TruyenHHH.com

[Borusara] Thời Xuyên Nhẫn (Pause)

Chapter 13: Trống Rỗng

Knights_Raven

"Onii-san!..... Anh đang ở đâu rồi!"

Giọng nói yếu ớt đến mong manh, chứa đựng sự muộn phiền đến đau khổ vang lên trong căn phòng tối thui

Một hình hài bẻ nhỏ đang co ro nơi góc phòng, trên tay cầm lên tấm thành loáng lại lấm chấm vài hạt nước

"Hức.hh...! Mau về đi...Onii-san!"

'K-két!'

Tiếng mở cửa vang lên, ánh cháng bên ngoài chiếu vào qua khe cửa. Bóng hình người đàn ông cao lớn bước vào trong

Mái tóc đen ngắn có vài sợi trắng lốm đốm, gương mặt đầy nghiêm nghị nam tính. Bên mặt phải lại có một vết xẹo lớn ngự trị nơi đấy

Lông mày đen trên gương mặt anh ta nhíu lại, giọng nói âm trầm vang lên:

"Con lại khóc à? Hanata!"

Cô bé tên Hanata quay đầu lại nhìn, đôi mắt xanh dương ẫng nước mắt. Hanata ngay lập tức nhảy vội xuống giường chạy tới chỗ người đàn ông ôm lấy khóc nức nở. Bàn tay cô bấu chạy vào gấu áon người đó

Gương mặt đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn lã trã trên áo người đàn ông này

"Agh..hhhh......ông Obito!"

Người đàn ông đó, Uchiha Obito. Bàn tay lớn khẽ xoa nhẹ nhẹ trên mái tóc vàng mềm mượt của cô bé Hanata này

Trên gương mặt anh ta tràn đầy vẻ khắc khổ đến cam chịu, thoáng lại có một tia phẫn uất xuất hiện. Bây giờ vẻ mặt của anh ta là vẻ mặt của kẻ đã trải qua nhiều đau khổ.

Giống như là từng sự đau khổ anh ta trải qua đang hiện hữu trên gương mặt của Obito. Rõ mồn một như vết xẹo anh mang

Răng Obito nghiến chặt, lũ khốn khiếp đó đã cướp hết mọi thứ mà đứa trẻ đang nức nở trong lòng anh phải có. Cướp đi mọi thứ mà những người dân nơi đây sở hữu

Cướp đi cuộc sống yên bình của họ, người thân, tài sản. Với Obito, anh mất đi luôn đứa cháu gái yêu quý. Mất luôn cả đứa học trò cũng là cháu rể mà Obito hết mực quan tâm.

Trên hết, chúng cướp đi đứa con đầu lòng của anh.

Quá nhiều mọi thứ, Obito dần trở nên bất lực. Ngọn lửa thù hận tưởng trừng đã mất trong Thế Chiến Thứ IV đã mất. Nay lại bùng lên âm ỉ từng chút một. Cắn xé lấy Obito trong từng giây thở

"Xin lỗi con....Hanata!"

Giọng Obito khô khốc như kẻ lâu rồi chưa uống nước. Khàn và đặc

"..." Hanata buông tay khỏi người anh, nước mắt vẫn còn đấy

"Có tin tức của Anh không ông?" đôi mắt ấy nhìn vào anh ta như trông chờ điều gì đó

Obito ánh mắt đau khổ, sao anh nỡ nói cơ chứ. Rằng anh đã vô dụng tới mức chẳng thể tìm nổi một chút tin tức về anh con bé

Obito im lặng không nói lên lời, ánh sáng cũng biến mất trên màu mắt biếc của con bé

"Xin lỗi...ta...ta.."

