Bonbin From Love Enemy To Lover
ánh nắng ban mai mơ hồ chiếu rọi qua khung cửa sổ, đánh thức chú mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.
mùi hương thơm nức từ ngoài cánh cửa phòng xộc thẳng lên mũi, khiến cho Oh Hanbin từ từ cảm nhận được có cái gì đó lạ lắm đang xảy ra xung quanh mình...
phải rồi, đây là nhà của Koo Bonhyuk!!!
cậu vội vã bật dậy khỏi giường, chiếc giường đầy dấu vết của sự cháy bỏng đêm qua. thứ đang mặc trên người cậu vốn không phải là bất kì bộ quần áo nào trong tủ đồ của cậu, mà là.. đồ ngủ của Koo Bonhyuk.
chết tiệt, cậu có thể đoán ra rằng tối qua hai người đã làm những gì, mặc dù đầu óc lúc này không còn sót lại chút mảnh kí ức bé nhỏ nào cả. cậu thực sự đã đánh mất lí trí, đánh mất luôn cả liêm sỉ của bản thân mình rồi. toàn thân chỗ nào cũng đều đau nhức kinh khủng.
- dậy rồi sao?
âm thanh gây ám ảnh lúc này vang lên. cái thằng chết tiệt đó...
- tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, chỉ là không nghĩ chủ nhật mà cậu lại dậy sớm như vậy. ra đây nhanh đi.
Hanbin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn hàng tá câu hỏi trong đầu để chuẩn bị ra xả vào Koo Bonhyuk một trận. cậu ta lại dám nhân lúc Hanbin không tỉnh táo mà làm cái trò đồi bại thế này, đúng là không thể tha thứ được. thế nhưng khi vừa bước ra, bắt gặp hình ảnh Koo Bonhyuk đang đeo tạp dề đứng đó cùng với một bàn toàn là đồ ăn nóng hổi nghi ngút, còn nở nụ cười dịu dàng với mình, Hanbin bốc chốc rơi hết chữ trong đầu, miệng chỉ ú ớ vài câu.
- cậu... tất cả chỗ này là do cậu làm sao?
- cậu bất ngờ đến thế à?
- chỉ là... trông cậu không giống người đảm việc nhà chút nào.
- từ nhỏ tôi đã sống một mình, nếu không biết tự tay làm mọi thứ, ai sẽ làm cho tôi chứ?- vừa nói Koo Bonhyuk vừa kéo ghế- ngồi xuống đây đi.
đúng là không tin nổi. Koo Bonhyuk quả thực là người dịu dàng thế này sao? nếu chưa từng đánh nhau với cậu ta, chỉ gặp cậu ta ở những khoảnh khắc thế này có khi Oh Hanbin còn nghĩ đây chính là một mẫu người rất hoàn hảo đấy. cậu ta cái gì cũng có: ngoại hình, gia thế, thành tích và cả sự chu đáo nữa. duy chỉ có hai điểm yếu mà Hanbin biết: đó là đôi lúc hơi nóng tính và... không biết bơi.
- thực sự thì tôi cũng không định sẽ ở lại đây thêm đâu, cậu làm những điều này làm gì chứ...
- vì chúng ta chính thức thành người một nhà từ đêm qua rồi. không phải người một nhà thì nên dùng bữa cùng nhau sao?
Hanbin đã rất cố gắng để lảng tránh câu chuyện đêm qua, rốt cuộc là vẫn bị Koo Bonhyuk khơi lại trước.
- này Koo Bonhyuk!!! sao cậu có thể thốt ra mấy câu vô liêm sỉ như thế khi đã tự ý làm điều đó mà chưa hỏi ý tôi chứ??
- điều gì nhỉ?
- cậu....
khuôn mặt vô lại của Koo Bonhyuk khiến Hanbin chỉ biết đỏ mặt, không dám thốt ra ba chữ "ngủ cùng nhau".
- cậu nói nhiều quá đấy, mau ngồi xuống đi.
Koo Bonhyuk bám vào vai Hanbin, ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó đi sang bên đối diện kéo ghế ra ngồi trước mặt Hanbin.
4 mắt nhìn nhau.
- nhìn cậu làm tôi ăn mất cả ngon- Hanbin nhăn mặt.
- bởi vì trông tôi còn ngon hơn cả đồ ăn đúng không?
- im miệng đi Koo Bonhyuk à, nếu không tôi sẽ giết cậu thật đấy. mẹ kiếp, cậu phải ngủ cùng với bao nhiêu đứa con gái rồi thì mới có thể vô lại đến mức này chứ?
- cậu là người đầu tiên bước vào giường ngủ của tôi đấy. tuyển thủ Oh. cậu tự nguyện mà.
vừa nói, Koo Bonhyuk vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, cười đắc ý. Hanbin hình như cũng bắt đầu nhớ ra chuyện gì đó. từng chút một.
- Blue curacao nhà tôi rất vừa ý cậu, đúng chứ? lần sau tôi sẽ lại mua nó để sẵn trong tủ lạnh. nhớ lấy uống tiếp đó.
Hanbin xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống. phải rồi, nếu cậu không uống thứ đó rồi đi lung tung khắp nhà của Koo Bonhyuk thì đâu có xảy ra chuyện thế này. là do cậu tự chuốc lấy thôi. chỉ có điều cậu không ngờ rằng cái tên Koo Bonhyuk kia chuyện gì cũng dám làm, lại còn tự hào khoe khoang nữa.
