Boo Boo Dung Khoc
Tôi có 1 cái tên đẹp - Bôn Tiểu Ni Nhưng ít người gọi tôi bằng tên đó mà toàn gọi thành Boo Boo ( Bôn Bôn )Tôi là 1 thiên thần , tôi quyết định sẽ làm con người , nhưng quyết định cũng chỉ là " Nữa người nữa thiên thần " . Chẳng phải cái ý đó rất buồn hay sao ? Khi còn bé , tôi đã rất lo sợ vì làm " Thiên thần đi học mấu giáo " tôi lo sợ có 1 người sẽ biết tôi là thiên thần và xô đuổi tôi , nhưng điều đó đã không xảy ra . Tôi được một dấu ấn màu xanh đằng sau cổ tay , khi có người sắp biết tôi là thiên thần , nó sẽ hiện sáng màu lên . Tôi sống với mẹ nuôi của tôi , còn cha nuôi thì không biết ở đâu . Mẹ nuôi của tôi rất thương tôi , gia đình cũng không thể nói là giàu . Ở gần mức quý tộc thôi . __________Bây giờ đã hết mùa hè nóng nực , đã chuyển qua một buổi học mới cho tôi . Tôi cũng đã 15 tuổi rồi , nhưng vẫn lo sợ cái ám ảnh đó ..... Nhưng thôi kệ , tôi xách cặp , chạy xuống ăn sáng cùng mẹ và rồi cất lên tiếng quen thuộc từ đó giờ " Thưa mẹ , con đi học đây . " Tôi bước vào lớp học mới của mình , là lớp 9A , chắc nghe đây mọi người sẽ nghĩ tôi dùng năng lực thiên thần để có thể vào lớp A này , thú thật thì không phải đâu nhé , tôi tự gắng sức mình học từ mẫu giáo tới giờ luôn là lớp A hết đấy . Khi chuông bính boong thông báo vào học , mọi người đổ dồn hết vào bàn ghế , cứ như là trận chiến thi chạy vậy . Tôi ngồi ở dãy thứ 3 , hàng thứ 2 . Ngồi kế tôi là một bạn nữ rất xinh đẹp , tên là Sam Linh , lúc hết giờ học thì bạn ấy là người bạn đầu tiên của tôi , bạn ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học , tôi cảm thấy có 1 người bạn đầu tiên tốt thế này thì không biết các bạn mới của tôi có được như vậy không nữa , nó càng làm tôi cảm thấy nôn nóng . Và rồi từ từ tôi cũng chỉ còn vẫn 1 người bạn . Tôi ngồi loay hoay đọc cuốn tiểu thuyết đang bỏ dở , thì có 2 bịch bánh Snack từ đâu rơi xuống đầu tôi cái bịch . Tôi nhìn và thật ra mặt hiện rõ chẳng biết nó là gì . Bỗng một cậu bạn mới nói : - Cậu ăn đi . - Tớ có biết nó là gì đâu mà ăn . - Trời ạ , trên đời này cậu chưa biết bánh Snack này à ? . - Bánh Snack ? Ô , tớ biết , tại sao các cậu thích nói láy vậy ? . - Ừ , vì không có thời gian mà ! . - Ồ ,không có thời gian , cảm ơn . - Nói xong tôi cầm 2 bịch bánh bỏ vào ngăn bàn . - Sao cậu không ăn ? . - Để lát nữa đi . - Ăn bây giờ đi . - Tại sao ? . - Thì cứ ăn đi . = Có một tên đang cố bắt nạt tôi đây này TT-TT = Tôi sợ lắm , liền lấy sẵn 1 bịch ra bóc rồi ăn , bóc rồi ăn . - Ngon không ? . - Dở òm . - Sao vậy ? Phải ngon chứ . - Ừ , ừ thì ngon ... - Sao cậu lại đổi ý ? Sao lúc nãy nói không ngon ? .- Thì tại cậu bắt tớ phải nói ngon mà .Cậu ta bỗng nhìn tôi với khuôn mặt hơi hơi cáu giận , rồi phì cười . - Biết tên tớ rồi chứ ? .- Không quan tâm . - Tại sao lại không quan tâm ? Tớ nổi tiếng nhất trường nãy giờ mà không biết ? .- Ừ , thì tại không biết . - Trời ạ , cậu là con khờ à ? Cậu ta nói xong câu đó , làm tôi tức lắm . . . - Ừ đấy , con khờ thì sao chứ ? -- Hmm ... Không biết thì cậu hỏi cô bạn của cậu đi . - Thật á , cậu ta biết cậu á ? . - Ừ , cậu ta là người đã tỏ tình tôi năm học lớp 6 . - Hmmm ... Sam Linh , cậu ta tên gì thế ? . Sam Linh phì cười , và nói : - Boo Boo , cậu bị say nắng Lạc Phong rồi à ? Lạc Phong là hot boy của trường đó , cậu ta là người không dễ rơi vào mắt đâu . - Không , cậu ta hỏi tớ biết tên cậu ta không . Tớ không biết nên cậu ta kêu tớ hỏi cậu . - Ừ . Tôi quay sang nhìn tên Lạc Phong , nói :- Biết rồi , tên cậu là Lạc Phong . - Ôi , lần đầu có người gọi tớ là Lạc Phong đấy . Thường thì các cô gái hay gọi tớ là Lạc Đà nên tớ cũng không ưa các cô gái đó . - Ừ , biết tên rồi . Tớ đọc truyện tiếp nha . - Ừ , tớ là người bạn thứ 2 đấy , phải có quà chào đón đó nha - - Tớ không có tiền đâu mà mua cho cậu quà.... -Dứt lời , cậu ta đã vẫy tay bước ra chỗ khác trò chuyện cùng mấy người fans của cậu ấy . Tôi không quan tâm vẫn ngồi đó đọc tiểu thuyết tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com