TruyenHHH.com

[BoiFang] Rực Rỡ Hơn Dãy Ngân Hà

The Pandora

Hypt1304

Couple: BoiFang, Rev!Boi x Fang

Warning: OOC

***

BoBoiBoy có một bí mật.

Anh cảm giác được có ai đó đang điều khiển mình. Có đôi lúc BoBoiBoy không nhớ tại sao mình lại ở một nơi nào đó, không nhớ việc tiếp theo mình định làm là gì, không nhớ vì sao cuối tuần lại đến nhanh như thế. Dần dần BoBoiBoy nhận ra, có một "BoBoiBoy khác" đã thay thế anh. BoBoiBoy cố gắng tìm cách giao tiếp với người đó, thông qua một quyển sổ, họ trao đổi với nhau như đang viết nhật ký. Tuy không rõ người kia đã làm gì và có ý định làm gì, nhưng có vẻ "BoBoiBoy khác" không có ý định che giấu sự tồn tại của bản thân, và cũng không có ý định làm đảo lộn cuộc sống bình thường của BoBoiBoy.

BoBoiBoy gặp kha khá phiền phức vì sự mất trí nhớ thường xuyên của mình. Đặc biệt là ở lớp học, thường xuyên quên đồ, nhầm giờ học, thậm chí là lơ đãng suốt buổi học. BoBoiBoy biết chuyện này là do "người kia", tuy chưa có việc gì thực sự nghiêm trọng xảy ra, nhưng những phiền toái nhỏ bé cứ tích tụ dần khiến bản thân anh không khỏi khó chịu.

"Cậu ổn chứ, BoBoiBoy?" Một cốc cà phê được đặt trước mặt anh, rồi một chàng trai ngồi xuống phía đối diện.

"Tớ ổn, cảm ơn cậu, Fang." BoBoiBoy xoa trán, gượng cười đáp.

"Tớ không nghĩ vậy đâu, cậu đã mơ màng suốt buổi học sáng nay và bây giờ thì cậu trông như sắp ngất xỉu." Fang lập tức phản bác.

BoBoiBoy vốn rất năng động và hòa đồng, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, anh lại trở nên khá mệt mỏi và đãng trí. Ngay cả các trận đấu bóng đá mà anh rất thích, BoBoiBoy cũng chẳng buồn tham gia.

"Chắc là do dạo gần đây tớ hay bị mất ngủ nên đâm ra có chút mệt mỏi." BoBoiBoy cố gắng che giấu tình trạng thật của mình, mặc kệ sự kỳ lạ của chính bản thân, hiện tại anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Fang đang lo lắng cho anh, đôi mắt đỏ xinh đẹp chứa đầy sự quan tâm ấy đang nhìn anh. Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến cho BoBoiBoy hết sức vui sướng.

BoBoiBoy yêu Fang. Và không gì hạnh phúc hơn là người anh yêu luôn quan tâm đến anh, dù cho người ấy hiện tại chỉ xem anh là bạn.

Thật tốt khi mà BoBoiBoy đã đăng ký chung lịch học với Fang, vì vậy mà hai người có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, và BoBoiBoy có thể chắc chắn rằng không có người nào khác đến gần ve vãn người con trai anh yêu. Tất nhiên, nếu có một ai đó đến gần Fang, anh cũng không thể hiện sự khó chịu và ghen tuông của mình ra ngoài. Chỉ cần người đó đừng quá phận là được. BoBoiBoy nghĩ vậy.

"Được rồi, nếu cậu nói vậy." Fang nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi, ta nên vào lớp thôi."

BoBoiBoy gật đầu rồi sánh vai cùng Fang đi về phía lớp học. Trong phòng học hiện đã khá đông người, mọi người tụ lại với nhau bàn tán về việc gì đó khá xôn xao. BoBoiBoy ngồi xuống cạnh Fang, khó hiểu nhìn mọi người vừa lướt tin tức trên điện thoại vừa nói chuyện rôm rả, có vẻ là một tin nóng hổi.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" BoBoiBoy không khỏi thắc mắc.

"Cậu không xem tin à? Tối qua trường ta có người bị thương đấy." Fang nhỏ giọng nói.

