Bong Dem Em La Cua Ta Nyongtory
Ngủ thẳng đến chín giờ trưa, Lý Thắng Hiền bị đánh thức bởi tiếng mở cửa và giọng la của bạn nhỏ Lý Thắng Long đó. Nhóc thức dậy đã không thấy ông bà nội bên cạnh mà nhóc đang ngủ ở trong phòng của mình. Bảo Bảo chạy ngay sang phòng bố và cha, liền thấy hai người lớn đang ngủ. Nhóc vui mừng khi thấy Thắng Hiền, nhảy bổ lên giường bò lên người cha ôm hôn. "Cha! Con nhớ cha quá à!!"Lý Thắng Hiền lần đầu tiên thấy con trai vui như vậy, cậu cười:
"Cha cũng nhớ Bảo Bảo lắm.""Bố, buông cha ra đi mà. Con muốn ôm cha!!!""Không!"Quyền Chí Long mắt vẫn nhắm, nhưng tay vẫn ôm Thắng Hiền không rời. Tiểu tử thối, người của ta tại sao phải nhường cho ngươi ôm chứ.Lý Thắng Hiền bị hai bên tranh dành nhau ôm đến nghẹt thở. Mới sáng mở mắt dậy đã bị lay đến chóng mắt. "Cha, con đói bụng.""Thắng Hiền, anh cũng đói bụng."Cậu cũng đói. Khi cả nhà ba người vệ sinh cá nhân xong kéo nhau xuống bếp thì mới phát hiện ra là trong nhà không có đồ ăn. Rau củ trong tủ đã hư hết rồi đã hơn một tuần không có ai ở nhà. "Cha bây giờ làm sao ạ?""Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé. Sau đó đi siêu thị.""Dạ!!!!"Quyền Chí Phong sau khi thức dậy thì mở cửa phòng đi ra. Căn nhà trống trơn không có một bóng người, gãi đầu: "Quái lạ, vừa nãy còn ồn ào lắm mà."Hôm nay không phải ngày cuối tuần, chỉ là một ngày thường trong tuần của mùa hè. Vì đang trong kì nghỉ nên các bạn nhỏ được đi chơi rất đông. Trước tiên là đi đến một nhà hàng bánh ngọt ở trong trung tâm mua sắm ăn sáng, mà thực ra buổi sáng cũng thành buổi trưa vì đã chín giờ rồi. Quyền Chí Long không hảo ngọt, nhưng hôm nay chiều lòng Thắng Hiền và con trai nên vào đây ngồi. Sau khi ăn xong bữa sáng Bảo Bảo được đi dạo một vòng khu mua sắm, hôm nay cha đặc biệt chiều nhóc muốn gì thì liền có được cái đó."Cha, con muốn ăn bánh socola có dâu tây bên trên.""Được, cho tôi một cái bánh cỡ vừa.""Cảm ơn cha!!!"Thường ngày cha chỉ đồng ý cho nhóc mua loại nhỏ hoặc một nửa cái thôi. Cha hào phóng quá. Bảo Bảo rất thích được đi chơi, nhất là đi cùng bố và cha đó. Vì thời gian vừa qua, bố rất bận cho nên nhóc chỉ thường đi ra ngoài cùng Thắng Hiền thôi. Bây giờ một nhà ba người cùng đi mua sắm vui ơi là vui. "Bố, con mua siêu nhân được không?""Được, con thích ai nào?"Bảo Bảo chỉ vào nhân vật trên kệ: "Batman!"Quyền Chí Long giúp con trai lấy Batman sau đó hắn tiện tay cầm một nhân vật khác nữa. "Bố sẽ lấy người nhện nhé. Tối nay chúng ta sẽ đấu một trận.""Dạ được!!! Mà bố nhớ nhường con nhé."Quyền Chí Long bật cười: "Tại sao Người nhện phải nhường Batman?""Vì Người nhện là nhân vật của bố nên bố phải nhường Batman thắng."Lý Thắng Hiền phát hiện là con trai đã lớn rồi nha. "Con trai à, lý sự cùn của con ở đâu ra vậy."Hơn một tuần qua Bảo Bảo ở nhà lớn với ông bà nội. Nhóc không ăn ngon miệng lắm bởi vì đồ ăn không phải là của cha nấu. Nhóc khó chiều ở khoản ăn uống giống như Quyền Chí Long lắm. Thắng Hiền về nhà rồi đồng nghĩa với việc Bảo Bảo lại được ăn cơm ngon. Đồ ăn của cha nấu thì số dách đó. Lý Thắng Hiền một tuần không có Bảo Bảo bên cạnh cứ như là một thế kỉ vậy. Cậu nhớ nhóc kinh khủng. Cho nên khi về nhà con trai muốn gì cậu cũng đáp ứng hết. Nhóc cũng nhớ cậu mà rất mè nheo. "Cha có đi xa nữa không??" Lý Thắng Hiền ôm Bảo Bảo vào lòng, trả lời: "Không đi đâu, cha thích ở nhà với Bảo Bảo thôi. Bảo bối của cha!!" Quyền Chí Long cũng ôm lấy Thắng Hiền và Bảo Bảo. "Hai người cũng là