TruyenHHH.com

Boboiboy Reset Game Da Ngung

Đầu tiên câu hỏi của bạn leletraduong123 cái tên nhắm Quake chính là nhân vật "hắn" được nhắc trong nhiều chap. Có thể nói "hắn" là nhân vật được định đoạt cuộc đời là phản diện, ngay đầu tiên chap có nói. Tới đây thôi do nếu tiết lộ thêm sẽ mất phần x chap kế.

Sau đây là phần giải thích nội dung. (Đây là ta chỉ gom gọn lại ý chính để nói)

  Chap ngoại truyện 1 được nói về quãng thời gian ân hận của bọn họ. Đương nhiên trong quãng thời gian đó hắn không xuất hiện, lí do đã chết *chap ngoại truyện 2*. Riêng sự việc được nhắc lại là 3 thời gian khác nhau, 24/12, 1/1, 16/1.. 24/12 được kể về thời gian mùa đông về, thế theo mọi người mùa đông cảm giác thế nào? Lạnh đúng không thế nhưng nếu cảm giác lạnh kề sát bên người thân trong gia đình, xuất hiện cùng những món quà và nồi lẩu nóng thì sẽ khác đúng không. Cơ bản quãng thời gian quây quần vui vẻ mà một nhân vật phản diện đến mơ cũng không nghĩ đến. Ấm áp lạ lùng nảy nở như từng đóa hoa mùa xuân..

  1/1 thời điểm ác mộng của bao người mang tên "DỌN NHÀ" rác trong nhà từ đâu cứ đổ ập như mưa xuống. Lem luốt, quần áo bám đầy bụi bẩn chỉ khác là... không khí có chút xuống hẳn. Nhưng rồi thay thế bằng trò đùa pha cười vui nhộn của bộ ba quậy quá. Nhân vật phản diện trong tròng mắt hai màu khẽ nhếch mép cười. Đành vậy thêm chút nữa.

16/1 là lúc tất cả cầm vũ khí lên và bắt đầu đổ máu. Mùa hè oi bức trước mùa hạ là hoàn cảnh nóng ấm của biển máu, ly nước mặn là nước mắt. Tiếng gào hét đau đớn, vội vàng chạy trốn từng nhát chém. Thân thể rã rời chỉ có thể nhìn đồng đội đang chịu một đau đớn về thể xác. Còn bản thân dần ăn mòn xúc cảm. Thật muốn bổ nhào đến dần ra bã tên quái đó. (Ngoại truyện hai có nhắc một số)

  Ngoại truyện 1 có nhắc tới cô gái được Quake tạo nên trong trí tưởng tượng. Như cảm xúc mơ hồ giữa khoảng không vô định, và chính giữa khoảng không vô định của cô, cầm nắm một thứ vô hình. Tựa như trong cơn làn gió mát thoáng qua đưa đẩy vị linh hồn ấy. Cất lên câu nói tạm biệt.

Âm thanh mama cất lên thoáng qua lỗ tai như một tiếng nhớ trong lòng. Hay cố tình chọc ghẹo cậu. Bốn tiếng mama trong các tình huống khác nhau. Cũng trong thời gian đó nhưng sự việc rất khác biệt.

Lần đầu là một âm thanh trầm bổng cùng nụ cười mỉm nhẹ.

Lần hai là trầm lặng say đắm nhìn vẻ vang của đồ vật, che giấu sự ngu ngốc âm thầm thông báo câu hỏi của mình với Quake.

Lần tiếp theo là lần đầm đìa nước mắt, dụi không kịp, thút thít theo từng hồi.

Lần cuối là tiếng la hét đau đớn cố vùng ra khỏi vòng tay siết của kẻ thù, càng cố vùng thì hơi thở cũng chết mòn đi. Trước khi biết việc gì sắp xảy ra dùng hết sức để gào lên câu nói cuối "mama".

-Ngoại truyện 2-

Phần này kể về thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Quá khứ và hiện tại không có nổi bật gì nhiều nên ta không nhắc lại nhá. Còn về phần tương lai có câu hỏi liên quan để ta trả lời luôn. Cậu ấy hỏi là các Boi chết phải không.

Ta xin thưa là không, vì nếu chết rồi sao nhăn răng đi về thăm nhà được, cỡ là ma nhong nhong vậy ta xách dép chạy cho rồi '-' (ta sợ ma dù muốn gặp). Sau khi năm tháng trôi qua, tất cả tụ họp nhau Thunder tìm thấy Blaze khi đang cố với lấy cái nón. Blaze tìm thấy Ice người được cho mất tích cùng Cyclone, điều đó giải thích tại sao có một khúc trong cuốn nhật kí bảy cái tên riêng Ice và Cyclone được gạch bỏ . Cả ba bước dạo trên con đường mang hương vị quá khứ, lơ mơ trong ý nghĩ thì bọn họ bị xô đẩy cuốn theo dòng người, hoảng hốt nhưng liền được cứu bởi đồng nhân. Cười khanh khách đầy thỏa mãn. Mọi chuyện cứ cho là ổn cho đến khi cả nhóm chia tách ra, và Blaze chạy đi thăm Quake. Bất ngờ chan hòa cùng thất vọng như thau nước tạt thẳng mặt cậu ta. Như tiếng lòng gào hét trong cõi lòng, đan xen cảm giác đau khổ len lỏi từng sợi chỉ cảm giác cậu nhanh chóng chạy đi kiếm xung quanh.

Nhưng khi bước ra chỉ mang theo cuốn sách bìa đen bỏ lại ngay phòng Quake, đang chơi vơi suy nghĩ sẽ làm gì thì chính ý nghĩ bị cắt ngang. Ngước đầu lên nhìn, không lo nhìn chỉ biết bản thân mừng cỡ nào chạy lại ôm Quake và bị cậu cho ăn nguyên cây gậy vô bụng. Cuộc hội tụ của Quake và Blaze nhanh chóng kết thúc bằng việc đến nơi đó. Và thật bất ngờ vì một lí do oan gia ngõ hẹp nào đó cả 7 người tụ họp một điểm.

Quake đã rất cố gắng kiềm chế bản thân xúc động cỡ nào, tựa lưng và hưởng thụ cơn gió mát thực chất chỉ là vu vơ lảng tránh. Và Quake đã nói một câu: "Có vẻ thời gian lấy đi vài thứ của các cậu nhỉ". Thực ra cũng đúng bọn họ đã mất đi vài thứ trong quá trình chia cắt. Quake bị chính cơn động đất và đống đổ nát đè lên chân, Cyclone là do vết cắt của gió, Thunderstrom bị chính dòng điện trong người phản lại làm mất cánh tay phải sử dụng tay giả. Blaze là lòng bàn tay thực chất cậu mém bị ngọn lửa nuốt chửng nhưng may mắn không sao, Ice là phần rìa má có chút đỏ ửng do mảnh băng đã bám dính lấy. Thị giác Solar trở nên yếu đi, Thorn chắc có vẻ là người nhẹ nhất cậu chả còn dáng vẻ ngây thơ, ham hỏi và tò mò nữa.

Điều cuối cùng là khóc... Vỡ òa khóc thật to thật lớn, không muốn bị kìm hãm. Và sau cùng thì họ vẫn mỉm cười lại đặt bó hoa trắng lên ngôi mộ...

Đã xong '-'...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com