Obito xin lỗi, nhưng Hanata chỉ khẽ lắc đầu nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt con bé thật buồn, Obito đã nghĩ vậy khi nhìn vào nó

"Không đâu ạ! Ông không cần xin lỗi......đây cũng là trách nhiệm của con! Con sẽ đi tìm anh ấy một lần nữa..."
"Hẳn anh ấy sẽ la cà ở đâu đó..."
"Này nhé! Bà Rin nhớ ông nhiều lắm đấy!"
"Hãy về thường xuyên...."
"Và....xin hãy nhớ chăm sóc mình nhé!"

Hanata nở nụ cười nhẹ nhàng, Obito mở to hết cỡ mắt vì ngạc nhiên. Vẻ mặt lúc này của nó thật giống cha và mẹ nó khi còn trẻ. Hai đứa nó luôn làm Obito cùng mọi người lo lắng.

"Vậy...con đi đây!"
"Ừ-ừm..."

Obito chỉ biết gật đầu cứng ngắc, nhìn theo bóng con bé khuất dần.

Cả người Obito ngã phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lưng anh dựa vào tường, hai tay vò mạnh vào mái tóc đen. Trông anh như một gã say rượu mất đi cuộc sống của mình. Gương mặt anh nhăn nhó

"Chết tiệt!" anh chửi thầm trong miệng

Một cánh tay mịn màng ôm lấy đầu Obito, mùi hương hoa ly thoang thoảng bay vào mũi Obito. Obito nhắm mắt, nước mắt ứa ra ràn rụa

Vùi mặt vào hơi ấm quen thuộc, Obito phát ra những lời yêu đuối cất trong lòng bấy lâu

"Anh....thật sự vô dụng mà!"
"Anh không vô dụng đâu mà..."

"Nhưng Rin à! Anh đã hứa với họ rồi! Anh phải làm....và thứ trách nhiệm đó! Anh đang đánh mất nó!..."

"Sẽ không sao đâu! Chúng ta vẫn đang sống, vẫn đang hành động, vẫn đang chiến đấu. Và chúng ta sẽ luôn bên cạnh mấy đứa nhỏ anh à.."

"Rin...liệu anh sẽ tìm được thằng bé chứ?"
"Sẽ tìm được thôi...đừng tự hạ thấp mình chứ! Anh là chồng của em mà!"

Obito thật sự đã được an ủi, đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt. Anh đứng lên nhìn cô vợ với mái tóc hạt dẻ đang đứa bên cạnh

"Cảm ơn em nhiều lắm..." Obito ôm lấy Rin đầy thân mật

"Em đã rất lo lắng cho con bé! Thật may vì nó vẫn còn ổn!"

Rin thở phào, tay đưa lên vuốt lồng ngực. Vượt qua cơn chấn thương tâm lý khi mất đi đứa con đầu. Rin đã sống một cách yên ổn cho đến khi đứa thứ hai ra đời

Khi nhìn Rin như vậy, Obito lại nghĩ tới cái ngày Rin gần như trở nên vô cảm. Đôi mắt trống rỗng, cơ thể gầy gò

Cứ thế lần lượt những người xung quanh Obito ngã xuống lần lượt. Cuộc sống giống như chìm trong bế tắc vậy

Ít nhất bây giờ, họ đã vực dậy được. Chẳng ai làm được gì vào lúc đó. Rinnegan của Sasuke bị phá hủy, Naruto mất đi Cửu Vĩ, cả hai hôn mê lâm sàng trên giường bệnh.  Sarada thì chết dần chết mòn trong suốt 12 năm qua.

Yahiko và Nagato đã bị giết, chết trên đường cứu viện làng bên cạnh. Shisui hi sinh đôi mắt đẩy lùi kẻ địch, Itachi ở bị kẹt ngoài biên giới.

Thầy anh mất đi một cánh tay, Sasori đã chết ở Suna. Madara trở thành người thực vật. Kisame ở làng Sương Mù mất đi liên lạc.

Hidan và Kakuzu bị bắt ở căn cứ kẻ địch, Deidara tự sát để cứu Tsuchikage.