bảo bối cũng anh. Anh cũng thích ở nhà và đi mua sắm cùng hai cha con lắm." Bảo Bảo nghe vậy thì nhanh miệng nói: "Cha ngày mai chúng ta đi mua sắm nữa nhé?" Lý Thắng Hiền buông hai người này ra, không ôm ấp gì nữa. "Chí Long ngày mai anh phải đi làm. Bảo Bảo con phải đi học." "Cha, con đang nghỉ hè!" "Ừ nhỉ, cha quên mất. Vậy thì ngày mai hai cha con chúng ta ở nhà chơi với nhau." "...." anh cũng muốn ở nhà với hai người. Lý Thắng Hiền đã lâu rồi không có mặt tại nhà hàng. Quyền Chí Long cũng không đến. Làm cho nhân viên nhà hàng đoán già đoán non là hai người đang đi hưởng tuần trăng mật chưa về. Mọi việc giao hết cho quản lý nhà hàng, hôm nay Thắng Hiền muốn đến kiểm tra một vài thứ nhưng Chí Long không cho. Nói là muốn Thắng Hiền ở nhà nghỉ ngơi. Tranh thủ lúc đi đến công ty Quyền Chí Long muốn giải quyết chuyện của thư kí Hoa. Cô gái này là cấp dưới của hắn, nhưng không có nghĩa là cô ta không có những thuộc hạ riêng của mình. Ngày hôm qua khi Chí Long mang cậu trở về Thượng Hải an toàn thì chắc chắn là Hoa Lôi cũng biết. chỉ có điều là ngày hôm qua Hoa Lôi đang ở nước ngoài, hôm nay mới về. Là người thông minh, Hoa Lôi có lẽ cũng đoán được phần nào là Thắng Hiền sẽ nói chuyện cô ta lừa gạt đẩy cậu đến Đài Loan. "Cô biết lý do vì sao tôi gọi cô rồi chứ?"Hoa Lôi cúi đầu mắt nhìn chằm chằm xuống đất, đây vốn là một thái độ cung kính của thuộc hạ dành cho ông chủ. "Thưa sếp, tôi không biết.""Không biết hay giả vờ không biết? Người thông minh như cô đáng lý phải biết tội tày trời mà cô đã gây ra chứ." Quyền Chí Long không hài lòng ngồi trên ghế sofa trong căn nhà được dùng để họp các cuộc họp với đối tác xã hội đen. Dù hắn có nói gì đi nữa, Hoa Lôi vẫn giữ im lặng. Hắn cười: "Thư kí của tôi, có lúc cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi của tôi như thế nào sao? Không giống những gì ta từng dạy, phải biết nhận tội."Quyền Chí Long là người đào tạo ra không biết bao nhiêu là thế hệ thuộc hạ. Hoa Lôi là một trong các số đó. Điều hắn luôn giảng dạy các thuộc hạ của mình đó là phải suy nghĩ trước khi ra tay và phải biết nhận lấy cái tội của mình. Thuộc hạ thì có thể dắc tội với bất cứ ai chứ tuyệt đối không thể là chủ nhân. Hoa Lôi cắn răng, cô vốn luôn ghi nhớ rất rõ những điều được Quyền Chí Long dạy bảo. Cô nhớ rõ hơn bao giờ hết. "Thưa sếp, lòng trung thành của tôi là vì muốn tốt cho ngài." Quyền Chí Long không hiểu cái tư duy muốn tốt cho hắn của cô gái này. "Chia cắt gia đình của ta, đe dọa đến tính mạng Thắng Hiền và Bảo Bảo mà cô nói là tốt?" Hoa Lôi cắn môi nhìn Chí Long. "Tôi cảm thấy Lý Thắng Hiền đã làm sếp thay đổi. Quy luật của chúng ta ngài tự ý phá bỏ. Thắng Hiền vô tư xen nào các công việc của xã hội đen mà không cần quan tâm là ngài đang bận bao nhiêu công việc mà còn phải tốn thời gian để mắt đến cậu ta." "Điều này ảnh hưởng gì đến cô?" Ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp? Ảnh hưởng ra sao. "Nhiệm vụ của một thuộc hạ là loại bỏ những kẻ phiền phức phía sau ngài." "Nhưng với tôi họ không phiền phức chút nào. Ngược lại những hành động của cô mới làm ta bị phiền phức!"Hoa Lôi không tin được có một ngày Quyền Chí Long lại nói với cô những lời lẽ đau lòng như vậy. Trước đến giờ, hắn có thể nói nặng lời với bất cứ tên thuộc hạ nào, ngoại trừ cô. Quyền Chí Long đi đến trước mặt Hoa Lôi."Những kẻ mà ta đã cho là phiền phức thì ngươi biết rồi đó, rất-thảm-hại."Hoa Lôi sợ hãi, lập tức quỳ gối xuống đất."