TruyenHHH.com

Bonbin Fallen Angel S Eyes

[Từ chương này tôi sẽ gọi Hyuk là "hắn"]

Búp bê của Hyuk, xinh đẹp và ngây thơ. Sự ngây thơ ngọt ngào đến mức bọc lấy gai nhọn mà không hề ai hay biết, hơi giống hoa hồng, một loài hoa hắn có phần ghét. Loài hoa mà lão cha sinh ra hắn mua về tặng mẹ cùng những lời đường mật trong cuộc hôn nhân của họ và lần cuối họ gặp nhau.

Nhưng con búp bê này cũng chẳng giống một đóa hồng, không đỏ thẫm và tượng trưng cho tình yêu mà tươi tắn và bí ẩn khiến hắn phải suy nghĩ nhiều.

Hyuk bị thu hút trước hết bởi vẻ đẹp của búp bê, thực tế là vậy. Đâu có dễ mà tìm được một con vừa lộng lẫy lại vừa sinh động có thật như vậy. Búp bê đã giữ được mạng của mình theo cách đó đấy.

"Ông bảo nhóc con đó nằm trước cổng, mà giờ vẫn còn sống? Không xước xát mấy?"

"Vâng đúng ạ."

"Cậu ta... mạng cũng lớn quá mức cho phép rồi." Hyuk ngả người ra đằng sau nhận xét

Đúng vậy, biệt thự giữa rừng này được xây nên để người ngoài không vào được, người ở trong không thoát được. Chỉ có khu vực quanh biệt thự vài mét và một con đường mòn duy nhất tỏa ra mùi hương mà loài hổ chán ghét là an toàn. Bởi nơi đây không chỉ nuôi vài thợ săn mà nuôi một vài con thú lớn như Mirae vậy.

Sự may mắn đến không ngờ của búp bê không thể làm thuyên giảm đi tham vọng được sở hữu của Hyuk. Hắn thật sự quá mê mẩn chiếc mũi nhỏ, hàng mi dày sẵn có và đôi môi đỏ hồng của cậu. Hắn điên cuồng tìm kiếm thông tin về cậu thiếu niên tên Hanbin này, muốn ép cậu ta phải ở bên mình bằng mọi giá. Chuyện diễn ra suôn sẻ đến hắn còn bất ngờ, Hanbin mất trí nhớ, gia đình cậu chẳng còn ai. Hyuk còn định mang người đang còn bất tỉnh kia đi ướp thành một con búp bê đúng nghĩa, nhưng có vẻ là không cần. Chơi với loại búp bê vẫn còn thở vẫn vui hơn là chỉ có thể ngắm vật mẫu nằm trong dung dịch formaldehyle

Vậy nên Hyuk cho Hanbin cơ hội để sống sót, thậm chí mang những loại mỹ phẩm đắt tiền, cung cấp những loại đồ ăn và chế độ ăn hoàn hảo để duy trì trạng thái xinh đẹp nhất của búp bê Hanbin. Thỉnh thoảng mất ngủ, hắn cũng sẽ đến phòng cậu giữa đêm, ướm thử những món trang sức tinh xảo lên cơ thể tuyệt vời ấy, rồi tự cảm thấy thỏa mãn với thành quả của mình. Hay sự thay đổi biểu cảm đa dạng trên gương mặt của búp bê cũng khiến Hyuk thích thú khi chứng kiến, nó nhắc nhở về những điều đặc biệt của con búp bê trong tay hắn.

Tuy vậy, Hyuk dần nhận ra cơ thể sinh lý hai mươi ba tuổi của hắn mang lại nhiều vấn đề và khiến cuộc vui chăm búp bê đi lệch sang hướng khác. Hanbin thật sự xinh xắn, sự xinh xắn đến chuyển qua mê người. Hyuk thích hành động của Hanbin hơn là cái mã trên mặt hay làn da, thích cái đường cong tỉ mỉ được cậu phô bày ra, thích cảm giác mềm mại khi hắn chạm vào lớp biểu bì mà hắn phủ mỹ phẩm mỗi ngày. Mỗi ngày một thích, mỗi ngày một ham muốn những điều kỳ lạ.

