đó......thật là quá đau khổ mà.Naruto ôm lấy Saruto nghẹn ngào, cổ họng ứ lại"Hẳn con đã vất vả và cô đơn lắm nhỉ? Nếu con thấy buồn hãy khóc đi. Đừng giữ trong lòng, có ông ở đây rồi?"Naruto giữ lấy vai Saruto, ôm chặt đứa cháu mình vào trong lòng. Hàm răng nghiến lại.
Naruto hiểu chứ,cái cảm giác chết tiệt đó. Kushina cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy cả Naruto và Saruto" đừng lo! Ta ở đây sẽ cho con những thứ con đã thiếu. Tất cả chúng ta!!"Sarada nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình, -dáng người con thật không to lớn như những đứa trẻ bình thường. Liệu con có ăn uống đầy đủ không. Trông con thật buồn, như thể con mang nỗi buồn của cả thế giới trên vai vậySaruto lắc đầu,cậu lấy trong túi áo 1 tấm hình. Về 1 người phụ nữ và hai đứa bé. Hai đứa bé tầm 2 tuổi đang cười rất vui. Trong khi người phụ nữ có vẻ mệt mỏi và suy yếu" ..Con còn có 1 em gái nữa!! Con không sao...con...con...thật sự...không sao...con...đã quen rồi!!"Đã quen rồi!...cái câu nói này đánh động đến tất cả. Con đã chịu nhiều đau khổ thế sao?"A..ha...và ở nhà ông Obito cũng rất tuyệt...ông ấy rất tốt với bọn con. Cả bà Rin nữa. Họ đều rất tốt...tốt.."Saruto cười gượng gạo, như muốn nuốt ngược toàn bộ nỗi buồn và nước mắt vào trong vậyNhưng, cái ánh mắt của họ. Những hơi ấm này lại khiến Saruto có cảm giác kì lạ. Cậu muốn khóc...Nước mắt đã trực chờ sẵn để trào ra rồi,Sarada nắm lấy bàn tay của Saruto lẫn cả tấm hình kia
Đôi mắt đen kia, nhìn về Saruto"Không sao đâu...con vất vả rồi!!" Sarada thì thầm nhẹ nhàng. Khoé mắt đỏ lênSaruto ôm lấy Sarada mà oà khóc lên,cậu vẫn sẽ chỉ là 1 đứa trẻ cần có hơi ấm và lời an ủi của mẹ. Chống chọi trong một tương lai khắc nghiệt. Vừa bảo vệ em gái và chăm sóc chính. Nó đã là quá to lớn so với một thằng nhóc chỉ vừa tốt nghiệp học viện. Một đứa trẻ cần được hưởng lấy cái hơi ấm nó đáng cóSarada ôm lấy Saruto,cũng khóc thành tiếng"...con..đã mệt mỏi lắm phải không? Đừng lo...! Mẹ ở đây....không sao...đã không sao nữa rồi....đừng khóc...vì mẹ đã ở đây rồi.."Nặng nề quá mức,chống chọi trong những lời đàm điếu. Thay đổi bản thân để chứng minh tất cả. Đôi vai nhỏ bé của con đã gánh lấy những gì vậy..? Saruto...Boruto nhíu mày,thứ gì đã khiến con anh thành ra như vậy. Tương lai đã xảy ra điều gì
Anh nhìn thấy mọi thứ từ ký ức của Saruto. Cảm nhận được mọi thứ,chiêm ngưỡng được mọi thứ. Nhưng lại chẳng thể làm gì cả...Tất cả mọi người ở trong căn phòng này, đều im lặng. Họ mang trong mình một cản giác khó chịu tột cùng"..Bất Lực...."Quả thật là rất bất lực mà________________end__________________
Bọn họ giật mình nhìn về phía phòng, một bóng người vừa rơi xuống"Tck tck! Đau!"
"Bác dịch chuyển tệ thật đấy!!"
