Bonten X Oc Buc Tranh Hon Loan
"Mikey, chờ tao."Sanzu vừa làm xong hợp đồng với gã béo liền vội vàng đuổi theo Mikey. Còn Mikey như bị trúng tà, chỉ không ngừng lôi cô gái kia đi về hướng chiếc xe đang chờ sẵn. Sanzu phải cố gắng lắm mới đuổi kịp gã."Á." Mikey thô bạo mở cửa xe rồi đẩy cô gái kia vào trong xe. Vì quá lúng túng vì bị kéo đi bất ngờ mà em chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Cứ thế bị ném vào xe, lưng đập vào cửa xe đau điếng. Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ nhận được sự đối xử mạnh bạo và thô lỗ đến thế. Một lúc sau khi Sanzu đến thì Mikey và con nhỏ kia đã yên vị ở ghế sau. Gã chó điên không nói nhiều, như một thói quen mà mở cửa ghế lái và bắt đầu lái xe. Khởi động máy, chiếc xe đen nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc ngoài kia. "Mày tin lời gã kia à, Mikey?""Chính mày tìm ra tên đó mà.""Nhưng tao không tin đó là Siren hay sinh vật thần thoại khỉ gió gì cả." Sanzu vừa nói vừa liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn vào cô gái đang ngồi lép vào một góc trong xe kia.Siren như cảm nhận được ánh nhìn ác ý dành cho mình liền thu người lại. Càng cố lép mình vào góc của chiếc xe hơn. Sanzu cười mà không nói gì. Dù gã chẳng biết cái quái gì về Siren lẫn cái truyền thuyết về chúng. Dăm ba cái thần thoại để mê hoặc người khác, để con người đâm đầu vào mà thờ phụng đó. Gã không thèm tin và gã vẫn đinh ninh đây chỉ là một con người mà thôi. Hát thì không thiếu người hát được như thể, dù gã không phủ nhận giọng ca đó đã làm gã chao đảo vài phút. Nhưng đó có thể là một mánh khóe nào đó của lão già kia mà thôi. Không ai có thể bán một sinh vật là trí tưởng tượng của con người cả."Nếu nó hữu ích thì người hay vật đâu có quan trọng."Mikey thờ ơ nói rồi đưa tay ra kéo Siren lại gần mình. Gã xoay mặt em đối diện mặt mình. Chăm chú nhìn như muốn tìm ra điểm khác biệt giữa em và con người trần thế. Gã không biết Siren là gì, cũng chưa từng được nghe giọng ca của giống loài ấy bao giờ. Nên gã chẳng thể biết đây có thật là thứ lâu nay mình tìm kiếm hay không. Chỉ có một điều mà Mikey quyết định mua cô gái này không chút do dự là lời hát. Gã không hiểu lời hát nhưng nó làm tâm trí gã điên đảo, nó như đang thúc giục Mikey hãy mau đến bên cô gái. Sở hữu giọng hát trời ban này mãi mãi. Sanzu thở dài, vua đã nói thế thì gã biết nói sao. Miễn là con bé này có thể thật sự giúp vua thì gã chẳng có ý kiến gì cả.Siren bị Mikey bóp cằm thì rất sợ, em không thể hình dung ra được người đàn ông trước mặt này là người thế nào. Tuy nói là một giống loài không phải con người nhưng em vẫn hiểu những lời của họ nói với nhau. Em đã được dạy rất kĩ trước khi được mang đi giao bán. Đáng lý, em là một món hàng được ông chủ mang đi bán đấu giá. Nhưng thế nào giờ em lại rơi vào tay một kẻ đáng sợ thế này. Mà dù có thế nào, kết cục cũng rất giống nhau. Em không biết chủ nhân của mình là ai và chủ của em không phải là một người tốt đẹp gì cả.Cả người cô gái như tỏa ra được nét buồn bã nhàn nhạt. Mikey khẽ chau mày, làm sao mà chỉ với