TruyenHHH.com

(Boboiboy )Kế Hoạch Chuồn Êm Nhưng Kết Cục Chẳng Êm

Chương 53 : Tôi Đã Trở Thành Dạng Người Mà Tôi Ghét Nhất!

Kanedy616

(Góc nhìn của Solar)

Tôi đang tập trung thí nghiệm trong phòng. Cẩn thận nhỏ từng giọt hóa chất vào ống nghiệm, mắt chăm chú theo dõi, thì bất ngờ-bùm! Một tiếng nổ vang lên. Tôi ho vài tiếng, khói mờ mịt bay khắp nơi.

"Lại nữa..." Tôi lẩm bẩm, thở dài. Chuyện thí nghiệm thất bại với tôi vốn không hiếm, nhưng vẫn khiến tôi bực mình mỗi lần xảy ra.

Tôi bỏ kính bảo hộ, quay sang bàn làm việc, tìm sách vở và ghi chú để kiểm tra lại công thức. Nhưng khi ánh mắt lướt qua góc bàn, tôi chợt dừng lại.

Một bức ảnh... bức ảnh cưới của tôi.

Tôi cầm nó lên, không hiểu vì sao lúc đó mình lại mang nó theo, cũng không rõ tại sao giờ đây, khi nhìn thấy, lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc hỗn loạn. Ký ức của hơn ba năm trước chợt ùa về, rõ ràng như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Đó là ngày tôi lấy lại ký ức kiếp trước. Một ngày tôi không bao giờ quên.

Lúc đó, tôi đã sốc đến nỗi không thốt nên lời. Cái sự thật rằng tôi đã... kết hôn. Không chỉ là kết hôn, mà là một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc.

Nó giống hệt cuộc hôn nhân đầy bi kịch của ba mẹ tôi ở kiếp trước.

Ba tôi, người đàn ông mà cả thế giới ngưỡng mộ, thực chất là một kẻ tồi tệ. Ông đã ép mẹ tôi kết hôn, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, từ đe dọa đến mua chuộc, để đạt được điều mình muốn. Mẹ tôi, dù trong lòng đã có người yêu, vẫn buộc phải đồng ý.

Nhưng người bà yêu thì sao? Hắn chỉ là một kẻ hèn mọn, sẵn sàng bán rẻ tình yêu của mình vì một chút tiền từ ba tôi. Và mẹ tôi, dù biết rõ điều đó, vẫn lao vào cái mớ hỗn độn ấy, hy sinh tất cả vì tình yêu mù quáng.

Ba tôi thì sao? Ông luôn miệng nói yêu mẹ, muốn mang lại hạnh phúc cho bà. Nhưng những gì ông làm lại toàn là tổn thương. Từ lời nói sắc lạnh đến hành động vô tâm, ông dần dần đẩy mẹ tôi ra xa hơn.

Cuộc sống của họ giống như một vở kịch hoàn hảo trước mặt người đời.

Bề ngoài, gia đình tôi có vẻ hoàn hảo. Ba là một chủ tịch tài năng, mẹ xinh đẹp không đổi theo năm tháng, còn tôi - một đứa trẻ thông minh được ngưỡng mộ. Nhưng bên trong, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc.

Mẹ ngoại tình với người cũ, còn ba thì chẳng buồn quan tâm. Ông cũng có cuộc sống riêng với những cô gái trẻ. Tôi, đứa con mà họ sinh ra, chỉ là một tai nạn, một sự cố trong cuộc đời họ.

Tình yêu là gì?
Là sự ích kỷ để ràng buộc lẫn nhau?
Là thứ có thể mua bán dễ dàng bằng tiền?
Là thứ khiến người ta hy sinh tất cả, thậm chí là cả chính bản thân mình?

Tôi ghét cái thứ tình yêu ích kỷ mà ba tôi gọi là "yêu." Tôi ghét cái sự hy sinh mù quáng của mẹ tôi, thứ tình yêu hèn mọn đến mức đánh đổi cả tương lai, hạnh phúc của mình vì một người không xứng đáng.

Tình yêu là gì chứ? Là sự ràng buộc lẫn nhau? Là thứ có thể mua bán? Hay là thứ khiến con người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ, ngay cả lòng tự trọng của mình?

