TruyenHHH.com

Bontake Vach Do

Sau khi Touma giải tán thì em quyết định không còn dính dáng gì đến thế giới bất lương nữa.

Từ đó đến bây giờ cũng đã gần 1 năm rồi em cũng chẳng còn liên lạc hay gặp lại họ

Nhưng sao em luôn có cảm giác bất an đến lạ thường, em đã chia tay Hina để cả hai có cuộc sống tốt hơn. Giờ thì cả hai trở thành bạn thân và đều sống rất tốt


Bây giờ em đã đi làm ở một tiệm bánh nhỏ công việc rất nhẹ nhàng chủ quán cũng tốt bụng. Có lẽ trong đời em khoảng thời gian này là nhàn rỗi nhất

Mùa đông đến rồi thời tiết rất lạnh em chỉ muốn được nằm trong chăn ấm ngủ suốt 24/7 thôi

Phải đi mua đồ ăn đã_em lười biếng mà ngồi dậy đi mua đồ ăn. Vì cửa hàng tiện lợi cách nhà em khá xa nên em quyết định đi xe đạp cho khỏe

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi em có đi qua đền Mushashi. Em dừng xe lại rồi chầm chậm tiến lên nhìn quanh vẫn thấy mọi thứ không khác xưa là mấy

Nhìn lại mới nhớ lại những người bạn cũ nhớ lại những kí ức tươi đẹp vốn dĩ chỉ có trong kí ức đó em nhớ nó em mong được gặp lại họ

Nhưng không thể rồi em đã hứa với lòng sẽ không liên quan gì đến họ nữa làm vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Dù em vẫn luôn quan sát họ từ xa

Em định đi ra về xong mua đồ ăn thì bỗng có một người bước tới bên cậu

" Mày tới đây để làm gì "

Em sợ hãi rồi cũng bình tĩnh khi nghe giọng của người bên cạnh, giọng của hắn tuy trầm hơn trước nhưng cậu vẫn nhận ra đây là Mikey

" Tao vô tình đi ngang qua đây nên ghé vào xem lại thôi "

  Hắn quay sang nhìn em, em dường như không nhận ra được hắn gương mặt hắn trông rất âm u đôi mắt vô hồn. Thân hình gầy gò trông rất đáng sợ

Ngắm nhìn hắn một lúc em nhìn lại phía trước rồi nói
" Mọi người bây giờ sống rất tốt, tao và Hina đã chia tay rồi giờ tao đang làm ở một tiệm bánh "

" Mày chia tay không phải mày yêu Hina lắm sao? "Mikey

" Không đối với tao Hina chỉ giống một người bạn thôi " em mỉm cười với hắn

Cũng lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy em cười, nụ cười ấy đã bao lần giúp hắn vượt qua vực thẩm rồi chứ

Cả hai không nói gì dù là người đó đang bên cạnh mình nhưng em không biết nên nói gì cả. Người em cố tìm kiếm suốt 1 năm qua chỉ để muốn xem hắn giờ sống như thế nào

Hắn chẳng khác em là mấy nhưng hắn lại theo dõi em từng ngày muốn xem em sống ra sao em làm việc thế nào. Nhìn em hồi lâu hắn quyết định nói ra

" Tao thích mày " hắn nhìn em rồi nói thật sự trong 1 năm qua không có em hắn như trở thành kẻ vô hồn không thể nào tập trung được hắn nhớ em đến phát điên

Em ngơ ngác nhìn hắn, yêu gì cơ hắn yêu em á sao chuyện này có thể xảy ra được vậy. Em bất ngờ mà há khốc mồm

Hắn nhìn em rồi cười thật ra hắn cũng đoán trước được phản ứng này của em. Nhưng không ngờ nó lại đáng yêu thế này

" Mày tới chỗ tao ở nha " hắn nhìn em

" Tao tới đó làm gì tao có phòng trọ riêng mà " em nghi hoặc nhìn hắn

RENG~RENG
Điện thoại em vang lên bên kia là chủ trọ của em, thấy lạ nên em cũng bắt máy

" Hanagaki à cháu biết đó hiện giờ phòng trọ đang chật kín người mà cháu của bà thì lại lên đây đột xuất không biết làm thế nào hết. Nên cháu có thể nhường phòng lại được không " Bà lão run rẩy nói

" Vâng vậy mai cháu sẽ qua lấy đồ " em cũng hơi khó hiểu với lý do đó nhưng rồi cũng chấp nhận vì bà là người chẳng bao giờ lừa dối em mà

Vậy thuê khách sạn để ngủ qua đêm rồi mai em tìm trọ mới vậy. Nhìn qua hắn em chợt nhớ là hắn rất giàu mà nhỉ chắc nhà hắn cũng còn phòng để cho em tá túc một ngày chứ, với lại hắn cũng mời em tới nhà hắn mà

" Vậy tao sẽ qua nhà mày ở tạm một đêm vậy " em miễn cưỡng nói

Mikey cũng cười khi thấy bộ dạng đó của em ai đời ở nhờ mà cao thượng thế đâu. Hắn lấy điện thoại ra rồi gửi chữ 'hoàn thành' cho đầu dây bên kia

Bên kia thấy tín hiệu rồi ra hiệu cho mấy kẻ trước mặt ngưng lại. Đấy là bà chủ trọ mà sao bà lại run rẩy ôm đứa con mình đến phát khóc thế

Nhìn lại thì thấy gã đó và lũ tay sai đã biến mất lúc nào không hay. Gã đi dạo một chút rồi lấy một tấm ảnh trong túi ra ở trên tấm ảnh là một cậu bé trông rất đẹp cậu ấy nở nụ cười chói lóa đôi mắt nhiu lại trông rất chi là đáng yêu

Gã đưa tay mà vuốt lấy khuôn mặt non nớt ấy rồi bất giác mỉm cười. ' Sắp được gặp lại em rồi sao '

Được một lúc thì gã cũng lên xe và chạy đến ngôi biện thự trong khu rừng rậm rạm ấy. Từng phút từng giây gã cứ mong chờ được gặp lại em

Cùng lúc đó Mikey đã lái xe chở em đến nhà của bọn họ, thật ra hắn chỉ muốn em là của riêng mình hắn muốn độc chiếm em làm riêng của mình nhưng chỉ riêng mình gã thì sao thực hiện được kế hoạch này chứ

Em ngồi trên xe mà mắt cứ riu riu rồi ngủ luôn trên đường tới vì ngủ nên em không biết là mình đã đi tới đâu nữa chỉ biết đây là một nơi rất lạnh ngồi trong xe dù đã có máy sửi ấm nhưng em vẫn có cảm giác lạnh thấy xương

Ngỡ như điểm đến là một ngục tù vậy.







______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com