Đó là sinh lý tự nhiên của một người đàn ông trưởng thành, là cái khiến cho cách nhìn của Hyuk có thể bị thay đổi, cái đã từng khiến cho lão cha mất đi nhân tính hoặc có thể khiến Hyuk mất kiểm soát mà làm hỏng con búp bê hắn dày công chăm sóc. Điều đó rất tệ, Hyuk biết điều đó và ghét điều đó. Nhưng cơ thể phát sinh phản ứng tự nhiên thì hắn cũng không còn cách nào để dừng lại. Có lúc hắn cũng mơ mơ hồ hồ tò mò về phản ứng cơ thể của Hanbin và gương mặt cậu khi nhuốm đầy dục vọng sẽ trông như thế nào. Chỉ đành ôm nhẹ, chỉ đành ít tiếp xúc gần may ra mọi thứ nằm dưới sự quản lí chặt chẽ của hắn. Hắn không muốn ngay cả bản thân mình cũng để mất đi sự tao nhã của người cầm búp bê.

Tưởng như mọi việc sẽ suôn sẻ, búp bê không nghe lời khiến Hyuk phải tìm cách giải quyết và răn đe. Điều đáng ngạc nhiên là sự không nghe lời này thật thú vị, đến mức khiến Hyuk phát điên vì nó, theo đuổi nó, vờn nó, mỉm cười khi bóc tách những điều mới mẻ. Dù Hanbin ở trong lòng bàn tay nhưng cứ như thể chỉ nắm được mỗi cánh tay. Sự tò mò đến đỉnh điểm khiến cho hắn chú ý đến sự tồn tại ý thức trong cái đầu con con của búp bê Hanbin.

"Nhớ ra điều gì rồi hay sao nhỉ?"

Búp bê của tôi, búp bê biết cười, biết sợ hãi, biết nũng nịu dễ thương, biết quyến rũ người khác và cũng biết bỏ trốn. Liệu rằng sau này gương mặt em có thêm những cảm xúc gì nữa, có thể cho tôi xem không? Tôi sẽ xem và trân trọng nó, lưu trữ lại trên những bức tranh rực rỡ treo khắp phòng. Chụp ảnh sẽ làm mất giá trị của chúng, tôi mới xứng đáng được nhâm nhi, cần mẫn vẽ lại những biểu cảm đó. Chỉ có khi vẽ, gương mặt thiên thần của em mới khắc sâu trong tâm trí tôi, hiện lên sinh động và khiến tôi hổn hển ngạt thở vì tuyệt tác được ban từ ông trời. Tôi dường như đã lâm vào nghiện ngập vì em rồi, hỡi búp bê của tôi...

Em của tôi, em sẽ xuất hiện sớm thôi trong bức tranh mới...

***

Hanbin tỉnh dậy với cặp mắt nặng trĩu, mờ mờ vì chưa quen với luồng sáng chói. Những song sắt sáng bóng dưới ánh nắng tự nhiên là thứ cậu nhìn thấy đầu tiên. Những hoa văn và nét trạm trổ quen thuộc của trần nhà đánh vào sự mơ màng chưa tỉnh của cậu. Ở đây là phòng Hyuk.

Đến lúc cậu tỉnh táo rồi mới biết mình đang bị giam trong một chiếc lồng vuông vức, hoa văn được trang trí tao nhã mỗi góc. Người cậu được phủ một lớp chăn mỏng, có thêm chiếc đệm và gối ngủ êm ái phía dưới. Tuy nhiên, Hanbin không hề có một mảnh vải che thân, hoàn toàn chỉ có lớp chăn màu đỏ phủ phía trên da thịt.

Bức tường trên đầu treo rất nhiều tranh Hanbin, và cạnh giường Hyuk chính là chiếc lồng nhốt cậu. Quá bất ngờ và sợ hãi, Hanbin mãi mới nhận ra cổ tay và cổ chân là những chiếc vòng kim loại lạnh lẽo nối với bốn góc chân lồng giam bằng những sợi xích nhỏ. Nói là nhỏ nhưng chúng cực kì bền có giật cách nào cũng không đứt. Loay hoay một hồi cổ tay cũng đỏ lên trông thấy với cảm giác rát da nhẹ. Hanbin bất lực đập vào song kim loại khiến chúng tạo ra âm thanh cực lớn, vậy mà hầu như chẳng có xê dịch gì.

Hyuk nghe thấy liền về phòng, vẫn một bộ dạng bất cần đó buông những lời mỉa mai.

"Dậy rồi đó sao? Em có thích chiếc lồng này không, nó được chế tác dành riêng cho em đấy. Tôi đã chuẩn bị từ khi em ở đây được vài ngày."

Hanbin nhìn thấy Hyuk mà khẽ rùng mình.

"Anh...." Hanbin lườm Hyuk.

"Sao nào, mọi phần của cái lồng đều được làm từ bạc và vàng đấy, cùng loại với chiếc vòng cổ em đã từng đeo nên nếu làm xước thì tiếc lắm. Đừng làm hỏng nhé."

