TruyenHHH.com

Bonbin Len Lut O Ki Tuc Xa

Tiếng giày giẫm trên sàn tập vang lên. Họ đang chuẩn bị cho ngày biểu diễn tại Việt Nam sắp tới. Nhưng hôm nay chỉ có bốn người là BonHyuk, Hanbin, Eui Woong và Taerae. Eui Woong từ ngày biết hai anh lớn của mình đang có mối quan hệ không chính đáng thì thường trở nên sượng trân mỗi khi ở gần hai người họ, cậu luôn nhìn Hanbin với ánh mắt thương tiếc còn nhìn BonHyuk với ánh mắt sợ hãi. Trong thời gian tập luyện, chỉ cần nghỉ ngơi giữa giờ là hắn lại sáp đến gần em trêu đùa, rồi cứ đưa môi kề sát má Hanbin tựa như suýt hôn, tay thì sờ mó, lâu lâu lại đánh một cái nhẹ lên mông em. Đối với Taerae người chưa biết gì thì coi đó là trò đùa giữa những người anh em, còn với Eui Woong cậu thì bất lực hơn bao giờ hết. Cậu vẫn quyết định không nói gì ra mà giữ bí mật cho hai người họ cũng như bảo toàn mối quan hệ đôi bên, cũng một phần do Song Jaewon đe dọa cậu không được nói ra không thì cậu đã hùng hục đi chất vấn họ rồi, Eui Woong sợ Jaewon lắm.

Lúc kết thúc buổi tập luyện cũng đã là một giờ đêm, bởi vì ngày mai là ngày nghỉ nên cả bốn nán lại để chụp vài tấm hình. Koo BonHyuk không chút liêm sỉ, mặc kệ người ướt nhẹp mồ hôi vẫn dính chặt lấy Hanbin kề sát cổ em. Eui Woong kế bên thở dài cố giữ cho mình tâm tình bình tĩnh nhất có thể. Không biết có phải cậu hoa mắt vì quá mệt mỏi hay không mà cậu thấy BonHyuk hắn không tiết tháo ghé sát cổ Hanbin rồi hôn lên đó một cái thật nhẹ. Cậu dụi mắt rồi mở to nhìn vào gương, thấy môi hắn lại đặt lên đó một nụ hôn nữa, nóng cả mắt.

Eui Woong khó chịu kéo Hanbin ra kẹp giữa cậu và Taerae, cậu viện lí do:

- Em với Taerae cũng muốn coi ảnh để lựa ảnh đăng, Hyuk hyung coi từ nãy đến giờ rồi.

BonHyuk mặt đen xì lườm nguýt Eui Woong muốn cháy con mắt, hắn đang lợi dụng tình tứ chút với Hanbin mà cậu kéo em đi rồi, còn đâu cục bông của hắn nữa. Hắn cũng chả chịu thua, chạy vòng ra sau lưng em vòng tay ôm chặt eo Hanbin, tựa cằm vào vai em rồi nhếch mép với Eui Woong. BonHyuk quay ra nhìn cậu, ghé sát tai cậu rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Biến về bên Song Jaewon, đừng ở đây làm càn.

"Ha, Song Jaewon không chấn thương thì đây không dám làm hành động gan lì như thế". Eui Woong chán không muốn can thiệp vô nữa đành mặc kệ, họ chọn được tấm ảnh ưng ý thì Eui Woong và Taerae dọn đồ ra về. Koo BonHyuk có vẻ muốn nhanh chóng xua đuổi hai cái gai cản trở đôi họ nên gióng chán ghét nói:

- Về đi, anh với Hanbin hyung có chút việc xíu về sau.

- Vậy anh với Hanbin làm gì làm nhanh còn về, về muộn không tốt đâu đấy.

- Biết rồi, đi về đi.

Taerae kéo Eui Woong đi, cánh cửa phòng tập đóng sầm lại thì cũng là lúc Koo BonHyuk áp Hanbin sát vào tường mà hôn ngấu nghiến. Tất cả camera trong phòng đã được hắn cẩn thận tắt hết tất cả từ trước, không một bí mật nào có thể lọt ra ngoài được. Hai tay Hanbin bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, bộ dáng Hanbin khiến chiếc quần của BonHyuk nhô lên cao một phần. Chiếc má phiếm hồng của em khiến hắn không nhịn được mà cắn lên đó một cái nhẹ.

- Không khí ẩm ướt này, cuốn lấy nhau thì thật là tuyệt đúng không bé nhỏ?

- Ưm...

Hắn trượt xuống men theo dòng dịch ngọt hôn chiếc cổ trắng ngần kia, cắn mút để lại bao dấu vết tình yêu của hắn dành cho em. Hanbin không ngăn được những tiếng rên như mèo nhỏ phát ra ngoài, ruột gan nhộn nhạo thèm muốn thứ gì đó. Bàn tay hắn vuốt ve eo xinh, men theo dọc sống lưng trườn xuống đánh một tiếng kêu mạnh vào đào mềm của em. Hắn thả tay em xuống, Hanbin thuận tiện ôm lấy cổ hắn dí sát môi hắn vào chiếc cổ đã bắt đầu tím lên vài chỗ.