Hokage Hashirama mất tích không rõ dấu vết. Ngài Đệ Tam Hizuren thì trở nên lẩm cẩm đãng trí

Gần như tất cả đã thiệt mạng, họ thậm chí còn mang một mất mát lớn. Nặng nề đến tột cùng. Từ sau khi Boruto chết, một chuỗi liên hoàn đau khổ nối tiếp nhau trong 12 năm.

Obito biết rõ, bọn họ đã phải cố gắng đến nhường nào mới có thể bò lên từ hố sau tuyệt vọng.

Bọn họ gần như mất hết những nhãn thuật có khả năng dịch chuyển không gian. Ngay lúc này Obito là kẻ duy nhất có thể dịch chuyển không gian giữa các làng để truyền tin

Konoha bây giờ chỉ còn là mớ hỗn độn, Obito chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi.

Vấn đề ngay trước mắt, Obito cần tìm ra Saruto càng nhanh càng tốt. Chính Sarada đã nói từng chữ một với Obito rằng tuyệt đối không để chúng có được Saruto

Obito đến cuối vẫn không hiểu, Saruto vẫn chỉ là một thằng nhóc bình thường. Ngoài tài năng thiên phú ra thì không có gì đặc biệt. Vậy thì tại sao?

Trở về thực tại, Obito chỉ biết thở dài một hơi.

"Anh phải đi rồi!"
"Đến chỗ Minato-sensei sao?"

"Phải! Thầy ấy nói có nhiệm vụ giao cho anh!" Obito gật đầu

"Đi cẩn thận nhé!" Rin nắm lấy tay anh

"Ừ! Anh sẽ về sớm!"

Obito cất bước quay đi, cơ thể anh dần trở nên biến dạng,mờ nhạt dần rồi xoắn vô một điểm.

Cứ như vậy, Obito biến mất không dấu vết

Để lại Rin một mình với cả một hành lang trống

Rin vẫn đứng đấy với những ý nghĩa trong đầu láng qua như một cơn gió

-Em biết chúng ta đã chịu nhiều đau khổ, em cũng biết chúng ta phải khó khăn đến mức nào mới có thể đứng lên. Nhưng anh à! Bởi lẽ đấy em mới cần anh ở đây. Em chẳng biết mình sẽ ra sao nếu mất anh nữa. Em cũng chẳng biết rồi chúng ta sẽ đi về đâu nữa. Vết thương lòng chúng ta nhận là quá lớn. Em có thể làm gì đây! Ta có thể làm gì cho con của hai đứa đây? Boruto! Sarada...

...

"Em tới rồi đây! Sensei!" Obito bước ra từ Kamui, trước mắt Obito là cả căn phòng chất đầy giấy tờ. Máy tính và ổ cứng

"Em tới rồi sao? Obito!"

Đáp lại Obito, là một giọng nói cuốn hút. Người đàn ông với mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh trở nên trầm xuống. Gương mặt ông để lại là vết tích của thời gian. Những nếp nhăn của tuổi già

Người đàn ông với bộ râu xuề xoà và mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng

Là Minato, trông ông thật tiều tụy. Hốc mắt sâu thâm quầng, cảm giác hốc hác lộ rõ. Như thể đã lâu không ngủ, cơ thể run lên sắp ngã. Phía bên phải lại mất đi một cánh tay.

Trong phòng đầy mùi thuốc và rượu xộc vào mũi Obito. Anh nhăn mặt, lấy tay che mũi nhìn xuống đống chai rỗng lăn lóc cùng thuốc viên kia

"Thầy lại uống thuốc và rượu nữa à? Minato-sensei?"

"Haha...ha..trông tệ nhỉ! Xin lỗi!" giọng Minato khàn khàn khô khốc

Đôi mắt xanh sáng ấy đã chết

Có lẽ, linh hồn ông đã tan biến và bây giờ ông chỉ là một phế nhân?