vài lời ca mà cô ta gần như có thể điều khiển được vui buồn của gã vậy.Rất nhanh chiếc xe đã đến trước một tòa chung cư cao cấp. Sanzu bước xuống xe trước mở cửa cho Mikey, còn gã thì kéo tay cô gái ra. Điều kì lạ là Siren nhất quyết không chịu xuống xe làm Sanzu có chút mất kiên nhẫn. "Không... được." Cô thì thầm, cố hạ giọng thấp nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến ai.Nhưng cũng vì giọng quá bé nên cả hai người kia chẳng nghe thấy em nói gì. "Cái con nhỏ này, có xuống không thì bảo." Sanzu bực bội nói, cả ngày nay gã đã rất mệt rồi. Nghĩ đến đống giấy tờ còn ứ đọng lại đã làm gã muốn nghẹn ứ lại.Dù giận đấy nhưng Sanzu lại không thể làm gì cả. Thứ nhất, con bé là đồ của Mikey. Thứ hai, gã không thích gây sự chú ý một cách không cần thiết. "Mày có quên cái gì không đấy? Ở lại đó rõ lâu." Sanzu gãi đầu gãi tai, quả thật lúc đó gã chỉ nghĩ đến việc đuổi theo kịp Mikey chứ có bỏ vào tai câu nào đâu. Nên giờ nó dở chứng giữa đường thế này Sanzu không tài nào giải quyết nổi. Đang định gọi cho tên gian thương kia thì gã thấy có thứ gì cộm lên trong áo. Hóa ra là tờ giấy cam kết trước khi rời đi của gã. "Phiền phức." Gã tặc lưỡi, càu nhàu nhưng vẫn mở tờ giấy ra xem.Ở bên trong ghi chi tiết những gì gã cần phải làm. Gã lướt nhanh qua những dòng chữ loằng ngoằng. Khi đã tóm tắt lại được nội dung của bản cam kết gã mới thở hắt ra, dúi tờ giấy vào tay Mikey bảo."Đọc đi."Còn gã thì cởi áo khoác, trùm chiếc áo vest lên đầu cô gái rồi bế bổng cô lên. Chiếc áo rộng lớn gần như che hết cả khuôn mặt và nửa người trên của Siren, chỉ lộ ra đôi bàn chân trần trắng muốt. Lần này hành động của gã không hề nhận phải lời phản đối nào nữa. "Lần này ngoan hẳn ha?" Mikey đi ngang bằng với hai người, xoa xoa đầu cô Siren như khen thưởng. Sanzu đang bế em thì lầm bầm tỏ ra khó chịu cực độ. Còn chưa biết đây là đồ thật hay giả mà làm như mình là trung tâm vũ trụ không bằng. Cái gì mà không được để ai nhìn thấy, Siren rất ghét bị người ngoài nhìn thấy. Nếu bị thấy chúng sẽ nổi giận, rồi chân không được chạm đất vì đây là giống loài cao quý. Lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo. Lúc nãy Mikey kéo nó chạy băng băng như thế mà có chuyện gì xảy ra đâu. Tí nữa phải gọi điện lại hỏi rõ với tên gian thương kia, nếu được thì đổi. Mikey chắc chắn không thể xảy ra nguy hiểm nào vì con nhỏ này. Mải suy nghĩ mà Sanzu không hề nhận ra cục bông trong tay gã đang run lên bần bật. Nó run rất khẽ nên gã không để tâm, chỉ nghĩ là con nhỏ đang sợ hãi mà thôi.Siren túm chặt lấy vạt áo gã, run càng ngày càng dữ dội hơn. Mikey là người nhận ra bất thường, gã hối thúc Sanzu nhanh chân lên. Thấy vua có vẻ sốt sắng với món đồ mới, gã chó điên chỉ đành ngậm ngùi làm theo lệnh.Vừa mở cửa nhà, thì như không chịu nổi nữa mà Siren ngã ập ra đất. Bàn tay túm lấy áo Sanzu buông lỏng, cả người cô gái ngã xuống nền nhà cứng ngắc.Mikey không nói lời nào bế xốc em lên. Chạy thẳng vào phòng mình, còn Sanzu thì cuống quýt gọi điện cho tên buôn lậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com