TruyenHHH.com

[Borusara] Thời Xuyên Nhẫn (Pause)

Chapter 10: Lễ Hội Mùa Đông (Hạ)

Knights_Raven

Giữa màn trời đêm kia, ánh sáng đèn điện lấp ló dưới đường phố. Khi mà đốm trắng mịn đầu tiên rơi xuống dưới mặt đất...

Thì cũng là lúc, Đông sang Tuyết rơi rồi

Saruto đứng trên nóc nhà vào sáng sớm, cảm giác cơn gió đầu mùa đang muốn chơi đùa.

Cơn lạnh vuốt qua da thật làm người ta nổi con rùng mình. Saruto bắt chéo tay xoa xoa hai vai để đuổi đi làn gió rét đang đóng băng vai mình kia

"Saruto! Xuống ăn cơm nào con!"

Sakura gọi cậu từ cửa sổ

"Vâng thưa bà!!"

Saruto vội vàng nhảy xuống, thỉnh thoảng ông bà ngoại và cậu Sageki sẽ sang đây ăn cơm cùng nhà Uzumaki. Có khi sẽ là Obito, Rin sẽ qua

Fugaku , Mikoto, Itachi và Izumi thường đến vào lúc cuối tuần

Dạo gần đây, mọi người trong làng có vẻ bận rộn

Đèn lồng được treo khắp mọi nơi, có vài sạp hàng và thức ăn mở khắp làng tới đêm khuya. Những ánh sáng đỏ rực cùng hoa văn bắt mắt thắp sáng cả làng

Trong cơn gió đông lạnh lẽo, cả ngôi làng như được tiếp thêm ngọn lửa ấm áp. Chống lại cả một đêm dài lạnh lẽo....

"Hửm? Con không biết sao? Là Lễ Hội Mùa Đông đấy!"

Obito ngồi trên ghế Sofa, giật mình bật dậy khi nghe câu hỏi của Saruto

"Hể! Con mới nghe lần đầu đấy!"
"Đó là đêm mọi người sẽ ra ngoài cùng nhau, thả đèn lồng cầu cho một mùa đông qua đi bình an ấy mà! "

Itachi tiếng tới cười với Saruto mà giải thích

"Nghe tuyệt quá ạ!" Saruto sáng cả con mắt nói

"Sẽ có rất nhiều lồng đèn được thả khắp cả làng, cùng rất nhiều đồ ngọt cùng thức ăn đấy!"

"Thật ạ!" Saruto hào hứng

"Ừ! Con sẽ thấy trong tối nay thôi" Itachi xoa đầu Saruto cưng nựng

"Không chỉ thế đâu! Mà sẽ có rất nhiều quầy chơi nữa! Tối ta sẽ dẫn con tận hưởng thú vui trong thiên hạ!" Obito nói càng làm cho Saruto thích thú hơn

Nơi ở của cậu bị chiến tranh tàn phá, làm gì có được một thứ như lễ hội vậy! Với cậu trai trẻ này thì đây sẽ là trải nhiệm khó quên đây

Saruto hào hứng từ lúc nhà Uchiha về đến nhà, cậu tò mò nhìn vào trong bếp. Rồi lại quay ra hỏi Minato đang đọc sách gần đấy

"Mẹ con đâu ạ? Cụ Minato!"

"Nay có lễ hội nên giấy tờ hơi nhiều, mẹ con sẽ về muộn!"
Minato nhìn về Saruto cười hiền hậu

"Vậy là tối nay con sẽ không được đi cùng mẹ! Vậy còn cha thì sao?"

"Ta đoán thằng bé không thể về trước lễ hội!"

Naruto vẻ mặt buồn từ trong bếp bước ra, Saruto thoáng ngạc nhiên xong cũng buồn buồn

"Ma...đừng lo lắng mà! Có chúng ta ở đây mà..bà nội, và Cụ Kushina mua rất nhiều thứ cho con đấy!"