- Anh muốn nhiều dấu vết của BonHyuk nữa, Hyukie cắn đi.

Hắn nghe lời em răm rắp, ôm lấy eo em nhấc bổng Hanbin lên để hai chân em quắp ngang hông mình. Khoái cảm hoan lạc này lần đầu tiên mà cả hai cảm nhận được, nồng nhiệt và ham muốn. Đôi môi hắn làm loạn trên cổ em, Hanbin phụ giúp hắn bằng cách lột dần những chiếc áo cản trở trận mây mưa của đôi tình nhân. Đầu ngực sưng lên chưa khỏi vì những trận làm tình cũ, ấy vậy Hanbin không quan tâm vẫn muốn BonHyuk tiếp tục hành hạ nó. Nước dãi nhớt nhát tiếp xúc với đầu ngực ửng hồng của em, khoang miệng nóng ẩm khiến Hanbin thích thú. Chiếc lưỡi của BonHyuk sau nhiều lần làm tình đã dần trở nên điêu luyện hơn, hắn uốn lưỡi rất nhanh, một bên cắn mút không ngừng, một bên nắn bóp khiến đầu ngực đã sưng nay càng sưng hơn. Hanbin rên lên những tiếng đau hòa chút âm điệu sung sướng như lạc vào những tầng mây mù, giọng ngọt ngắt quãng cầu xin:

- A, nhẹ chút đi Hyukie à...anh đau quá.

Quả thực lòng thương em của BonHyuk là rất lớn, hắn dừng lại hẳn mà không bóp nữa, thay vào đó là thập thò rình rập lỗ nhỏ ở phía dưới. Hắn ngẩng lên cười nham hiểm nhìn em, tự dưng hắn mới nghĩ ra:

- Chết thật, em bỏ bê vật nhỏ của anh lâu quá Hanbin à, có lỗi quá.

- Không sao, đừng chạm vào nó!

- Ôi không, em lỡ cởi hết quần của bé nhỏ rồi, không đụng đến thì mất công quá.

Không nhường Hanbin ú ớ cằn nhằn thêm, hắn đã cầm lấy hạ bộ của Hanbin, không gọi là nhỏ nhưng là nhỏ hơn của BonHyuk. Bàn tay nóng rực vào chạm đến cự vật của Hanbin, em liền có phản ứng không hề nhẹ. Toàn thân run bần bật, ánh mắt dâm đãng liếc nhẹ BonHyuk cùng tầng nước bao phủ, đôi má hồng phớt ban nãy nay đã đỏ chót đến tận đôi tai xinh. Quần BonHyuk lại nhô cao thêm một phần.

- Bộ dạng đáng yêu này của Hanbin, lần đầu thấy đó nha.

- Tên chết tiệt, đã bảo...đã bảo không được sờ...sờ vào đó.

- Vậy điểm yếu của bé đây sao? Tăng tốc lực nào.

Hắn tăng tốc độ cho bàn tay đang nắm cự vật của em. Hanbin mắt trợn tròn, miệng không ngừng rên rỉ, tai em ù đi, não bộ như ti vi hỏng liên tục phát ra âm thanh nhiễu sóng, cảm giác lạ thật.

- Bắn nhanh thật đó haha, tha cho bé nhỏ đấy.

Hắn bỏ tay ra khỏi điểm yếu nhất của Hanbin, em yếu ớt nắm vai áo của BonHyuk, tay chân không ngừng run rẩy vì khoái cảm ban nãy mang lại. Khuôn mặt đáng yêu kia ra vẻ hờn dỗi làm cho BonHyuk bật cười ha hả, làm cái gì cũng dễ thương chết mất.

- Một ngày nào đó anh sẽ khiến em bị giống anh như bây giờ.

- Ôi tiếc quá cưng ơi, em lại không dễ khuất phục như thế.

Vừa dứt lời, hắn để hai chân em gác lên hai tay hắn rồi dập mạnh lỗ nhỏ hồng hào đâm thẳng vào nòng súng dựng đứng. Hanbin ngửa cổ bất ngờ không kịp phản ứng, lưỡi hồng nhô ra bên ngoài, hai mắt trợn trắng chỉ thấy được nửa lòng đen, luồng điện sướng rơn chạy khắp cơ thể em. Vừa tập nhảy xong đã tập thể dục liền tay, cảm giác sung sướng này đến nhanh thật nhanh.

- Cái tư thế...tư thế này vào sâu...sâu quá.

Phải, nó chạm đến tận điểm G chả Hanbin mà không khiến BonHyuk phải lặn lội đâm rút mất lần để mò kiếm ra. Hắn cứ nhắm thẳng điểm gồ lên đó mà đâm mạnh vào đấy, mỗi lần nhấp là một lần Hanbin hét ầm lên, cảm giác sướng đến tê rần đầu óc khiến Hanbin không còn kiểm soát được hành động cũng như lời nói mà mình phát ra, miệng xinh chỉ biết lặp đi lặp lại cụm từ: "sướng quá, sướng chết mất thôi". BonHyuk hắn thỏa mãn nhìn em, điều hắn mong muốn nhìn thấy thật đẹp, thật tuyệt vời.

