TruyenHHH.com

Bona Chi Yeu Em Di Ma

"Ê có ai thấy dép của hai vợ chồng tao hong" Tiểu Vy mới vừa bị Thùy Tiên đánh thức mặt còn buồn ngủ ló đầu ra định mang đôi dép đi rửa mặt, mà đứng trước cửa liều nhìn quài không thấy dép đâu.

"Hay vợ chồng tụi mày mất nết quá trời quá đất à. Tối hôm qua chạy bỏ dép bên liều hai bạn báo gái thẳng kìa" Phương Anh cùng với Ngọc Thảo đang bận làm đồ ăn sáng cho cả nhóm nhìn Tiểu Vy lờ đờ đi lấy lại dép của mình.

"Bà thâm lắm nha bà Phanh để hai đứa nó nghe là tới công chuyện đó" Tiểu Vy lấy tay che miệng ngáp dài một hơi.

"Ủa sao có một chiếc dị, chiếc còn lại ai lấy rồi" còn ngáy ngủ mà Tiểu Vy tỉnh lắm nha, nhìn rõ ràng là chiếc này chiếc kia, một chiếc của cô chiếc còn lại là của Thùy Tiên.

"Bà già mày Út Khờ ơi! Ai khùng tới nỗi lấy chiếc dép của mày. Tối qua nhậu cho cố dô sáng quên hết, nó văng qua tới bên đây nè má" Ngọc Thảo lấy chiếc dép bị khổ chủ đánh rơi hôm qua trả lại cho Tiểu Vy.

"Ủa ai nhớ gì đâu à" Tiểu Vy lấy tay gãy nhẹ mũi nhìn Ngọc Thảo.

"Má nhớ lại chuyện tối qua tao tức con Thỏ quá" Thùy Tiên ngồi trước liều nhìn Ngọc Thảo chống nạnh lí sự với Tiểu Vy.

"Mắc gì bà tức tui"

"Đi nghe lén mà mày báo quá báo, đứng đâu không đứng đi dẫm lên cái cây có chút ét đứng rồi nó gãy làm cả lũ bị phát hiện" Thùy Tiên từ tối hôm qua tới giờ vẫn tức.

"Còn cái vụ rớt lon bia nữa nha con kia. Má tưởng đâu con Loan nó tẩn cả đám nhừ tử không á chời" Tiểu Vy sau khi lau mặt bằng nước ấm bất đầu nhớ ngời ngợi chuyện tối hôm qua.

"Ai mà biết tui xui dị đâu, mà công nhận hôm qua nhìn con Loan đáng sợ thiệt á chứ"

"Ê! Nó nhìn tới chị lạnh sống lưng luôn mà" Thùy Tiên nhớ lạnh ánh mắt đầy 'yêu thương' Kiều Loan dành cho mình, cô liền rùng mình.

"Chị tưởng đâu vong nhập nó tới nơi không" Phương Anh nhỏ giọng nói sợ cái người đang bị biu xấu kia nghe thấy.

"Công nhận sức sống của chị em mình mãnh liệt ghê ha. Tưởng đâu hi sinh xa trường hôm qua luôn rồi" Lương Linh xách mấy cái ghế xếp ra cho mọi người ngồi, rồi cô kéo ghế lại kế Phương Anh phụ chị sắp đồ ăn ra dĩa.

"Kiểu này về tao đi chùa thấp nhan cầu bình an mới được" Ngọc Thảo vừa nhai bánh của Phương Anh cho vừa nói.

"Nào đi rủ tao với nha Thỏ, đi giải nghiệp cho hai vợ chồng tao luôn" Tiểu Vy tự nhiên dựa vào lòng Thùy Tiên ôm cho ấm.

"Chị Phương Anh đi hong" Ngọc Thảo quá quen với mấy cái màn ân ái của vợ chồng út khờ nên chỉ liếc nhẹ rồi lại quay qua hỏi Phương Anh.

"Đi chứ em, chứ chị già rồi mà gặp cái cảnh hai đưa báo kia choảng nhau long trời lỡ đất dị quài chắc chị đau tim chị chết sớm. Đi để cầu cho ơn trên phù hộ rán qua con trăng này" Phương Anh cười cười nói đùa với em.