Naruto cười khổ cố dỗ dành lấy cậu cháu trai quý tử

"Ông nội con nói phải đó! Còn có chúng ta bên con mà!"

Minato cũng cố gắng giúp con trai dỗ dành đứa cháu chắt của mình

"Vâng.." Saruto dẫu có vẻ buồn những vẫn trả lời với một nụ cười trên mặt

Thời gian ở lại đây, cậu có cơ hội quan sát. Tìm hiểu mọi thứ, học hỏi mọi thứ. Cảm nhận mọi thứ

Tiếng mẹ hát du mỗi khi đêm về, mở mắt là bóng lưng cha đang viết cái gì đó trên bàn sách hoặc ngồi trên giường với ánh nhìn sâu thẳm

Có lẽ, cậu đã quá tham lam rồi. Cậu đã được phép trở lại đã là trái với nhân quả vô thường rồi

Ích kỉ quả rồi, nghĩ vậy Saruto liền chỉ cười mỉm với ông. Giúp ông nội mình làm nhưng công việc còn lại trong nhà...

Cô đơn thật...

"Oaa....nhìn tuyệt thật đấy!"

Saruto nhìn vào cái quầy bán lồng đèn ở bên đường. Hoa văn trên đó làm cậu thấy tuyệt vời

Khung cảnh xung quanh làm cậu không khỏi bất ngờ. Mọi người đều mặc trên mình những bộ Kimono và Yukata lộng lẫy. Lòng cậu cũng không khỏi lâng lâng lên

"Đến đây nào! Saruto!" Là bà Ngoại Sakura đang vẫy tay gọi cậu. Bà thật đẹp, với bộ Yukata màu hường, điểm thềm vài nét thêu hoa. Đai Obi màu xanh như nước. Thật khó để nghĩ rằng bà đã bước qua tuổi trung niên

"Vâng! " Saruto cười rạng rỡ chạy tới chỗ mọi người

Bộ Yukata mà bà Nội Hinata chọn cho cậu thật là thoải mái. Cậu như đang hoà mình vào nơi này vậy.

Nhưng tiếng nhạc, vũ công và tiếng cười đùa. Nó làm cậu chỉ muốn cảm nhận nơi này mãi

"Này! Cho con!"

"Ah! Con cảm ơn ông! Shisui-san!!"

Saruto giật mình, nhận lấy miếng Taiyaki (たい焼) từ tay Shisui. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào nó

"Maahm..." Cậu ngoạm lấy một miếng, nó vẫn còn nóng. Mùi hương thơm toả ra ngào ngạt khi vừa nướng xong. Nhiệt độ toả ra ma sát hai bàn tay giúp cậu chống lại hơi lạnh của đầu mùa đông. Lớp bột mịn dẻo làm kích thích con người ta.

Chỉ cắn một miếng, chất lỏng màu đỏ sẫm sền sệt thấm vào đầu vị giác. Vị ngọt có chút đắng làm hoà vào nhau một cách hài hoà. Nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận được

"Oa..Ngon quá!!!"
"Ta mừng vì con thích nó!"

Shisui cười nhẹ, gãi mặt mình. Anh đang bối rối không biết làm sao để làm cho cậu nhẫn giả trẻ tuổi này cảm nhận được bầu không khí lễ hội như lời Naruto nói.

Nhưng anh mừng vì nó có tác dụng...

"Đây, Cả cái này nữa. " Itachi cười nhoẻn rồi dúi vào tay Saruto cây kẹo bông mịn hồng

"Con cảm ơn ạ!"
"Đừng khách sáo quá! Chúng ta là người nhà mà!"

Itachi nhìn chiều mến, xong khẽ xoa đầu đứa bé 3 tuổi trên tay Izumi phía sau

"Bác Isora*...là con nè bác!.."

(* Isora: vị thần của bãi biển và miền duyên hải)

Saruto làm trò vẫy tay trước đứa bé có mái tóc đen trên Izumi kia. Isora thích thú vỗ tay trong khi cầm cây kẹo táo đỏ mọng trên ray

"Nào Isora, đừng quậy. Saruto! Con cứ đi cùng mọi người đi! Bọn ta sẽ trông mấy đứa nhóc này cho đến lúc bắn pháo hoa mà.."

