TruyenHHH.com

bỗng một ngày tôi thành bé nhỏ của kim

16. đảo lộn thời gian

hatrangkagamine

em sau đó vẫn không thể nào dứt khỏi sự phiền phức của sung hoon, gã bám dai như đỉa, taehyung cũng rất bận rộn với bài thực hành mới nên dạo này cũng ít đi đón em đúng giờ hơn

"này, tuy tôi không thích nặng lời với người khác nhưng cậu đừng bám tôi như vậy được không? tôi rất mất tự nhiên"

jungkook phải nói chuyện một cách nghiêm túc, không thể lúc nào cũng nhường nhịn người khác được

"tôi đâu có làm gì jungkook đâu?"

em như phát điên, lúc ăn cũng có người nhìn, học cũng có mà đôi khi còn đi đằng sau cậu khắp nơi, có khi cậu nên hỏi gã có phải tên biến thái thích theo dõi không

"cậu làm vậy tôi rất khó chịu, chẳng ai thích có người luôn bám đuôi mình từ sáng tới chiều cả, cho dù cậu có thích tôi đi chăng nữa"

sung hoon cười mỉm, gã ta không nghĩ đến việc jungkook lại trở nên cộc cằn, đó rõ ràng là từ kiếp trước của em

gã thật ra là một người thầm thương Jungkook kiếp trước, là một tên đểu cáng và cũng là đồng nghiệp duy nhất giúp đỡ em

gã ta mắc bệnh tâm lý biến thái từ nhỏ, gã ta bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo của jungkook cho dù lúc đó gã và cậu là hai người nghèo không xu dính túi, đói khổ kiếm sống

jungkook luôn tự mình làm mọi thứ, gã thấy thân hình nhỏ bé đang tự gánh vác những món đồ nặng nhọc, mái tóc cậu rũ xuống đầy sự mệt mỏi

"này chàng trai xinh đẹp, có vẻ em đang mệt mỏi, cần tôi giúp không?"

em liếc nhìn gã ta, mặt em tỏ rõ vẻ phiền phức

"cút, tránh xa tôi ra, trông như tên đểu cáng ý"

jungkook một phát đã không ưa cái tên này, gã ta trong mắt em là một tên công tử nhà giàu chẳng biết trân trọng tiền bạc tình cảm, ăn chơi cho lắm để rồi vỡ nợ, đi làm thuê còn có thái độ cợt nhả không nghiêm túc

"bé cưng, em nóng nảy quá, tôi đã làm gì em đâu"

gã sờ vào tay em liền bị chân của em đá lên

"đừng động vào tôi"

gã mãi chẳng quên được khuôn mặt xinh đẹp đó

nhưng rồi, gã không thể nhìn thấy cậu thật sự chẳng thấy cậu nữa

jungkook chết trong tay ông chủ tâm thần, ông ta đã gọi em lên và gạ gẫm làm trò đồi bại, jungkook thật sự đã tuyệt vọng

sau đó chính là một liều an thần kết liễu cuộc đời đầy đau khổ

gã ta biết, gã ta không thể gặp lại em nữa

nhưng sự thật nghiệt ngã, gã không quên được gương mặt em, gã đánh đổi

gã tìm tới mọi phương pháp

"chỉ xin được gặp em vào kiếp sau"

gã sau đó sống như kẻ lang thang khắp đường phố, trong một cơn miên man trở về lại thời cấp ba của mình

trong tay gã cầm chiếc đồng hồ, nó sẽ chỉ hướng cho ước vọng của gã

đúng là vậy, gã gặp được jungkook

nhưng jungkook lại yêu người khác mất rồi

gã điên cuồng, gã ta tức giận, gã hi sinh nhiều hơn, vì sao em lại yêu người khác

____

"cậu vẫn giống như ngày xưa"

"chúng ta mới chỉ gặp nhau mấy tháng..?"

"không, chúng ta đã gặp nhau, cậu còn nhớ cái khu ổ chuột rách nát chứ? nhớ những tháng ngày lao động khổ sai như muốn chết không?"

em cứng người.. gã ta? sao có thể biết

"bé cưng, em nhớ tôi chứ?" sung hoon cười

jungkook nhớ ra gã rồi, tên đàn ông bặm trợn với vết sẹo to ở mắt, gã xăm đầy mình nhưng giờ đây lại khác, gã gầy và trông ôn hoà hơn.

"anh? tên biến thái?"

"này, vừa gặp nhau mà nói nhau như vậy thật sự rất tổn thương đấy"

gã chìa một chiếc đồng hồ ra

"tôi đã đánh đổi, đánh đổi tuổi thọ để về tìm cậu"

gã ta biết chiếc đồng hồ đang đếm ngược, gã có thời hạn là một năm để theo đuổi em

"vì vậy, cậu chắc là đừng để tôi dùng biện pháp mạnh chứ"

"cậu định làm gì? này sung hoon tôi nói cho cậu biết, tôi chuyển kiếp chứ không đánh đổi, cậu tốt nhất đừng có đùa"

"cậu có biết chiếc đồng hồ này còn tác dụng gì không?"

"???"

"nếu không thay đổi được tình thế, thì hãy đeo cho cậu và vặn ngược lại, tôi sẽ sống mãi ở thế giới này, còn cậu sẽ tiếp tục sống phần đời bất hạnh ở kiếp trước"

em sợ hãi, gã ta cao to đang tiến tới ép em vào tường, jungkook nhìn khu thể chất vắng vẻ không ai qua lại, nếu bây giờ chạy đi chắc chắn là không thể, đánh liều lao lên tầng hai của phòng thể chất

"cứu, cứu" tiếng gọi vô vọng của jungkook không ai có thể nghe thấu, em sợ hãi khi bây giờ trước mặt mình là lan can tầng hai, cậu đánh liều bước lên

"cậu đừng có tới đây không tôi sẽ nhảy xuống!"

sung hoon cười

"jungkook, cậu đừng doạ tôi, chẳng phải cậu còn người yêu đang đợi chờ sao? cậu sẵn sàng bỏ tính mạng sao"

gã tiến một bước

"ở đây là tầng hai, ừm, cũng không đến chết nhưng cũng có thể kiến cậu cả đời chẳng thể đi lại nếu rơi xuống cái cây kia"

jungkook nói

"người yêu tôi, bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên dù có chết thân thể này cũng chỉ được mình anh ấy dày vò, tuyệt đối sẽ không để ai chạm tới"

em thấy gã điên cuồng chạy tới liền dứt khoát nhảy xuống, trước khi gã kịp bắt lấy tay cậu thì đã có một thân hình vững chãi từ dưới đất bay lên đón lấy jungkook trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn

chiếc đồng hồ trong tay sung hoon vỡ nát, gã ta bàng hoàng nhìn đống vụn nát bươm, jin thả jungkook xuống người đang hớt hải chạy lên từ sân thượng

"taehyung, vụ này chắc sẽ phải nhờ em, em là thiên thần hộ mệnh của jungkook mà"

hắn lạnh lùng bước tới, tiếng dày nện lên người sung hoon, gã ta nửa tỉnh nửa mơ nhìn jin và taehyung, hai người đó hình như chẳng phải con người bình thường

"đúng vậy đấy, ngươi dám dùng thời gian để đánh lừa thiên chúa, ngươi chết chắc rồi"!

hì hì bởi ngày mai là sinh nhật tui nên up chap vui lây cho mấy readers iu dấu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com