TruyenHHH.com

Bontake Dark

Hôm nay lại giống như bao ngày Takemichi nằm chán chường xem ti vi. 

Đã nửa tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa lấy được bất kỳ thông tin gì rồi. Cả ngày cứ ăn rồi ngủ vậy không khéo thành heo luôn mất.

Cậu ngó thấy Sanzu từ bên ngoài bước vào với vẻ bực bội. 

" Ê cống rãnh, mày đi với tao."

Takemichi nhăn mày. Tên này lại tính làm gì đây.

" Mikey ra lệnh chứ không còn lâu tao mới đi với mày bốc mùi chết đi được." 

Nghe vậy cậu đành lủi thủi lết xác đi theo hắn. Lần này hắn lại đưa cậu đến công ty lần trước.

Takemichi vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh với đôi mắt long lanh. Sanzu nhìn thấy phiền liền xách cậu lên bước thẳng đến một căn phòng.

Hắn quẳng cậu xuống ghế. Chưa để cậu kịp ngồi dậy hắn lấy tay ấn xuống rút súng chĩa vào đầu.

" Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên một chút. Nếu mày dám phản bội "vua" thì không đơn giản chỉ là ăn một phắt súng thôi đâu." Hắn gằn giọng đe doạ.

" Đợi ở đây tí nữa Mikey sẽ đến."

Hắn nói xong liền đóng sập cửa đi ra ngoài. Takemichi ngồi dậy khẽ xuýt xoa cái lưng. Cậu chẳng để tâm đến lời Sanzu nói. Nếu cậu sợ thì đã chẳng nhận nhiệm vụ này rồi.

Cậu khẽ đảo mắt. Đây là một căn phòng nghỉ bình thường chẳng có gì cả. Vấn đề bây giờ là làm sao để có thể tìm được các tài liệu của Phạm Thiên.

Cậu đứng dậy khẽ mở cửa phòng nhìn trái phải xác định không có ai liền bước ra. Cậu đi dọc hành lang. Có rất nhiều phòng khiến cậu hơi phân vân.

Bỗng cậu thấy một cánh cửa sẫm màu. Ở trên đó treo một tấm biển "Tổng giám đốc". 

Takemichi đưa tay lên gõ vài lần. Xác định không có ai bên trong đưa tay lên chốt cửa định mở.

" Mày đang làm gì vậy?" Một giọng nói thình lình xuất hiện phía sau cậu.

Takemichi giật mình. Cậu điều chỉnh lại hô hấp liền nở nụ cười quay lại đằng sau. Kokonoi đang đứng cách đó không xa tay cầm tài liệu.

" Ah tôi muốn đi vệ sinh nhưng bị lạc đ…" Cậu chợt dừng lại khi thấy khẩu súng đặt lên đầu mình.

" Nơi này không phải là nơi mày tùy tiện đi loạn đ..… Hử mày là người của Mikey!" Kokonoi ngạc nhiên.

Cậu cười trừ nhìn hắn thầm nuốt nước bọt. Tên này nhìn không dễ lừa gạt chút nào có khi giờ hắn đang nghi ngờ mình.

Kokonoi soi mói nhìn cậu. Sau đó hắn cất súng kéo cậu vào phòng. Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế. Sau đó liền gọi trợ lý đem trà bánh đến. Tất cả động tác làm liền mạch, dứt khoát. Đợi đến khi tỉnh táo lại thì cậu đang ngồi trên ghế trước mặt là trà và bánh rồi.
 
"Tao kêu mày vào đây là có chuyện muốn hỏi." Kokonoi liếc cậu từ từ nói.

Takemichi không hiểu hắn định làm gì đành lên tinh thần cảnh giác hết mức như lâm vào đại trận.

Cậu cẩn thận chạm vào cốc trà thấy nóng liền rút tay lại. Đưa tay lên nhìn thì thấy đầu ngón tay đỏ hết cả lên. Ngó tới ngó lui cậu lại đưa tay cầm tay cầm của cốc trà. Tay còn lại lấy đầu ngón tay đỡ phía dưới cốc. Cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi cho trà bớt nguội mới đưa lên uống một ngụm. 

Vui vẻ quay đầu lại nhìn Kokonoi thì thấy hắn cũng đang cầm cốc uống từng ngụm. Từ cách cầm cho đến cách uống kiểu gì cũng toát lên vẻ sang trọng, quý tộc. Nhìn lại bản thân trông kiểu gì cũng kém sang. Cậu ủ rũ đưa cốc trà lên uống.

Kokonoi nhìn cậu một cách chăm chú rồi nhẹ nhàng tung ra một quả bom.

" Nè Mikey thông mày kiểu gì vậy?"

Takemichi đang chuẩn bị tinh thần diễn kịch ngây thơ, vô tội không kịp phòng ngừa phun hết nước trà ra ngoài. Cậu ho sặc sụa. Cậu lấy tay vuốt ngực đợi đỡ hơn ngẩng đầu nhìn hắn dùng ánh mắt như đang nhìn thiểu năng nhìn hắn.

" A-Anh vừa… vừa nói… gì cơ?"

" Thì tao định hỏi Mikey thô-..."

