TruyenHHH.com

Bona Chi Yeu Em Di Ma

"Chậc!! Sao người yêu em đẹp thế không biết" Thiên Ân chống cầm si mê ngắm Kiều Loan đang chải tóc bên cạnh.

"Có thèm gì hong sẵn tui đi mua luôn cho" Kiều Loan phì cười nhìn cô, làm gì mà nhìn giữ vậy.

"Loan!! Em có ý này hay lắm nè"

"Ý gì?"

"Dưới phòng bếp của em đồ ăn đầy đủ lắm hay mình tự làm đồ ăn ở nhà đi"

"Ý kiến hay, vậy em nằm nghĩ tí đi, đợi chị làm xong chị gọi em xuống"

"Thôi, cho em xuống cùng đi, em ngồi xem chị làm thôi cũng được, nha!!" Thiên Ân với ánh mắt vô cùng thành khẩn đã thuyết phục được Kiều Loan, bắt cô ngồi ở đây chẳng khác nào bị cầm tù, xuống dưới ngấm người yêu cô thấy thích hơn.

Kiều Loan dìu Thiên Ân chậm rãi xuống lầu, nhưng hình như có cái gì sai sai.

"Ủa tối hôm qua chị quên tắt ti vi hả?" Thiên Ân nghi hoặc nhìn chị hỏi nhỏ.

"Đâu có đâu, hôm qua chị đâu có bật ti vi, vừa tới đây là chị chạy lên phòng em liền mà" hôm qua Kiều Loan thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy thì làm gì có thời gian xem ti vi.

"Loan, chị có nghĩ là có ma hong" Thiên Ân nhăn mặt ôm cánh tay Kiều Loan cứng ngắt. Cuộc đời này cô sợ nhất là ma, giờ mà lù lù xuất hiện chắc cô chết.

"Khùng quá!! Ma cỏ gì ở đây, chắc hôm qua chị Phương Anh về không để ý nên để tới giờ á mà" Kiều Loan đưa tay búng nhẹ lên trán em. Rồi cúi người lấy điều khiển tắt ti vi. Nhưng Kiều Loan đã quên một điều rằng hôm qua Phương Anh về không bao lâu nàng có xuống phòng bếp, ti vi không có mở.

"Sao phòng bếp tối thui vậy, nhà em là đèn sáng hai bốn trên hai bốn mà" Thiên Ân bám dính sát vào người Kiều Loan nhìn xung quanh, chưa bao giờ em lại cảm thấy sợ trong chính căn nhà của mình như thế này.

"Em đừng có tự hù mình, chị ở đây em sợ cái gì. Mới hôm qua có người nào đó hứa hẹn chăm sóc bảo vệ tui, chưa thấy chăm sóc nhiêu mà tui phải đi chăm sóc ngược lại cho mấy người rồi đó" Kiều Loan vỗ nhẹ tay cô giúp cô phần nào bình tĩnh hơn.

"HÙ!!!" đèn vừa sáng hai bạn báo nhỏ liền chứng kiến một màng chấn động. Chị em nhà sen vàng không biết núp ở đây từ khi nào hai bạn vừa bật đèn liền đồng thanh hù dọa.

"Áaaaa" Thiên Ân sợ hãi hét lên ôm chặt lấy Kiều Loan, tay cứ vuốt vuốt ngực.

"Trời ơi tui lạy mấy má!!" Kiều Loan cũng giật mình không kém, ôm Thiên Ân đang sợ hãi kế bên.

"Haha, anh Tân dị mà sợ ma" Ngọc Thảo lấy tay ôm bụng cười lớn.

"Loan, chị buôn em ra để em xử tụi nó" Thiên Ân vừa lấy lại bình tĩnh liền với tay cầm cây chổi bên cạnh tức giận nhào đến chị em sen vàng muốn combat, Kiều Loan nhanh tay ôm cô lại, sợ cô hoạt động mạnh đụng đến vết thương.

"Bình tĩnh Daddy ơi, coi chừng đụng tới vết thương đó" Lương Linh vừa nói vừa kéo khoảng cách xa Thiên Ân.

"Nay tụi bây tới số" Thiên Ân thoát khỏi bàn tay Kiều Loan liền lết cái chân đang bị thương rượt theo đám báo con để đánh xả giận.

Cả đám đùa giỡn rộn ràng cả căn bếp, đến khi thấm mệt không giỡn nỗi nữa mới kéo nhau vào bàn ăn.

"Thiệt tình, giỡn quá giỡn vết thương ở tay chảy máu nữa rồi nè" Phương Anh ngoài miệng mắng Thiên Ân nhưng tay lại nhẹ nhàng sứt thuốc còn kèm theo lâu lâu thổi nhẹ chỗ bị thương sợ em rát.

"Nó còn lết cái thân được thì chị mừng đi" Tiểu Vy nín cười nói đùa.