"Nhưng như thế không phải là...."

"Đừng có lo! Mau đi đi! Tận hưởng vui vẻ nhé Saruto!" Izumi nháy mắt rồi khẽ đẩy nhẹ Saruto về phía Shisui

"Izumi nói phải đấy! Con nên dành thời gian tận hưởng chứ không phải lo những việc vặt vãnh này! Chúng ta sẽ đến ngay sau thôi!" Itachi ôm vai Izumi cười với Saruto

"Vâng...con hiểu rồi!"
"Mau đến đây nào...Saruto! Có cái này hay lắm!"

Tiếng của Obito vọng tới, Saruto mỉm cười chạy về đấy.

Vừa thấy dáng dấp thằng nhỏ chạy tới, Obito không khỏi vui vẻ mà dơ túi ni lông trong suốt lên. Bên trong là một con cá vàng!

"Wa...tuyệt quá! Ông giỏi thật đó Obito!"

Được khen vậy, lỗ mũi Obito không khỏi mà phồng lên. Dương dương tự đắc mà giới thiệu

"Đây có là xá gì, nay ta cho con thấy đâu mới là đỉnh cao của kĩ thuật.."

"Obito...cái kĩ thuật mà cậu nói! Hoá ra chỉ là vớt mấy con cá vàng sao!"

Kakashi thở dài nhìn người bạn chí cốt, trên tay cầm theo một túi nước chưa 6- 7 con cá như kia

"Ông Kakashi! Ông vớt được nhiều vậy sao?" Saruto bị Kakashi thu hút mà chạy đến bên cạnh trầm trồ nhìn đống cá bơi lúc nhúc bên trong

Cảm thấy hào quang và đất diễn bị cướp mất, Obito không khỏi bực mình với người bạn già này của mình. Anh nói:

"Kakashi! Đừng tự cao! Tớ sẽ vớt được nhiều hơn cậu!"
"Tiếc thật đấy Obito! Nhưng tớ đã vớt được 2 con nữa khi cậu nói rồi!"

"Hả! Chờ đó! Kakashi-ngốc!"

Obito nghe vậy liền đánh động tiếng giật mình, vội vội vàng vàng mà vớt lấy vớt để

"Á...!" Lưới rách mất rồi

"Con thứ 10! Tội nghiệp thật đấy Obito!" Kakashi cười đểu với Obito

"Há...chết tiệt! Chúng ta đấu lại!"
"Con ủng hộ ông mà! Obito!"

Saruto cũng hừng hực khí thế bên cạnh Obito,

- Cái cảm giác gì thế này....đây là cảm giác khi được đặt niềm tin sao

Obito không khỏi xúc động, vỗ vai Saruto.

"Cứ giao cho ta! Ta sẽ khiến Kakashi phải đãi chúng ta một chầu Yakisoba!!"
"Vâng!!"

"Này này! Cái vụ đó đâu ra vậy...." Kakashi ánh mắt chán nản nhìn một lớn một trẻ đang vui đùa kia mà không khỏi cảm thán

"Cậu đã làm Cha rồi đấy Obito!!"

Một cái vỗ vai nhẹ làm Kakashi giật mình

"Kakashi...tôi sẽ đánh bại cậu!"

Bóng người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn kia, đưa ngón tay cái lên mà cười một cách hào nhoáng

"Cả cậu nữa à! Guy!"
"Tất nhiên rồi...nó làm tôi bùng lên nhiệt huyết tuổi trẻ!"

"..." phút chốc Kakashi thấy hơi hối hận. Lúc nãy anh nên đi cùng Cha với thầy mình mới phải. Hoặc ít nhất là với Hanare. Đáng tiếc cô ấy đi cùng với Rin rồi

Thật đáng buồn...

Tội nghiệp ngài Đệ Lục tài hoa...