"Đánh nhau à?"

"Không rõ, anh Kaizo bảo giống như có kẻ nào cố tình đả thương người vô tội hơn." Fang đáp.

Anh trai cậu - Kaizo là một điều tra viên, anh thường xuyên ngủ qua đêm tại văn phòng mỗi khi có vụ án nào đó. Vì vậy mà có những hôm chỉ có Fang ở nhà một mình.

"Anh ấy có kể cho cậu nghe gì về vụ án không?" BoBoiBoy thì thầm, rất ít người trong lớp biết anh trai của Fang làm ở Viện kiểm sát. Fang không kể với ai ngoài những người bạn thân thiết. BoBoiBoy cũng sẽ càng không kể.

Những chuyện về Fang, một mình anh biết thôi là được.

"Cậu biết anh ấy sẽ không kể gì về công việc cho tớ nghe mà." Fang thở dài đáp, cậu luôn khó chịu vì anh trai cứ giấu cậu nhiều thứ, "Nhưng người bị đả thương trong vụ ngày hôm qua hình như từng đến trường chúng ta, trong trận giao hữu bóng đá tuần trước ấy. Anh ấy đã bắt chuyện với cậu còn gì."

"À..." Riêng vị đàn anh đó thì BoBoiBoy nhớ khá rõ, vì anh ta có ý với Fang. BoBoiBoy đã chú ý tới người đó khi anh ta đến bắt chuyện, ánh mắt tên khó ưa ấy thi thoảng lại nhìn Fang - người đến xem và cổ vũ cho BoBoiBoy, điều đó khiến cho BoBoiBoy khó chịu.

"Hi vọng anh ấy không sao." BoBoiBoy chống cằm, khẽ đáp.

Tiết học buổi chiều cứ thế trôi qua suôn sẻ khi mà BoBoiBoy không gặp tình trạng ngủ gục hay lờ đờ trong suốt buổi học, có lẽ là nhờ cốc cà phê mà Fang mua cho anh.

Như mọi hôm, BoBoiBoy cùng Fang đi về nhà. Tuy anh chưa dám thổ lộ với Fang, nhưng chỉ cần họ vẫn có thể dành thời gian với nhau như thế này cũng khiến BoBoiBoy đủ thỏa mãn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi một chiếc ô tô dừng cạnh họ. Kính xe màu đen được bấm xuống, để lộ đôi ngươi đỏ đang nhìn về phía họ.

"Anh hai?" Fang bất ngờ, "Anh về nhà à? Trùng hợp thật đấy."

Cả BoBoiBoy cũng ngạc nhiên, rất hiếm khi họ gặp Kaizo ngoài đường như thế này. Đúng hơn là, những người có tính chất công việc như Kaizo sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin ra ngoài, kể cả người nhà. Fang cũng chỉ biết văn phòng nơi anh trai mình làm việc chứ chẳng mấy khi đến đó.

"Không trùng hợp đâu, Fang. Bọn anh cũng vừa từ trường bọn em ra đấy."

Giọng nói của một chàng trai khác vang lên từ phía ghế lái, có vẻ đó là đồng nghiệp của Kaizo. BoBoiBoy nhìn anh ta, không phải đồng phục cảnh sát, có lẽ cũng là một điều tra viên. Kaizo đưa mắt ý bảo người bên cạnh im lặng, rồi anh quay lại nhìn em trai mình.

"Nếu em đã học xong rồi thì nên đi thẳng về nhà, tình hình hiện tại không phù hợp để em la cà bên ngoài đâu."

"Vậy hôm nay anh lại không về nhà sao?"

"Anh sẽ ngủ lại văn phòng, ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận." Kaizo đưa mắt nhìn BoBoiBoy, rồi lại hướng về Fang, "Có việc gì thì gọi cho anh."

Nói rồi anh đóng kính xe lại rồi lập tức rời đi. BoBoiBoy nhìn chiếc xe càng ngày càng xa rồi khẽ nhíu mày.

"Không ngờ anh Kaizo cũng có đồng nghiệp cùng điều tra đấy, tớ cứ nghĩ anh ấy sẽ thích điều tra một mình."