"Chỉ là ta không....không...thể tiếp tục nếu như không có đống thuốc này!"

Ánh mắt ông như cam chịu, đánh mắt về phía những chiếc chai kia

'RRẦMM!'

"SENSEI!!" Obito lao tới túm lấy cổ áo Minato hét lên. Ánh mắt anh đầy sự tức giận

"..." Minato không nói gì xả, chỉ để mặc vậy

"Làm ơn....làm ơn đi! Thầy! Thầy muốn bỏ mặc Saruto và Hanata sao?"

Obito nghiến răng, giọng hạ xuống buông câu hỏi

"Ta...còn có thể làm gì cơ chứ? Ta đúng là một người cha tồi! Là một người ông tồi tệ!"

"Thứ ta cố gắng bây giờ! Cũng không thể thay đổi được gì cả...em nói đi....ta phải làm gì đây!"

Giọng nói Minato đầy đau khổ, đôi mắt xanh đã rơi lệ rồi. Nhìn vợ mình, con mình, cháu mình chết ngay trước mắt không thể làm gì

Còn gì đau khổ hơn thế cơ chứ, Minato đã gồng gánh hết sức rồi. Áp lực từ hội đồng, từ người dân và chất vấn từ lương tâm mình

"Hức...ha! Ta thậm chí còn không thể tìm thấy Saruto! Naruto và Sasuke thì nằm trên giường bệnh! Sarada cũng sắp hết thời gian rồi..."

"EM NÓI TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY!" đôi mắt xanh kiệt quệ của Minato mở trừng lên. Ông là một trong những người chịu dày vò nhiều nhất

Gương mặt Minato tối sầm lại, Obito cũng chẳng thể nói lên lời. Đôi tay anh buông ra khỏi áo Minato

"Xin lỗi...Sensei!"
"Không...là lỗi của ta! Ta đã quá vô tâm!"

Minato lắc đầu, vỗ nhẹ vai Obito.

...

- Ông à? Ông lại làm gì vậy?
"Không có gì! Lâu lâu ta muốn vào bếp một chút!"
-hể! Ông tuyệt thật đấy! Ông nội
"Chưa đến mức đấy đâu! Hahaha...
...

- Con có thai rồi! Ông Minato!
" hả..!!"
-con nói con có thai rồi! Con mừng quá đi mất! Con sắp làm mẹ rồi!
"C-con có con rồi!"
-Vâng!
"Boruto và mọi người biết chưa?"
-con muốn tạo bất ngờ cho họ! Ông nghĩ xem! Anh ấy sẽ vui lắm
-Ông Minato? Ông sao vậy? Ông khóc sao?...
"Hả! À ừ...không sao đâu! Chỉ là nó là một tin đáng mừng! Thằng bé và mọi người sẽ vui khi nghe nó lắm..."

-phải...họ sẽ vui khi nghe thấy tin này lắm...

Nhất định sẽ vui lắm...

Một dòng ký ức nhạt nhoà lướt qua não Minato, nước mắt Minato vô thức rơi lã trã trên gò má xanh xao

Ông vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đó. Sarada cần bản báo cáo chạy vội về nhà. Gương mặt con bé đầy mồ hôi, đỏ ửng lên vì nóng. Nhưng trên đó vẫn không thiếu sự vui mừng

Con bé nở nụ cười hạnh phúc khoe với Minato rằng nó sắp được làm mẹ. Gương mặt con bé y như Kushina khi còn trẻ vậy. Thậm chí nó còn chưa vội thay chiếc áo choàng khắc chữ lửa Hokage

Càng nghĩ về nó, Minato lại càng hụt hẫng. Càng tội lỗi, càng dày vò. Minato như bị tát một cú thật đau vậy

"Thầy! Thầy sao vậy?"