Lúc này mọi người nghe có tiếng gọi từ liều của Lương Linh phát ra.

"Linh ơi" Đỗ Hà mới tỉnh dậy đã không thấy Linh của em đâu liền nhỏ tiếng gọi.

"Ơi Linh đây! Bé Hà thức rồi đấy à" Lương Linh đứng lên đi vào trong liều cưng chiều nhìn Đỗ Hà đang vương vai để tỉnh ngủ.

"Linh dậy khi nào thế? Sao không gọi em" Đỗ Hà mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn Lương Linh rồi dang tay ra ý muốn nói Lương Linh đến ôm em.

"Linh cũng mới dậy lúc nãy thôi, thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức" Lương Linh ngồi xuống ôm lấy em còn xoa xoa lưng yêu chiều nhìn cục bông nhỏ của cô.

"Chị rửa mặt cho bé Hà nha" Lương Linh vén mấy sợi tóc rối trên má em ra sau tai.

"Dạ" Đỗ Hà ngoan ngoãn gật đầu để cho Lương Linh giúp em rửa mặt.

"Hà ngoan quá" Lương Linh hôn nhẹ lên môi em.

"Em chưa có rửa mặt đánh răng đâu đấy" Đỗ Hà hơi né người ra sau lấy tay che môi cô trách móc.

"Chuyện đó không quan trọng, chị thích bé Hà nên hôn thôi" Lương Linh lấy tay em ra lại cúi đầu hôn em thêm lần nữa.

"Linh hư quá rồi nhá" Đỗ Hà ngại ngùng rút sâu vào lòng của cô hơn.

____________

"Trưa trời trưa trật rồi kìa Kim Xuyến" Kiều Loan đã ngồi đây và gọi Thiên Ân hết nữa tiếng mà cái người kia vẫn ngủ như chết chưa hề có dấu hiệu nào là tỉnh giấc.

"ĐOÀN THIÊN ÂN" Kiều Loan dùng hết công lực la lên, nguyên đám báo phía bên ngoài nghe một cái điến hồn theo phản xạ tự nhiên kéo nhau chụm lại một góc.

"Má ơi có thích khách có thích khách" Thiên Ân bật người cái một chạy ra khỏi liều với cái đầu như tổ quạ.

"Trời nhìn không ra daddy của tôi nữa rồi" Lương Linh nhìn Thiên Ân như người nữa điên nữa dại đau khổ lắc đầu. Mới có một đêm mà daddy của cô thân tàn ma dại quá.

"Đoàn Thiên Ân mày đứng lại cho tao. Hôm nay tao phải xử mày ra trò" Kiều Loan cầm theo cái máy uốn tóc mà tưởng đâu cầm đồ long đao không đó trời.

"Ê bình tĩnh Loan ơi" Ngọc Thảo muốn quéo càng nhìn Kiều Loan như hóa điên cầm cái máy uốn tóc vơ quào loạn xạ.

"Mày binh con Ân phải không, tao xử lí một lượt"

"Không có bạn Loan của tôi ơi. Bạn làm gì con Ân mình cũng không có cản đâu nhưng mà bạn có đánh thì né né cái đầu mình ra" Thiên Ân cứ níu áo cô cho cô chắn đạn không quéo mới lạ.

" Chời ơi con quỷ Ân mày buôn bé Thỏ ra. Mày làm bé Thỏ chết quan mạng bây giờ" Phương Anh gấp gáp kéo Ngọc Thảo ra khỏi Thiên Ân tránh xa nơi bom đạn càng xa càng tốt.

"Cứu tui với mọi người ơi" Thiên Ân thấy điểm tựa duy nhất đã mất liền rẽ hướng chạy sang Tiểu Vy.

"Mỹ trắng cứu tao với mỹ trắng ơi"

"Trời ơi mày đừng có qua đây, mày muốn giết tao hả mỹ đen" Tiểu Vy thiếu điều vắt chân lên cổ chạy, ngu thì chết một mình đi đừng có kéo chân người ta theo.