"Do ta mất bình tĩnh thôi!!" Boruto! Con không sao chứ!!"Từ đâu Obito nhồm lên, hoảng hốt nhìn xung quanh. Cả nhà Uzumaki đang nhìn vào cái tên Uchiha mặt thẹo này một cách ngơ ngác"Bác nói cái gì vậy? Obito??"
"Bác ấy thấy cái pháo hiệu của anh! Tưởng anh gặp nguy hiểm nên lồng lộn kéo cả nhà qua đây đấy!!"Sageki đứng ra trả lời, thở dài ngao ngán. Cậu thiếu niên 18 tuổi với mái tóc màu hường cùng đôi mắt lục bảo này cất tiếng hỏi"Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nii-san?"
"Đúng! Đó là cái ta muốn hỏi!! Có chuyện gì??"Obito giật mình gật đầu, chạy đến lắc cổ áo Boruto. Anh nhăn mặt giữ tay Obito"Bác bình tĩnh nào! Mà em nói cả nhà là sao??" anh quay qua Sageki"Thì đấy! Trừ mẹ, Rin-san ở bệnh viện và Aiko-san đang ở nhà trông Kyosuke, Ông nội, Bà nội thì đang có vài việc nên họ sẽ sang sau. Bác Shisui và Bác Itachi đang trong nhiệm vụ thì tất cả sang đấy hết rồi!! Họ ngay phía sau nè!!""Thế rốt cuộc chuyện này là sao!!" Madara từ phía sau hỏi "Madara! Cứ ngồi đi! Đợi đến đủ con sẽ nói!"
"Ah! Papa!!" Sarada mỉm cười gọi người đàn ông với mái tóc đen dài che nửa gương mặt kia. Rồi chạy tới ôm một cách đầy sự hạnh phúc"Sarada! Con không sao chứ! Ta đã nghe từ Obito...""Về chuyện đó...Papa! Người ngồi lại một chút được không?" Boruto nhìn Sasuke hỏiSarada cũng đã nhìn Sasuke mà nói"Chuyện này rất quan trọng...Papa!""Không cần để ý ta! Ta sẽ ở lại!!" Sasuke gật đầu , một cánh tay khoác qua cổ anh"Yo! Sasuke dạo này thế nào!"
"Tôi không lười biếng giống như cậu đâu,hn!""Ơ! Lười biếng là lười biếng thế nào.....oi! Cậu bỏ đi đâu vậy!!" Naruto nhăn mặt băn khoăn Sasuke đến hỏi thăm Minato,Kushina trong khi Naruto vẫn còn lầm bầm bên tai. Hinata, Sarada cùng Himawari thì đã vào trong chuẩn bị trà cho mọi ngườiBỗng Boruto bước từ tốn ra cửa sổ mà mở ra, họ đều nhìn vào anh. Một cái bóng như khỉ bay vào trong nhà"Boruto!!! Con đâu rồi!! Con ổn không!!""Deidara! Chú tính cho nổ chỗ này đấy à?"Boruto lắc đầu ngao ngán, đỡ Deidara đang lơ ngơ dậy. "Đến đủ rồi..."Vài cái bóng xuất hiện trong bóng tối, họ đã tới đủ rồi. "Con không sao chứ! Ta thấy pháo hiệu!"
"Con không sao mà!! Dì Konan!!""Con đang làm tốn 100 ryo cho mỗi giờ của ta đấy! Thằng nhóc con!" Kakuzu nhăn mặt"Thánh Jashin sẽ tha thứ cho điều nàyAnh cười huề, Yahiko đi tới gõ vào đầu Boruto"Bọn ta đã rất lo đấy! Thằng nhóc ngu ngốc!"
"Bác thật...giờ như mấy lão già sắp khuất núi ấy!"
"Ơ...cái thằng này...mà đúng là ta chết một lần rồi mà nhỉ?"Yahiko nhăn mặt như suy nghĩ điều sâu xa"Sư huynh!!"