Obito hoang mang nhìn Minato, nước mắt chảy dòng trên gương mặt ông. Đây không phải lần đầu Obito nhìn thấy thầy mình rơi nước mắt

"Không...ta không sao!" Minato lắc đầu lấy tay lau nước mắt

"Chúng ta đều có một khoảng trống trong tim, chỉ khi ta biết cách lấp đầy nó nếu không chúng vĩnh viễn không thể hoàn hảo được."

"Có lẽ khoảng trống của ta đã được lấp đầy từ lâu! Đơn giản vì ta không nhận ra mà thôi! Obito!"

"Chúng ta đều lấp đầy cho khuyết điểm lẫn nhau! Đấy là khi chúng ta đứng lên! Cảm ơn em!"

"Có lẽ ta sẽ tìm đến rượu và thuốc một lần nữa khi ta cảm thấy suy sụp. Nhưng trước lúc đó ta muốn bản thân mình thật tỉnh táo...."

Minato vừa nói, vừa tiến tới kéo khung cửa sổ ra. Một làn gió nhẹ nhẹ ùa vào, ngay lúc này. Obito đã nhìn thấy vẻ mặt buồn nhưng lại mãn nguyện ấy

Minato chao đảo như sắp ngã, Obito đỡ lấy Minato tiến lại ngồi vào cái ghế

"Thầy không sao chứ?"

"Ta ổn...cảm ơn em!" Minato vỗ vỗ vào tay Obito rồi lắc đầu mạnh

Minato phải tỉnh táo trở lại, có quá nhiều việc cần có ông làm

Tác dụng phụ của loại thuốc an thần này khiến Minato tệ hơn bao giờ hết. Áp lực từ công việc và những điều xung quanh. Hơn hết là hội đồng đang đốc thúc Minato

Chúng muốn ông thoái vị, rằng không thể đặt sinh mệnh ngôi làng vào tay một kẻ tàn phế như Minato

Cũng bởi Minato nắm được cái thóp của chúng, nó sẽ không dễ dàng hơn với ông

Chúng đang muốn đẩy ông vào đường cùng của cuộc đời

Nhiều khi có lẽ Minato chỉ muốn chết đi, một cách êm đềm trở về với Minh Giới. Nhưng ít nhất nơi đó ông sẽ gặp lại những người thân yêu của mình

Nơi mà linh hồn ông sẽ được an nghỉ và khôbg phải chịu dày vò bởi cái địa ngục trần gian này

"Obito, em lập tức đưa cuốn trục này đến làng Cát. Ta sẽ tóm gọn bọn chuột hôi này càng sớm càng tốt!"

"Vâng! Em đi đây!" Obito nhận lấy cuốn trục, rồi hoá thành một vòng xoáy chân không tan vào không khí

Trước khi hoàn toàn biến mất, Obito đã nhìn thấy Minato vứt hết đống thuốc kia. Có vẻ thầy anh đã quyết tâm trở lại

Obito vui mừng vì điều đó, gương mặt anh đã hơi nhếch lên một nụ cười

Sau tất cả chúng ta lại càng quyết tâm

•••

"Mau! Chạy khỏi đấy nhanh!"

"Hanata-nee!" thằng bé với trắng nhợt nhạt hét khản cổ gọi Hanata

"Rời khỏi đây! Shochiro!" Hanata quay lại nạt thằng bé

'GRRRRAAAAAAAUUU'

Tiếng gầm trói tai vang lên, chim chóc bay lên tứ phía. Từ trong bóng tối tối của khu rừng, một con hổ to lớn trồi lên.

Ánh mắt nó hung dữ nhìn vào Hanata và Shochiro. Nhìn thì có thể biết nó đã không ăn gì trong nhiều ngày

Con hổ đói nhe hàng răng nanh nhọn hoắc đầy nước rãi về cả hai.

"Nó đến rồi!"

"À Uồm!!!...." con hổ lao tới phía cả hai

Hanata nhanh chóng đè Shochiro xuống, may mắn né được cú vồ của con thú dữ.

