Bong Ma Co Tren Doi Tra
Wachirawit! tôi chọn cậu. _________________________________________Đã vài ngày kể từ khi Chimon đến nơi đây, anh phải dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi sức mới có thể sang thăm hỏi hàng xóm. Cậu nhóc chủ nhà ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì Chimon rất ít khi chạm mặt, có vẻ như cậu ta rất bận rộn dù cho homestay chẳng có lấy một mống khách nào cả. Kể ra cũng lạ, một nơi khung cảnh nên thơ như này sao lại chẳng có lấy một ai, cho dù là ban ngày cũng ít khi thấy người qua lại, bầu không khí nơi đây cũng nặng nề đến khó thở. Chimon đi dạo một vòng, gõ cửa nhà hàng xóm để chào hỏi nhưng chẳng có một ai trả lời.Mang vẻ mặt buồn bã đi về nhà, anh gặp Perth và buột miệng hỏi lí do tại sao mọi người lại như vậy thì chỉ nhận được nụ cười và câu trả lời hết sức ngắn gọn của cậu. "Mọi người ở đây đều có chút hướng nội, ngoài việc đi làm thì họ không thích ra khỏi nhà cho lắm"Chimon cảm thấy thay vì hướng nội thì có vẻ người ở đây đang sợ thứ gì đó thì hơn nhưng anh cũng không tiện nói ra điều này vì dù sao anh cũng chỉ mới đến đây được vài ngày mà thôi. "Có cần anh giúp gì không Perth, ở không như thế này anh ngại lắm. Em cứ kiếm việc cho anh làm đi" "Không phải anh phải lên ý tưởng ghi hình à? Đợi anh vực dậy thành công rồi em sẽ bắt anh quảng bá cho homestay của em miễn phí""Anh không chắc nữa, anh sợ mình sẽ không làm nổi mất. Trong đầu anh chẳng có gì hết cả"."Thế này đi. Ở chỗ này trà là nổi tiếng nhất với cả cũng đang đến mùa thu hoạch rồi nên là anh có thể làm clip thu hoạch trà đấy"Một sáng kiến nảy ra trong đầu Chimon, anh rối rít cảm ơn người em nhỏ hơn mình một tuổi này. Sau đó nhanh chân chạy lên phòng thay đồ đi khảo sát thực địa. Đồi trà không xa mà ở ngay cạnh homestay, nhìn từ phòng Chimon có thể nhìn thấy cả một vùng xanh ngát. Cảm giác tươi mới đó làm anh cảm thấy khoan khoái và rất hưởng thụ, cầm chiếc máy ảnh lên và đi đến những chỗ khác nhau của đồi trà có thể bắt được những góc chụp khác nhau, góc nào cũng nên thơ và đầy thi vị. Ngọn trà xanh mởm mởm cọ nhẹ vào tay Chimon như đang thúc giục anh mau đến thu hoạch chúng. Chimon tận hưởng cảm giác tuyệt vời này mà quên đi cả thời gian, trời tối dần và một cơn gió nhẹ thổi qua khiến anh rùng mình, lúc này anh mới ý thức được mình nên về nhà rồi. Chợt anh nhìn thấy phía xa xa trên đỉnh đồi có đặt thứ gì đó. Người ta thường nói "tò mò hại chết mèo" mà anh thì lại không thể nào kiềm nổi sự tò mò của mình. Bước đi gần đến gần hơn, cuối cùng anh cũng đã nhìn kĩ thứ đó, đó là một cái am thờ, không biết ai đã dựng nó ở đây, trong am có thờ một bức ảnh là một cô gái với mái tóc dài đen óng và gương mặt trái xoan đầy đáng yêu. Chimon càng nhìn kỹ thì càng có cảm giác cô gái đang nhìn mình, chợt có ai đó đụng vào bả vai anh khiến anh giật nảy mình hét toáng lên. "Aaaaaaaaa. Có ma!!! Có ma!!! Trời ơi!!!"Em đây. Perth này, ma đâu ra. Em thấy anh mãi chưa về mà trời tối rồi nên mới đến gọi anh về đấy"Perth tỏ ra bất lực với người anh lớn hơn mình một tuổi này, cậu tự hỏi rốt cuộc ai mới hơn tuổi ai vậy chứ. Nhưng cũng thấy anh đáng yêu nữa, sợ ma mà cứ tò mò thế này không sớm thì muộn cũng rước họa vào thân mà thôi. "Tại có cái am thờ ở đây nên anh mới sợ đấy chứ. Có phải tự nhiên anh như vậy đâu, em nhìn đi!" Chimon vừa bực dọc vừa chỉ cho Perth chỗ của cái am thờ để khiến cho lời nói của mình có sự tin cậy hơn. Nhưng bống nhiên cái am thờ biến mất, nơi đó chẳng có gì ngoài mảng đất trống đầy cỏ dại cả. Lúc này Chimon hoảng sợ thật rồi, mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng ròng ròng. Lúc nãy là mạnh miệng đấy, anh sợ ma thật, sợ nhất là ma luôn cho dù chưa gặp bao giờ cũng sợ. Giờ gặp sương sương cái am thôi là cũng muốn xỉu rồi."Làm gì có cái gì đâu chứ, chắc là anh hoa mắt thôi. Đi cả ngày đói lắm chứ gì, về em nấu cơm cho ăn" Perth vừa kéo Chimon đi, không quên ngoảnh đầu lại liếc nhìn chỗ Chimon vừa chỉ miệng thì trêu đùa anh nhưng trên gương mặt thì lại âm trầm đến đáng sợ. Bữa cơm tối của hai anh em trôi qua một cách ngột ngạt, Perth cố gắng gợi chuyện để khiến Chimon thoải mái hơn nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng cười đùa. Dù sao ai mà trải qua cái chuyện đáng sợ như thế thì cũng không thể nào bình tĩnh nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com