"Tớ cũng ngạc nhiên, dạo đây họ hay đi điều tra hiện trường cùng nhau, anh Kaizo cũng thường xuyên nhờ tớ nấu bữa tối vì anh ta đòi ăn chực đấy."

"Thân thiết vậy sao..." BoBoiBoy hạ thấp giọng.

Fang nhìn gương mặt trầm ngâm khác hẳn mọi ngày của người bên cạnh, trông chẳng giống BoBoiBoy vui vẻ mọi khi chút nào.

"BoBoiBoy? Sao tự nhiên cậu lại im lặng vậy?"

"À, tớ đang suy nghĩ." BoBoiBoy lập tức nở nụ cười quen thuộc, đáp, "Cậu làm gì biết nấu ăn hả Fang?"

Fang lập tức đánh bốp vào eo BoBoiBoy rồi bỏ đi, cậu vẫn biết mua đồ ăn về rồi hâm nóng lại chứ. BoBoiBoy chỉ cười cười chạy theo phía sau. Trong mắt anh, dù Fang có tức giận thì trông chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất dễ thương.

***

Kaizo đến là đau đầu với cái đuôi phía sau, rõ ràng lúc chiều anh đã nói với Fang là hôm nay sẽ kiếm gì đó ăn bên ngoài rồi ngủ lại văn phòng, ấy vậy mà vị đồng nghiệp quý hóa này lại muốn ghé vào nhà anh ăn tiếp. Lấy lý do là ăn đồ nhà nấu cho tiết kiệm, làm cho Kaizo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Hai anh em tôi có biết nấu ăn đâu.

"Tôi đã nói với cậu là Fang cũng chẳng biết nấu cơm đâu, không tiết kiệm được bao nhiêu." Kaizo bước xuống xe, vừa đi vào nhà vừa cằn nhằn.

"Ăn đồ hộp cũng được mà, cậu không thấy có thể ngồi vào bàn ăn cùng với gia đình là một điều rất hạnh phúc sao?" Đồng nghiệp phía sau cười nói.

Kaizo im lặng không đáp, anh cũng từng có một gia đình trọn vẹn, anh cũng từng có những bữa cơm nhà như vậy. Kaizo luôn muốn bản thân có lại cảm giác vội vã về nhà cho kịp giờ cơm, mỗi lần nghĩ đến là anh lại thấy buồn lòng. Kaizo thở dài nhìn cánh cửa trước mắt, dù là đồ tiệm thì ít nhất anh có thể dành thêm thời gian ở cạnh em trai mình.

Fang chính là niềm an ủi duy nhất của anh, là lý do để anh tiếp tục cố gắng.

Nghĩ vậy, Kaizo đưa tay mở cửa nhưng không được. Anh tự vỗ trán, chính anh là người đã dặn em mình khóa cửa cẩn thận. Rồi anh đưa tay sang bấm chuông cửa, đợi mãi không thấy ai ra mở, cũng không nghe thấy giọng của Fang nói vọng ra như mọi lần.

"Cậu có chắc là Fang có ở nhà không? Tôi không thấy ánh đèn qua khe cửa." Điều tra viên phía sau cũng sốt ruột nhắc nhở.

Lúc này Kaizo mới chú ý xuống khe cửa, nếu Fang có ở trong nhà thì đáng ra phải bật đèn, bây giờ vẫn còn sớm, không có lý do gì để cậu tắt hết đèn đi cả. Anh bỗng lạnh sống lưng, một điều tra viên đã từng đọc qua vô số vụ án to nhỏ trong hồ sơ như Kaizo, tình huống như thế này khiến anh không khỏi nghĩ đến những điều tồi tệ. Kaizo chưa kịp lấy điện thoại ra liên lạc thì đã nghe đồng nghiệp gọi tên em trai mình ở phía sau.

"Fang! Em đã ở đâu vậy?" Kaizo đẩy điều tra viên cạnh mình ra sau, lo lắng nhìn đứa em trai đang từ xa chạy đến.

"Chẳng phải anh bảo hôm nay sẽ không về sao?" Fang bất ngờ khi nhìn thấy Kaizo, hai đôi ngươi màu hồng ngọc cứ thế mở to mà nhìn nhau.