_____________________________________________

Saruto đi cùng bọn họ, người thân và những người đồng đội bạn bè của cha mẹ. Điều đó làm cậu cảm thấy vui vẻ....ít nhất là vậy

Cậu cười đến phát khóc trước những trò của Sageki và Obito

Đi thưởng thức những món ăn ngon miệng từ lễ hội với cô Himawari, bà nội, bà ngoại, cụ Kushina với Mikoto

Cậu tham gia nhiều trò vui ven đường với tộc Uchiha làm bảo kê xung quanh. Hơi gây phiền tới mọi người một chút nhưng không sao?

Chẳng mấy chốc, gương mặt cậu đẫm mồ hôi. Cảm giác uể oải nhưng vui ngấm vào cơ thể

"Hôm nay là ngày vui nhất đời con!"

Saruto cười tười nói như vậy khi đi cùng mọi người

"Vậy sao?" Naruto mỉm cười. Một bàn tay đặt lên đầu cậu

Là Sasuke, anh cười dịu dàng với đứa cháu nhỏ. Cả nhà Uchiha lạnh lùng đã vì một thằng cháu đích tôn mà sẵn sàng thay đồ truyền thống và tham gia những cuộc vui chỉ tưởng trong mơ

"Đừng vui vôi vậy chứ!" Sageki cười nói với Saruto "Sắp đến lễ hội truyền thống rồi! Các Hokage sẽ nhảy điệu nhảy truyền thống đấy!"

Saruto tròn hai mắt

"Nhảy ấy ạ?"

Cậu đã thấy rất nhiều rồi, vở kịch về các cuộc đại chiến hay về sự tích các anh hùng lịch sử. Cậu đều thấy hết ở trong lễ hội này, thậm chí họ còn làm cả tượng lưu niệm các Kage nữa

"Ahahaha..dù hơi ngượng tý! Nhưng vì con thì ta sẵn lòng mà!" Naruto gãi đầu cười nói

"Hãy ăn một chút Soba hoặc uống gì đó cho đến lúc đấy nhá!"

Naruto hơi bối rối trước ánh nhìn của cháu trai mình. Saruto siết hai tay lại nói

"Con sẽ xem! Con sẽ cổ vũ cho ông và cụ Minato!"

"Hể! Vậy sao! Ta vu..."
"Đi thôi Naruto!!"

Cổ áo Naruto bị kéo đi, người kéo không ai khác ngoài Đệ Tứ Minato. Gương mặt cực kì nghiêm túc

"Eh! Cha bình tĩnh lại nào..." Naruto cố gắng vùng vẫy trước ánh nhìn tất cả

"Chúng ta không thể để mấy đứa cháu nhỏ đáng yêu thấy thất vọng được! Đi thôi Con Trai của Ta!"

"Con trai...của ta à!" Kakashi nặng nề lặp lại

"Obito! Cậu cho thầy ấy uống cái gì vậy!"
"Hehehe...một chút Sake ấy mà!"

"Ngài ta say rồi!" Fugaku ngán ngẩm lắc đầu, vốn quen hình tượng Đệ Tứ nghiêm túc chín chắn. Thì nhìn kiểu gì cũng không vừa nổi con sâu nát rượu này.

Dẫu gì hai người cũng vừa là đồng đội, bạn học, bạn bè, đồng nghiệp và những người bạn có chung quan điểm về mọi thứ. Họ giống một cặp bạn già nua với cái vẻ ngoài 25 hơn.

Giống như Naruto và Sasuke vậy, nhưng mà là thế hệ đi trước...

"Hashirama sẽ nhảy sao? Ta sẽ có cơ hội cười vào mặt hắn! Đáng để xem đấy!"
"Cụ chỉ nghĩ tới việc làm sao cười vào mặt ngài ấy thôi à!"

