TruyenHHH.com

Boboiboy Fanfiction Thich Va Yeu

Có lẽ chap này và 1-2 chap sau truyện sẽ có hơi rối, thật ra, tớ viết tớ còn thấy rối nhưng lại khá tệ trong khoảng diễn đạt rõ hơn nên có gì mong mấy bạn đọc giả nào hiểu khúc rối nào đó thì giải thích rõ ra giúp tớ nha:>

Đây là bộ đầu tay viết về BBB của tớ, nên sai sót là chuyện khó tránh khỏi-D....

.

Trong lúc Kaizo đang 1 chọi 3 với đám kia, Haru thì đang tìm cách cứu những người khác, con quái vật đen xì đó không tấn công họ, nghĩa là năng lực của nó không dành cho tấn công hoặc....

Năng lực của nó là ru ngủ và đưa linh hồn của họ kẹt mãi trong giấc mơ.

Nếu như những gì Haru nghĩ đến là đúng thì chắc nó phải có một cái công tắc để hoạt động.

Cô chậm rãi tiến gần hơn với con quái vật, mặc dù những con mắt trên cơ thể nó đang nhìn về phía cô nhưng vẫn không động thủ.

Khi đã giữ được một khoảng cách nhỏ với con quái vật, một luồng sáng xanh nhạt theo Haru thấy nó đang phát ra từ Ice?

Cơ thể của Ice đang phát ra một nguồn sáng xanh nhạt..... Và rồi trong thoáng chốc cái sợi dây đen đang quấn lấy Ice bị nổ ra làm phun rãi khắp nơi là chất lỏng đen.

Haru định chạy đến xem kĩ hơn thì con quái vật gầm lên một tiếng khá đau tai.

Đôi Topaz xanh cũng mở ra, Ice ngồi dậy đưa mắt nhìn lên con quái vật và trước sự hoang mang của Haru, Ice phản xạ nhanh chóng dùng năng lực của mình tạo ra những gai nhọn bằng băng và đâm vào các xúc tua của nó, cậu nhảy ra xa gần chỗ với Haru, tạo ra một cây cung băng và tiếp theo đó là liên tục các mũi tên băng bắn vào con quái vật đó, Ice cũng tinh mắt mà không bắn vào bạn của mình.

Con quái vật bị tấn công cùng bị nổ ra và thành những chất lỏng đen chảy dài trên mặt đất.

"Cái–" Haru kinh tởm nhìn những chất lỏng đen trên mặt đất.

"Thiếu" tiếng Ice phát ra trong khi đôi mắt của cậu đang nhìn vào bạn của mình vẫn đang ngủ.

Haru biết Ice nói gì nhưng cô cần phải có một lời giải thích rằng sao Ice đã thoát ra được khỏi giấc mơ "Này–"

Và cũng biết Haru định hỏi gì, Ice lên tiếng giải thích bằng câu kiệm lời "Chỉ cần chết trong giấc mơ là có thể thoát"

"Hả-?" Haru đã hoang mang.

Ice thở dài, lười giải thích thêm.

"Con người khi bị mắc kẹt vào cái gì đó và sẽ luôn tìm cách chạy trốn hoặc thoát ra, khi đã tiến vào giấc mơ, cậu không thể chết nhưng nếu như chúng ta làm ngược lại? Chết đi thì điều gì sẽ xảy ra? Bị kẹt vĩnh viễn ở đó hay có thể sẽ chết thật ở đời thật?"

Haru giật mình, cô xoay người thì nhìn thấy Solar đang ngồi ôm Thorn vào lòng, đôi mắt qua tấm kính bị che đi khó mà đoán được cảm xúc.

"Cậu–" Haru nhanh chóng tiếp thu lời Solar nói, vấn đề là thời gian không cho phép cô thắc mắc bất cứ cái gì nên vào thẳng vấn đề chính "Sau cậu biết khi chết đi có thể quay lại thế giới thực?"

"Đoán thôi, lý thuyết cần thực thành, tôi suy đoán rồi cũng cần thực thành để biết kết quả"

"Cậu bỏ Thorn ở trong đó luôn à?" Ice lên tiếng khi đang nhìn vào đâu đó.

"Ừ, không sao, đám đó chỉ là giấc mơ và sẽ chẳng làm gì đâu, chúng rõ là không muốn giết chúng ta"

Ice liếc nhìn Solar trong khi Haru đang suy ngẫm "Chúng.... Không muốn giết họ, nhưng tại sao, hai cậu chết trong đó được hay vậy-??"

Ice nhún vai, Solar giải thích "Kẻ đang mơ đang đốt cháy giấc mơ"

"Ý là.... Đang muốn đưa các cậu ra ngoài-?"

"Đúng-!"

Haru nhìn quanh, suy ngẫm "Kẻ đang mơ.... Có khi nào là Blaze?"

Ice gật đầu, liếc nhìn kẻ đang thư giãn ngồi trên bức tượng đá kia, kẻ kia không rõ là có nghe cuộc trò chuyện của họ không nhưng Ice biết, cậu đây là muốn đấm vào cái mặt hắn lắm rồi, chắc chắn hắn là cội nguồn mọi chuyện!

Solar nhìn qua phía Kaizo đang chật vật với đống kia "Chà! Đội trưởng có lẽ đang cảm thấy khó khăn rồi nhỉ-? Cô ngồi đó giữ họ nhé-! Tôi qua giúp anh ta!" Nói rồi Solar bỏ đi, Ice cũng nhanh chóng chạy lại chỗ bức tượng, chỉ còn mình Haru là đứng trồng trời không biết làm gì.

.

Thunderstorm ngồi giữa một căn phòng lớn, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh.

Lúc nãy.... Khi Blaze gục xuống.... Không rõ vì lý do gì....

Ice bỗng nhiên tự sát.

Sau đó mọi thứ tự nhiên trắng xoá, cuối cùng thì Thunderstorm ngồi đây, một mình và không nhìn thấy Ochobot đâu cả.

Kể cả xác của hai đứa kia.

"Tớ nên làm gì đây.... Taufan-?"

.

Tương tự như Thunderstorm, Thorn cũng chỉ có một mình.

Nhưng có lẽ cậu đã hiểu được 'đôi chút' ý của Solar.

Thorn không biết vì sao nhưng bản thân cậu nghĩ rằng Solar không thể chết dễ dàng như thế, cậu có một ý tưởng.

Để cơ thể của Solar nằm trên mặt đất, Thorn xoay người và chạy vụt qua Cyclone Earthquake vẫn đứng im từ nãy đến giờ.

Solar sẽ không bao giờ để Thorn ở đây một mình-! Chắc chắn là cậu ấy có ý gì đó-!

.

Tớ Nên thêm gia vị gì cho chap đây-?

Nhạt quá rồi😭











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com