"Bỏ qua đi, trả lời câu hỏi của anh đã, em đã đi đâu mà giờ mới về nhà vậy?" 

"Xin lỗi anh, Kaizo. Em đã rủ Fang qua nhà em ăn tối đấy, vì dù sao cậu ấy cũng chỉ ở nhà một mình." BoBoiBoy đi phía sau, gãi đầu ngượng ngùng đáp, rồi anh lia mắt nhìn đến đồng nghiệp của Kaizo đang đứng phía sau.

Kaizo nhíu mày nhìn BoBoiBoy, rồi anh đưa tay búng một phát rõ đau vào trán của Fang, cảnh cáo cậu lần sau nên nhắn tin hoặc gọi điện báo cho anh biết. Kaizo hậm hực đi vào nhà, sẵn sàng tinh thần ăn đồ hộp. Fang chào BoBoiBoy rồi cũng vội đi vào nhà dưới sự hối thúc của anh trai, theo sau cậu là điều tra viên.

BoBoiBoy nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi đưa mắt nhìn chiếc ô tô đang đậu, quan sát nó thật kỹ lưỡng. Anh bỗng thấy đầu mình đau nhói lên, BoBoiBoy xoay người nhanh chóng đi về nhà, anh không hi vọng bản thân sẽ thật sự ngất xỉu. BoBoiBoy chạy từng bước dài và vội vã, nhưng bước chân của anh chậm dần rồi ngừng hẳn. BoBoiBoy lục tìm bên trong túi áo khoác của mình, anh đứng tại chỗ một hồi lâu rồi chậm rãi quay đầu nhìn về hướng ngược lại.

***

Sáng hôm sau, Kaizo siết chặt nắm đấm của mình, nhìn đống hồ sơ vụ án trên bàn. Khốn kiếp thật, vụ đả thương cũ chưa tìm ra hung thủ, giờ đây lại có vụ thứ hai, đã vậy người bị thương lại là đồng nghiệp của anh - người tối qua đã ngồi ăn tối cùng anh. Thật không thể tin nổi khi anh ta vừa rời khỏi nhà Kaizo không lâu thì đã bị đánh ngất, tuy không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Rõ ràng kẻ chủ mưu đang ở rất gần anh, nhưng lại không tài nào tìm ra đầu mối. 

Một nam sinh viên, một điều tra viên của Viện kiểm sát, Kaizo không nghĩ ra được mối liên quan giữa họ, cũng có thể đó là sự ngẫu nhiên. Kaizo nhíu mày, anh không thích từ "ngẫu nhiên" một chút nào, nhưng với tình hình hiện tại thì đó là lời giải thích duy nhất. Kaizo muốn tiếp tục tìm thêm thông tin, nhưng vì đây không phải một vụ án lớn nên cấp trên đã giao cho anh một vụ khác, còn sự việc hai người bị đả thương này sẽ được chuyển cho bên khác xử lý.

Trước sự an bài này, tất nhiên Kaizo không chấp nhận, anh sẽ tự mình bí mật điều tra. Bỗng điện thoại anh rung lên, là email bàn giao công việc của đồng nghiệp, vì người kia cần nghỉ ngơi một thời gian nên Kaizo phải giúp cậu ta giải quyết vài thứ. Anh bỗng nhìn thấy một email khác do chính người này gửi, thời điểm là vào hôm qua. Vì gửi vào đêm khuya mà đến sáng email đã bị trôi xuống dưới, Kaizo bấm mở ra xem, nội dung bên trong hoàn toàn khiến cho anh phải trợn mắt kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy dọc sườn mặt.

[Người thân chính là giới hạn cuối cùng của một người giống như anh.] 

Kaizo nghiến chặt răng, tay anh nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại của mình. Anh biết rõ dòng mail này là do ai viết, một sự đe dọa trắng trợn nhưng lại vô cùng hiệu quả, khiến Kaizo chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn răng xóa email ấy đi.

Fang. Em trai của anh. Người thân duy nhất của anh. Giới hạn cuối cùng của anh.

***

Fang có một bí mật.

Cậu biết người đã gây ra hai vụ đả thương là ai. Và cậu không dám tin vào sự thật điên rồ ấy. Nhưng nhìn chàng trai đứng trước mặt, Fang không thể phủ nhận thực tế.