"Shochiro! Bây giờ em chạy về làng nhanh nhất có thể. Chạy càng nhanh càng tốt. Chị sẽ giữ chân nó cho đến khi em gọi cứu viện!"
"Nhưng!"

"Không nhưng nhị gì hết! Đi ngay!" Hanata túm lấy cổ áo thắng bé mà ném đi. Cái quái lực khủng bố di truyền từ bà ngoại vẫn khiến người ta khiếp đảm

Shochiro lăn vài vòng dưới đất rồi chật vậtd đứng lên. Gương mặt khiếp đảm cậu dùng hết tốc lực để chạy về.

"Chị nhất định phải an toàn đấy!"

Tiếng hét vọng lại phía xa, Hanata chỉ khẽ nuốt nước bọt. Liếc nhìn bóng cậu bé Shochiro đã rời đi. Cô mới thở phào một hơi

Hanata liếc nhìn xung quanh, bây giờ cô bé đang đứng giữa một gò đất khoang. Hanata cố gắng động não trong cái tình huống căng thẳng này

-Muốn leo lên cây thì cái cây gần nhất cũng phải tới 20m. Trước khi đến đã bị nó vồ lấy nhai ngấu nghiến rồi! Tệ rồi đây....

"Mày có vẻ đang đói. Nhưng không có nghĩa là tao sẽ để mày nhai tao đâu..."

Hanata nhìn trằm trằm con hổ, đẩy Chakra lên cao nhất có lẽ cũng giúp cô bé cầm cự được. Nhưng không biết rằng có đợi được cứu viện không

"GRRAAAAAAOOOO..OOOO!"

Con hổ gầm lớn lên, ánh mắt nó long sòng sọc. Giọt mồ hôi lạnh đổ trên mặt Hanata

"Mày có hơi to so với một con hổ bị bỏ đói đấy!"

Con hổ lao tới phía Hanata, cô bé giật mình nhảy lùi lại phía sau. Vừa xoay người quay lưng bỏ chạy. Miệng lầm bầm nói xấu người anh trai đang mất tích kia

"Ông anh hai ngu ngốc! Sao anh lại chọn nơi rừng rú này để luyện tập cơ chứ!"

Con thú hoang vẫn dí sát sau lưng Hanata, thỉnh thoảng nó lại phát ra những tiếng gầm gừ khoé miệng

"Á..!!" Hanata vấp phải một phần rễ cây, cô bé ngã nhào xuống phía trước sõng soài.

Con hổ nhảy vồ theo phía sau, Hanata vung nắm tay hét lớn:

"Tránh xa tao ra!!!"

Cả mặt của con vật ăn chọn nắm đấm của Hanata. Cơ thể nó bay ngang về một phía

Gương mặt Hanata trắng bệch, nhìn lại hai đầu gối đang rỉ máu sau cú ngã. Cánh tay Hanata lại có vài vết rách khi chạm vào răng nanh của nó

Từ phía xa con thú lồm cồm bò lên, ánh mắt đỏ từng tia máu. Nó gầm lên dữ tợn, hành động của Hanata đã thành công chọc dận nó. Nó lao nhanh về phía cô, Hanata kinh hãi bò lê từng bước khó khăn

Hanata lạnh người, cảm giác cái chết đang tiến tới gần. Con hổ nhảy thẳng về Hanata

-Mình sẽ chết sao?...

Hai mắt cô bé nhắm chặt lại vì sợ, cả cơ thể mềm nhũn ra

-ai đó....

"...LÀM ƠN CỨU TÔI!!..."

'Phập!'

Trong tích tắc, một cây Kunnai kì lại cắm ngày gần Hanata. Một dư ảnh loé lên ánh màu vàng xuất hiện

Hanata biến mất ngay ngưỡng mắt của con thú dữ. Con thú đánh mắt nhìn xung quanh quan sát

Hanata hai mắt vẫn  nhắm nghiền, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Em tính nhắm mắt đến bao giờ nữa thế?"