"Ah....sư đệ!!"Naruto vừa thấy Yahiko đã gọi đến, Yahiko quay đầu nhìn thấy cũng vui mừng đáp lại. Cả hai người này có vẻ hợp tính nhau nên rất ăn ý trong suy nghĩ. Trong khi hai người kia con đang giãi bày tâm sự"Nếu đã đến đủ rồi! Thì con sẽ nói luôn!"Boruto im lặng, cả gian phòng khách không một tiếng độngAnh hít một hơi sâu"Đây là con trai của con!!""Êhh bình tĩnh nào Sasuke!!!" Obito bỗng nhiên hét lên khi nhìn thấy Sasuke đang rút nhẹ thanh kunai sau lưng tiến về Boruto trong khi đang đẩy Chakra lên cao"Cho con nói nốt nào....là của con và cô ấy!" Boruto đổ mồ hôi vội thanh minhSarada phía bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu nói giúp chồng mình"Là vậy đó Papa! Làm ơn bình tĩnh lại đi!"Sasuke cất thanh Kunai, rồi liếc mắt về phía Saruto. Ánh sáng tím khẽ nhè nhẹ phát quang dưới mái tóc đen. Xong Sasuke lại nhìn chằm chằm vào Boruto"Chắc chắn?"
"Vâng! Con đã kiểm tra rồi! Thằng bé có Sharingan!"Nhưng người còn lại hơi ngơ ra, hai người chàng rể - bố vợ này đang nói cái gì vậy"K-khoan đã nào! Con nói! Con của con...." Obito hét lên đính chính "...và con bé!!""Vâng!"Boruto nắm lấy tay Sarada nói tiếp"Con đã dùng Rinnegan để xem qua ký ức của thằng bé! Đến người cũng cảm thấy lo lắng! Phải không Papa!!"Sasuke gật đầu"Con không phiền kể tiếp chứ??" Boruto hướng mắt về Saruto"Vâng!" Saruto lau vệt nước mắt rồi ngước lên,đôi Sharingan với vệt đỏ xuất hiện"Đúng là như vậy! Con là Uzumaki Saruto! Con trai của Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada. Trong tương lai!!""Tương lai? Vậy con là.." Naruto kinh ngạc"Vâng! Ông nội!! Con đến từ tương lai của 12 năm sau! Nếu con đoán không nhầm,Đại Chấn Nguyên sẽ xảy ra vào hơn 1 năm nữa!!" Saruto đápChuyện gì đã xảy ra?"
"Đại thứ nguyên? Nó rốt cuộc là gì??"
"Bây giờ con chưa thể giải thích được, do sự biến động bất ổn của nó mà những người nắm quyền điều hành ở thời đại con không thể biết được!!"
"Vậy tương lai trông ra sao,con sống như thế nào? Điều gì đã khiến con quay về đây"Sarada khẽ hỏi, có lẽ gặp được con của mình đã khiến cô có chút bối rối khi nghe những điều sắp tới"Con quay về đây là do một sự cố...và...Cha ở tương lai đã mất vào lúc con sinh ra rồi. Đấy cũng là lúc Đại Chấn Nguyên bắt đầu ..." Saruto đôi mắt buồn đi,trở về với đôi mắt xanh khi nào không hay.Tất cả bàng hoàng,riêng Boruto ,anh không hề ngạc nhiên quá mức. Với anh sự sống và cái chết đã không phải điều gì quá quan trọng. Trong lòng anh xuất hiện những mối nghi ngờ không đáng có"...mẹ thì đang nằm trên giường bệnh do Đại Trấn Nguyên gây ra!!" Saruto tiếp tục kể.." năm con lên 2 tuổi...đó là lúc mẹ không thể ở bên con do nằm trên giường bệnh. Khi đấy con được chuyển qua nhà ông Obito để chăm sóc""Đùa đấy à? Cái quái gì vậy! Thằng bé này...." tiếng lầm bầm ứ ở cổ họng của Obito, ánh mắt dao động kịch liệt. Obito biết chứ, cái cảm giác không cha không mẹ. Chính Obito cũng đã từng khiến Naruto rơi vào hoàn cảnh như vậyHọ nhìn cậu bé 12 tuổi trước mắt mình, cái bóng dáng đó......thật là quá đau khổ mà.Naruto ôm lấy Saruto nghẹn ngào, cổ họng ứ lại"Hẳn con đã vất vả và cô đơn lắm nhỉ? Nếu con thấy buồn hãy khóc đi. Đừng giữ trong lòng, có ông ở đây rồi?"Naruto giữ lấy vai Saruto, ôm chặt đứa cháu mình vào trong lòng. Hàm răng nghiến lại.