Fang vẫn luôn ấp ủ trong lòng một tình cảm đặc biệt dành cho BoBoiBoy, luôn luôn dõi theo và quan tâm anh. Ngay từ tuần trước, Fang đã nhận ra BoBoiBoy có cái gì đó rất lạ. Sau trận giao hữu bóng đá giữa hai câu lạc bộ, cậu bạn tóc nâu vốn rất năng động, vui vẻ bỗng dần trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống, thậm chí có vài hôm còn im lặng đến lạ. Fang nghĩ đến nát óc mà vẫn không hiểu, trận đấu hôm đó đội của BoBoiBoy đã thắng, không lý nào anh lại buồn bực được, mà cho dù có thua thì đó cũng chỉ là một trận giao hữu, cậu biết rõ BoBoiBoy sẽ không để bụng.

Rồi sáng hôm nay, trong khi mọi người xôn xao vì vụ một sinh viên bị tấn công, Fang lại chẳng quan tâm mấy, cậu chỉ lo lắng cho chứng mất ngủ trầm trọng của BoBoiBoy. Cậu cố tình mua cho anh một cốc cà phê để giúp anh tỉnh táo hơn, có vẻ nó thực sự có tác dụng khi mà buổi chiều hôm ấy BoBoiBoy đã học rất hiệu quả. Tuy nhiên nếu ngày nào cũng tiêu thụ nhiều caffeine lại không tốt.

Vô tình gặp anh trai trên đường khiến Fang vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhìn đến người bên ghế lái, cậu không khỏi kiềm nén sự khó chịu. Làm sao Fang không nhận ra, vị đồng nghiệp này của anh mình luôn tìm cớ đến nhà ăn tối, mục đích chỉ vì muốn làm quen với cậu. Tất nhiên anh ta không có ý xấu, nhưng Fang đã yêu BoBoiBoy, cậu không thích bị nhòm ngó bởi người khác. Rồi khi anh trai rời đi, Fang ngạc nhiên nhìn người đứng cạnh mình, lại là gương mặt trầm ngâm và có phần đáng sợ ấy. Nhìn cách BoBoiBoy chăm chú dõi theo chiếc ô tô, cậu vội lên tiếng vờ kéo BoBoiBoy khỏi dòng suy nghĩ.

Buổi chiều hôm đó, Fang đã đến cửa tiệm Cacao nhà BoBoiBoy, nhìn anh nhanh nhẹn làm đồ uống, bưng bê khéo léo khiến cậu an tâm hơn. Nhưng sâu trong suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ biểu cảm âm trầm thi thoảng lại xuất hiện trên gương mặt của anh.

Fang đồng ý ở lại ăn tối cùng gia đình BoBoiBoy, không chỉ vì ăn tối một mình rất cô đơn, mà cậu còn hi vọng có thể ở cạnh anh lâu hơn.

Dù mới vừa có một bữa tối khá no nê cùng BoBoiBoy, Fang chẳng thể cười nổi vì vừa về đến đã ăn ngay một cú búng vào trán, đã vậy còn có thêm một vị khách không mời. Fang thở dài, khẽ liếc nhìn BoBoiBoy, như cậu dự đoán, anh đang nhìn chòng chọc vào đồng nghiệp của Kaizo, như cái cách anh từng nhìn nam sinh viên ở trận bóng đá.

Fang vào nhà, cậu thật sự cảm thấy lo lắng, trong đầu cậu đi đến một kết luận khá tệ.

Khuya hôm đó, trong lúc cậu trằn trọc thì nghe thấy Kaizo gõ cửa, nhìn gương mặt sốt ruột của anh cũng đủ biết đã có chuyện xảy ra. Kaizo phải đến bệnh viện, vốn dĩ anh muốn cậu đi cùng nhưng Fang đã từ chối. Cậu ở lại trong nhà, khóa tất cả các cửa, hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng ngủ.

"Nếu không phải tớ thì cậu đã gặp nguy rồi." BoBoiBoy dễ dàng trèo vào ban công phòng của Fang, điều khiến anh không ngờ đến là cậu lại bất cẩn đến mức không khóa cánh cửa ở đó.