"Bạn bè mà nói câu mát lòng mát dạ ghê" Thiên Ân trừng mắt nghiến răng nói.

"Ê xí!! Trả tiền sửa cái cửa cho tao" Thùy Tiên vỗ vai em chìa tay ra trước mặt.

"Ủa lạ, ai phá người đó trả mắt gì đòi tui" Thiên Ân vờ biểu môi đẩy tay Thùy Tiên ra.

"Vậy bà Phanh trả cho tui, tiền mồ hôi nước mắt kiếm từng ngàn để nuôi vợ tui đó"

"Gì chài, ê chị mày mới cứu mày một mạng đó con quỷ, còn dám bắt tao đền cái cửa nữa hả" Phương Anh giận dỗi thêm xíu lực lên tay Thiên Ân vừa đủ làm em đau cho bỏ cái tật bào tiền chị.

"Ây da, em nói giỡn mà! Tí em chuyển khoảng trả bà Tiên liền" Thiên Ân không giận chị mà ngược lại còn cười cười ôm tay chị lấy lòng, ơn của chị, cô trả cả đời cũng không hết, sao bắt chị trả mấy cái này cho cô được.

"Em mà đẩy qua tui thật là coi như tui mù mới có đứa em tồi như em" Phương Anh nhứn chân mày cẩn thận quắn băng gạt cho cô.

"Sao mà....Ây zaaaaa, con quỷ Thỏ mắt để trên trời hả mậy" đang nói chuyện tự nhiên đại ka Ngọc Thảo đi ngang đá chân cô một cái điến hồn.

"Mày làm sao mà mai mốt cái chân bạn bơ của tao đi cà nhắt luôn đi" Kiều Loan sót người yêu miệng không ngừng càu nhàu Ngọc Thảo.

"Huhu anh đau quá Loan ơi!! Có khi nào anh què luôn hong" Thiên Ân giả vờ 9lấy tay lau nước mắt nhân cơ hội ngả vào lòng Kiều Loan.

"Điên!!" Kiều Loan cười bất lực vòng tay ôm cô để tránh cô ngã xuống sàn nhà.

"Hai đứa bây phái diễn tiểu phẩm lắm hả" Tiểu Vy kì thị ra mặt, chơi với nhau riết khùng hết rồi.

"Ừ phái tiểu phẩm anh anh em em dị lắm" Thiên Ân cười tươi rói khiêu khích nhìn Tiểu Vy.

"Ê" Lương Linh ngồi nghe nãy giờ tự dưng lên tiếng hai mắt sáng rỡ nhìn hai con người ôm ấp ngồi ở đối diện.

"Ê cái gì mà ê" Kiều Loan xéo sắc liếc Lương Linh.

"Linh ê mấy chị gái thẳng bị bẻ thành cong ý" Đỗ Hà mím môi cười cười quay qua đá mắt với Lương Linh, ở với Lương Linh lâu quá nên em bị lây cái tính hay chọc ghẹo người khác luôn.

"Mười điểm không có nhưng" Phương Anh nháy mắt với hai vợ chồng út khờ ra hiệu cho hai bạn tiếp thêm dầu, làm cho đôi báo nhỏ này công khai mới được.

"Ý của Hà là 'thành công' có dấu ô hay 'thành cong' không có dấu ô" Thùy Tiên ung dung sắp thức ăn nói chuyện tỉnh bơ.

"Không có dấu ô" Kiều Loan chẳng những không né tránh nàng công khai luôn.

Cả đám trợn mắt khó tin, ủa dị là công khai đúng không. Sao nó tiến triển nhanh quá vậy, thật ra ở đây chỉ có vợ chồng út khờ với Đỗ Hà là bất ngờ, mấy bạn kia biết trước nên cũng ung dung nhưng mà miệng không tự chủ cứ cười cười vui giùm đôi trẻ.

"What!! Nay gái thẳng nói dì dọ? Aloo!?" Tiểu Vy đứng lên đưa tay lên vờ nghe không rõ.

"Nay gái thẳng bị ai nhập hả, không có quen"  Ngọc Thảo cứ nhìn Kiều Loan chầm chầm sợ có ai giả dạng bạn cô.

"Có sao nói vậy!! Đúng hong Bơ" Kiều Loan ôm tay Thiên Ân nghiêng đầu nhí nhảnh nói.

"Đúng gòi, bắt đầu từ hôm nay đôi báo tụi tui chính thức là người yêu của nhau đó nha" Thiên Ân hạnh phúc thông báo với mấy bạn nhà sen vàng.

"Quaoo" Lương Linh với Đỗ Hà không hẹn mà cùng nhau đồng thanh thốt lên, bật người nhảy ăn mừng, cuối cùng hai người cũng về với nhau rồi.

