Boboiboy Reset Game Da Ngung
Lại một ngày mới bắt đầu, thời tiết hôm nay thật đẹp đối với hắn là thế. Hắn đang bận tập làm quen với mấy cây cối của Thorn mục đích là vượt qua nỗi sợ. Cầm bình nước tưới xung quanh, lâu lâu hắn mỉm cười khi nhìn cái cảnh thanh bình thế này. Tay giơ lên cao ướn người một dài lâu. Lòng lâng lâng thoải mái mỉm cười hạnh phúc. Miệng lâu lâu nhép nhép vài thứ tính toán cho vụ việc về sau. Bỗng dưng từ trên cao một thanh niên rớt xuống người hắn. Hắn té thẳng xuống nền đất bình nước được đống xúc tu giữ trên cao khỏi rớt. Hắn chống tay xuống từ từ nâng người ngồi dậy, tên quái nào còn thản nhiên ngồi thế. Dùng xúc tu còn lại kịp trói chân tên đó giơ lên, mệt mỏi nhìn cái bản mặt phát ngán của hắn ta.
"Lần thứ mấy rồi Blaze"
Nhưng lần này hắn nhìn chằm chằm, sát khí lan tỏa chống hông nhìn cậu ta. Hắn chờ đợi một câu trả lời cùng một nụ cười man rợ.
"À à... tớ không biết... chắc n..."
"N+1.... chết đi!!!"
Hắn nghe câu trả lời xong liền dùng xúc tu chọi thẳng Blaze đi, phủi bụi đất trên lớp áo và ống quần, hắn hạ bình nước xuống cầm đi. Mệt mỏi đi vào nhà ngả lưng xuống cái sô pha... Cốp.... hắn mắt nhắm mắt mở ôm đầu nhìn cái tên cũng đang xoa phần đầu của mình. Hắn trừng trừng như lỗi của cậu ta vì sao lại nằm ngủ ở đây để tôi u một cục trên đầu.
"Đừng có trừng tôi lỗi của cậu đấy.... trước khi nằm xuống thì xem có ai không đã chứ"
Khoan... mắc mớ gì.... hắn nhìn cậu đầy khó chịu. Tại sao cậu ta có giường không nằm mà đi chiếm chỗ của hắn. Chính tên đó là người cấm hắn vô phòng bất cứ ai để phòng hờ mọi chuyện mà. Hắn nổi máu muốn đánh nhau, xúc tu đằng sau ngoe ngẩy lạ thường chuẩn bị muốn đâm tên đó thì Blaze đá cửa bay thẳng về phía hắn, hắn lại một lần may mắn xúc tu đã ngăn cản điều đó.
"Thunder!!!! Blaze!!!! Tôi phải giết hai người!!!"
Hắn vứt cái cửa qua một bên kéo tay áo lên tỏa sát khí. Mắt không còn chút kiên nhẫn hay bình tĩnh nữa thay thế bằng một ánh mắt căm hận. Hắn nhanh tay ghim hết cả hai xuống sàn trước khi chạy trốn, bẻ tay răng rắc nhe răng mỉm cười gian thì Thorn và Quake nhảy vô kéo hắn lại. Hắn vẫn còn chưa xử xong, lòng vẫn chưa thỏa mãn liền cố thoát khỏi vòng vây của Thorn và Quake. Thorn liền dùng dây leo trói hắn ngồi im, sẵn tiện bịt miệng hắn. Hắn ngồi không yên giãy dụt đủ thứ, miệng la sói xả dù chỉ ra đôi ba tiếng ưm... ngh... ngg... gr.... Thật chả biết cảnh tượng sẽ ra sao nếu hắn ko bị bịt miệng lại.
Dù thế cả hai người kia vẫn có vết thương, trên mặt thì ko có bị thương nhiều ngoài vết trầy do xô sát. Hắn nhìn chằm Quake tựa rằng kêu cậu gỡ trói ra. Quake lưỡng lự một hồi nhưng cậu ko gỡ dây trói mà là bịt miệng.
"Thả trói ra..."
Hắn không thích nhìn Quake hay ai nữa quay lưng lại, ko phải ko dám đối diện mà là hắn ghét nhìn mấy bản mặt này. Thorn đang băng bó cho cả hai thì nghe thấy giọng như ra lệnh của hắn cũng đành hết cách mà mở dần dây trói. Hắn sau khi được thả đứng dậy phủi quần áo rồi đi thẳng khỏi nhà, hắn đang tức đúng hắn đang bực. Không ưa xíu nào hắn ghét ghét và lí do là gì hắn cũng ko biết. - -)
"Chết tiệt!"
Đút tay vào túi vừa đi vừa nhìn cảnh người người đang đi ngang qua hắn. Tưởng như được thư giãn đầu óc đâu ngờ càng làm hắn khó chịu. Hắn nhìn xung quanh cảm thấy có gì kêu gọi hắn, bỗng dưng đầu óc ong ong tiếng gọi... ko... ko phải đó không phải tiếng gọi mà là tiếng hét kêu cứu. Ôm đầu ngồi xuống, nhăn răng khó chịu kìm cơn dằn vặt. Bỗng tiếng sấm vang lên dữ dội, hắn thần người run run nhìn tay bản thân. Trời bỗng dưng đổ mưa lớn, tiếng sấm đánh ầm ầm không ngờ gây cháy ở cái cây gần đó. Tiếng nổ vang lên gây hoảng loạn đám đông, mọi người sợ hãi bỏ chạy. Hắn ngã xuống do bị va chạm, nhìn cảnh tượng hoảng loạn trước mắt hắn câm nín hắn muốn cái tiếng hét kêu cứu kia dập tắt. Lửa và sét hai thứ đáng sợ nhất đối với hắn, như rằng chúng đang tra tấn tinh thần sâu trong thâm tâm của hắn.
"Không... không..."
Hắn liền đứng dậy chạy theo dòng người, chạy chạy mãi ko phân biệt hướng chỉ cần trốn khỏi cái ánh sáng chỉ cần trốn khỏi tiếng sấm đó. Giữa dòng người lạc lối hắn đang đứng đợi đèn đỏ nhanh chóng ngả xanh, tay bịt lấy lỗ tai che bớt âm thanh đáng sợ đó. Lại một lần nữa tiếng sấm vang lên cùng một tiếng nổ, hắn hoảng sợ chạy ra phía làn đường. Tới khi nhận thức bản thân làm cái gì thì đã không còn kịp tránh. Nhắm mắt chờ đợi tử thần đón chờ, bỗng thanh âm tiếng sét gần ngay tai làm hắn giật mình mở mắt.
"Cẩn thận!!"
Cái gì thế này... tên khốn Blaze và Thunder... hắn mở toan mắt ngạc nhiên thời khắc thế này mà hai tên này còn nhảy ra...... hai tên này điên thật rồi!...... Nhưng may mắn thay chiếc xe đổi hướng do đống núi đá của Quake, cả ba được bảo vệ trong lồng gai của Thorn nên chả xây sát gì nhiều nhưng có vẻ hơi sốc nên bọn họ đã ngủ rồi.
"Ngủ ngon cả ba cậu"
---dldkdkdkkskdjskisosoaolalalalla--
Yo tui đã chăm lại rồi nè hì hì mấy ngày nữa có tiếp chap mới nhé chỉ ai muốn tui soi xíu về kì sau ko nè hú hú bye bye. #23:15:>Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com