"Vì tớ biết đó là cậu, BoBoiBoy." Fang nhìn chàng trai vừa lạ vừa quen trước mặt, cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi ngươi run rẩy đã tố cáo cậu.

BoBoiBoy đi đến trước mặt cậu, một quyển sổ xuất hiện trước tầm mắt. Fang cầm lấy, chần chừ một lúc rồi mở ra, nội dung bên trong giống như nhật ký, nhưng có đến hai nét chữ khác nhau. Một trong số chúng là nét chữ mà Fang rất quen thuộc, là cuộc trò chuyện giữa BoBoiBoy và một người khác. 

Cậu là ai?

Tôi là BoBoiBoy, là một phần của cậu.

Sự xuất hiện của cậu thật phiền phức! Biến đi và đừng quay lại nữa!

Hãy tự hỏi bản thân mình đi, rằng cậu cần tôi để làm gì?

...

Những nội dung tiếp theo do nét chữ lạ kia viết giống như đang ghi chú lại những gì đã làm để BoBoiBoy không gặp rắc rối vì mất trí nhớ. Fang tiếp tục đọc những dòng chữ sau đó, với hi vọng sự nghi ngờ của mình là sai.

Về sự việc sáng nay...

Là tôi.

Tại sao chứ? Điều này thật điên khùng, tôi có thể gặp rắc rối...

Đừng vội chối từ, nghĩ mà xem, chẳng phải đó là điều mà cậu muốn sao? Tôi chỉ thay cậu thực hiện thôi. Vì tôi là cậu. Và vì thứ tình cảm méo mó này.

...

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sự thật vẫn khiến Fang run rẩy. Phía sau vẫn còn một vài trang, nhưng cậu chậm rãi đóng nó lại, có lẽ không cần nhìn đến, Fang vẫn đoán được nó nói đến ai. Thấy người con trai trước mặt đứng chết trân tại chỗ, BoBoiBoy nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Cậu đã biết từ trước rồi sao?"

"Một chút." Fang nhìn BoBoiBoy, bình tĩnh đáp, "Vì tớ là nguyên nhân của tất cả những chuyện này, không phải sao?"

BoBoiBoy nhắm mắt lại, chắc hẳn Fang rất thất vọng về anh, anh đáng ra có thể giấu nhẹm mọi thứ. Về BoBoiBoy khác, về quyển sổ, về tình cảm mà anh dành cho cậu. Nhưng BoBoiBoy không muốn như vậy.

"Tớ đến để thú tội với cậu, Fang. Chỉ một mình cậu. Cho dù cậu đã biết tất cả, tớ vẫn muốn bản thân có thể thành thật với cậu. Tất cả những chuyện tồi tệ này là do tớ làm, là do tớ yêu cậu. Thật sự xin lỗi, Fang..."

BoBoiBoy ngồi sụp xuống, anh mặc kệ sau hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, anh có thể bị anh trai của Fang bắt đi, có thể sẽ bị tống vào bệnh viện, nhưng thứ khiến anh đau khổ nhất là có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại Fang.

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh, siết chặt anh ở trong lòng. BoBoiBoy mở to mắt vì ngạc nhiên, nhìn người con trai anh yêu ở bên cạnh, không còn sự run rẩy vì sợ, chỉ còn giọng nói trầm thấp ngay bên tai.

"Tớ ở đây rồi BoBoiBoy, những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa..." Fang chậm rãi nói, hai ta đều ích kỷ như nhau.

Vì Fang giống như chìa khóa của chiếc hộp Pandora.

Có cậu ở đây, bí mật của BoBoiBoy không kẻ nào có thể chạm tới.


***END***

Giải thích đôi chút về Reverse BoBoiBoy trong fic này cũng như các fic, AU sau của mình.

Rev!Boi là phiên bản trái ngược của BoBoiBoy (như phần lớn mọi người đã biết), trái ngược về tính cách, ngoại hình cũng có sự thay đổi (tóc trắng và có một sợi tóc đen). Tuy nhiên ở fic này, Rev!Boi chỉ là một nhân cách khác của BoBoiBoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com