"Cứu daddy hai đứa ơi" Thiên Ân núp phía sau hai bạn học bá Đỗ Hà Lương Linh cầu cứu.

"Tụi bây né ra" Kiều Loan mắt nhìn chầm chầm Thiên Ân co rúm phía sau.

"Chị Loan bình tĩnh đi ạ" Đỗ Hà thấy Thiên Ân cũng tội nghiệp mới sáng sớm bị dí ba hồn bảy vía muốn bay hết luôn.

"Đúng rồi bình tĩnh đi bạn tôi ơi! Có gì từ từ nói" Lương Linh thấy thương daddy của cô quá, chưa là gì của nhau mà choảng nhau sứt đầu mẻ trán dị là không được rồi.

"Tao không muốn đánh người vô tội. Hai đứa bây tránh ra chỗ khác không tao cho mỗi đứa một phát tin không!" Kiều Loan giọng đanh lại lấy cây uốn tóc chỉ chỉ hai cái đứa lo chuyện bao đồng.

"Daddy con xin lỗi nha! Cái này con với bé Hà không giúp được rồi" Lương Linh bầy ra vẻ mặt vô tội nói với Thiên Ân còn kèm theo cái tay vỗ vai cô.

"Chị Ân bảo trọng nha" Đỗ Hà thấy can ngăn không được còn xém bị ăn đánh oan nên cũng theo sau Lương Linh tránh qua một bên.

"Hết cứu" Thùy Tiên đứng ngoài giông bão phán một câu xanh rờn.

"Bà Tiên bà cứu tui đi chời ơi! Mình là chị em mít gèn với nhau mà" Thiên Ân mặt cắt không còn giọt máu nhìn Thùy Tiên niềm hi vọng cuối cùng của cô.

"Mày khỏi! Cuộc đời của ai người đó lo, hậu quả của ai người đó chịu mày đừng có lôi tao vô rồi chị em này chị em nọ. Xin lỗi à tao với mày chỉ là chị em xã giao thôi" Thùy Tiên nói xong tự thấy mình hèn quá, xin lỗi Thiên Ân rất nhiều này là vì hoàn cảnh bắt buộc phải nói để bảo toàn tính mạng chứ chị cũng thương Thiên Ân lắm.

"Tui nhớ mặt của người hết rồi đó! Tui mà có làm ma tối nào cũng dề kéo dò mấy người cho coi. Mấy người tồi như câu Lúc vui chơi sao không gọi bạn? Lúc hoạn nạn cứ gào bạn ơi? Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn, lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu " Thiên Ân tuy giờ bị kẹt dính một góc mà cái miệng còn mạnh lắm. Tất cả hãy đợi đấy cô sẽ trả thù từng người một.

"Giờ mày nhớ mặt tao nè. Hôm nay tao không đánh mày tao không phải Kiều Loan"

Sau đó thì mọi người tự hiểu đi ha. Thiên Ân ăn đánh không trượt phát nào, đánh xong Kiều Loan còn chưa hả giận nói thêm một câu "Cỡ mày tao đánh què tay luôn mới dừa cho bỏ cái tật cầm lon bia là uốn không chịu bỏ" nghe xong là cả một đám rén chứ không riêng gì Thiên Ân.

___________

"Tui kể cái này mọi người thấy daddy có sống tồi với tôi quá không nha cả nhà" Lương Linh thấy nguyên đám lo ăn không nói gì liền xung phong thay đổi bầu không khí.

"Nói gì nói lẹ đi" Tiểu Vy tay gấp thức ăn không ngừng nhìn Lương Linh trưng ra bộ mặt khó ở.

Lương Linh hồi tưởng lại bắt đầu kể câu chuyện gây ức chế cho cô suốt mấy tuần qua:

"[Sáng sớm Thiên Ân qua nhà Lương Linh rủ đi đạp xe tập thể dục buổi sáng. Đạp tới công viên cả hai quyết định ngồi nghỉ mệt.

