TruyenHHH.com

Bonbin My Love Hoan

Chương này có nhạc mới feeling được!!

Nghe bản nhạc mình đề cử nhé!

Sức mạnh của âm nhạc là đánh thức những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nơi đáy tim.....

-------------------------------------------------------------------


Hanbin trở về phòng. Anh vừa đóng cửa, một thân ảnh cao lớn đã ôm trầm lấy anh từ đằng sau.

Hanbin có chút giật mình, định quay đầu lại thì chợt  cất lời:

-Anh...để em ôm anh một lúc có được không?-Giọng nó run run.

Hyuk gục đầu lên vai anh. Thỉnh thoảng lại dụi vài cái.

Hanbin hơi lo, anh tựa đầu vào nó, khẽ vỗ về. Lúc này nó mới nới lỏng, từ từ buông tay. Hanbin quay người, đưa hai tay ôm lấy gương mặt nó. Đôi mắt nó đỏ hoe, hàng lông mi nay đã ướt đẫm.

"Thằng nhóc này sao thế?" Giọng anh ngọt lịm, pha thêm chút trách mắng.

Cổ họng nó nghẹn lại, môi mím chặt. Nó rũ mắt nhìn anh, trong ánh mắt lại thoáng lên chút bi thương. Anh nghiêng đầu, cười xinh làm nó nhớ đến gương mặt rạng rỡ của anh khi ở cạnh Nicholas. Lúc ấy dường như anh chẳng có chút phiền muộn gì, còn hiện tại....Nó luôn nghĩ rằng nó rất hiểu anh...nhưng KHÔNG! Nó không nhìn thấu được anh...Đôi mắt anh nhìn nó vẫn luôn có chút buồn không thể tả.

Vốn dĩ xung quanh nó chỉ là mảng tối, chuỗi ngày là những hành động lặp đi lặp lại. Anh là ánh sáng của nó, nhưng không phải của riêng mình nó. Bên cạnh anh vẫn luôn có rất nhiều người, nụ cười của anh là sự cứu rỗi với họ. Nhưng nó...Với nó, anh là duy nhất, là tất cả những gì nó ngày đêm ao ước, cố gắng chạm đến.



"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước

Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên

Ánh nắng đến vây quanh em

Còn nơi anh tàn tro cuấn lấy

Anh như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàng

Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ

Ta vốn không thuộc về nhau , sinh ra đã là thứ đối lập nhau."


Nó chợt đẩy anh vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của anh.


Anh thích em một chút...một chút thôi cũng không được sao...?

Em thích anh, yêu anh...nhưng cũng sợ mất đi anh!


Có lẽ đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy...




Sau T-OUR ở Nhật, cả nhóm trở lại Hàn Quốc, quay về những tháng ngày tập luyện. Hyuk lại cứ như người mất hồn. Nó cố tránh đi ánh mắt của anh. Nhìn anh cười đùa, gần gũi với mọi người nó lại đau đến khó thở. Nó biết bản thân ích kỷ...càng biết bản thân không thể kiểm soát anh...Bởi lẽ nó và anh chẳng là gì...Cuối cùng, nó lựa chọn trốn tránh...


Càng ở cạnh anh, em lại càng sợ phải đối mặt với hiện thực, đối mặt tình cảm của chính mình....


Cả bọn xách đồ chuẩn bị quay về ký túc xá. Đột nhiên, Hwarang nắm lấy tay Hyuk, ra hiệu anh ở lại.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, tay cầm chai Soju. Hyuk nốc từng chai, càng uống lại càng thấy đau.

"Tao biết...tao biết tao hèn nhát nhưng mà..." Nó nói được nửa chừng rồi lại nuốt lại.

"Em biết anh đang sợ hãi điều gì" Cậu quay đầu nhìn nó " Trốn tránh chỉ khiến mọi thứ càng trở nên rắc rối, đối diện mới là cách giải quyết."

Hyuk cúi đầu xuống. Nó biết. Nhưng nếu anh không có ý với nó thì khi ấy tình cảm của nó sẽ là gánh nặng của anh. Lúc ấy, đến cả tư cách ở bên anh như một người bạn nó cũng không có, sẽ thật khó khăn để nói chuyện, đối mặt với nhau hằng ngày. Đều khó xử cho cả hai....Và sẽ càng đáng sợ hơn khi anh trở nên ghét nó vì chính thứ tình cảm mà nó dành cho anh. Nó thực sự...sợ anh bỏ rơi...

Đáng lẽ nó không nên tham lam....cứ ở bên anh mỗi ngày như cũ là đủ nhưng... thật quá đỗi mệt mỏi khi luôn phải cố giấu nhẹm đi những cảm xúc từ tận sâu trái tim...

"Có lẽ anh nên thử." Hwarang thở dài " Hanbinie-hyung đối với anh rất khác. Không chỉ em, mấy đứa khác cũng thấy thế, chỉ là...anh ngu đần mới không nhận ra, là anh tự cho mình không xứng!"

"Hả?" Hyuk đầy ngờ vực

"Thế mới nói anh đần độn! Đôi mắt anh ấy nhìn anh dường như cũng giống anh nhìn anh ấy. Có lẽ cả hai đều cùng một khúc mắc trong lòng..."

Hyuk im lặng. Lời nói của Hwarang thắp lên cho nó rất nhiều hy vọng.

"Chủ động đi anh. Đừng để vụt mất" Hwarang đứng dậy, phủi bụi trên quần áo " Tối em kéo mấy đứa kia ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Nắm bắt thời cơ đi."

