Chap 2
Hôm nay cậu lại đi mua đồ ăn cho mẹ, đồ ăn bệnh viện không vừa miệng cho lắm. Khi đang đi ngang qua chỗ thu phí cậu thấy một người đàn ông đang ra sức quỳ lạy, trong thật đáng thương.
Phía xa xa có hai anh bảo vệ đang đi về phía cái chú đáng thương kia. Cậu đứng một góc quan sát một hồi mới biết là chú này không đủ đóng viện phí cho người vợ, mà vợ anh hình như sức khỏe không tốt cho lắm, mà phải tiến hành phẫu thuật, nhưng bệnh viện mà đâu thể vì không có tiền thì hoàn miễn phí hết được.
Hai anh bảo vệ lôi chú ấy đi một khoảng thì cậu thấy bác sĩ Kim bước ra và đi đến ba người đó. Cậu nhanh chân đi gần gần lại quan sát.
Kim Thái Hanh quan sát một người đang hướng về anh mà lạy lia lịa, anh cau mài nhìn hai người bảo vệ. "Người này làm sao vậy?".
Ông chú khóc lóc nhìn về phía anh mà liên tục khóc lóc. "Bác sĩ ơi cứu giúp vợ chồng tôi, vợ tôi bệnh ung thư rất nặng, nếu không phẫu thuật thì sẽ chết, mà tiện viện phí gần một vạn tệ, gia đình tôi rất nghèo nên không thể nào hoàn thành được viện phí".
"Người này không đủ tiền đóng viện phí, nên bệnh viện không thể nào tiến hành phẫu thuật mà không đóng viện phí" một trong hai người bảo vệ lên tiếng.
Hai người bảo vệ thấy bác sĩ Kim im lặng một lúc thì lên tiếng " vậy chào bác sĩ, chúng tôi phải đưa người này về phòng bệnh để ông ta thu dọn đồ".
" khoan đã, viện phí của người này để tôi trả hết" anh trầm giọng lên tiếng. Anh là một bác sĩ cá nhân anh không thể đứng nhìn những người khổ sở như này được.
Người đàn ông khóc lóc mừng rỡ lên tiếng "cảm ơn bác sĩ, sau này tôi sẽ đi làm kín đủ tiền trả lại cho bác sĩ, thật sự...thực sự đội ơn bác sĩ".
Hai anh bảo vệ cũng không bất ngờ gì cho lắm. Cái bệnh viện này đều biết bác sĩ Kim tốt như thế nào. Cũng có rất nhiều bệnh nhân như thế này anh đều giúp hết, bất kì trong trường hợp khó khăn nào anh cũng đều sẵn sàng giúp đỡ, nên mọi người ở đây rất quý mến anh.
Cậu trố mắt nhìn Bác sĩ Kim đến bất ngờ, người này quả thật tốt tánh quá. Đúng quả thật là người đời thường có câu "lương y như từ mẫu". Câu này dùng để nói anh quả thực không sai chút nào. Vừa đẹp trai lại còn tốt như thế, vừa như đúng người mà cậu thích. Từ nay cậu sẽ nhìn chú Kim bằng một ánh mắt khác.
Đang trầm nhìn về phía người đó mà đánh giá thì bắt gặp ánh mắt của chú ấy đang nhìn mình. Cậu cười cười vẫy vẫy tay nhìn về phía anh.
Cậu thấy chú Kim cứ nhìn lại mình mà không một biểu cảm gì hết. Thấy không khí hơi ngượng nên cậu liền chạy về phía cổng viện.
Cậu ôm cà mên vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh chú Kim khi này mà mỉm cười. Người này cậu rất thích, khi nãy nhìn như ông tiên vậy.
Lúc đó mỗi lần đi lấy thuốc cho mẹ cậu không nhìn thấy Chú ấy nên cái hôm cậu khóc đó là lần đầu tiên cậu thấy người này. Cũng đúng thôi cái bệnh viện này lớn nhất Thượng Hải, có biết bao nhiêu người bác sĩ, y tá. Không gặp được người đó là đúng rồi.
Hôm nay không khí lại trở lạnh thêm một chút nhưng chưa đến nổi có tuyết rơi. Vì trời lạnh nên cậu mang trên mình một chiếc áo ấm lông cừu màu nâu của cha mua tặng cậu. Cha biết là cậu không chịu lạnh giỏi lại hay bị ôm nhưng lại thích mùa đông, cứ mỗi lần mùa đông tới Chung Quốc rất thường đi ra ngoài tản bộ, chính vì thế nên Cha cậu ngày đêm đi làm mua cho cậu một chiếc áo ấm đắt tiền để giữ nhiệt. Cậu rất chân quý chiếc áo này, cậu đưa tay lên mỉm cười rồi nhanh chân bước đi.