"Đồ điên!" Hanbin tức giận trước thái độ ung dung của Hyuk.

"Tôi định làm một chiếc lồng pha lê nhưng mà như thế này sẽ tốt hơn, bởi vì..." Hắn dừng một nhịp bắt lấy cổ tay của Hanbin đang tròng chiếc vòng vàng.

"....nó tiện hơn rất nhiều." Hyuk mỉm cười man rợ.

Hanbin vô cùng căm hận những người cắt đi sự tự do của cậu, nỗi đau từ quá khứ đến thực tại chẳng bao giờ nguôi. Cậu cắn vào tay của Hyuk thật mạnh khiến hắn phải rút tay về.

"Wao... em đâu phải chó, bình tĩnh đi, búp bê hãy ra dáng búp bê. Không chừng vài ngày tới, đến cả một tấm chăn em còn không có để khoác lên người đâu." Hyuk vẫn không ngừng cười mặc cho dấu răng in trên làn da trắng trẻo của hắn đã đem lại vài vết xước nhuốm máu.

Mặt Hanbin chuyển đỏ, cái đỏ của tức tối và tủi nhục trước sự thất bại ê chề. Cậu đã quá chủ quan coi thường Hyuk, một tên điên... phải nói là một tên cực kì điên thực thụ.

"À không có cái nút nào mở được cái tầng hầm ở thư phòng đâu. Đừng có cố lẻn xuống đó nữa, chỉ có tôi mới biết cách mở thôi. Mà em cũng có ra khỏi đây để đến đó được đâu."

"Em định làm gì với cái dung dịch mang đi trốn vậy? Đầu độc ai nếu người đó làm hại em  trên đường bỏ trốn ư kkkkkkkk?"

Hanbin không nói gì hết, chỉ cố hết sức níu lấy chiếc chăn liên tục đổ xuống để lộ bờ vai trần của mình.

"Em... sợ tôi nên mới trốn à? Hay là ghét tôi?"

Hanbin không khẳng định chẳng  phủ định cứ ngồi đó lườm Hyuk.

"Chắc là ghét rồi, em đâu có vẻ gì là sợ tôi."

Hanbin nghĩ còn chiếc áo đồng phục của mình, nó rất quan trọng nếu hỏi hắn ngay bây giờ hắn sẽ cảm nhận được điều bất thường. Đành nương theo sự trêu đùa của hắn.

"Sao lại ghét tôi vậy?"

"Sợ mất mạng." Hanbin trả lời.

Hyuk ngồi trên giường cúi sát vào mắt Hanbin dò xét cái sự sợ hãi xen lẫn căm phẫn này có bao nhiêu là thật.

"Có gì mà sợ chứ, em ngoan thì chẳng có lí do gì em phải chết."

"Lấy gì để đảm bảo cho lời nói của anh đây? Một cái vồ của Mirae cũng khiến tôi ngỏm dễ dàng."

"Hóa ra em cũng không có ngu đến vậy. Kkkkk Để lần sau tôi soạn một vở kịch mời em tham gia diễn cùng thì sẽ không khiến em bực bội đến vậy."

"Anh có phải là người không vậy?"

"Tôi giỏi hơn nhiều người lắm, không biết nếu gọi là người còn xứng không?"

"Hanbin à, vết cắn này sẽ khiến tôi không thể vẽ vài ngày đấy nhưng mà sớm thôi em sẽ xuất hiện trong bức tranh mới với cái tựa "Đôi mắt của thiên thần sa ngã"..." (Fallen angel's eyes)

Vì đôi mắt em làm tôi liên tưởng đến đôi mắt của Lucifer* khi bại trận, đôi mắt đầy sự tức giận và đầy lòng căm thù tạo ra một tấm khiên mạnh mẽ che đậy giọt nước mắt đau đớn và sợ sệt bên trong. Sự tham lam của em là nguyên nhân tạo ra kết quả ấy. Ở bên tôi đạt được lợi ích, được tôi che chở dưới cánh tay nhưng lại không muốn mà mong trốn khỏi tôi để đi tìm tự do...Cánh của em sắp bị cắt gãy rồi.

[*Là thiên thần sa ngã và cũng là chúa tể địa ngục. Nếu muốn biết thêm thông tin hay truyền thuyết hãy lên google tìm hiểu nhé.]

[Ở trên nếu nghĩ kĩ sẽ thấy được chuyện chiếc tầng hầm, Hyuk đã bẫy Hanbin (dành cho những bạn nào chưa hiểu)]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com