" Stop! Stop! Đừng nói nữa!!!!" Cậu hét lên.

Hắn khó hiểu nhìn cậu. Chính cậu nghe không rõ thì hắn nhắc lại thôi. Ai làm gì đâu mà phản ứng mạnh thế?

Tên này nhìn sang chảnh, lạnh lùng, ngầu lòi vậy mà phát ngôn câu gì vô duyên dữ! Mà cậu cũng có bị đâu mà biết? Hắn hỏi cậu cậu biết hỏi ai. Chẳng lẽ giờ chạy đến chỗ Mikey hỏi sau này mày thông tao như thế nào à!!? Bị điên à!!!! Nhưng thứ khiến cậu tức giận nhất không phải là cái này mà là….

" Tại sao là anh ta thông tôi mà không phải là tôi thông anh ta!" Cậu phẫn nộ quay sang hỏi hắn.

"......" Đây là trọng tâm của vấn đề à!

" Cái này quan trọng sao?"

" Đương nhiên quan trọng!" Tương lai cúc hoa của cậu sao không quan trọng được.

" Mà sao anh hỏi thế?" Cậu dùng ánh mắt như nhìn biến thái đề phòng hắn.

" Tao tò mò không được à?"

" Anh cũng hỏi Mikey như thế à?"

" Đương nhiên là không rồi. Tao đâu bị ngu!" Đi hỏi Boss có mà bị đánh đến chết à hắn vẫn còn yêu đời lắm.

Cậu hết nói nổi nhìn hắn. Hắn tọc mạch chuyện của Boss nhà mình vậy mà cũng được sao. Mà đây không phải thứ cậu quan tâm…

" Sao anh cho rằng tôi sẽ bị thông chứ!!?'

" Cái đó không phải điều hiển nhiên sao? Cậu có thể đánh bại Mikey chắc!"

Takemichi câm lặng. Cái này quá đúng cậu không cãi được. Nhưng cậu không muốn chấp nhận sự thật mình sẽ có một ngày bị đè cố gắng giãy giụa lần cuối.

" Ai biết trước được đâu. Nhỡ sau này khác thì sao. Biết đâu bất ngờ!"

" Ha! Thế à! Vậy cố gắng lật kèo đi nhé! Chúc may mắn!" Hắn mỉa mai nhìn cậu.

Takemichi thẹn quá hoá giận hùng hồn tuyên bố 

" Tôi chắc chắn sau này tôi sẽ đè được anh ta cho mà coi!!!"

" Đè ai cơ?" Bất thình lình một giọng nói vang lên.

Takemichi cứng người lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Toang thật rồi!!!

Mikey từ bên ngoài bước vào theo sau là Sanzu. Hắn đi đến ngồi bên cạnh cậu. Tay đưa lên xoa đầu cậu.

Cậu co rúm lại. Cảm giác ớn lạnh từ đỉnh đầu lan ra toàn thân. Trong lòng khóc không ra nước mắt. Tại sao anh ta lại đến đúng lúc vậy chứ!ಥ‿ಥ

" Sao im lặng vậy? Đang nói chuyện gì?"

" À Mikey lúc nãy thằng nhóc kia bảo với tao là nó định…" Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nhanh tay với một cái bánh nhét vào miệng hắn. 

" Haha... mau ăn bánh đi bánh ngon lắm đấy." Bên ngoài cười giả lả bên trong tim đập như sấm. Má ơi! Tên này ngại thế giới yên bình quá nên tạo chút kịch tính à!!!!

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Mikey cậu nhanh chóng đánh trống lảng.

" Anh đến tìm tôi chắc có chuyện muốn nói đúng không? Vậy đi ra ngoài chúng ta cùng nói chuyện nào."

Mikey gật đầu dắt tay cậu ra ngoài. Trước khi đi cậu quay đầu lại trừng mắt đe doạ nhìn Kokonoi làm động tác khoá miệng cộng thêm với động tác cắt cổ.

Kokonoi ngơ ngác ngồi đó miệng còn đang ngậm cái bánh. Ơ… ơ… ơ… hắn còn chưa hỏi được nữa mà. Hắn thắc mắc từ hôm bữa tới giờ mãi mới có cơ hội hỏi thì lại bỏ đi à. Thôi lần sau nhất định phải hỏi cho bằng được.

__________________________________

Takemichi và câu chuyện muốn làm "top":

Mỗi ngày trước khi đi ngủ Takemichi đều lặp đi lặp lại một câu nói: " Mình sẽ đè được Mikey. Mình sẽ đè được Mikey. Mình sẽ đè được Mikey…" với mong muốn nó sẽ thành sự thật.

Vào một ngày trăng thanh gió mát cuối cùng điều ước của cậu cũng thành sự thật nhưng mà ở một phương thức hoàn toàn khác. =))))
 

*****

Hello mọi người lâu rồi không gặp😁

Tại lâu nay thấy chán quá nên hôm nay tôi lại ngoi lên để đăng tiếp 1 cái chap ngớ ngẩn nữa. Mà tôi phát hiện chap 10 là chap nhiều cmt nhất nên chắc là mn thích tôi lặn hơn thế nên là...

Tạm biệt mn tôi lặn tiếp đây :>>>














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com