Lúc này có một người phụ tầm cỡ năm mươi mấy hình như cũng đi bộ tập thể dục trong công viên đi về phía hai người.

"Con bé này là người Việt hay người tây đấy" bà ấy cười cười chỉ tay về phía Lương Linh hỏi Thiên Ân.

"Dạ con..." Lương Linh chưa nói hết câu đã bị Thiên Ân cướp lời nói trước.

"Người Việt gốc cây á cô" nói xong Thiên Ân cười lớn quên luôn mình là hoa hậu.

Người phụ nữ kia nghe Thiên Ân nói cũng phải bật cười "Con bé này nói chuyện hài hước ghê! Con là diễn viên hài hả?"

"Dạ nó diễn viên hài đó cô. Cô lên mạng sệt diễn viên hài Kim Xuyến là ra nó á cô" Lương Linh cười khà khà nhìn Thiên Ân mặt đen như đích nồi.

"Ô thế á. Con bé nó diễn viên hài mà đẹp thế này vậy mà cô không biết sớm tiếc quá" người phụ nữ bất ngờ nhìn Thiên Ân.

"Cô đừng có nghe nó xàm ngôn loạn ngữ, con đẹp vậy là hoa hậu mới đúng" Thiên Ân đánh vai Lương Linh cảnh cáo cô.

"Mày hoa hậu tao cũng hoa hậu vậy. Làm như chỉ có mình mày đẹp không bằng" Lương Linh trề môi dè bĩu Thiên Ân.

"Con bé này đã đẹp nói chuyện cũng dễ thương nữa hoa hậu là phải rồi" người phụ cười tươi vỗ nhẹ lên bàn tay Thiên Ân.

"Bé này cũng là hoa hậu phải không? Lúc đầu nhìn cứ tưởng người tây ai ngờ nghe nói chuyện lại là người Việt" người phụ nữ cười cười nói với Lương Linh.

"Ai cũng nói giống cô í"

"Có ai nói thế bao giờ! Cô đây mới là người đầu tiên nói thôi nhá bạn Linh Top" Thiên Ân nhướn chân mày khiêu khích Lương Linh.

"Cái con này bán rẻ tao dị luôn! Mày bạn tao đó"

"Tao bán hồi nào mày có nghe câu Hãy nhớ không bao giờ được bán rẻ bạn bè, rẻ quá lợi lộc gì mà bán" chưa?"Thiên Ân vừa dứt câu Lương Linh thấy một màn cười nấc nẻ của Thiên Ân với người phụ nữ kia]"

"Đó thấy daddy của tôi quá đáng lắm hong" Lương Linh giận dỗi gõ gõ chiếc nĩa xuống bàn.

"Sao con Ân nói câu nào chất câu đó vậy" Ngọc Thảo ngưỡng mộ nhìn Thiên Ân.

"Nói câu nào chí mạng câu đó" Tiểu Vy cũng bái phục Thiên Ân thật. Không biết sao nó nghĩ ra mấy câu đó hay thật.

"Ủa rồi tụi mày không phân biệt đúng sai bênh daddy tao á hả"

"Mày gọi tao là daddy thì tao nói gì với mày cũng đúng mày hiểu chưa chỉ ngoại trừ bé Hà là con dâu tao thì tao còn suy xét lại lời nói của mình" Thiên Ân mím môi cười cười chọt đúng chỗ đau của Lương Linh.

"Ui thế là con Linh từ con gái gụ thành con gái ghẻ ấy hả" Thùy Tiên không kiên dè cười lớn nhìn Lương Linh.

"Con ghẻ được rồi thêm chữ gái vô chi vậy bà Tiên" Lương Linh nay như bị lây mũi tên uất hận của Tiểu Vy hậm hực nhìn mọi người.

"Tao sai tao xin lỗi được chưa" Thùy Tiên bĩu môi xin lỗi cho có lệ.

"Tui cóc thèm lời xin lỗi của bà. Bé Hà em xem ai cũng hùa nhau ăn hiếp Linh"

"Má tụi này ăn no rồi nha không cần thêm cơm à" Kiều Loan ghét bỏ nhìn Lương Linh nhẽo nhẹo ôm tay Đỗ Hà.