- không có lần sau đâu. đồ biến thái.
- mặc dù cũng hơi tiếc thật, nhưng mà e là lần sau của chúng ta chắc phải còn rất lâu nữa. tôi sắp sửa bận vào tất cả các buổi tối trong tuần rồi, tiếc thật nhỉ?
- cậu nghĩ tôi cũng rảnh rang lắm chắc?? tôi cũng rất bận với việc tập luyện và làm thêm đấy, không thèm quan tâm đến cậu đâu.
Koo Bonhyuk chỉ bật cười. Hanbin hơn thua thật đấy, không chịu kém cậu một câu nào cả, những lúc thế này trông lại càng đáng yêu.
- nhưng này Koo Bonhyuk, cậu thực sự không buồn sao... chuyện gia đình của cậu ấy.Hanbin dừng đũa lại, nhìn thẳng vào mắt Koo Bonhyuk.
- khi cậu đã quá quen với một chuyện nào đó rồi, đến khi nó xảy ra lần nữa thì cậu sẽ không còn buồn đâu. cậu chỉ thấy khinh bỉ thôi.
- vậy tại sao cậu lại bỏ về nhà chứ?
- tôi không muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt soi xét ở trường. chỉ vậy thôi.
Koo Bonhyuk nói không hề chớp mắt, cũng không hề suy nghĩ lâu. thế nhưng Hanbin vẫn linh cảm tất cả chỉ là lời nguỵ biện bên ngoài của cậu ta thôi. có cái gì đó thực sự rất khó nói trong ánh mắt lạnh lùng kia mà Hanbin vẫn không thể thăm dò được. chỉ là cậu hiểu, Koo Bonhyuk thực sự không hề ổn như vẻ ngoài của cậu.
- dù sao thì Koo Bonhyuk, con người mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ có điểm yếu thôi. cậu đừng hà khắc với bản thân mình quá, che giấu tâm sự chưa bao giờ là điều tốt cả...
- Hanbin à, tôi yêu cậu. thật lòng đấy.
...the fuck? đang cảm động mà fen ơi??
- khoan đã Koo Bonhyuk, cái gì ra cái đó, tôi...
- cậu bảo tôi không nên che giấu tâm sự của mình. đúng, tôi sẽ không che giấu nữa, mặc dù tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi. tôi thực sự nghiêm túc với cậu đấy. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh một thứ cảm xúc gì với một người con trai, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi tôi gặp cậu. Oh Hanbin à...
ánh mắt của Koo Bonhyuk trở nên nghiêm túc đến lạ, điều này khiến Hanbin cảm thấy hoang mang.
'thình thịch...'
cái này... không phải là đang tỏ tình đấy chứ?
bỗng chuông điện thoại Hanbin reo lên, một cuộc điện thoại gọi đến từ 'Lew thỏ đế'.
"Hanbin à, tối qua mày đi đâu cả đêm thế hả? may cho mày là trưởng khoa đêm qua không đi điểm danh, nếu không thì mày chết chắc rồi!! còn nữa, không phải bảo hôm nay sẽ đi gặp khách hàng sao? tại sao bây giờ còn chưa về kí túc xá nữa?"
- tao đâu có quên, nhưng tận tối nay cơ mà, mày vội cái gì chứ?
nói xong, Hanbin liền tắt máy. cái thằng nhóc này, toàn là xuất hiện những lúc không cần thiết.
- cậu có việc bận thì cứ về trước đi cũng được. tối nay tôi cũng có việc bận. ngày mai hẹn gặp nhau ở trường nhé. bây giờ để tôi đưa cậu về...
- không cần đâu!! tôi tự về cũng được.
chưa kịp để Koo Bonhyuk trả lời, Hanbin đã phóng thật nhanh vào phòng ngủ, thay bộ quần áo trên người mình ra rồi vội vã chuồn về ngay, một đi không ngoảnh lại.
*****
7h30p, trung tâm phòng chống đuối nước Sương Mai.
- Oh Hanbin, khách hàng mà chúng tôi đã nói với cậu hôm trước, cậu ấy đến rồi đây.
- em ra ngay đây ạ.
Hanbin từ trong phòng thay đồ lật đật chạy ra, không quên cầm theo chiếc thẻ nhân viên của mình.
- cậu ấy ở ngoài sảnh, ra ngay bây giờ nhé. tôi còn đi gặp khách hàng khác. làm việc vui vẻ nhé Hanbin!
Hanbin hít một hơi, đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài phía sảnh.
cậu nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi trên sofa, quay ngược lại với hướng cậu đứng. vị khách đó đang chăm chú đọc tờ giấy hướng dẫn của trung tâm này.
chỉ là tại sao trông cái dáng dấp này lại quen thuộc đến thế nhỉ?
Hanbin tiến lại gần, chạm nhẹ vào bờ vai đó.
- chào anh. tôi là Oh Hanbin, nhân viên hướng dẫn chuyên sâu được cử đến đây ạ...
khuôn mặt kia từ từ quay lại.
- KOO... KOO BONHYUK SAO???
- OH HANBIN ??
________________________________
bay đâu xúc cục dân chính tới đây lẹ cho OTP ngay :))) cổ họng t k thể gáy thêm được nữa rồiiiiBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com