"Hai đứa bây làm gì như gà mắc đẻ vậy" Thiên Ân giựt mình tông giọng hơi lớn, cô biết là hai đứa nó vui, mà làm vậy có lố quá không.

"Hai đứa con mừng cho daddy đó" Lương Linh bắt tay với Thiên Ân hài lòng gật gật đầu.

"Chúc hai chị bên nhau dài lâu sớm tổ chức hôn lễ mời tụi em nha" Đỗ Hà cười híp mắt thật lòng chúc mừng hai chị của em.

"Đúng rồi daddy sớm rước bạn ấy về dinh đi nha, để con xưng hô momy luôn cho hợp" Lương Linh càng nói lại càng hăng.

"Điên quá, chúc dị đủ rồi, ngồi xuống ăn cơm đi" Kiều Loan bất lực ngăn cái con người dở hơi kia.

"Nè ăn canh khổ qua đi Ân, cho cái khổ bỏ qua em, haha!!" Thùy Tiên gắp để vào chén cho cô.

"Hồi tui cho bà khổ khỏi qua bây giờ" Thiên Ân trừng mắt nhìn Thùy Tiên, biết cô không ăn được còn cố tình gắp cho cô, đáng ghét.

"Giỡn xíu làm gì căng thế bé yêu" Thùy Tiên đưa đũa qua gắp để lại chỗ cũ.

"Em ăn cái này đi! Món em thích đó" Kiều Loan giúp Thiên Ân gắp một ít gà trộn gỏi, món mà cô thích nhất.

"Chài ai cảm ơn chị Loan nha" Thiên Ân hí hửng thưởng thức món ăn, cuộc sống của cô không có gì bằng đồ ăn, à mà có Kiều Loan là ngoại lệ.

"Má hai đứa bây yêu nhau kiêu chị chị em em nghe nỗi hết da gà, hong ấy xưng hô như trước đi được hong" Ngọc Thảo lấy tay chà chà cánh tay vờ ớn lạnh nói, thấy ghê.

"Không thích!! Mày tin tao kiêu bằng em Loan luôn hong" Thiên Ân xéo sắc khiêu khích đại ka Ngọc Thảo.

"Eo ôi" Đỗ Hà bĩu môi nhìn Thiên Ân nay năng nổ hơn mọi ngày.

"Em Loan ha" Thiên Ân nhây nhây đưa tay nâng cầm Kiều Loan nhìn mình.

"Điên" Kiều Loan cạn lời, nói không biết ngại hả, nàng ngại nha.

"Có ai hở cái chửi người yêu mình khùng như em Loan hong" tự nhiên tủi thân ghê, chửi quài. Mà cô thích gọi em Loan nha.

"Có chị hay chửi nè cưng" Kiều Loan đẩy nhẹ tay Thiên Ân ra nói đùa.

"Cuộc đời mày khổ quá ha mỹ đen, chưa có yêu thì đánh như cún, yêu rồi thì bị chửi khùng"  Tiểu Vy bận nhai cơm nhưng vẫn chen vào khịa cô.

"Kệ tao!!"

"Ăn đi mấy đứa, đồ ăn ngội giờ" Phương Anh lực bất tòng tâm ngăn cản mấy bạn báo hăng máu bắn rap với nhau.

"Ăn nhiều dô cho mau khỏe" Kiều Loan gắp thức ăn đầy chén cho Thiên Ân vui vẻ mỉm cười.

"Cảm ơn em Loan" Thiên Ân cười khanh khách, hạnh phúc ăn món em thích.

Cả đám bất mãn mà không muốn nói, mới biết yêu cái sến rện thấy ghét.

__________________

"Có ai muốn xem abum ảnh của photo ráp bơ Lương Linh hong ta" Đỗ Hà hí hửng ôm máy chụp ảnh em mới ăn cắp được từ chỗ của Lương Linh chạy xuống phòng khách, Linh bận tắm rồi nên không biết được đâu.

"Hay khỏi xem được không, xem rồi đau lòng lắm" Kiều Loan nhăn mặt nhớ tới mấy cái tác phẩm Lương Linh chụp.

"Đúng rồi đó, nó chụp xấu đau xấu đớn" Tiểu Vy cũng giơ tay phản đối, cô chưa bao giờ thích cái máy chiếu yêu của Lương Linh nỗi.

"Xem đi, tao thấy con gái tao chụp cũng đẹp mà" Thiên Ân chu môi nói, thấy cũng đâu đến nỗi.

"Đúng rồi, cũng đẹp mà nó chụp mỗi mày đẹp à" Thùy Tiên liếc nhẹ Thiên Ân, cô không dám xem lại ảnh của mình luôn đó trời.

"Ba con tụi nó mà" Ngọc Thảo bĩu môi, đại ka Ngọc Thảo cũng đẹp vậy mà chụp ra thành phẩm lạ lắm.