"Mày không có nên ganh tị chứ gì"

"Ai nói là tao ganh tị, nói thẳng là tao ghét bỏ mẹ ra"

"Má nay con Loan máu vãi nói không lựa lời làm á hậu hạnh kiểm tốt nữa à" Lương Linh sâu sắc nhìn Kiều Loan thảnh thơi lời nói nhẹ nhàng không kiên dè gì hết.

"Ủa chứ mày nghĩ thử xem qua cái chuyện tao tẩn con Ân lúc nãy tao còn hạnh kiểm tốt được không" Kiều Loan vừa nói xong liền liếc nhẹ người bên cạnh.

"Liếc tao cái gì hồi nãy đánh chưa đã tay hay gì" Thiên Ân giận dỗi nhấc ghế tránh xa Kiều Loan.

"Tao có nói vậy hả! Lúc đó tao nóng quá nên mới bụp mày tao xin lỗi rồi còn gì! Kéo cái ghế xích qua đây lẹ" Kiều Loan vờ trợn mắt nắm tay áo Thiên Ân kéo lại gần mình.

"Bạn đánh tui bầm dập mà chỉ một câu xin lỗi là xong á hả? Bạn à bạn nhầm to rồi tui không có dễ tính như bạn nghĩ đâu" Thiên Ân ngoài miệng cọc cằn khó chịu mà cơ thể lại thành thật đẩy ghế lại gần Kiều Loan.

"Rồi giờ bạn muốn cái gì mới tha lỗi cho tui" Kiều Loan nhìn cô đầy bất lực. Đã xuống nước xin lỗi rồi còn đòi gì nữa Thiên Ân muốn được voi đòi tiên hay gì.

"Mày phải hứa với tao thực hiện một yêu cầu mà tao đưa ra thì tao mới chấp nhận lời xin lỗi của mày"

"Rồi rồi tao hứa được chưa! Yêu cầu gì nói lẹ"

"Giờ chưa nghĩ ra nào nghĩ ra rồi tao nói với mày"

"Ừ mày muốn làm sao thì làm"

"Chuyện gia đình hai đứa bây xong chưa? Lo ăn đi nói quài" Thùy Tiên gõ tay lên bàn nhắc nhở hai bạn báo vẫn còn nhiều người trên bàn ăn.

"Biết rồi ăn nè" Kiều Loan nhăn nhó nhai cơm như nhai kẻ thù.

"Bà lo cho vợ bà kìa! Ăn cơm chưa thấy vơi nhiêu hết á" Thiên Ân nhìn Tiểu Vy ăn mà phát rầu, gì mà nhai chậm dữ vậy.

"Tao tự biết lo cho vợ tao mày khỏi nhắc" Thùy Tiên nhấn mạnh từng chữ nhìn Thiên Ân đang lay hoay buộc lại tóc cho Kiều Loan.

"Cảm ơn bạn Bơ nha! Mãi êu" Kiều Loan lấy tay làm hình trái tim cười tươi rói làm Thiên Ân hơi sựng lại vài giây, bất giác Thiên Ân tự cảm thấy mặt hơi nóng nên duy chuyển tầm nhìn qua chỗ khác.

"Không có gì, bạn Lona đối với mình giống như em bé thôi cái gì giúp được thì mình làm hết" Thiên Ân lấy ly nước uốn một ngụm lớn để giảm xấu hổ.

"Thôi ăn lẹ đi tí rủ nhau đi câu cá" Thiên Ân nhìn mấy con người lo nhiều chuyện quên ăn không khác gì mấy bà hàng xóm cô ho nhẹ nhắc nhở.

"Ý tưởng không tồi, coi bộ bị con Loan đánh hết khờ luôn rồi ha" Phương Anh châm chọc Thiên Ân rồi cười cười gấp thêm đồ ăn cho Ngọc Thảo.

Thiên Ân chán chả buồn nói. Mở miệng ra đôi co với mấy người này chắc bữa cơm sáng thành buổi cơm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com