Sageki nhìn đểu Madara, người người đều nhìn đểu lão già tóc nhím này

"Lễ hội cũng không tệ đấy nhỉ!" Nagato nhìn ngắm xung quanh

"Tuyệt vời ấy chứ! Không chiến tranh, không mất mát!" Yahiko nói ra nhưng điều mình nghĩ

"Vậy là ước mơ chúng ta đã thành thực rồi!" Konan khẽ cười

"Ta thích lễ hội này rồi đấy!"
"Hmmm...nó bán mô hình ta! Nhưng sao nó xấu vậy!"

Sasori nhăn mặt cầm con búp bê giống như mình lên

"Tôi thấy nó giống ông mà!" Hidan nhịn cười nói

"Ta sẽ có chỗ tiêu tiền ở lễ hội!" Kakuzu cần đống đồ mình vừa mua lên

"Ta không nghĩ mình sẽ nghe câu đó từ gã yêu tiền hơn mạng sống đâu!" Nagato bĩu môi

"Đêm nay ta đã kiếm lại gấp 10 lần số tiền ta tiêu rồi!"

"Thật à! Ông làm kiểu gì vậy ạ!" Saruto bất ngờ

"Nghe hơi hư cấu!" Sageki nhìn nói

"Ha ha ha...ta bao nguyên một đoạn phố ẩm thực. Và ta bán những món ăn...những món quà..VÀ TA CÓ TIỀN!!"

Kakuzu cười xong hào hứng nói lên cái kế hoạch vĩ mô của mình. Đến mức ở câu cuối ông ta còn hét lên

"He...ông giàu đến thế cơ à! Kakuzu!" Obito giật mình

"Thực chất cái quán vớt cá vừa rồi...cũng là của ta!!" Kakuzu cười nham hiểm nói

"Ho! Nãy Tobi nhiệt tình lắm..tốn không ít tiền nhỉ!"
"Im đi....Senpai!!"

Obito cay cú cắn răng mà khóc thầm

"Hãy ghé qua khu của ta! Ta sẽ bao hết mọi thứ mà mấy đứa muốn!"

Kakuzu vỗ vai Sageki và Saruto

"Thật ạ!"
"Ừ!"
"Tuyệt!"
"Cho bọn ta nữa chứ!"
"Các ngươi có thể kiếm ra tiền thì tự dùng tiền mà mua chứ! "
"Oh thôi nào..lễ hội mà"

Họ nháo nhào lên, những người còn lại chỉ biết thở một hơi dài

"Sao thế Kisame! Có gì không ổn à!" Itachi đi tới cạnh người đồng đội cũ

"Lễ hội tuyệt thật!" Kisame đáp

"Phải!"

"Tiếc là ở làng Sương Mù không có nhiều mấy cái lễ hội như vầy!" Kisame lắc đầu

"Tôi cũng muốn mời mọi người qua làng Sương Mù lắm! Đáng tiếc nó không có nhiều lễ hội như vầy dẫu cho đã mở giao thương!"

"Đừng lo lắng quá! Xong việc chúng ta sẽ ghé qua mà!"

Itachi cười khẽ, vỗ vai Kisame

Ánh mắt sâu xa khó tả, nhưng vẫn chứa đựng điều gì đó quan trọng

Lễ hội là thứ mà từ lớn tới bé đều rất thích, họ được thoải mái làm những điều mà mình muốn. Chính là những thứ không thể làm trong hàng ngày

Là nơi mà họ cười đùa thoải mái, là nơi mà họ có thể cùng nhau mỉm cười

Là nơi mà họ có thể chia sẻ..

Là nơi mà nhưng đôi bạn trẻ sẽ chấp dấp cho tình cảm của mình. Là nơi mà kỉ niệm sẽ bắt đầu và kết thúc

Nhìn lại mà xem, liệu ngươi có thấy hình ảnh của mình và nàng ta ở đó không. Gã thiếu niên đeo mặt nạ cáo kia

Nắng đứa gió lại vây
Mưa đưa mây gần gió...

Chapter 10: Lễ Hội Mùa Đông ( Hạ)

2708✏

--------------------------------end--------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com