"Để em bật máy chiếu lên" Đỗ Hà bật máy chiếu cả đám túm lại xem châm chú.

Từng tác phẩm được gọi là xuất sắc của Lương Linh mọi người càng xem càng thấy đau, sao Lương Linh chụp Thiên Ân cũng được tới mấy bạn kia thì xấu vậy chời.

"Khoan dừng khoảng chừng là hai giây" tự nhiên Ngọc Thảo đưa tay ngăn Đỗ Hà không cho chuyển ảnh nữa.

"Sao vậy đại ka" Tiểu Vy đang nằm trong lòng Thùy Tiên xem ảnh cười muốn ra nước mắt tự dưng cắt ngang cô ngơ ngác quay qua ba chấm nhìn.

"Tao thấy cũng khuya rồi, nên đi ngủ" Ngọc Thảo lắp ba lắp bắp nói, tay không ngừng khiều Phương Anh, chết rồi sao nãy giờ cô quên mất tiêu chuyện Lương Linh chụp lén Thiên Ân với Kiều Loan lúc sáng vậy nè.

"A... khuya rồi nên đi ngủ" Phương Anh cười giã lã hơi vấp nhẹ nói, rồi rồi tới công chuyện.

"Mới tám giờ mà khuya gì, bấm chuyển tiếp đi con dâu" Thiên Ân nhìn đại ka Ngọc Thảo với Phương Anh giống như bị hâm, thường ngày thâu đêm suốt sáng có thấy nói như vậy bao giờ đâu.

"Dạ" Đỗ Hà tiếp tục chuyển ảnh, và chuyện gì đến cũng đã đến, hình ảnh full HD của đôi báo trẻ Thiên Ân và Kiều Loan chân thật đến từng cọng tóc chiếu rõ mồn một trên màn hình.

"Chời ơi chết Linh rồi bé đậu ơi" Lương Linh hớt hải chạy xuống định ngăn cản em mà không kịp, thôi xong.

"Nào, Linh Top con gái gụ của daddy lại đây nào" Thiên Ân với ánh mắt đầy 'yêu thương' ngoắc tay với Lương Linh.

"Daddy con biết sai gòi, là con Thỏ xúi giục con chụp ấy" Lương Linh đáng thương chôn chân tại cầu thang, mô phật, mẹ thương mẹ độ con chuyến này.

"Bạn thỏ ơi, sao bạn làm thế" Kiều Loan nhanh tay nắm áo Ngọc Thảo đang chống cơ thể định đứng lên lại, định chạy hả, không có đâu.

"A... cái này mình định để làm kỉ niệm, đúng rồi để làm kỉ niệm chứ hong có ý gì đâu" Ngọc Thảo đưa tay níu lấy hông Phương Anh cầu cứu.

"Cái này người ta gọi là gì vậy đại ka Ngọc Thỏ" Thiên Ân nghiến răng nhấn mạnh tên Ngọc Thảo hỏi.

"Chơi ngu có thưởng" Ngọc Thảo cắn răng nói, sống trước đã, sỉ diện tính sau.

"Coi như mày biết điều, tao cấm mày với con Linh top tuyệt đối không có đăng lên mạng xã hội nghe chưa" Thiên Ân trừng mắt cảnh cáo.

"Biết rồi, bé Hà trả cái thẻ cho Linh top đi em, em báo tụi chị quá trời rồi" Ngọc Thảo đánh nhẹ vào tay Đỗ Hà, có nhỏ em báo quá báo.

"Loan, em buôn tay bé Thỏ đi em, thỏ biết sai rồi" Phương Anh lén thở phào, hên quá nó chưa khui ra còn có chị tham gia.

Kiều Loan nhún vai buôn tay, cũng mai hai đứa này vẫn chưa đăng lên mạng khịa Thiên Ân với nàng. Không là nàng chơi khô máu chiến này, làm gì tới lượt Thiên Ân xử lí.

"Bé Đậu, sao em lấy máy ảnh của chị vậy, chài ai sợ muốn chết" Lương Linh nắm tay em nhỏ giọng nói, biết vậy lúc sáng nói cho em biết rồi giấu luôn, tức.

"Em xin lỗi Linh nha, em không có biết" Đỗ Hà mím môi nhìn Lương Linh, chắc mai mốt em hết dám tái mái tay chân rồi.

"Thôi chuyện cũng không sao rồi, chuẩn bị đi ngủ thôi" Lương Linh thở dài nói, chứ cô có dám bật nóc đâu, nói chứ cô thương bồ lắm không có nỡ la.

"Giải tán, ai về phòng nấy giùm đi" Thùy Tiên vỗ tay cái bốp, nắm tay Tiểu Vy dẫn đầu rời phòng khách.

Cả đám thấy vậy ai cũng biết thân giải tán, ở lại ăn ké đạn lạc hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com