"Ha~" Hyuk bật cười " Cảm ơn nhé! Chú mày thật sự cho anh can đảm đấy đồng thời cũng vẽ cho anh một lối đi khi anh đến ngõ cụt."

Hyuk nốc hết chai rượu trong tay, không nhịn được mà cảm thán"Có thằng đệ chất lượng ghê~"


Hyuk chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần. Nó lấy hết dũng khí. Hôm nay phải tỏ tình!

Tối đó, nó nài nỉ anh xem phim cùng cho bằng được.

Cả căn phòng giờ chỉ có hai người với ánh sáng yếu ớt từ màn hình TV. Anh chăm chú xem phim còn nó thì lại chẳng thể rời mắt khỏi anh.

"Hanbinie...." Nó chậm rãi cất lời.

Nó từng nói thích anh bao nhiêu lần nhưng bây giờ lại thật khó để thốt ra.

Trong lòng nó dâng lên một nỗi sợ khó tả...

"Em thích anh..."

"Ừm" Hanbin đang ăn bánh, liếc sang nó, gật gù.

Nó mím chặt môi, hơi cau mày, rồi nghiêm túc.

"Hanbine Em thích anh. Không phải là anh em....giống như...tình cảm nam nữ... Anh hiểu ý em chứ?" Hyuk cúi gằm mặt, hai tay vân vê lấy nhau, căng thẳng vô cùng. "Xin lỗi...Em không giỏi văn vở, càng không giỏi nói những câu từ lãng mạn, nhưng em thật sự có tình cảm với anh... thế nên anh có thể tiến gần về phía em một chút chứ?"

Thấy anh không nói gì, nó từ từ ngẩng đầu lên.

Hanbin sững người, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Trong phút chốc nó cảm nhận được nỗi buồn khó tả trên gương mặt anh. Anh cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười.

" Hyuk...Em lại đùa rồi.." Hanbin nắm chặt tay " Xin lỗi em..."

Anh khóc rồi...Giọng anh nghẹn ngào. Đôi mắt anh rất đẹp nay khóc lại càng diễm lệ. Gương mặt tươi cười rạng rỡ mọi ngày nay phải cố gượng cười. Càng nhìn lại càng đau lòng...

Lòng Hyuk đầy hoảng loạn. Nó đưa tay định lau nước mắt cho anh, nhưng lại bị anh hất ra.

"Anh...liệu có từng rung động với em chứ?"

Hanbin nhìn qua chỗ khác, cố lảng tránh ánh mắt của em.

Nó như có được đáp án, lại gặng hỏi "Vậy tại sao...."

"Đủ rồi!!" Chẳng đợi nó nói hết anh đã cắt ngang. "Từ bỏ đi...."

Nó hy vọng rồi lại tuyệt vọng đến cùng cực. 

Anh đứng dậy bỏ về phòng. Nó cũng chạy đuổi theo phía sau nhưng chẳng kịp. Anh đã tự nhốt mình trong phòng.

Hanbin dựa vào cửa, thở hắt ra một hơi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng chẳng thế. Vai anh run lên bần bật. Rất nhanh anh ngồi sụp xuống mà khóc nức nở mặc cho Hyuk đứng ngoài gọi.

Thằng nhỏ vốn không hiểu sự tàn nhẫn của thế giới này, sự vô tình của lòng người. Năm Hanbin sang Hàn làm thực tập sinh, những bức ảnh cũ cứ thế mà bị đào lại. Những lời chửi rủa, miệt thị ngoại hình, giới tính cứ thế mà theo. Anh luôn nói anh sẽ không quan tâm, nhưng khi đó đối với chàng thanh niên năm ấy quả thực rất đáng sợ. Anh đã phải trải qua những ngày tháng đó thế nào, khó khăn ra sao anh đều rõ. Anh không muốn nó cũng như vậy.... Hơn nữa nó và mọi người khó khăn lắm mới được debut đi đến ngày hôm nay, nếu bị ảnh hưởng.....Tương lai phía trước của nó đầy ánh sáng không nên dính phải thứ tình cảm bị người đời chỉ trỏ....

Nhưng anh đâu biết...ánh sáng của nó chỉ có mình anh...


Tại sao thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị giới hại bởi giới tính...?

Vốn dĩ...khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim...

Trong tình cảm, nam nữ chẳng phải là giới tính....mà đó là định kiến xã hội.



Hyuk đứng trước cửa phòng. Nó không biết làm gì, nước mắt cứ thế rơi lã chã...

Miệng nó không ngừng xin lỗi....

Xin lỗi vì làm anh khó xử.

Xin lỗi vì đã quá tham lam.

Xin lỗi vì đã thích anh....

Nó đấm vào tường liên tục mấy cái, tay cũng đã chảy máu nhưng nó lại chẳng mảy may để ý. Tâm trí nó bây giờ đã đặt hết lên còn người trong căn phòng kia...

Nó đấm vừa là để phát tiết, vừa là để dằn vặt bản thân...

Hyuk đặt tay lên ngực, cảm nhận nỗi đau đến tột cùng.

Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thật sự là vết thương đau nhất....


Hyuk gục đầu lên cửa mà khóc.

Hanbin tựa người lên cửa mà khóc.

Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa...nhưng dường như lại rất xa....


Đứt gánh một mối tình

....Cả hai đều đau khổ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com