Naruto hiểu chứ,cái cảm giác chết tiệt đó. Kushina cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy cả Naruto và Saruto" đừng lo! Ta ở đây sẽ cho con những thứ con đã thiếu. Tất cả chúng ta!!"Sarada nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình, -dáng người con thật không to lớn như những đứa trẻ bình thường. Liệu con có ăn uống đầy đủ không. Trông con thật buồn, như thể con mang nỗi buồn của cả thế giới trên vai vậySaruto lắc đầu,cậu lấy trong túi áo 1 tấm hình. Về 1 người phụ nữ và hai đứa bé. Hai đứa bé tầm 2 tuổi đang cười rất vui. Trong khi người phụ nữ có vẻ mệt mỏi và suy yếu" ..Con còn có 1 em gái nữa!! Con không sao...con...con...thật sự...không sao...con...đã quen rồi!!"Đã quen rồi!...cái câu nói này đánh động đến tất cả. Con đã chịu nhiều đau khổ thế sao?"A..ha...và ở nhà ông Obito cũng rất tuyệt...ông ấy rất tốt với bọn con. Cả bà Rin nữa. Họ đều rất tốt...tốt.."Saruto cười gượng gạo, như muốn nuốt ngược toàn bộ nỗi buồn và nước mắt vào trong vậyNhưng, cái ánh mắt của họ. Những hơi ấm này lại khiến Saruto có cảm giác kì lạ. Cậu muốn khóc...Nước mắt đã trực chờ sẵn để trào ra rồi,Sarada nắm lấy bàn tay của Saruto lẫn cả tấm hình kia
Đôi mắt đen kia, nhìn về Saruto"Không sao đâu...con vất vả rồi!!" Sarada thì thầm nhẹ nhàng. Khoé mắt đỏ lênSaruto ôm lấy Sarada mà oà khóc lên,cậu vẫn sẽ chỉ là 1 đứa trẻ cần có hơi ấm và lời an ủi của mẹ. Chống chọi trong một tương lai khắc nghiệt. Vừa bảo vệ em gái và chăm sóc chính. Nó đã là quá to lớn so với một thằng nhóc chỉ vừa tốt nghiệp học viện. Một đứa trẻ cần được hưởng lấy cái hơi ấm nó đáng cóSarada ôm lấy Saruto,cũng khóc thành tiếng"...con..đã mệt mỏi lắm phải không? Đừng lo...! Mẹ ở đây....không sao...đã không sao nữa rồi....đừng khóc...vì mẹ đã ở đây rồi.."Nặng nề quá mức,chống chọi trong những lời đàm điếu. Thay đổi bản thân để chứng minh tất cả. Đôi vai nhỏ bé của con đã gánh lấy những gì vậy..? Saruto...Boruto nhíu mày,thứ gì đã khiến con anh thành ra như vậy. Tương lai đã xảy ra điều gì
Anh nhìn thấy mọi thứ từ ký ức của Saruto. Cảm nhận được mọi thứ,chiêm ngưỡng được mọi thứ. Nhưng lại chẳng thể làm gì cả...Tất cả mọi người ở trong căn phòng này, đều im lặng. Họ mang trong mình một cản giác khó chịu tột cùng"..Bất Lực...."Quả thật là rất bất lực mà________________end__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com