Tình yêu là gì?
Tôi không biết. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ cái thứ gọi là tình yêu ấy.

Sợ cái thứ tình yêu đã cướp đi gia đình trọn vẹn mà lẽ ra tôi xứng đáng có được. Sợ cái thứ tình yêu đã biến tôi thành một đứa trẻ bị cả cha lẫn mẹ coi là "sai lầm."

Vì tình yêu, tôi không có một gia đình trọn vẹn. Vì tình yêu, tôi được sinh ra trong sự miễn cưỡng. Và vì tình yêu, tôi đã lớn lên như một kẻ dư thừa trong cuộc đời của họ.

Tôi ghét những cuộc hôn nhân ép buộc. Ghét cái cách mà người ta dùng quyền lực và lợi ích để trói buộc nhau.

Ấy vậy mà... ở kiếp này, tôi đã lặp lại sai lầm đó.

Tôi đã kết hôn. Một cuộc hôn nhân không hề xuất phát từ tình yêu, mà là sự ép buộc.

Tôi không muốn nghĩ đến, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Ký ức về cái ngày đó, về sự lựa chọn sai lầm của mình, cứ ám ảnh tôi không dứt.

Tôi đã tự biến mình thành kẻ mà tôi căm ghét nhất.

Tôi không hiểu nổi... tại sao ở kiếp này, tôi lại trở thành một kẻ như vậy.

Những ký ức đau đớn ngày ấy vẫn cứ hiện về. Đôi mắt cậu, đôi mắt từng sáng rực niềm vui và sự trong trẻo, giờ đây lại mang một nét tuyệt vọng ám ảnh tôi đến tận từng giấc mơ. Tại sao? Tại sao cậu ấy phải chịu cảnh này?

Thorn không xứng đáng phải gánh chịu một cuộc hôn nhân như thế này. Cậu xứng đáng với sự tự do, xứng đáng có được tình yêu chân thành, chứ không phải sự ràng buộc đầy ích kỷ mà tôi đã tạo ra.

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là một ngày trời trong, ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá, còn cậu thì đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt ngây thơ, như một tia sáng phá tan màn đêm đen tối trong lòng tôi.

Lúc đó, tôi chưa nhớ gì về kiếp trước. Tôi chỉ là một kẻ bình thường, bị cuốn hút bởi sự tươi sáng của Thorn. Phải, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khi biết cậu đã có người yêu, tôi không muốn làm phiền. Tôi chọn cách đứng bên lề, lặng lẽ dõi theo cậu, hy sinh mọi thứ để cậu được hạnh phúc.

Rồi mọi chuyện thay đổi.

Thorn đau khổ vì người đó, và tôi đã không thể kìm lòng được. Tôi đến bên cậu, dịu dàng an ủi, chỉ mong xoa dịu nỗi đau trong cậu, dù trong lòng mình cũng đau đớn không kém.

Khi gia đình cậu ngỏ ý muốn gả cậu cho tôi, tôi đã đồng ý. Một sự đồng ý ích kỷ.

Tôi biết cậu không yêu tôi. Tôi biết cậu chỉ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì áp lực gia đình. Nhưng tôi vẫn gật đầu, vẫn bước vào lễ đường với cậu, vẫn để cậu bị ràng buộc trong một mối quan hệ mà cậu không mong muốn.

Và thế là, tôi đã trở thành kẻ mà tôi ghét nhất.

Dù thời gian trôi qua, Thorn vẫn giữ vẻ ngoài vui tươi, nhưng tôi biết... sâu thẳm bên trong, cậu không thật sự hạnh phúc.

Cậu rất ít khi về nhà, luôn viện đủ mọi lý do để tránh mặt tôi. Có lẽ, cậu không muốn nhìn thấy kẻ đã ràng buộc mình trong cuộc hôn nhân này.

Còn tôi, mỗi đêm đều không thể ngủ. Những ký ức về kiếp trước cứ bủa vây, khiến tôi nghẹt thở. Tôi đã từng chứng kiến một cuộc hôn nhân không tình yêu, từng căm ghét nó đến tận cùng. Thế mà giờ đây, tôi lại lặp lại chính điều đó.

Thật may, tôi không một mình.

Nhóm bạn của tôi cũng ở đây, sát cánh bên tôi từ kiếp trước đến kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com