Hanata giật mình mở mắt, trước mắt cô là người anh trai đã biệt tích cả tháng trời. Saruto nở nụ cười gượng gạo

"Mặt anh dính gì à....! À mà chuyện đó để sau đi! Phải lo vết thương của em cái đã..."

Không để Hanata trả lời, Saruto đã đặt cô xuống đất. Hanata bước loạng choạng

Saruto nói với bóng người không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng Hanata

"Nhờ ông! Ông Kakuzu!"
"Được rồi...để ta!"

Từ trong bóng tối bước ra người đàn ông bước qua tuổi Tam Tuần* bước ra từ bóng tối

Kakuzu cầm lấy tay Hanata, Hanata hơi giật mình định lùi lại nhưng Kakuzu trấn an

"Bình tĩnh, ta sẽ sử lý vết thương cho con!"

Cô bé nhìn người đàn ông lạ lẫm nhưng quen thuộc này. Nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Cứ vậy Hanata để mặc Kakuzu làm gì thì làm

Bàn tay đầy vết khâu của Kakuzu làm Hanata e ngại. Nhưng ánh Chakra màu xanh nhẹ lại làm Hanata cảm thấy hơi nhột. 

"Ngoan nào...đừng động đậy!"

Kakuzu nhắc nhở tiện tay đút vào miệng Hanata một cái kẹo mút. Hanata ngậm lấy cây kẹo hơi hoảng loạn nhưng cũng đã bình tĩnh lại

Hanata nhìn người đàn ông tên Kakuzu kia, lại nhìn anh trai mình. Từ khi nào anh trai cô lợi hại đến vậy

Còn cả con hổ kia nữa, nó thậm chí còn không đụng đậy một chút nào. Chỉ nhìn về phía họ

Chốc chốc thời gian ngắn

Vết thương đã được Kakuzu sử lý khéo léo, chẳng mấy mà đã lành lại. Kakuzu đứng dậy phủi ảo nói:

"Được rồi...bây giờ chúng ta lo cho con súc sinh kia nào!"

"Nó đứng yên nãy giờ kìa!"
"Là ta làm đấy..."

Người đàn ông với bộ giáp màu đỏ rực, mái tóc bù xù bồng bềnh đập vào mắt Hanata

"Con súc sinh này! Sao mày dám đụng vào con cháu ta.."

Madara liếc nhìn nó lầm bầm, đôi mắt đỏ rực. Miệng nó vẫn còn vang lên vài tiếng gầm gừ trong miệng

"Để ta cho nổ nó!"
"Ấy đừng Senpai....để em!"

"Ta sẽ thiêu cháy nó ra tro!!!"
"Bình tĩnh nào...."

Bốn người lạ hoắc khác lại bỗng dưng xuất hiện, Hanata thậm chí không cảm nhận được họ

Họ đều đội nón kín mặt, áo choàng dài cao cổ. Hanata đặc biết có thể thấy trong số họ có một người mang mái tóc màu vàng dài

Mấy người đó dường như đang rất tức giận. Hanata nhận thấy điều đó.

Họ giận con hổ đấy sao?

Đấy là điều mà vừa loé lên trong đầu Gennin trẻ tuổi

Nhưng Hanata đã khước từ nó, ngay bây giờ điều khiến Hanata bận tậm hơn chính là bản thân họ

Hanata dần trở nên hoang mang, hàng vạn câu hỏi đặt ra. Rằng anh trai cô đã ở đâu trong khoảng thời gian đó. Rằng những người này là ai

Đó là điều Hanata muốn biết ngay lúc này nhất

✏3905

*(Tam Tuần: Đã Ngoài 30 hoặc 30 tuổi)
*( lưu ý: đây là một dòng thời gian khác với thời gian ở chapter 12)



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com