Cậu đến ngày quán ăn ở lề đường nằm trong hẻm phố. Quán này bán mì hoành thánh rất tuyệt, nhưng giá cả lại phải chăng nên cậu thường lui tới để ăn. Quán cách bệnh viện mười lăm phút đi bộ, nên cậu hôm nay cậu tranh thủ đi sớm hơn bửa trưa để mua về cho mẹ kịp bửa trưa.
"Dì ơi bán con một phần mì, dì bỏ vào đây cho con ạ". Cậu đưa cái cà mên cho bà chủ. Nghĩ tới nghĩ lui cậu chỉ mua một phần thôi, để tiết kiệm tiền, cậu ăn cơm của bệnh viện cũng được không sao hết.
Chờ khoảng chừng một lát là xong. Cậu nhận lấy và nhanh chân chạy về bệnh viện. Khi nãy cố tình đi sớm nhưng tại vì chú tâm vì chuyện của ông chú khóc lóc lúc nãy nên bây giờ hơi trễ giờ trưa năm phút.Chân cậu sắp gãy đến nơi rồi, cậu cố gắng chạy nhanh cuối cùng cũng đến nơi. Thở hòng học mở cửa phòng bệnh ra thấy phòng có một vị bác sĩ.
"Quốc nhi về rồi à, hôm nay có bác sĩ Kim đến đây khám cho mẹ". Mẹ nhìn thấy cậu liền vui vẻ hướng về cậu mà nói.
Thì ra là chú Kim, sao lại đến ngày lúc giờ trưa nhỉ? "Chào Bác sĩ" mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn phải chào một tiếng trước đã.
"Ừm" anh quay lại nhìn cậu thấy người cậu là chat mồ hôi, rồi nhìn xuống tay cậu đang cầm cà mên, anh định nói thêm gì nhưng lại thôi.
"Con sao chỉ mua có một phần vậy?" Mẹ cậu lên giọng trách cậu, bà biết cậu luôn tiết kiệm như thế nhưng bà lại không muốn như vậy.
"Dạ tại con ít ăn mì, nên một chút nữa con sẽ đi ăn cơm ở bệnh viện" cậu mỉm cười rồi lại giường bệnh kéo bàn ăn ra cho mẹ.
"Vậy cô ăn đi, cháu xin phép". Thái Hanh ngồi quan sát nãy giờ mới lên tiếng.
Sau khi anh đi ra cửa khoảng chừng một chút thì cậu liền chạy theo anh.
"Bác sĩ Kim, sao chú lại đến lúc giờ nghỉ ngơi vậy?" Hay là buổi nghỉ ngơi cũng không được nghỉ ngơi chăng?
"Chú thường dành buổi trưa đi thăm các bệnh nhân, vô tình biết bác gái lúc nãy là mẹ cháu". Anh quay lại nhìn thấy cậu vừa chạy về phía mình.
"Vậy ạ, vậy chú đi nghỉ ngơi đi". Hỏi xong thắc mắc cậu cũng không còn gì để bắt chuyện nữa, nên thôi vậy.
Anh cũng ậm ừ một tiếng rồi quay người bước đi.
Cậu đứng nhìn theo anh, thầm nghĩ ngay cả phía sau của chú ấy cũng rất tuyệt, người như thế này chắc cũng phải có vợ hoặc người yêu gì rồi, một người hoàn hảo như vậy chắc chắn là bị đớp sớm rồi huhu.
Cậu quay về phòng bệnh của mẹ thì thấy bà đang ăn dở. Cậu nhanh chân đi lấy nước cho bà.Phía giường bệnh kế bên có người lên tiếng nhìn về phía mẹ cậu "bà đây thật có phúc, có một ngươi con trai biết lo lắng như thế này". Tại vì mẹ cậu nằm phòng có năm giường vậy nên có khoảng chừng ba giường là có người.
Mẹ cậu mỉm cười tự hào "đúng vậy Quốc Nhi rất Hiếu thảo". Bà đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, nghĩ tới cũng tội thằng bé, mới có 18 tuổi mà phải làm biết bao việc nuôi cái thân già bệnh tật này. "Bác sĩ Kim bộ con có quen hả?" Lúc nãy bà thấy con bà kêu Bác sĩ Kim nghe chắc có vẻ đã gặp mặt qua.
"Dạ con có quen" Cậu đưa tay xoa bóp vai cho bà rồi trả lời.
"Người đó là một người rất chu đáo và tốt bụng". Qua cách nhìn của bà thì không lẫn vào đâu được, lúc nãy bà định mở miệng hỏi người đó đã có gia đình chưa, nhưng mà không thể mở miệng như vậy được.
"Dạ". Sao mẹ lại nói như vậy, không lẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com