Lật em đứng chống tay vào tường, hai chân run rẩy của Hanbin nhờ mông em giữ chặt hạ bộ BonHyuk mà may ra có thể đứng vững một chút. Hắn nhăn mặt thở phì phò vì bị ép chặt đến mức như muốn ngạt thở. Quen tay hắn đánh mấy cái lên quả đào đang kẹp hắn chặt muốn đứt khỏi người. BonHyuk giữ hai bên eo em để em có thể thả lỏng hắn ra, lâu rồi hắn mới bị em kẹp chặt như thế.

- Thả lỏng nào bé nhỏ, đau chết em mất.

Quả nhiên, mọi sự tin tưởng của Hanbin đật hết lên BonHyuk, hậu huyệt ban nãy đang siết chặt nay đã lỏng ra và nhẹ nhàng ôm lấy côn thịt to lớn. Hắn lại tiếp tục đâm thúc, hắn cố làm nhanh nhất để có thể đưa Hanbin về nhà ngủ, đặc biệt là nhà của ba mẹ hắn.

Bên ngoài, Lee Eui Woong đang cố gắng cắn chặt cổ áo ngăn cho tiếng rên rỉ ghê tởm cùng với tiếng thút thít bởi những giọt nước mắt kia. Ban nãy khi vừa bước ra, cậu và Taerae đã bắt gặp Jaewon gã đứng ở ngoài, như thể đang chờ ai đó vậy. Taerae nhìn thấy anh trai bị chấn thương của mình liền mừng rỡ nhảy cẫng vui vẻ:

- Oa anh đến thăm chúng em sao, tiếc quá lại vừa tập xong, sao anh không nghỉ ngơi mà đến đây?

- À anh nhớ mọi người quá, với cả anh có chút việc muốn nói với Eui Woong.

Taerae nghe xong cũng hiểu chuyện mà lùi về để lại không gian riêng tư cho cả hai. Mắt cáo tinh ranh híp lại cùng với nụ cười nham hiểm nhìn cậu, gã nói:

- Đứng một lúc nữa chắc chắn cậu sẽ nghe được hai người đó đang làm tình đấy Eui Woong à.

Cậu cúi đầu không muốn nghe thấy điều mà gã nói, kinh chết đi được, điều mà cậu không muốn nhất trên đời này lại đang xảy ra ngay trong nhóm nhạc mà cậu hoạt động chung. Nói là thành viên cùng nhóm còn hơn, đằng này cậu lại dính vào một tên xảo trá, ranh ma này khiến cậu không thể đoán trước đường đi nước bước của gã. Ngay khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Hanbin, Jaewon đã một tay không chấn thương khống chế Eui Woong rồi dở trò đồi bại. Cậu thề với chính mình nếu trong lòng nảy sinh tình cảm với gã thì cậu thà đi chết còn hơn.

Trái lại bên trong, sau khi hắn đã hoàn thành bắn vào bên trong những đứa con của hắn thì lập tức lấy giấy lau mép ngoài huyệt động rồi mặc quần áo chỉnh tề lại cho cả hai. Hắn vui vẻ hôn lên môi em một cái chút rồi bế em lên trên tay, hai vai là hai ba lô lớn rồi tay xách nách mang ra về. Miệng hắn ngân nga đôi ba câu hát vui vẻ rồi nói với em:

- Về nhà em nha, em tắm cho bé.

- Hả? Về nhà Hyuk á?

- Đúng rồi, về nào.

- A thôi mà, anh ngại lắm.

Hắn không quan tâm mà cứ thế bế em một mạch ra về. Con đường vắng vẻ chỉ có một người lớn bế một thân hình nhỏ nhắn hơn đi trên đó, người trên hết trêu đùa lại chọc ghẹo cho tình yêu đang giận dỗi bật cười để dỗ dành. Nhưng ấy vậy lâu lâu con ngươi hắn vẫn liếc về phía cửa kính tầng năm của tòa Y, bóng dáng Lee Eui Woong miết cửa kính kêu cứu đập vào mắt hắn nhưng hắn làm ngơ, phải để hai đứa tự giải quyết với nhau mới có thể đưa đến kết cục đẹp.

- Rồi, chạy nhanh về nhà nàoo.

- Aaa, từ từ thôi ngã anh mất.

- Em ở đây là để bảo vệ thế giới nhỏ, xước một vết em để bé nhỏ làm em xước lại mười vết nhé.

Hắn cười khanh khách trên dọc đường đi, không khí vui tươi bên này trái hoàn toàn với không khí nặng nề bên Eui Woong và Jaewon.

- Song Jaewon, tôi...tôi sẽ mãi hận cậu, hận cậu cho dù tôi có chết đi chăng nữa, nỗi oán hận này cũng sẽ không nguôi ngoai!

-------------
Sắp sang ngày thứ hai của năm mới rồi. Tớ chúc tất cả các độc giả năm mới vui vẻ, luôn bình an và hạnh phúc nhé. Hãy cùng nhau đi bên cạnh BonBin lâu nhất có thể nha💞.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com