Ông chủ, tôi xin lỗi. Thuộc hạ có lỗi lớn xin lỗi ngài."Kết cục của những kẻ làm cho Quyền Chí Long chướng mắt thì rất thê thảm. Hắn loại bỏ thẳng tay và không quan tâm gì đến cảm giác đau đớn của đối phương. "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc vì lý do gì mà không thích Thắng Hiền? Vì ta có phải không?" Hoa Lôi không trả lời. Nhưng hắn biết câu trả lời của Hoa Lôi chính là có. "Sếp, nếu tôi nói đúng là vì ngài thì có được không?"Quyền Chí Long bật cười: "Không được!" Thắng Hiền là vợ, Bảo Bảo là con trai hắn. Gia đình của hắn chỉ có ba người. Và hắn không chấp nhận có bất cứ ai xen vào. Hoa Lôi cười, đúng là không thể động vào một ngón chân của Thắng Hiền. Hôm ở Hong Kong nếu là những người khác thì Hoa Lôi đã ra tay mạnh hơn nhiều có thể khiến cho người đó sợ hãi tột độ mà bỏ chạy về nhà. Chứ không hề nhẹ nhàng đẩy Thắng Hiền đi đến Đài Loan. Cô chỉ chặn số điện thoại của Chí Long chứ không lấy hết tiền hay điện thoại cắt đứt liên lạc của cậu. Bởi vì nếu triệt để con đường sống của Thắng Hiền chắc chắn Chí Long cũng sẽ đau lòng hoặc là giận dỗi gì đó. Những ngày qua Quyền Chí Long đã đủ lạnh lùng với tất cả mọi người. "Vậy thì, ngài mau xử lý tôi đi." Nếu hắn không thích cô thì ở lại làm gì. "Nếu làm gì cô thì thực sự dễ quá." Hoa Lôi bất ngờ hắn còn chưa muốn giết cô ngay. Đúng rồi, phong cách của Quyền Chí Long đó là dày vò người khác đến mức phát điên. Quyền Chí Long khoanh tay, dựa vào tường. "Cô là người thông minh, nếu xử lý cô thì ta đây mất đi một người tài. Cho nên, ta cảm thấy sẽ trao lại cho cô tất cả từ cái chức ông chủ và tổng giám đốc." Hoa Lôi cau mày không hiểu. Đây không phải là hình phạt. Mà nếu là hình phạt thì cô cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Rốt cuộc là ý gì. "Ông chủ, tôi không hiểu..." "Cứ làm như những gì ta nói. Cô sẽ hiểu ý nghĩa của hình phạt mà ta dành cho cô."Hoa Lôi không đơn thuần chỉ là thích mà đã yêu Chí Long từ lâu rồi. Cảm giác yêu một người ngày trước hắn không tài nào mà hiểu nổi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Không chỉ biết yêu mà Quyền Chí Long còn biết cách dùng tình yêu để dày vò người khác. Đương nhiên là nó đau đớn về tinh thần hơn là thể xác. Quyền Chí Long giao lại quyền quản lý tất cả cho Hoa Lôi, ngoài trừ các tài sản riêng như là các khu nhà hàng kinh doanh và quán bar thì vẫn là của hắn. Trụ sở làm việc của Hoa Lôi sẽ được chuyển đi Hoa Kì. Nơi đất nước rất xa so với Thượng Hải. Cô sẽ không thể nhìn thấy hay là gặp Quyền Chí Long trong suốt quãng thời gian còn lại. Tất cả mọi thông tin sẽ bị cắt hết, hắn không còn liên quan đến Hoa Lôi nữa. Mãi cho đến thời gian sau này Hoa Lôi mới hiểu và phải gặm nhấm nổi đau trong tình yêu đơn phương của mình. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu thương trong suốt thời gian dài, thậm chí còn ôm mộng ảo tưởng bây giờ đột nhiên không còn ở gần nữa. Ngồi trên vị trí người đó từng ngồi. Tài liệu mà người đó đã đặt tay lên lật từng trang. Cây bút mà người đó thường xuyên dùng. Căn phòng mà người đó từng dùng để làm việc thì bây giờ chính cô ngày nào cũng vào đó nhưng không gặp được người muốn gặp. Quyền Chí Long rất ác ở chỗ hắn cho sắp xếp căn phòng công ty tại Hoa Kì giống y đúc phòng của hắn ở Thượng Hải. Tất cả đều để lại từ cái nhỏ nhất để Hoa Lôi cảm nhận được cái đau khổ mà hắn muốn cô nếm trãi. Nhưng đây sẽ làm cảm giác của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com